seek and destroy
𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: seek and destroy (what you left on me)
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬: Lee chan, Jihoon, Soonyoung
𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬: Hanahaki, self harm, drugs mention, OOC
𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠: PG
𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.
-----------------
tiếng ho không ngừng vang lên của lee chan bị át đi bởi tiếng nước chảy liên hồi trong căn buồng vệ sinh chật hẹp. đôi mắt đỏ ngầu của cậu đã ứ đầy nước, một tay ôm lấy cần cổ đang đau rát như muốn xé toạc họng, tay còn lại yếu ớt chống lên thành bồn rửa, cố gắng giữ mình không ngã xuống dưới sàn nhà ẩm ướt.
lướt qua phản chiếu của mình trong gương, lee chan không khỏi cảm thán, trông thật thảm hại làm sao. thở khò khè một vài hơi nặng nhọc sau cơn ho dữ dội, cậu táp vội một chút nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi bình tĩnh xé nhỏ những cánh hoa dính đầy máu và đờm còn đọng lại trên bồn rửa, chắc chắn rằng chúng đã bị cuốn trôi dưới cống, rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa đóng kín từ nãy tới giờ.
-
trở về góc làm việc của mình, lee chan sụt sịt một chút, khi làn khói thuốc nhàn nhạt chui vào trong khoang mũi cậu cùng với hơi lạnh phả ra từ khe cửa sổ không bao giờ đóng chặt trong căn phòng studio nhỏ xíu. "làm một điếu chứ?", jihoon chuyền một bao esse cùng bật lửa từ tay mình sang người bên cạnh, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng chỉ vang vọng những tiếng click chuột và một bản nhạc r&b lặp đi lặp lại qua chiếc loa nhỏ trong góc phòng. quả nhiên, khi không có kwon soonyoung, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. "không chất gây nghiện, cảm ơn.", lee chan đáp lời người anh lớn tuổi, giọng điệu pha chút đùa cợt. "ok," jihoon bâng quơ nói, "10 thằng mới vào nghề thì 9 thằng sẽ nói như thế."
cau mày nhìn những mẩu tàn thuốc rơi xuống dưới tấm lót chuột của jihoon, lee chan ngao ngán, với tay lấy hai tờ khăn giấy rồi phủi bớt chúng đi, miệng vẫn đáp lời. "vậy còn thằng thứ 10?"
"bận châm thuốc cho 9 thằng còn lại!", jihoon đắc ý, tuy mắt vẫn không rời khỏi màn hình. lee chan không bận tâm nhếch mép, chỉ thở mạnh một hơi thay cho nụ cười khẩy. "em đã làm ở đây được 6 tháng và anh vẫn không tin rằng em sạch?".
"không phải không tin, mà chưa tới lúc. dân nghệ thuật mà, chơi tí thì mới trụ được!", jihoon mỉm cười, vội vã đứng dậy rồi vỗ vai cậu em đồng nghiệp, "ở lại nhé, anh té đây.", không quên kéo ghế lại chỉn chu như cũ. quả đúng là lee jihoon, kẻ gọn gàng nửa mùa thích mọi thứ đều ngăn nắp, trừ những dấu tàn thuốc của anh ta.
ngả người xuống một lúc, cậu bâng quơ hướng ánh mắt về phía ánh đèn đường. bóng hình jihoon hòa lẫn cùng những mảng tối trong con hẻm sâu hun hút, còn bàn chân anh ta gấp gáp như thể đang trong một nhiệm vụ tối quan trọng. cầm lên mẩu đầu lọc đã tàn mà jihoon vứt toẹt lên chiếc lót chuột xấu số, cậu bâng quơ mân mê những thớ bông xơ rẻ tiền đã nhuốm vàng vì khói trong hai ngón tay thô ráp của mình, rồi mới tiện tay vứt chúng xuống dưới sọt rác. dấu son môi màu rượu vang còn dính lại một chút ở phần đầu lọc, cùng với chút ẩm ướt của dịch vị jihoon còn đọng lại. có lẽ, jihoon đang hướng tới một hộp đêm nào đó, chui vào nhà vệ sinh dặm lại chút son môi, rồi thả mình vào những điệu nhảy trụy lạc với tiếng bass xập xình như thể muốn đập tung lồng ngực, như cái cách mà lần đầu cậu gặp anh ta, với ánh đèn đỏ lừ đổ tràn lên làn da trắng, kẻ mắt khói đậm và mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn đọng ở trong khoang miệng khiến lee chan phải nhăn mặt khi chạm vào.
-
jihoon là một kiểu nghệ sĩ toxic điển hình. là thằng emo nhất trong những thằng emo phải-có trong bất cứ lớp học nghệ thuật nào bạn có thể bắt gặp. với anh ta, sáng tạo chính là con dao hai lưỡi, và chất xám chính là sự đánh đổi từ những cảm xúc trụy lạc ngắn hạn. jihoon chưa từng ngán bất kỳ thứ gì, kể cả thuốc, cần sa, hay các hình thức cực đoan hơn nữa để đi tới cõi niết bàn. lee chan lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược. cậu tin vào nghiên cứu và khoa học, và cả cách bộ não con người tự vận hành, tin rằng mọi thành quả của trí óc đều lý tính và là kết quả của việc kế thừa cái cũ. trớ trêu thay, hai thế cực này lại gặp nhau trong một góc văn phòng nhỏ xíu, chật hẹp và ẩm mốc của thành phố seoul, với tư cách đồng nghiệp như thế này.
công bằng mà nói, lee jihoon đã đang và sẽ chẳng bao giờ là gout của lee chan cho một mối quan hệ lâu dài. anh ta như một mớ hỗn độn sinh tồn trong thực tại mà chẳng có lý do hiện sinh nào cả. nhưng cuộc sống là một chuỗi những nghịch lý đầy bất ngờ, và khi nhận ra rằng chàng trai mình từng hook up tại một quán bar xập xệ chính là đồng nghiệp trong dự án sắp tới, lee chan tưởng rằng mình có thể cứ thế mà vùi mặt vào và chết luôn trong vòng tay của kwon soonyoung - người đã dẫn lee chan tới văn phòng này và khiến cậu phải gặp mặt jihoon trong ít nhất là 6 tháng nữa. mười triệu cư dân tại seoul và hơn một vạn người làm nhạc, nhưng nhất định rằng lee chan phải gặp jihoon tại nơi này. tất nhiên là, câu chuyện về buổi tối thân mật đó chắc chắn sẽ đi vào dĩ vãng. lee chan cam kết rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng mọi cctv trong thành phố này được chứng kiến việc cậu ta bước vào một hộp đêm, cũng như bị một chàng trai ép sát vào tường và đặt lên một nụ hôn sâu đến nỗi nghẹt thở như hôm ấy. cậu không phải là người ra ngoài đủ nhiều, và có lẽ số người thân mật thoáng chốc với jihoon nhiều tới nỗi anh ta không hề biểu lộ một phản ứng quá đà gì khi gặp lại cậu, điều này khiến lee chan có phần thở phào an tâm, nhưng cũng không khỏi lăn tăn một chút.
nhưng mọi chuyện bất thường thường diễn ra trong một khoảng thời gian bất thường không kém. khi lee chan tiện tay vứt đi những mẩu thuốc hút dở jihoon để lại khi ra về (và phải thú thật, việc này đã lặp lại khoảng rất nhiều lần, cho tới khi lee chan bất giác đưa những mẩu tàn thuốc của jihoon lên mũi và ngửi chúng - ban đầu những tưởng chỉ là một thói quen vô hại, như cách bạn thường tự ngửi quần áo hôi của chính mình - nhưng lại dần trở thành một thói quen mà (lee chan nghĩ là) bệnh hoạn, đến nỗi cậu ta phải lén lút như một kẻ trộm, trong khi cố cúi đầu thật sâu để tránh phơi bày bởi camera trong văn phòng), một cơn nấc cụt thình lình ập tới, và mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu kèm trong đống đờm lợn nhợn trong cổ họng cậu, không kèm theo một cánh hoa đào nát bấy và ướt nhẹp.
thay vì sợ hãi hoặc lo lắng, cậu chỉ nở một nụ cười chua chát.
-
"ừ, thì?", tiếng đáp gọn lỏn của lee chan chắc chắn không phải là câu trả lời mà soonyoung kỳ vọng. anh chàng tiến tới, giở giọng mè nheo, "mày có phải là em anh không vậy? không một chút tò mò?". lee chan cười phì, nhưng khóe miệng chẳng hề nhích một phân. "làm như em không quá quen với những lần cảm nắng chớp nhoáng của anh vậy."
"không phải chớp nhoáng. và nghe cho kĩ đi, tụi anh đã thực-sự cam kết rồi đó." soonyoung hua hua bàn tay với chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang chễm chệ trên ngón áp út. "chà, chúc mừng nhé. mong anh thượng lộ bình an trong công cuộc thuần hóa bad boy của mình." - pha với giọng nói có phần hào hứng của lee chan là một thái độ cực kì mỉa mai. mười lăm năm làm bạn của kwon soonyoung, hai mươi năm quen biết, cũng đủ cho lee chan hiểu rằng gout của kwon soonyoung là những kẻ viển vông ngoài tầm với. từ tên họa sĩ với căn bệnh khắc kỷ tới chàng người mẫu da ngăm ám ảnh quá mức tới bản thân, soonyoung luôn khiến lee chan bất ngờ, bởi "thế quái nào mà anh bới ra được những tên dị hợm như thế trên đời vậy?" - lee chan thốt lên như thường lệ, trong mỗi bữa nhậu say mèm mà thể nào lee chan cũng phải bế bồng kwon soonyoung về nhà khi nghe anh mình lè nhè về những lần bị đá.
"em biết mà, lee jihoon là một người tốt. chỉ cần thời gian, cậu ấy sẽ thay đổi thôi."
như lee chan từng nói, mọi chuyện bất thường thường diễn ra trong một khoảng thời gian bất thường.
"ồ, jihoon, cậu tới rồi!", soonyoung háo hức, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ khi người vừa được nhắc tới tiến vào cùng một túi đồ ăn đầy ắp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. anh ta vùi những ngón tay mình trong mái tóc của soonyoung, xoa đầu người bằng tuổi như đang cưng nựng một chú cún cưng. kwon soonyoung hài lòng, bóc cây kem mát lạnh ra nhâm nhi nhanh chóng vì sợ chảy. một giọt kem rơi xuống cằm soonyoung một cách vô tình, và lee jihoon cũng chẳng đợi gì hơn, anh ta tiến tới, dùng lưỡi mình dọn dẹp gọn gàng trước khi nó kịp rơi xuống đâu đó khác, khiến mặt soonyoung đỏ bừng như vừa chạy bộ.
lee chan bụm miệng chạy ra ngoài, cố gắng giữ chặt cổ họng mình khỏi cơn cồn cào dữ dội. những cánh hoa xoáy lên trong phổi cậu liên hồi, thôi thúc cậu bật lên những tiếng ho dồn dập, dù cậu có kìm hãm nó đến thế nào.
ước gì tình cảm đối với anh ta cũng dễ dàng bị xé tan như những cánh hoa.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com