Chương 24: Bản Nhạc Của Số Phận
Gửi Gắm Cảm Xúc Vào Âm Nhạc
Sau khi hoàn thành bài hát, Chan cẩn thận ghi âm bản demo và gửi đến công ty. Ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ giám đốc âm nhạc.
"Chan, em thật sự… làm thế nào em có thể viết ra một bài hát như thế này?"
"Sao ạ?" – Chan thoáng bối rối.
"Nó chạm đến trái tim của mọi người theo cách không thể diễn tả được. Từng câu chữ, từng giai điệu, như thể… là một nỗi nhớ đã bị chôn vùi từ lâu, nhưng giờ đây lại sống dậy."
Chan khẽ cười, giọng có chút trầm lặng:
"Có lẽ vì đó là những điều em đã luôn giữ trong tim."
Ngay sau đó, công ty quyết định bài hát của Chan sẽ trở thành ca khúc chủ đề cho album mới.
Ngày 23 tháng 4 năm 20XX – Ngày Cả Thế Giới Chạm Đến Ký Ức
Ngày phát hành MV, Chan ngồi một mình trong phòng thu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cậu đã xem MV hàng chục lần, nhưng khi bấm phát lại, trái tim cậu vẫn đập mạnh như thể đang chờ đợi điều gì đó.
MV mở đầu bằng hình ảnh một cậu bé đứng giữa con đường hoang vắng, ánh mắt đầy lạc lõng. Cảnh quay chuyển động nhẹ nhàng, từ bóng tối sang ánh sáng, từng hình ảnh thoáng qua như những đoạn ký ức vụn vỡ:
Một nhóm trẻ con đuổi bắt nhau trong sân.
Tiếng cười vang vọng trong ánh chiều tà.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau trong bóng tối.
Đôi mắt sợ hãi khi cánh cửa đột nhiên bật mở.
Tiếng la hét, những bước chân vội vã chạy trốn trong đêm đen.
Từng cảnh quay cứ thế tiếp diễn, phản ánh những cung bậc cảm xúc khác nhau—từ hạnh phúc, đau khổ, hy vọng, đến sự chờ đợi.
Ngay khi MV vừa phát hành, nó đã nhanh chóng gây bão trên toàn cõi mạng.
"Tôi chưa bao giờ khóc khi nghe một bài hát, nhưng lần này tôi không thể ngừng rơi nước mắt."
"Có gì đó trong bài hát này khiến tôi cảm thấy như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất từ lâu."
"Một bài hát mang cảm xúc quá chân thật. Dino thực sự đã đặt cả tâm hồn vào nó."
Từ những fan trung thành đến những người nghe bình thường, tất cả đều bị cuốn vào câu chuyện mà bài hát kể.
Và bài hát ấy mang tên:
"Way Back Home" (Đường Về Nhà).
Lời Bài Hát – "Way Back Home"
(Verse 1)
Ngày xưa, dưới ánh hoàng hôn,
Có những giấc mơ chưa kịp lớn.
Những tiếng cười vang trong gió,
Những bàn tay níu chặt nhau.
(Pre-chorus)
Rồi một ngày, bóng tối cuốn đi,
Chia cắt ta, lạc giữa dòng đời.
Có ai còn nhớ về quá khứ?
Có ai còn đang tìm đường về?
(Chorus)
Dù có đi xa đến đâu,
Dù năm tháng có phai màu,
Tôi vẫn tin rằng, ở nơi nào đó,
Chúng ta vẫn hướng về nhau.
Tôi vẫn đang trên đường trở về,
Nơi những ký ức chưa lụi tàn,
Dù cho thế giới có thay đổi,
Ngôi nhà xưa vẫn mãi trong tim.
(Verse 2)
Bầu trời hôm ấy giờ đã khác,
Nhưng trong tôi, vẫn nguyên vẹn một màu xanh.
Những lời hứa chưa bao giờ quên,
Dù khoảng cách có xa đến đâu.
(Bridge)
Nếu có một ngày ta gặp lại,
Xin hãy gọi tên tôi như ngày xưa.
Đừng hỏi tại sao tôi vẫn đợi,
Vì nhà… là nơi có các cậu.
(Chorus cuối)
Dù có đi xa đến đâu,
Dù năm tháng có phai màu,
Tôi vẫn tin rằng, ở nơi nào đó,
Chúng ta vẫn hướng về nhau.
Tôi vẫn đang trên đường trở về,
Nơi những ký ức chưa lụi tàn,
Dù cho thế giới có thay đổi,
Ngôi nhà xưa vẫn mãi trong tim.
(Outro – thì thầm)
Chúng ta sẽ trở về bên nhau…
Một ngày nào đó…
Hành Trình Tìm Lại Những Người Đã Lạc Mất
Khi bài hát trở nên nổi tiếng, không chỉ fan mà ngay cả những người từng sống trong trại trẻ Happy cũng nghe thấy nó.
Mingyu ngồi trong phòng thu, nhìn chằm chằm vào màn hình phát MV. Tay anh run run, trái tim thắt lại từng cơn.
"Chan…"
Anh nhận ra những hình ảnh trong MV—những hình ảnh giống hệt với những gì anh vẫn luôn nhớ về.
Cùng lúc đó, Seungcheol và Hansol—dưới thân phận sát thủ của Valerio—cũng vô tình nghe thấy bài hát.
Một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc tràn ngập trong tâm trí họ.
Ký ức năm xưa, những lời hứa chưa thực hiện, tất cả bỗng dưng trở lại.
Và trong một góc nhỏ của thế giới này, một ai đó cũng đang nhìn lên màn hình, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bài hát này… là dành cho họ.
Một lời gọi, một tín hiệu, một hy vọng.
Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn tìm đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com