Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36: Lần Gặp Giữa Những Kẻ Giấu Mặt

Bầu trời phủ sương mù dày đặc, như đang báo hiệu một đêm chẳng lành. Bên trong nhà thổ “Mộc Hoa Viên”, tiếng nhạc cụ dân gian vẫn vang lên đều đều, che lấp những tiếng thở dài nghẹn ngào sau lớp phấn son. Jeonghan và Seungkwan bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối om. Không có cửa sổ. Không có lối thoát.

Tư bà lần thứ hai đến thúc ép, giọng ngọt như đường nhưng ánh mắt rắn như thép:
“Nếu tụi bay không chịu tiếp khách, đừng mong được ăn cơm ngày mai.”

Jeonghan nghiến răng. Seungkwan ngồi sát tường, tay nắm chặt. Cả hai đều biết, nếu không hành động, sẽ không ai đến cứu họ.

Bọn canh gác say xỉn và lơ là khi đêm xuống. Jeonghan nhặt được một mảnh sứ vỡ từ góc phòng – bén, vừa đủ để cắt dây khóa.

“Mày sẵn sàng chưa?” – Jeonghan thì thầm, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Seungkwan gật đầu, siết chặt tay.

Khi dây khóa bị cắt đứt, họ đẩy cửa thật mạnh, bất ngờ tấn công hai tên canh gác. Một đâm đầu vào tường. Một bị Jeonghan quật ngã bằng đòn cắt chéo cổ tay.

Cả hai không kịp thở, chạy vội về phía cửa sau. Đêm lạnh buốt thấm vào da thịt. Hơi thở gấp gáp như đốt cháy cổ họng.

Nhưng khi vừa lao qua cổng phụ, họ bất ngờ đâm sầm vào bốn bóng người đang đứng giữa ngõ tối.

“Gì thế kia?” – một giọng nói trầm khàn vang lên.

Cả Jeonghan và Seungkwan chết sững khi ánh đèn đường le lói rọi xuống những gương mặt đó.

S.Coups. Vernon. Hoshi. DK.

Những cái tên khiến giới ngầm rúng động. Hai sát thủ lừng danh của Valerio và hai lính đánh thuê không bao giờ thất bại. Không ai biết thân phận thật của ai – chỉ biết rằng cả bốn đang hợp tác trong một phi vụ lớn.

Hoshi nhíu mày, tay chạm hờ vào dao găm giắt bên hông. DK bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh. S.Coups cau mày, trong khi Vernon hơi nghiêng đầu quan sát.

Trong tích tắc, ánh mắt của Jeonghan giao với S.Coups. Một luồng cảm xúc lạ lùng tràn qua. Cảm giác… quen thuộc.

S.Coups cũng khựng lại. Trái tim hắn thoáng chệch nhịp. Cái tên Jeonghan bật lên trong đầu mà hắn không lý giải được lý do.

Hoshi hơi sững người khi thấy dáng vẻ Seungkwan – gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng nụ cười bất cần đó… sao lại giống đến vậy?

Không ai lên tiếng. Không ai biết phải nói gì.

Jeonghan cất giọng trước, dù giọng khàn và run: “Làm ơn… giúp bọn tôi.”

DK hơi nghiêng đầu, tay anh vẫn thủ thế, nhưng ánh mắt lại đong đầy thứ gì đó không gọi tên được. Cảm giác… đau nhói.

Seungkwan lảo đảo suýt ngã, Vernon nhanh tay đỡ lấy theo bản năng. Cái chạm nhẹ khiến anh khựng lại. Như đã từng…

“Họ bị bắt nhốt ở đây sao?” – S.Coups hỏi khẽ, quay sang nhìn DK.
Hoshi gật đầu nhẹ, giọng dứt khoát: “Không thể để họ quay lại nơi đó nữa.”

Không ai thắc mắc tại sao. Không ai phản đối. Không cần phải biết rõ lý do – vì sâu trong mỗi người, sự quen thuộc mơ hồ kia đã đủ mạnh để khiến họ hành động.

S.Coups quay đi, rút ví, quăng thẳng ra phía tên gác cửa vừa đuổi theo.
“Đây. Gấp ba số phí chuộc. Không cần theo dõi.”

Tên gác cửa há hốc miệng. Số tiền lớn hơn hắn từng thấy. Nhưng ánh mắt của bốn người trước mặt đủ khiến hắn câm lặng.

Sau khi dàn xếp xong, Jeonghan và Seungkwan được đưa ra khỏi khu nhà thổ bằng xe của Vernon.

Jeonghan ngồi ở ghế sau, cạnh S.Coups. Tay vẫn run nhẹ, nhưng môi đã nhếch một nụ cười nhạt.
“Cảm ơn.”

S.Coups nhìn nghiêng, không đáp. Nhưng trong lòng, một cái tên xưa cũ như vang vọng trở lại.

Jeonghan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com