Chương 28: Ánh Sáng Trong Đêm Tối
Địa điểm: Một quán bar nhỏ tại ngoại ô Seoul
Thời gian: 1:23 AM
Soonyoung chậm rãi đặt ly rượu xuống quầy, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt kính lạnh. Đầu óc anh nặng trĩu, tâm trí không ngừng lặp lại những ký ức đã cũ.
Bên cạnh, Seokmin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn đường phản chiếu qua lớp cửa kính. Cả hai đều không còn là những cậu nhóc vô tư của nhiều năm trước. Cuộc sống đã vùi dập họ, quăng họ vào bóng tối của những cuộc truy đuổi, của những tháng ngày cô độc đến nghẹt thở.
Họ đã mất quá nhiều.
Gia đình.
Bạn bè.
Những người anh em.
Những con người từng nắm chặt tay nhau, hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Nhưng thế giới này tàn nhẫn quá.
---
Một Bài Hát, Một Vết Thương
Tiếng nhạc bất chợt vang lên từ chiếc loa nhỏ của quán bar, len lỏi vào bầu không khí tĩnh lặng.
"Way Back Home" - Dino.
Khoảnh khắc giọng hát ấy cất lên, toàn thân Soonyoung cứng đờ. Hơi thở anh khựng lại, trái tim như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở.
Seokmin giật mình, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Giọng hát này...
Nó không chỉ đơn thuần là một bài hát.
Nó là một lời nhắn gửi từ quá khứ, một vết thương bị xé toạc, một cánh cửa mở ra những ký ức mà họ đã cố gắng chôn vùi.
Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời hiện lên trong tâm trí họ.
"Các anh à! Đừng lo nhé! Em sẽ mạnh mẽ lên, rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau!"
Lời hứa năm nào vang vọng trong tâm trí họ như một lời nguyền.
---
Đau Khổ Và Tuyệt Vọng
Soonyoung cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
Chan... đứa em út của họ...
Cậu bé ấy vẫn còn sống.
Nhưng cậu đã phải trải qua những gì?
Đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát để có thể đứng trên sân khấu và hát lên bài ca này?
Những câu hát vang lên như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim Soonyoung, gợi lại từng mảnh ký ức đau thương.
Đêm hôm đó, khi ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, khi tiếng súng vang lên trong tuyệt vọng, họ đã bỏ lỡ nhau.
Họ đã không thể bảo vệ Chan.
Không thể bảo vệ gia đình của mình.
Và từ đó, thế giới của họ chỉ còn lại bóng tối.
---
Hy Vọng Nhỏ Nhoi
Seokmin nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Nỗi đau như xé nát tâm can, nhưng trong đó... lại có một thứ gì đó thật ấm áp.
Hy vọng.
Họ đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng Chan vẫn còn sống.
Cậu bé ấy không từ bỏ.
Cậu vẫn đang chờ họ.
Vẫn đang tìm đường về nhà.
Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên một tia sáng quyết liệt.
Seokmin siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đặc vì cảm xúc:
"Chúng ta phải tìm lại mọi người."
Soonyoung gật đầu, không cần thêm bất cứ lời nào.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù họ đã lạc nhau trong bao nhiêu năm tháng...
Gia đình này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com