2.
Seungcheol rời khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ mà bên trong chứa hai chiếc temaki onigiri vị cá ngừ mayo, mấy gói mì tương đen cùng vài hộp sữa vị cherry.
"Hừm, chỗ đồ này có lẽ đủ để ăn cả một tuần ở công ty đó."
Seungcheol nghĩ thầm rồi tự nể phục khả năng sắp xếp công việc của bản thân, anh nhảy chân sáo về nhà. Sau khi đã rẽ vào con ngõ nhỏ vắng người để về đến chung cư thì bất ngờ bị một đám người chặn lại, chúng nói thầm điều gì đó với nhau rồi một tên to béo tiến đến nắm lấy cổ áo anh lôi đi, Seungcheol không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này, chỉ có thể để mặc cho hắn lôi mình đi xềnh xệch như một cái bao rỗng. Tên kia lôi anh đến một con đường cụt tối tăm, dí sát mặt vào nhìn anh rồi bảo:
-Mặt mày thì cũng đẹp trai đấy, thế mà lại là thằng đi lo chuyện bao đồng. Mày có biết là chỉ vì mày thôi mà bao nhiêu kế hoạch của bọn tao vỡ lở hết không hả!?
Seungcheol nghe hắn nói, cũng không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đám người này là cùng một giuộc với những tên đã đánh cậu thanh niên tối hôm qua ở hành lang chung cư. Tên to béo đứng trước mặt anh dùng một tay bịt miệng anh lại, một tay rút từ trong cái bao đựng làm bằng da ở bên hông ra một con dao nhỏ, hắn di lưỡi dao trên bụng anh rồi nói, giọng nói trầm thấp lẫn cả điệu cười nham nhở:
-Yên tâm đi, tao sẽ cho mày có một giấc ngủ bình yên, chỉ hơi nhói một chút thôi.
Seungcheol không thể chống cự do từ khi nãy hai tay đã bị hai tên khác trong đám người giữ chặt. Anh nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến chuyện sắp sửa xảy đến với mình. Một tiếng súng nổ ra cùng tiếng vỏ đạn rơi xuống mặt bê tông nghe lách cách khiến anh bàng hoàng, âm thanh rít lên đến chói tai của khẩu súng lạ khiến anh nhăn mặt. Seungcheol khẽ khàng mở hé mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy tên to béo kia phút trước vừa đe dọa anh, phút sau đã quay mặt ra sao, toàn người run lên cầm cập, từ vai bắt đầu rỉ xuống mặt đất mấy giọt máu tươi.
-Chết tiết, mày là thằng nào!?
Hắn ta rít lên khi nhìn thấy một bóng người đi đến từ phía ánh sáng. Là một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, cơ thể từ trên xuống dưới mặc độc một màu đen, lại còn là loại áo da trơn, chân cũng đi một đôi dày da bóng loáng, nhìn thoáng qua có vẻ là một người khá chăm chút cho bản thân. Cậu ta nói, vừa nói vừa dùng cái giọng điệu cợt nhả mỉa mai nhằm chọc giận người kia.
-Bạn cũ mà, đừng bảo mày quên tao rồi?
-Mày muốn gì, tao đang giải quyết chuyện riêng. Không phải là đã nói sẽ không làm phiền đến chuyện riêng của nhau sao?
-Ừm, thì tao cũng không muốn làm phiền đến mày. Cơ mà có điều..
Cậu thanh niên tiến lại gần giúp Seungcheol nhìn rõ mặt cậu ta hơn. Một người con trai mang vẻ đẹp khá "hoang dại"(?), mái tóc được tẩy kĩ từng cái chân tóc được vuốt cẩn thận, khuôn mặt nhỏ, dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn qua có vẻ thấy cậu ta khá nhỏ con, nhưng khí thế thì chắc chắn có thể bức chết người. Cậu ta lại gần tên to béo kia, tiện chân đá một cái ống bơ gần đó qua một bên rồi bảo:
-Đây là địa bàn của tao. Mày giết anh ta ở đây thì cũng có nghĩa là mày giết người của tao, hơn nữa thì người này là ân nhân cứu mạng của tao.
-Tên nhân viên quèn này mà cũng có liên quan đến mày sao?
-Sao lại không nhỉ? Người này đã cứu mạng em trai tao, mà ân nhân của em tao thì cũng là ân nhân của tao, giờ thì thả anh ta ra rồi cút về cái ổ thối tha của chúng mày đi.
-Tao sẽ thả, nhưng đó là trong trường hợp mà cả mày và thằng này đều an toàn ra khỏi chỗ này.
Hắn ta nói rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em cầm lấy mấy cây gậy được dựng gần đó xông lên, cậu thanh niên kia cũng chẳng cần tốn quá nhiều sức đối phó với mấy tên vô dụng thế này, tay cầm súng còn không thèm nhấc lên, chỉ cần né vài đường đơn giản rồi dùng bàn tay đang rảnh rỗi kia đánh mạnh vào gáy của từng tên khiến hắn nằm ra đất im lìm.
Tên béo kia thấy mọi chuyện không ổn, hắn ném con dao về phía cậu ta rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Người thanh niên kia thì dù né được con dao nhưng vẫn bị nó sượt nhẹ một cái ở bên mặt, ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn tên kia, Seungcheol không biết cậu ta tính làm gì, chỉ thấy cậu ta giơ súng lên, nhắm một mắt lại rồi bóp cò. Viên đạn bắn ra từ nòng súng, hướng thẳng đến tên béo, trúng đỉnh đầu. Tên béo không kịp kêu lên một tiếng nào đã ngã xuống đất, máu chảy ra lan rộng ra xung quanh.
Anh không khỏi run sợ trước người thanh niên kia, không thể đoán trước được cậu ta rốt cuộc sẽ làm gì kế tiếp. Anh thấy cậu ta đến bên từng tên một đã nằm im lìm dưới đất ban nãy, kéo thanh trượt ra sau rồi nã liên tục mấy phát liền lên cơ thể của mấy người đang nằm dưới đất như để chắc chắn rằng họ sẽ không có cơ hội được tỉnh lại. Cậu ta khóa chốt an toàn, dắt khẩu súng ra sau lưng rồi lại gần Seungcheol, giúp anh nhặt lại đống đồ rơi vãi dưới đất, để lại vào trong túi rồi đưa lại cho anh với nụ cười ngây thơ nhất trần đời trong khi gương mặt còn vương đầy máu của mấy tên kia do ban nãy nã đạn vào người chúng.
Tay Seungcheol run run nhận lại túi đồ, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu ta, anh thấy cậu ta rút khăn tay từ trong túi áo ra, lau sạch chỗ máu bị bắn lên trên nòng súng, còn mấy vệt máu chảy dài trên mặt thì cứ để nguyên. Anh hơi rụt rè hỏi nhỏ:
-Ừm, tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà..tôi hỏi cậu một câu này thôi có được không?
-Ôi dào, anh cứ tự nhiên đi, sao phải ngại ngùng thế.
-Cậu là ai vậy..? Ân nhân cứu mạng là sao? Còn mấy người này..
-Chà, giờ mà giải thích thì cũng hơi dài. Anh đi theo em đến chỗ này nhé.
Seungcheol nghe cậu ta nói vậy thì lạnh cả sống lưng, đi theo rồi cậu ta có giết mình không nhỉ? Nhìn cậu ta giết người không ghê tay thế kia thì nói thật cũng có hơi sợ, nhưng nếu mà không đi theo thì không thể biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh được. Thế là Seungcheol đi theo.
Cậu ta dẫn anh ra đến đường lớn, đến một con đường lạ vắng người mà trước giờ Seungcheol chưa từng đi tới thì dừng lại.
-Em nhờ anh cái này nhé?
-Hả, cái gì?
-Anh ngủ một lúc được không?
-Ngủ?? Là s-
Seungcheol chưa kịp bất ngờ với những gì cậu ta vừa nói đã bị một người lạ mặt khác ở đằng sau bấm vào huyệt gáy làm anh ngất lịm, cậu thanh niên buột miệng hỏi khi hai người đứng nhìn anh nằm sõng soài dưới đất:
-Này, cậu ra tay có mạnh quá không vậy? Anh ta không chết đấy chứ?
-Yên tâm đi, tớ chỉ mới bấm nhẹ có một cái, cùng lắm là ngất một lúc rồi tỉnh à.
-Vậy thì được, đưa anh ta lên xe đi. Mọi người đang tập hợp rồi à? Ở đâu đấy?
-Chỗ cũ, cậu buộc anh ta vào ghế sau, tớ lái xe cho.
Hai người hợp lực, khuân Seungcheol lên ghế sau của chiếc xe ô tô con được giấu trong bụi cây rậm rạp, sau khi đã bịt mắt cũng như trói tay chân anh lại xong thì lần lượt lên ghế phó lái và ghế lái, cho khởi động xe rồi biến đi mất dạng. Cậu thanh niên ban nãy bấm huyệt gáy làm Seungcheol ngất đi đang ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn điện thoại, đi được một đoạn cậu ta quay sang hỏi người kia:
-Này, cậu chưa tiết lộ điều gì với anh ta đấy chứ?
-Chưa đâu, yên tâm đi. Cậu không tin tớ à?
-Biết làm sao được, bao nhiêu lần cậu buột miệng nói bậy bạ rồi đấy.
-Mấy lần đó khác, lần này không cần phải lo, dính đến mấy vụ công việc thế này ấy, tớ kín miệng lắm đó.
-Chứ không phải tại sợ buột miệng nói ra thì người trong tổ chức sẽ giết cậu để nhằm bịt miệng cũng như phi tang vật chứng à?
-Hahaha, cậu có thể coi là như thế đấy.
-Mà này, cậu không định lau bỏ mấy cái vệt đỏ đỏ trên mặt cậu đi à? Bẩn chết đi được.
-Nào, có sao đâu. Chỉ là bằng chứng cho thấy tớ đã làm việc rất chăm chỉ thôi mà.
Hai người lái xe được đến một căn nhà gỗ cũ kĩ ở sâu bên trong cánh rừng ở vùng ngoại ô thành phố, ở đó lại có thêm một người thanh niên khác nữa đang đứng chờ họ. Khác với dáng vẻ mảnh khảnh bé xíu của hai người thì người thanh niên này có vẻ to con hơn nhiều, cậu ta hơi cúi xuống ngó vào trong xe rồi hỏi:
-Nhanh hơn em tưởng nhỉ?
-Anh ta dễ tin người lắm, nói hai ba câu là đi theo liền à. Nào, giúp anh đỡ anh ta xuống, mà mang vào trong kia ấy, nhớ trói vào ghế, trói chặt vào.
-Em biết mà, mọi người chuẩn bị hết rồi. Chủ yếu là do mọi người sợ người này thuộc tổ chức khác, nên làm vậy cho an tâm, để lỡ mà có vô tình biết được chuyện gì thì thủ tiêu cũng dễ.
Cậu thanh niên đô con ở bên ngoài mở cửa xe, vác Seungcheol lên vai rồi đi vào bên trong căn nhà. Trong căn nhà ấy, ngoại trừ cậu thanh niên to con và hai cậu trai đang đi giấu xe ra thì còn có thêm 9 người nữa. Trong 9 người ấy còn có cả cậu thanh niên trẻ mà Seungcheol vô tình giúp đỡ đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com