Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vị Thần Mộng Mơ

Sự kiện diễn ra trước khi Choi Seungcheol gặp Lee Chan và quay về thủ đô, ngay sau đêm ác mộng của Jeon Wonwoo.

Trưa.

Bầu trời được bao phủ bằng những lớp mây bông dày đặc còn gió đông rít gào phía ngoài khe cửa. Thời tiết âm u và biển động với những con sóng nhấp nhô thay nhau nhào người  vào những mỏm đá lớn nơi ghềnh đá bên bờ biển. Trời hôm nay thật giống như những ngày giữa đông bình thường khác.

Dưới lớp đệm trắng mềm, có bóng người khẽ động. Người đó cựa quậy, lén lút thò đầu ra khỏi lớp chăn lông ấm áp. Một cơn gió đông thổi qua cửa sổ, khiến cho vành tai của người kia trở nên lạnh toát. Thoáng rùng mình vội vàng ập đến, họ cuối cùng cũng phải nhanh chóng đầu hàng trước sự rét buốt bên ngoài, vội vã rúc thật sâu vào lớp đệm dày kia.

Wen Junhui mơ màng chớp chớp đôi mắt mèo, ngái ngủ trùm chăn bông qua quá đầu. Cuối đông - cận xuân, thời tiết vẫn lạnh tới nỗi khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Vậy nên, anh thật lòng không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này chút nào. Được trốn trong lớp chăn ấm áp này quả là môt giải pháp đúng đắn đi.

Junhui gật gù ra chiều thoả mãn, rồi rục rịch đổi tư thế nằm cho thoải mái. Anh hít hà một hơi thật sâu ngập buồng phổi. Chăn nệm dưới thân tỏa ra thứ mùi hương hoa nhàn nhạt, hòa quyện với vị muối biển sạch sẽ thoang thoảng nơi cánh mũi. Thơm quá!

Anh háo hức lăn lộn qua lại, cảm nhận mùi hương kì diệu ấy bao bọc lấy cả cơ thể cao lớn. Nhưng dường như càng ngửi, Junhui lại càng phát hiện ra một điều kì lạ. Hình như, anh nhớ rằng chăn của mình không có mùi này mà nhỉ?

Cặp chân mày nhăn lại khó hiểu, Junhui mất mấy giây trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt, những kí ức từ đêm hôm trước vội vàng chạy lướt qua trong đầu người con trai sống giữa những tầng mơ.

!!!

Junhui hoảng hốt bật dậy, ngó nghiêng quan sát khắp xung quanh. Đây thật sự không phải phòng ngủ của anh!

Trước mắt Junhui hiện lên một căn phòng chật hẹp được bài trí một cách sơ sài. Đồ đạc ở đó chỉ có độc chiếc giường trắng anh hiện đang nằm, một cái bàn kê sát tường cùng một chiếc ghế con con. Bệ cửa sổ sát tường phòng được đóng bởi thứ gỗ rẻ tiền nhưng lại khá sạch sẽ; qua lớp kính trong, Junhui còn có thể phóng tầm nhìn hướng thẳng đối diện với làn nước xanh. Có vẻ như đây là một căn nhà nhỏ nằm sát cạnh bờ biển.

Junhui đưa tay sờ lên thân mình. Một lớp bông băng sần sùi được quấn làm mấy vòng quanh bụng. Trán anh cũng được bọc bởi một lớp băng mỏng, toả ra một mùi thảo mộc thật nịnh mũi chứ không hề gay gắt như những vị thuốc chữa thương khác. Chu đáo ghê, anh nhủ thầm. Thật không biết người đã đưa anh về đây là ai nhỉ?

Nằm phịch xuống giường với một cái đầu trống rỗng, Junhui tìm cách sắp xếp lại trí nhớ của mình.

Mọi chuyện xảy ra khi anh va phải cái tên thần chết tiệt đó.

Là người cai quản không gian giấc mộng, hiếm khi Junhui có mặt ở bên ngoài thế giới thực. Anh thường chỉ dạo chơi quanh quẩn những giấc mơ, khi thì giúp đỡ những người ghé vào thăm anh, lúc lại gieo rắc giấc mơ và ác mộng cho không biết bao nhiêu sinh vật. Vậy nên, ít ai biết được, dù Junhui có là kẻ quyền năng nhất khi ở trong không gian của mình, thì khi  bước ra thế giới bên ngoài, thần Giấc Mơ cũng chỉ giống như những cá thể siêu năng bình thường kia mà thôi, có khi còn yếu hơn họ gấp nhiều lần.

Dù vậy, Junhui cũng là một vị thần ham chơi.

Đêm đó, chỉ vì muốn ra ngoài ngắm cảnh ban đêm mà khi vừa thoát khỏi không gian giấc mộng, anh liền bị tập kích bởi thần Chiến Tranh.

Không biết có phải do nhiều lần Junhui đã trắng trợn phá đám nhiều phi vụ làm ăn của hắn hay không mà tên này có vẻ cay cú anh lắm. Hơn hết, hắn ta còn biết được nhược điểm của anh, luôn muốn quyết đấu với anh một bữa ra trò. Nhưng Junhui cũng đâu có ngu ngốc như người ta nghĩ. Ba lần bảy lượt hắn ta hẹn gặp, Junhui đều cho hắn leo cây, kiếm cớ trốn biệt luôn trong nhà. Thành thử ra, thần Chiến Tranh cũng chẳng thể làm gì anh; hắn chỉ đành canh chừng những lúc Junhui ló mặt ra ngoài để đánh lén.

Và dường như đêm nay, nữ thần May Mắn đã đứng về phe hắn.

Khi Junhui chỉ vừa mới đặt chân xuống đất bằng, anh đã cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể. Trời đất được bao phủ bởi lớp màng màu đen tĩnh mịch đến mức không thể nhìn thấy đường đi nước bước, nhưng lông tóc sau gáy anh thì dường như cứ dựng đứng hết cả lên.

Hắn ở đó, đứng khuất bóng sau hàng cây. Trông thấy anh, đôi mắt đục ngầu của hắn loé lên những tia phấn khích. Junhui nhanh chóng mở cổng không gian tính chuồn đi, ai mà ngờ, thần Chiến Tranh lại nhanh hơn anh một nước. Hắn túm gọn anh trong lòng bàn tay, giống như đang xách một con mèo hoang lem luốc.

- Cuối cùng cũng gặp được ngài! - Hắn ta trào phúng, ra cái vẻ đạo mạo - Ngài không biết tôi đã tìm ngài bao lâu đâu, thưa thần Giấc Mơ.

Hơi thở của hắn bỏng rát như thứ dung nham đang hừng hực cháy phả vào bên người Junhui, tựa như đang đày anh vào vùng chiến trận nước sôi lửa bỏng chẳng thể nào thoát nổi. Junhui nhăn nhó hết cả mặt mày, cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đó.

- Này, nhà ngươi đừng có mà chơi xấu ta! Ta đã làm gì người đâu mà sao ngươi thù dai thế hả Krios? Muốn đấu thì vào không gian giấc mộng mà đấu, ta không đấu ngoài này.

Cho đến khi sắp bị ăn đòn, Junhui vẫn tráo trở biện minh. Anh không mong đợi gì vào việc hắn sẽ tha cho mình, nhưng dĩ nhiên, có điên mới tự đi tìm đường chết.

Thần Chiến Tranh nghe vậy thì bật cười khanh khách. Hắn trở nên điên khùng hơn, không nói không rằng, dùng sức ném cả người anh thẳng vào gốc cây gần đó. Junhui bất ngờ bị quăng đi nên không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng tạo ra một đám mây bông đỡ lấy thân mình trước khi mặt lưng tiếp xúc với đất mẹ. Rồi, không chừa cho anh thở lấy một giây, hắn từ đâu lao tới, một cước đạp anh xuống đất. Lần này thì Junhui lại chẳng thể nào tránh nổi, đành bất lực ăn trọn cú đánh. Cả thân người đáp lên nền đá vụn với lực sát thương không hề nhỏ, mặt đất nứt một vệt to tướng. Đau quá!

Dường như điều đó vẫn chưa thể làm cho thần Chiến Tranh thỏa mãn.

Hắn tiếp tục quăng quật anh như một con búp bê vải, khiến cho người có cơ thể dẻo dai là anh cũng chẳng thể né được đòn nào. Junhui cố gắng dùng sức nhảy từ cành này qua cành khác, biến ra những đồ vật để ngáng đường hắn nhưng cũng chẳng mấy ăn thua. Cả người anh giờ đây dính đầy lá xanh và gỗ vụn cùng chi chít những vết thương lớn nhỏ nằm rải rác. Junhui cắn răng nhịn đau, mắt đảo liên tục tìm cơ hội thoát thân.

Cả mảng rừng quanh chỗ hai người giao đấu bị phá đến tan hoang, cây nhỏ thì gãy làm đôi, mặt đất bằng phẳng giờ lại lồi lõm, hiện rõ những hố đen sâu hoắm. Những tầng sóng nhẹ bay đi theo từng cái phẩy tay của anh. Là Junhui đang phát đi tín hiệu cầu cứu, xen kẽ giữa những lúc tên kia đang hành anh ra bã. Một lần, rồi hai lần, sóng âm liên tục được truyền đi trong không khí.

Cuối cùng, không phụ sự cố gắng của anh, khi Junhui tưởng chừng như bản thân sắp chịu hết nổi thì kì tích lại xảy đến.

Rừng đêm thanh vắng bỗng văng vẳng từ đâu tiếng sột soạt của lá cây. Dưới cặp mắt sưng vù vì bị đánh, Junhui lờ mờ trông thấy một bóng hình đang chậm rãi tiến về vào trong rừng. Anh của lúc đó bỗng cảm thấy có một thứ năng lượng êm dịu vô hình chạy dọc cơ thể, một luồng sức mạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Là sự xuất hiện bất ngờ của thần.

Đó là lúc, Junhui biết được mình đã nắm chắc trong tay phần thắng.

Hẳn là tên thần vẫn còn đang hống hách kia cũng đã cảm nhận được sức mạnh ấy.

Hắn tặc lưỡi, nhanh chóng bỏ lại Junhui nằm trên đất lạnh, rồi chuồn thẳng mất hút trong màn đêm. Nếu có vị thần nào nhìn thấy thần Chiến Tranh là hắn đang lén lút đánh người ở đây, thì e là không ít thì nhiều, hắn cũng sẽ gặp rắc rối.

Trước khi ngất lịm đi vì đau đớn, Junhui mơ hồ cảm nhận được bóng hình đó đang tiến về phía mình, với âm thanh hỗn độn câu được câu mất và mùi hương thơm đến nức lòng người. Thật giống như một giấc mộng đêm hè mà anh chẳng mong có ngày tỉnh giấc.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Junhui không để ý rằng cửa phòng đã mở ra từ khi nào. Một cậu thanh niên rón rén bước vào, trên tay còn cầm khay cháo nóng hổi. Cậu ta cất giọng, ngạc nhiên thấy rõ:

- Anh tỉnh rồi?

Junhui nghe vậy thì giật mình bật dậy, vô tình đụng trúng chỗ đau liền la lên oai oái.

Quái, sao vẫn còn đau-?

Cậu trai kia vội vàng đặt cái khay lên bàn, nhanh chóng đỡ anh nằm xuống. Xong xuôi, cậu bật ra một tiếng thở phào từ sâu tận trong lồng ngực mà dường như đã dồn nén thật lâu.

- Tôi nghĩ anh nên nằm yên ở đấy. - Cậu ta mở lời, chậm rãi kéo cái ghế con đến cạnh mép giường - Vì lý do an toàn, tránh để vết thương trở nặng hơn.

Junhui ấm ức gật đầu đồng tình. Anh yên vị trên giường, tò mò giương cặp mắt mèo lên quan sát cậu. Sống mũi cao và thẳng, mái tóc đen gọn gàng được cắt chấm lông mày, đôi mắt nhìn tưởng như thờ ơ, lạnh nhạt, song khi chăm bệnh thì lại dịu dàng đến lạ lùng. Người gì đâu mà đẹp trai ghê!

Nhưng, Junhui sẽ không nói điều này với người ta đâu. Anh tủm tỉm cười dưới lớp chăn dày, nghĩ thầm. Khéo người ta tưởng mình thích người ta thật thì khổ.

- Tên anh là gì vậy? Tôi đang ở đâu đây? - Junhui khó nhọc mở miệng hỏi, giọng anh khản đặc. Khó nghe thật đấy.

- Tôi là Wonwoo. - Người kia đáp, bờ môi vẽ lên một nụ cười thật xinh - Chúng ta đang ở nhà của tôi, trên đảo Aspro nếu anh không biết.

Đảo Aspro? Vậy là anh lại quay về đây thêm lần nữa. Junhui trầm ngâm gật đầu. Trong lúc mơ hồ có lẽ anh đã gửi tín hiệu cầu cứu đi thật xa mất rồi.

- Còn anh? - Junhui nghe thấy Wonwoo dò hỏi - Anh là ai vậy?

- Cứ gọi tôi là Jun.

Jun thân thiện đáp lại, khiến cho người bên cạnh chỉ gật gật nghe chừng đã hiểu, yên lặng không thắc mắc thêm gì. Điều đó khiến cho Jun thầm thở phào trong lòng. Thật may là cậu ta không tò mò về những vết thương trên người anh khi trước, không thì Jun của hiện tại cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.

Bưng lấy bát cháo nóng hổi Wonwoo đưa cho, Jun vừa sì sụp húp cháo, vừa vểnh tai lên nghe cậu đọc lời dặn của y sĩ. Lời y sĩ dặn lọt tai anh thì ít nhưng chăm chú ngắm Wonwoo thì anh lại làm được nhiều phết đấy. Chủ yếu là anh chỉ nằm để lắng nghe chất giọng trầm ấm của Wonwoo, chứ Jun thừa biết đến ngày mai những vết thương của mình sẽ tự lành lặn ngay.

Không hiểu sao trên đời lại có những người chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng xinh đẹp tới nhường này. Jun từng nghĩ bản thân mình là người đẹp nhất, cho đến khi cậu ta xuất hiện. Sắc đẹp của anh với Wonwoo nếu so sánh có lẽ cũng một chín một mười với nhau cho coi.

Lơ đãng gật gù theo giọng nói của Wonwoo, Jun chẳng hề nhận ra cậu ta đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.

- Anh Jun?

- Hả gì? - Jun giật mình, vội vàng đáp, khiến cho Wonwoo cũng phải bật cười khẽ khẽ.

- Tôi bảo là - Wonwoo từ tốn nói - Sau khi quay về nhà, anh không nên vận động mạnh. Y sĩ dặn anh chú ý vết thương trên bụng, chỗ đó là nặng nhất còn đầu chỉ bị xây xát chút xíu thôi. Anh cần chú ý thêm về sức khỏe bản thân và chế độ ăn dinh dưỡng nữa. Như vậy thì vết thương mới mau chóng lành lại được.

Wonwoo vừa nói, vừa nhận lại bát cháo đã bị Jun vét sạch nhẵn. Jun nằm đó, ngoan ngoãn gật đầu như mèo nhỏ, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh lại hốt hoảng kêu lên:

- Vậy là anh định đuổi tôi đi sao?

- Hửm? - Wonwoo khó hiểu nghiêng đầu.

- Anh định để một người bệnh như tôi tự rời đi một mình sao? - Hai mắt Jun rưng rưng, già đò như tủi thân lắm - Sao anh ác quá vậy?

Wonwoo cố gắng nín lại tiếng cười trong cổ họng, chậm rãi đáp:

- Vậy thì giờ tôi phải làm thế nào?

Đôi mắt van nài của Jun lại tiếp tục phát huy tác dụng.

- Cho tôi ở lại có được không? - Anh nói - Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng có ích lắm đấy. Tôi có thể nấu ăn giúp anh, có thể trông nhà giúp anh. Anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm được luôn!

- Vậy nên, hãy cho tôi ở lại đi mà!

Trông thấy vẻ khẩn thiết của Jun, Wonwoo cuối cùng cũng động lòng mà chịu thua.

- Được thôi. Anh cứ ở đây đến khi nào anh khỏi hẳn rồi hẵng đi.

- Tuyệt vời! Vậy, từ nay về sau, mong anh giúp đỡ nhé, anh Wonwoo?

Jun cười, miệng mèo cong cong, giơ bàn tay hẵng còn quấn băng trắng đến trước mặt Wonwoo. Wonwoo lúc này cũng vui vẻ bắt lấy tay Jun.

- Mong anh giúp đỡ.

Đó là cách mà họ đã gặp nhau, trong một ngày trời âm u lộng gió.

o0o

Kể từ khi ở lại chỗ Wonwoo, Jun hoà nhập nhanh một cách kì lạ. Anh chỉ chịu ngồi trong nhà có vài ngày đầu, rồi không biết từ bao giờ đã tự tháo băng, chạy tót đi chơi. Đường làng lối xóm ở đây dường như chẳng có chỗ nào lạ lẫm với anh, từ bến cảng cạnh biển đến quán ăn ngon nhất trên đảo, đâu đâu anh ta cũng biết. Ngay cả khi nhận ra công việc của Wonwoo là gì, Jun cũng chỉ gật gù ra chiều đã hiểu, thậm chí còn kết bạn được với đồng nghiệp của cậu. Soonyoung và Jun giống như hai tên ngốc cùng tần số, vừa gặp đã thân, suốt ngày tíu ta tíu tít bên cạnh nhau (dĩ nhiên là có lôi theo cả Wonwoo nữa, nhưng cậu cũng chỉ đứng ngoài quan sát câu chuyện của hai con người đó thôi).

Thành thử ra từ khi Wen Junhui bước vào, cuộc sống yên bình của Jeon Wonwoo có vẻ đã bị đảo lộn hết cả lên. Ngôi đền từ một người giờ đây lại có đến hai bóng hình (thỉnh thoảng còn là ba do Kwon Soonyoung mò sang ăn chực). Những bữa ăn cũng dần trở nên thịnh soạn hơn nhiều, không còn "vô vị" hay "nhạt nhẽo" như trước, theo lời Jun nói. Mọi sinh hoạt trong nhà đã có thêm người đồng hành, từ mua sắm đồ đạc đến dọn dẹp, cúng bái. Không rõ những thay đổi này sẽ đi theo chiều hướng tốt hay xấu nữa, nhưng có lẽ, trong trái tim người gác đền cô độc ấy dường như đã được gieo thêm một hạt mầm hạnh phúc nho nhỏ.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Mặt trời leo lên đỉnh đầu, ánh vàng kim rải rác dập dìu trên mặt biển xanh ngát của vùng hải đảo. Người viếng thần điện vào ra nườm nượp như sóng, dòng người đông đúc chỉ có tăng, không có giảm. Đa số trong đó là người già hoặc tầm trung niên, lại ít người trẻ.

Một bà lão vịn vào cánh tay Soonyoung, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang. Wonwoo ở trên điện chính đón lấy bà, khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười rạng rỡ.

- Bà Isa, bà đến rồi! Cháu chờ bà mãi.

- Cậu Wonwoo, hôm nay bà già này có mấy tin hay lắm muốn kể cậu nghe đây! - Bà lão cũng cười, mấy vết chân chim nhăn nheo in hằn sâu trên khuôn mặt bà dường như cũng tỏa ra sự rạng rỡ.

- Thế ạ? Vậy thì trong lúc ta vào đền, bà hãy kể cháu nghe nhé?

Rồi hai người vừa đi, vừa trò chuyện đến là vui vẻ.

- Cậu biết chuyện có người từ đất liền đến đây chưa? Mấy cái người đi trên con thuyền to to đậu ở bến cảng ấy?

Wonwoo gật đầu.

- Cháu cũng nghe Soonyoung kể qua rồi. Bọn họ tuyệt vời đến vậy sao bà?

- Tuyệt chứ! - Bà lão vỗ tay đen đét - Không chỉ mở tiệm bánh, mà ngay cả cửa hàng quần áo họ cũng sở hữu toàn những mẫu mới toanh. Âm nhạc trên đất liền cũng được mang đến hòn đảo nhỏ này đấy, còn cả mấy tiết mục mà họ gọi là gì nhỉ? À, xiếc. Xiếc với mấy con cún nhỏ và vài con khỉ. Có mỗi thế thôi mà đã làm cho không biết bao nhiêu đứa trẻ trong trấn chết mê chết mệt rồi đấy! Khi nào cậu Wonwoo rảnh có thể đi xem thử, tôi thấy cũng hay lắm. Họ chỉ tổ chức vào buổi tối, ngay sau khi mặt trời lặn mà thôi.

- Để khi nào rảnh rỗi hơn, cháu sẽ thử đi xem sao. - Wonwoo nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, dỗ dành - Bà Isa cũng biết mà, đấy là giờ cầu nguyện nên cháu sẽ bận bịu lắm.

- Cũng đúng, trên đảo này có mấy người trẻ tuổi lại chịu đi làm cái công việc này như cháu cơ chứ? - Bà lão thở dài, giống như một lẽ thường tình mà bà đã quen thuộc từ lâu. Bỗng, như vừa nghĩ ra điều gì, bà lại nói - Nhắc mới nhớ, ta cứ thấy mấy người từ đất liền có đôi chút kì lạ.

Nghe vậy, một hồi chuông cảnh báo bỗng vang lên trong đầu Wonwoo. Anh cố tình làm ra vẻ tự nhiên nhất, thấp thỏm dò hỏi:

- Kì lạ như thế nào ạ?

- Trông họ chẳng giống dân thường một chút nào, lại càng không phải quý tộc. - Bà lão vừa nhớ vừa kể - Mấy người đó nhìn bề ngoài thì thân thiện dễ mến, nhưng thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, ta có để ý thấy rằng họ đáng sợ lắm. Họ thường đeo một cái túi thuộc da bên hông, người nào trong đoàn cũng thế, không biết là đựng cái gì nhưng nghe chừng khá nhỏ. Có vài gia đình bốn người chuyển đến, nhưng khuôn mặt của từng người trong số họ lại chẳng hề giống nhau. Ta cảm giác họ đặc biệt hơn chúng ta nhiều.

- Giống như là, quân lính hoàng gia ấy.

Đôi mắt sau lớp kính dày của Wonwoo bỗng chốc ngạc nhiên mở lớn. Là lính sao? Quả đúng như anh nghi ngờ, mấy con người đó thực sự không đến đây vì mục đích tốt đẹp gì cho cam. Vương quốc trên đất liền kia có ý định làm gì đối với hòn đảo hẻo lánh này cơ chứ? Không lý gì đột nhiên một ngày chúng lại quan tâm tới nơi này đến vậy. Bọn họ làm gì có tài nguyên hiếm có gì để cho chúng chiếm đoạt nhỉ?

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì trước khi mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, Wonwoo nghĩ một mình anh nên tiến hành điều tra về vụ này. Để tránh khiến cho bạn bè của anh bị liên lụy, bắt đầu từ bây giờ Wonwoo sẽ phải cẩn thận hơn trước rất nhiều.

Bởi vì, chẳng ai đoán trước được tương lai sẽ ra sao đâu.

Ở một góc đằng xa xa, Jun hai tay ôm lấy một chú mèo nhỏ, ngồi xếp bằng trên cây cột đền cao chót vót. Đôi mắt mèo của anh giờ đây mất đi sự tinh nghịch, lại giống như một con thú săn mồi bình tĩnh quan sát động tĩnh xung quanh. Vành tai anh vểnh lên, âm thanh của cuộc trò chuyện ngoài kia như thêm phần phóng đại, đập vào màng nhĩ anh không sót một từ. Nom lạnh lùng là vậy, nhưng đôi tay của anh lại vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo ngái ngủ.

- Em nói xem mèo con ạ. - Jun trầm ngâm - Liệu cậu ấy có phát hiện ra không?

Mèo nhỏ lúc lắc cái đầu, phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ. Jun khúc khích cười, lại tiếp tục chơi đùa với nó.

- Anh phải làm sao đây? - Không biết là nói cho mình, hay là cho chú mèo dưới chân, mà Jun vẫn chậm rãi thì thầm - Nếu cậu ấy cố đào sâu vào chuyện này thì liệu đó có phải là chuyện tốt?

- Em từng khuyên anh nói thẳng với cậu ấy, nhưng mà anh cũng sợ chứ. Sợ chính bản thân mình lại làm người ta lo lắng không đâu mất.

- Meo~

- Cách đó cũng hay mèo ạ, có lẽ anh sẽ áp dụng vào một ngày không xa.

- Meo meo~

Một thần một mèo ngồi đó trò chuyện, người ngoài nhìn vào nghe chừng sẽ thắc mắc có phải thằng nhỏ bị điên rồi không. Jun không để tâm tới cái nhìn bên ngoài, ngoan ngoãn nghe tiếng mèo con khuyên nhủ. Rồi, để đến khi cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, thì anh lại bế mèo con lên trước mặt, vui vẻ hôn chóc một cái lên chiếc mũi hồng hồng của nó.

- Em đúng là thiên tài mèo ạ! -  Anh cười, mắt mèo cong cong như vầng trăng khuyết.

- Có gì hay ho với việc "sẽ nói cho người ta nghe vậy"?

Tiếng người không biết từ đâu bất chợt cất lên, khiến cho cả mèo lẫn thần giật mình thon thót. Là Soonyoung, với cặp mắt tò mò đang đu bám lên bệ đá cao ngất ngay cạnh chỗ ngồi của Jun. Cậu ta khó hiểu nhìn về phía anh, giống như đang chờ đợi một lời giải thích cho thỏa đáng mới chịu ngừng. Điều này khiến cho Jun toát hết mồ hôi hột.

- K-không có gì đâu! - Anh lắp bắp đáp - Người ta nào cơ, tôi đâu có biết?

- Nhưng, mèo con vừa mới nói kia mà? - Soonyoung bối rối nghiêng đầu - Cái gì mà, "Anh không nên dấu diếm chuyện hệ trọng như vậy" gì đó ấy!

Không chỉ mình Soonyoung hẵng còn bỡ ngỡ, mà đến cả Jun đang cố gắng tìm lý do để chối cãi cũng bất ngờ theo.

- Hả? - Anh theo bản năng thốt lên - Cậu cũng nghe được tiếng động vật?

Soonyoung chớp chớp đôi mắt hí, tay gãi gãi đầu cười đáp:

- Ừ thì, con mèo kia không phải là đang nói à? Tôi tự dưng nghe hiểu thôi, có gì khó khăn lắm đâu mà nhỉ?

Nhận được câu trả lời ngờ nghệch của cậu trai kia, khuôn mặt của Jun cũng nghệt ra, không hiểu chuyện gì. Không phải cái người này là một con người bình thường hay sao? Tại sao có thể hiểu được tiếng động vật vậy?

Bấy giờ, Jun mới để ý. Soonyoung không chỉ vừa nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, mà cậu ta còn có khả năng bám vào đỉnh cột cao gần 2 mét để hóng hớt, dưới cái nắng ấm áp của những ngày cuối đông, trong khi lại chẳng hề đổ chút mồ hôi nào. Chỉ thấy cậu ta còn điên rồ hơn, khi mặt không biến sắc nhanh chóng lấy đà bật thẳng lên chỗ Jun đang ngồi, khiến cho anh giật mình suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Jun lập tức chết lặng.

- Này nói chứ, - Jun nghi hoặc hỏi - Cậu thật sự là con người hả? Người bình thường có bao giờ làm được mấy trò thế này?

- Thật mà! - Soonyoung lập tức phản bác - Này nhé, tôi có cha, có mẹ, có gia đình, có bạn bè, ăn được cơm, uống được nước, nào có không bình thường cơ chứ!

Nói rồi, Soonyoung ôm lấy mèo con xinh xắn đang nằm trên cột, vừa vuốt lấy bộ lông mềm mềm của nó, vừa giả đò suy tư mà đáp:

- Có điều, tôi nghĩ là mọi chuyện thế này diễn ra do giác quan của hổ đấy.

Soonyoung nói xong thì đưa bàn tay khum khum ra tạo thành hình cái móng hổ, rồi khoái chí cười tít cả mắt.

- Giác quan của hổ? - Jun hỏi.

- Ừ, giác quan của hổ. Cậu đã từng nghe qua câu chuyện về một huyền thoại dù đã anh dũng ra đi nhưng vẫn được quay lại thế gian này chưa?

Cậu gác đền phổng mũi tự hào, kiêu hãnh ưỡn ngực như muốn coi đó là một chiến công lẫy lừng của bản thân. Đại não của Jun lúc đó mới chợt hiểu ra.

À, ra là cậu ta.

Chính là con mèo lớn lúc đó đã mất đi một trong chín mạng.

- Đó là cậu đấy sao? Tôi không nhận ra đấy! - Jun giả vờ vỗ tay hùa theo, khiến cho Soonyoung càng trở nên tự hào thêm bội phần - Năng lực này của cậu thật sự khiến tôi phải thán phục!

- Chuyện, không cần tung hô tôi đâu mà. Tôi cũng mới biết tới nó gần đây thôi.

- Không chỉ có thêm sức bền mà người tôi như càng nhẹ hơn, hơn nữa còn hiểu được thứ ngôn ngữ cơ bản của động vật nữa. Là ơn của thần hết cả, thần vừa cứu lấy tôi vừa ban cho sức mạnh tuyệt đỉnh này nữa đấy.

Đôi mắt Soonyoung vẽ thành hai hàng chỉ mảnh. Cậu ta cười tươi đến là thích thú.

- Có sức mạnh thì đỉnh thật đấy, nhưng mà, cậu có muốn khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn không?

Jun nói, không còn sự cổ vũ vì phấn khích giả tạo như ban đầu mà dường như lại thêm nhiều phần bí ẩn. Anh biết nên sử dụng người này như thế nào rồi. Bộ dạng đó của Jun đã kích thích trí tò mò của Soonyoung.

- Cậu có cao kiến gì sao? - Cậu ta ngờ vực hỏi lại.

Khuôn mặt của Jun lúc đó giống như quay về cái vẻ ranh mãnh tựa thuở ban đầu. Anh ghé sát vào tai Soonyoung, thì thầm:

- Thật ra, tôi là một vị thần.

- Thật sao? - Trước cái nhìn nghi hoặc của Soonyoung, Jun gật đầu.

- Thật, cậu không thấy tôi vừa nói chuyện với mèo con đấy à? Còn cả mấy vết thương nữa. Chúng nặng như vậy mà vẫn hồi phục trong vài ngày đấy thôi. Tôi còn làm được nhiều trò cao cấp hơn cơ, nên nếu cậu chịu hợp tác thì tôi sẽ thể hiện cho cậu xem.

Nếu mà có Wonwoo ở đây, Jun sẽ bị cậu ta cho ăn đập vì tội phỉ báng thần linh mất. Một người tôn thờ thần thánh như Wonwoo làm gì có chuyện tin tưởng được cái người vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết hôm trước kia lại là một vị thần cơ chứ. Thế mà Soonyoung suy nghĩ đơn giản kia lại tin lời răm rắp.

Cậu ta trợn tròn hai mắt, vô thức lùi về phía sau.

- Ngài là thần thật sao? - Hai mắt Soonyoung lấp lánh, xưng hô cũng đổi ngay tắp tự, khiến cho Jun suýt chút nữa thì bật cười tại chỗ - Ngài có thể thực hiện nguyện vọng đấy của con thật sao?

- Thật. - Jun gật đầu - Nhưng chỉ với một điều kiện.

- Điều kiện là gì thưa ngài?

- Đó là, tuyệt đối không được nói cho Wonwoo biết về thân phận tôi cũng như năng lực của cậu, dù bằng bất kì hình thức nào cũng không.

- Hãy coi như đây là một bí mật nhỏ giữa chúng ta đi, chỉ có hai ta được biết thôi. Chỉ khi cậu đồng ý với điều đó, tôi mới đồng ý giúp cậu.

Jun đặt tay lên môi, ra dấu khoá lại.

- Cậu có làm được không?

Soonyoung nuốt xuống một ngụm nước bọt mắc trong cuống họng. Cậu do dự? Có chứ. Bởi, từ trước tới giờ, mọi chuyện Soonyoung nghe được đều sẽ kể cho Wonwoo. Wonwoo ấy à, cậu ta thông minh lắm. Cậu chẳng thể giấu được chuyện gì với cậu ấy đâu. Mà khi kể cho Wonwoo được lại nhiều hơn mất, vì Wonwoo sẽ tìm cách giúp đỡ cậu nữa cơ mà.

Thế nhưng bây giờ, đứng trước sự cám dỗ của sức mạnh, thì có lẽ Soonyoung cũng chỉ đành giấu nhẹm chuyện này với Wonwoo. Chỉ một lần này thôi. Đến khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn hiện tại, Wonwoo sẽ là người đầu tiên được biết. Soonyoung đã thầm hứa như vậy.

- Tôi làm được!

Cậu ta quả quyết gật đầu cái rụp. Điều đó khiến cho người đưa ra lời mời là Jun cảm thấy vô cùng hài lòng.

Dưới cái nắng giữa trưa vào ngày cuối đông, cả hai bắt lấy tay nhau, hình thành nên một lời cam kết khó có thể xóa bỏ.

- Vậy thì, hợp tác vui vẻ, cậu Soonyoung.

- Hợp tác vui vẻ, thưa ngài Jun.

______

12/03/2023

Hẹn gặp lại vào tháng 7/2023!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com