Chương 8: Món Hàng Bị Bán
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, những bức tường cao che phủ toàn bộ khu vực. Bên ngoài, không một bóng người, chỉ có một cánh cổng sắt lớn cứng ngắc đứng sừng sững, như một chiếc miệng há to chờ đợi những nạn nhân bị đẩy vào.
Mingyu và Chan bị dẫn ra khỏi xe, mắt vẫn đầy hoang mang, và không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Tất cả những đứa trẻ khác cũng bị kéo đi một cách thô bạo, không ai dám phản kháng. Không khí trong khu vực này ngột ngạt và tối tăm, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của những kẻ lạ mặt và tiếng thở gấp của những đứa trẻ.
Họ được đưa vào một tòa nhà lớn, trong đó là một không gian tối tăm với những bức tường gạch xám xịt. Những đứa trẻ bị đẩy vào trong những phòng riêng biệt, được thay đồ, tắm rửa qua loa và bị trói chặt vào những chiếc ghế.
Trong một phòng lớn hơn, lão đại của tổ chức buôn người đang đứng, mắt lấp lánh sự tàn ác. Hắn nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ bị bắt, những ánh mắt lạnh lùng như muốn nuốt chửng tất cả. Lão đại cười cợt, giọng cười của hắn vang lên đầy đe dọa.
“Ồ, nhìn xem, những món hàng mới của chúng ta. Đúng là rất tươi mới và đầy sức sống. Các ngươi có biết rằng mình sẽ trở thành món đồ quý giá như thế nào không?” Lão cười, giọng đầy khinh miệt. “Tất cả sẽ được mang ra đấu giá, và ai trả giá cao nhất sẽ có được các ngươi.”
Mingyu siết chặt Chan trong tay, mắt không rời khỏi kẻ cầm đầu. Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao quanh mình. Tất cả những đứa trẻ, từ những em bé đến những đứa trẻ lớn tuổi như cậu, đều không có một cơ hội nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Lão đại ra lệnh cho thuộc hạ của mình: “Dẫn bọn nhóc vào trong chuẩn bị cho buổi đấu giá. Đừng để chúng ta thất bại lần này.” Những kẻ đi theo lão gật đầu, rồi đi về phía Mingyu và các đứa trẻ khác.
Mingyu biết rằng đây là lúc cậu cần phải giữ bình tĩnh. Dù sao thì, cậu vẫn phải bảo vệ Chan. Cậu nắm chặt tay em trai mình, nhìn vào đôi mắt sợ hãi của em, và chỉ có thể thì thầm: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Chan nắm chặt tay Mingyu, cố gắng dặn mình không khóc. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn ra. "Anh... chúng ta sẽ sao đây?"
Mingyu không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong lòng cậu, một ý chí mạnh mẽ dần hình thành. Dù họ có bị bán như những món đồ, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cậu sẽ không để Chan và những đứa trẻ này phải chịu thêm sự khổ cực nào nữa. Cậu sẽ tìm cách giải thoát cho tất cả bọn họ.
Những kẻ thuộc hạ đưa họ vào một phòng lớn, nơi có những chiếc lồng sắt và những bàn ghế xếp thành hàng. Mỗi đứa trẻ bị đẩy vào một chiếc lồng riêng biệt, không thể di chuyển hay phản kháng. Lúc này, Mingyu và Chan ngồi sát nhau trong chiếc lồng, cả hai cùng nhìn nhau đầy lo lắng.
Lão đại đứng ở phía trước, vỗ tay một cách hài lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ được chuẩn bị xong xuôi. Hắn mỉm cười, mắt đầy tham lam. “Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn. Các ngươi sẽ là những món hàng được mua đi bán lại, ai trả giá cao nhất sẽ có quyền sở hữu các ngươi. Nhưng đừng lo, các ngươi sẽ có một cuộc sống mới... không giống như trước kia.”
Những đứa trẻ không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của lão. Nhưng trong lòng, họ đều hiểu rằng mình đang đứng trước một thử thách vô cùng lớn. Họ không còn là những đứa trẻ tự do nữa, mà đã bị giam cầm, bị bán cho những kẻ tàn ác.
Lão đại tiếp tục ra lệnh: “Các ngươi không có quyền phản kháng. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vào sáng mai. Tất cả những ai tham gia sẽ sớm biết được món hàng của mình đáng giá bao nhiêu.”
Mingyu nghiến chặt răng, đôi tay siết lại. Cậu không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu có thể, cậu sẽ chiến đấu đến cùng, không để em trai và những đứa trẻ khác phải sống trong cảnh địa ngục này. Nhưng cậu biết, để làm được điều đó, cậu cần phải tìm cách thoát khỏi đây trước tiên.
Khi bóng tối bao phủ, lão đại và những kẻ thuộc hạ rời đi, để lại những đứa trẻ trong căn phòng lạnh lẽo. Cả chiếc phòng im lặng, chỉ có tiếng thở gấp của những đứa trẻ sợ hãi.
Mingyu ngồi sát cạnh Chan, cố gắng truyền cho em chút sức mạnh. “Anh sẽ không bỏ em, Chan. Anh hứa.”
Chan chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn đầy lo lắng. Cả hai đứa trẻ ngồi đó, ôm nhau trong bóng tối, cố gắng tìm chút hy vọng giữa cái thế giới khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com