Chương 6: Lấp la lấp lánh
Choi Seungcheol chống cằm, khoanh chân ngồi dưới nền đất lạnh. Đôi mắt anh lờ đờ mệt mỏi, tưởng chừng như sắp ngủ gục đến nơi. Ánh nến bên cạnh lập lòe yếu ớt như chỉ chực tắt ngóm. Bên ngoài trời tối đen như mực, chẳng có lấy một gợn mây lơ lửng.
Hai giờ sáng. Trong lều giờ chỉ lại còn mỗi Seungcheol, và một bệnh nhân được đặt nằm tạm bợ trên một tấm khăn to. Đáng lý ra, đây là giờ canh bệnh của Hansol chứ không phải của Seungcheol. Nhưng vì thấy đứa em trai đã không ngủ nhiều đêm tới nỗi hai mắt thâm quầng nên trước hết, anh đành phải tống nó đi ngủ, rồi trực thay cho phiên của nó. Thằng nhóc lì lợm muốn ở lại thì bị anh dọa nạt cho vài câu, đành phải cụp đuôi, ngậm ngùi chui sang lều khác.
Seungcheol không phải là người thức khuya tệ, những giấc canh khuya đều do một tay anh làm. Nhưng ngồi trong túp lều ngột ngạt với ngập tràn mùi hương của thảo mộc, cộng thêm với quãng đường mấy ngày nay di chuyển vất vả thì cơ thể phàm trần của Seungcheol cũng đã đạt đến giới hạn.
Anh mệt mỏi che miệng ngáp một cái thật to, mắt len lén liếc nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trong chăn. Cả người nó được quấn chặt bằng chỗ băng vải cuối cùng của bọn họ, lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Chỉ vài ngày trước đây thôi, thằng nhóc đó đã được Hansol đem về với thương tích đầy mình, đến hơi thở của nó khi ấy cũng yếu ớt đến mức tưởng chừng như đang trong cơn hấp hối. Trước ánh nhìn ái ngại của tất cả mọi người, Hansol vẫn cứng đầu muốn giữ thằng bé lại, cậu tuyệt vọng nài nỉ Seungcheol. Anh cũng không thể thấy chết mà không cứu, vậy nên, đứa nhỏ này mới có thể sống sót tới tận bây giờ.
Tiếng lạch cạch phát ra bỗng thu hút sự chú ý của Seungcheol. Anh nghi hoặc nheo mắt, tập trung nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Một phút, rồi hai phút. Seungcheol đành nhún vai bỏ qua vì không phát hiện chút động tĩnh nào từ nơi ấy. Chắc là bên ngoài có con sóc hay chuột chạy ngang mà thôi.
Thấy anh không còn để tâm, người dưới chăn mới khẽ thở ra một hơi, rồi chợt giật mình nín thinh khi nghe thấy Seungcheol tằng hắng:
- Tình rồi sao không ngồi dậy đi?
Lee Chan sợ hãi nằm im không nhúc nhích. Sau lưng nó đổ một tầng mồ hôi lạnh, đến hai mắt nhắm chặt cũng vô thức run rẩy.
- Hoặc là cậu tự dậy, hoặc là tôi lôi cậu dậy. Chọn đi.
Giọng nói của Seungcheol cứ đều đều cất lên, lại mang theo đôi phần hăm dọa. Chan vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cả đại não em đều thấp thỏm không yên. Người đàn ông này đem đến cho em một áp lực vô hình, không chỉ vì khí chất nguy hiểm hơn người mà còn là sự tinh tường của một người từng trải.
- Cậu có ba giây.
Ba giây. Sự bình tĩnh trong tông giọng của Seungcheol khiến cho lời anh nói ra dường như không chỉ còn là lời cảnh cáo bình thường. Điều đó khiến cho tóc gáy của Chan dựng ngược hết cả lên.
- Tôi dậy, tôi dậy!
Em bật dậy khỏi chỗ nằm, hai tay băng trắng giơ lên xin hàng. Đôi mắt em mở ra, chứa đầy sự kinh sợ đối với con người trước mặt, mặc cho ánh sáng lâu ngày không gặp có rọi vào đến chói mắt. Đối diện với một Lee Chan đang hốt hoảng này lại là một Seungcheol điềm tĩnh đến lạ. Anh gảy gảy sáp nến dính trên giày, không để mắt tới em mà hỏi:
- Tỉnh từ bao giờ?
Chan nuốt sự sợ hãi xuống cuống họng, lắp bắp trả lời:
- M-Một tiếng trước.
Seungcheol thở dài, ánh vàng trong đáy mắt bỗng chốc lóe lên.
- Còn đau ở đâu không? - Anh hỏi, trước sự ngạc nhiên của Chan - Cậu bị thương rất nặng đấy, ngủ cũng li bì gần tuần rồi.
Thời gian như giáng một cú đau điếng vào má Chan. Em vội vàng hỏi lại, xô đến lệch đi cả đám băng gạc đang mang trên người:
- Một tuần? Anh nói một tuần là sao? Tôi đang ở đâu vậy?
Như đã đoán trước được sự bất ngờ từ phía Chan, Seungcheol cũng chỉ bình tĩnh mà đáp lại:
- Cậu đang ở trong lều của chúng tôi, ngoài rừng ngoại thành Voreious. Và phải, cậu đã được em trai tôi đem về khi bọn tôi còn ở thành Anatoli gần một tuần trước.
Một tuần trước, khi toán người quyết định chữa trị cho Chan, họ đã phải gấp rút di chuyển ra khỏi khu vực trú ẩn của mình. Có thêm một người đi theo đồng nghĩa với việc thành Anatoli giờ đây đã không còn là nơi an toàn cho họ. Vậy nên Seungcheol liền dẫn đầu đám người tiến về phía Bắc của lục địa, tiếp tục đóng quân tại thành Voreious.
Seungcheol thấy được sự bàng hoàng trong đáy mắt Chan lại khẽ thở dài. Coi bộ sau khi nhóc này khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ khó nhằn hơn đây.
- Có thật không? - Seungcheol bỗng nghe thấy tiếng Chan thủ thỉ - Có thật là chúng ta đã đi xa khỏi thành Anatoli không?
Nhận được một cái gật đầu của anh, khuôn mặt cậu bé dường như sáng bừng cả lên, nhưng cũng chỉ được có vài giây là nụ cười lại vụt tắt. Em thẫn thờ nhìn xuống dưới đất, với cặp mắt buồn buồn, vừa giống như đau lòng lại thêm vẻ nhẹ nhõm. Seungcheol cũng nhìn nó, không nói thêm câu nào.
Một hồi yên lặng thoáng vụt qua căn lều nhỏ. Gió lạnh bên ngoài lồng lộng thổi vào. Chan sụt sịt, bất giác hắt hơi một tiếng. Đến tận bây giờ, em mới thật sự để ý đến trang phục trên người mình phong phanh tới cỡ nào. Một cái áo khoác to sụ nhanh chóng bay về phía em, đáp thẳng lên ngực Chan. Em vội vàng khoác chiếc áo mà Seungcheol ném cho mình, trong lòng ngập tràn sự cảm kích. Hơi ấm do chiếc áo tạo nên dần lan rộng khắp cơ thể làm cho tâm trạng của Chan cũng dần tốt lên.
- Tên cậu là gì? - Cuối cùng, vẫn phải chờ Seungcheol mở lời - Trước khi trả lời mấy câu hỏi của nhau thì ta cũng phải biết tên đã chứ nhỉ?
- Dino. - Thoáng ngập ngừng, Chan đáp - Chỉ Dino thôi.
Nghe vậy, Seungcheol cũng không nghi ngờ mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chan thật ra cũng không định nói dối người đàn ông này, nhưng vì lo lắng việc người anh trai vẫn đang truy tìm mình, cộng với việc em không thể tin tưởng một người ngay từ lần đầu gặp mặt, em cũng đành phải nói ra một cái tên khác đi.
Seungcheol - hay S.Coups như anh đã giới thiệu với Chan (dĩ nhiên là anh ta cũng không hề tin em) - kể cho Chan nghe về sự tình của buổi đêm hôm đó. Em chăm chú lắng nghe, khẽ rùng mình bởi kí ức mà chỉ có người đã trải qua mới hiểu.
Tuy vậy, dựa vào những gì Seungcheol nói, vẫn còn một điểm Chan thấy chưa hợp lý.
- Làm sao mà mấy người các anh có thể thoát khỏi thành Anatoli một cách bình an thế được? - Nó thắc mắc - Ý tôi là không phải thành Anatoli luôn được canh gác rất nghiêm ngặt sao?
Nhất là khi người trị vì ở đó biết được rằng Lee Chan đã bỏ trốn, thì số lượng lính gác quanh thành sẽ tăng lên đến chóng mặt. Nó không tin rằng người anh cả kia của nó lại không xuất quân ráo riết truy lùng đứa em quý hoá của hắn đâu.
- Đúng vậy, chúng tôi đã thoát ra được. Nhưng, đó không phải là điều mà người như cậu nên thắc mắc. - Seungcheol lắc đầu - Cứ coi như cách thức di chuyển của chúng tôi là một bí mật đi.
Nghe vậy, Chan cũng chẳng dám tọc mạch nữa, dù cho em có đang tò mò đến như thế nào. Em lại nghe thấy Seungcheol cất tiếng hỏi mình:
- Vậy còn cậu? Tại sao đêm hôm ấy lại bị thương đến vậy?
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của em. Anh ta không tin em và ngay cả Chan cũng vậy. Câu chuyện của em không thể chỉ dùng đôi ba câu chữ để kể, lại càng không thể nói với người bản thân không tin tưởng. Vẫn chưa đến lúc, em tự nhủ. Dù Seungcheol có là người cứu giúp cho em đi chăng nữa thì Chan cũng không có nghĩa vụ phải khai với anh ta.
Em liền vội vàng đánh trống lảng:
- Không phải bây giờ đã muộn lắm rồi sao? Nhìn anh kìa, đến ngủ còn không đủ để cho hai mắt thâm quầng hết cả rồi. Chuyện này cứ để mai tính nhé, tôi nghĩ tôi nên để cho anh đi nghỉ thì tốt hơn.
Seungcheol im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng phải từ bỏ. Cậu nhóc nói đúng. Cơ thể của anh đã bị vắt kiệt sức lực từ lâu, dẫu có muốn nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện có khả năng cũng chẳng tập trung được mấy phút.
- Được thôi, lấy lại sức vẫn là quan trọng nhất. - Seungcheol vừa nói, vừa loạng choạng đứng lên - Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục trò chuyện với cậu trong cái tình trạng này cho được. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai vậy. Ngủ ngon nhé, cậu Dino.
Rồi anh rời đi. Chan cũng gật đầu chào lại. Để rồi đến khi Seungcheol đi khuất tầm mắt em, Chan mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Anh ta không phải là người bình thường?!
Đấy là điều đầu tiên Chan nghĩ tới khi tâm trạng của em bình ổn trở lại. Chan cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng to lớn khi đối diện với người đàn ông này, giống như bị trùm một bao tải lớn mà ép hết không khí ra bên ngoài đến ngạt thở vậy. Hoàn cảnh lúc đó thật giống những khi em ở cạnh người cha thần thánh của mình.
Như nhận ra điều gì, đôi mắt của Chan bỗng chốc mở lớn, sự kinh hoàng vội choán lấy khuôn mặt xinh đẹp của em.
Chẳng lẽ-
o0o
Đứa bé tám tuổi đang nấp sau gốc cây, bàn tay nhỏ xíu của nó bám chặt lấy lớp vỏ xù xì. Nó run rẩy nép lại một chỗ, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ nét kinh hoàng. Trước mắt nó, từng người thương yêu đang dần ngã xuống, xác chết lẫn lộn xếp chồng lên nhau. Quần chúng trong làng hô hào lẫn nhau, giống như một cuộc đua mà xem ai tàn sát nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc.
"Đám người bị nguyền rủa" - họ đã gọi gia đình của nó như vậy. Dù cho trong quá khứ dân làng có kì thị, có đánh đập, trù ẻo khi nhìn thấy bọn họ nhưng giết người thế này vẫn là lần đầu tiên. Ngay cả đến một đứa bé chúng cũng không tha.
Nó may mắn được người thân đẩy ra khỏi làng từ sớm, trong gang tấc thoát được tai hoạ ập đến thân. Nhưng những người khác lại không được như vậy. Rất nhiều người trong số bọn họ đã chết dưới mũi súng lạnh lùng. Ngay cả anh trai của nó cũng bặt vô âm tín kể từ khi nó thoát ra được khỏi làng. Nhưng đứa nhóc vẫn tin anh rằng nó còn sống. Chí ít nó vẫn cảm nhận được mối liên kết từ trong huyết mạch này. Nó không dám khóc, cũng không thể khóc. Nước mắt phải nuốt ngược vào trong, không được tạo ra âm thanh làm kinh động đến đám dân làng đang phát điên đó.
Một mồi lửa được thắp lên, rực cháy cả ngôi làng. Không biết là do ai làm ra, chỉ rõ là lửa đã theo gió dễ dàng lan ra khắp nơi, sắc đỏ nuốt trọn cả không gian. Khói lửa tràn vào buồng phổi khiến cho đứa trẻ ôm ngực ho sù sụ. Trái tim nó quặn thắt theo mồi lửa đỏ, đôi mắt dần mờ đi vì khói bay mịt mù.
Không có người dập, ngọn lửa càng lan rộng vào khu rừng. Lửa bén vào cây, vào lá, đốt trụi cả mảng dài dưới chân thằng bé. Nó đứng đó, khóc không thành tiếng, dù muốn chạy thật nhanh nhưng hai chân lại không thể di chuyển. Sự tuyệt vọng lấp đầy tâm hồn non nớt, đứa trẻ cứ đứng đực ra đấy, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì mới phải.
Chợt, một ánh vàng ấm áp bao bọc lấy nó.
Đừng sợ
Nghe đâu có tiếng thầm thì khe khẽ.
Tớ ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé?
Ánh vàng lượn lờ, che khuất tầm mắt nó khỏi khung cảnh xấu xí kia. Ánh vàng ấy dập những ngọn lửa đỏ, phủ một lớp bụi mềm lên mấy cành cây khô cong. Đứa nhỏ mở mắt, nó trông thấy đôi cánh chuồn chuồn nhanh lẹ vẫy vẫy. Nó ngạc nhiên khi thấy cứ với mỗi bước bay qua là ánh vàng lại nhả một chút bụi tiên lấp lánh vào không khí.
Là tiên!
Tiên vàng dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, lên cổ, lên mu bàn tay và trên đuôi mắt đứa trẻ, khiến cho những vết thương của nó nhanh chóng lành lại. Thằng bé đưa bàn tay bé xíu che miệng, ngáp một cái thật dài. Đôi mắt xinh đẹp của nó dần lờ đờ, không chịu nổi mà sụp xuống. Trước khi đứa trẻ chìm vào cõi mộng, nó mơ hồ nhìn thấy một nụ cười xinh, và giọng nói ban nãy lần nữa thì thầm vào tai nó.
Đã đến lúc tỉnh dậy rồi.
Hansol bật dậy từ chỗ nằm, ngơ ngác nhìn quanh. Trời sáng, túp lều con trống trơn chỉ còn mình cậu. Chỗ nằm bên cạnh cũng đã lạnh ngắt từ lâu. Hansol vội vớ chiếc gương đặt bên gối, căng thẳng nhìn vào gương. Trong gương, tròng mắt cậu hiện lên trắng dã, hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ướt đẫm cả má. Vầng trán Hansol lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể thì lại lạnh toát.
Năng lực của cậu hẳn đã bộc phát vào đêm qua, và giấc mơ chính là lời tiên tri cho tương lai trước mắt. Một tương lai tràn đầy thảm kịch.
Loạng choạng lao ra khỏi lều, Hansol vội vàng đi tìm anh trai. Cậu còn chẳng thể nghĩ đến chuyện biến cho đôi mắt mình trở về bình thường trước. Điều quan trọng nhất với Hansol bây giờ chính là báo cáo điều này với Seungcheol. Chỉ có anh trai cậu mới quyết định xử lý lời tiên tri này như thế nào, vậy nên Hansol không thể chậm trễ được.
Bởi, Nhà Tiên Tri trước giờ không tiên đoán sai điều gì.
______
25/12/2022
Merry Christmas các độc giả của tui !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com