vi.
<vi. Thomas và dân tri thức>
Cái tựa chẳng liên quan gì đến nội dung đâu, tôi chỉ bí ý tưởng đặt tên thôi.
Chuyện này cũng là một cái chuyện từ lâu lẩu lầu lâu rồi, từ cái lúc tôi còn tồn tại trong cái đội sao đỏ của trường, còn hàng ngày cứ vào giờ truy bài lại đứng ngoài cửa một lớp học nghẹo cổ sang lớp khác nói chuyện với cái anh sao đỏ họ Boo chấm bên đó, đồng thời chứng kiến một màn crush không đầu cũng chẳng đuôi không ra đâu vào đâu của ảnh đối với cái anh lớp trưởng lớp lai tây bên đó.
Tức là, cái chuyện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi, đương nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta đã về chung một mái nhà từ thuở nào rồi.
Từ cái ngày tôi vào đội sao đỏ của trường, chưa quen ai hết trơn thì anh Seungkwan đã chạy ù đến làm quen với tôi, anh em cũng hợp tính nên thân rất nhanh, chơi với nhau từ hồi đó đến bây giờ vẫn còn thân, mặc dù tôi chẳng đếm được đã bao nhiêu lần anh Seungkwan bị lôi về giữa một ngày đang ngồi chơi vẩn vơ với tôi nữa, tất cả cũng vì cái ông anh Chwe Vernon Hansol *hoho* răng *hoho* vẩu *hoho* kia hết.
Mà cũng chẳng biết vì sao, cả mấy năm học hai anh em đều được xếp chấm cái lớp ở cạnh nhau, rồi đến khi nhà trường quyết định không đổi người chấm các lớp trong cùng một năm học nữa thì anh Seungkwan dừng ngay chóc cái lớp chuyên anh còn tôi cũng đứng chấm cái lớp ngay cạnh luôn.
Thế là lại như mọi lần, nói là chấm sao đỏ cho oai thôi, hai anh em sau khi nghểnh cổ liếc sơ bộ trong lớp xong lại quay qua xàm xí với nhau, từ mấy cái chuyện con con như sáng nay ăn gì đến mấy chuyện như là có người yêu chưa. Nhiều lúc, tôi còn tự thấy hai đứa chẳng khác nào mấy đứa bà tám là mấy, hai người thôi mà có khi còn bàn chuyện xôm hơn cả mấy cái lớp gộp lại, mặc dù chỉ là trong 15 phút đầu giờ ngắn ngủi mà cũng bàn được rõ lắm chuyện linh tinh.
Rồi cho đến một ngày kia, tôi chợt nhận ra mấy chủ đề nói chuyện của chúng tôi bắt đầu từ nhiều chuyện linh tinh rồi lúc nào cũng chắc chắn trở về cái chủ đề tình thương mến thương bọ xít giữa học sinh và nam nam yêu nhau có vấn đề gì không thì tôi bắt đầu có cảm giác là lạ sai sai, và tôi ngờ ngợ nhận ra rằng, anh Seungkwan đã thích trúng một người nào đó.
Tôi càng khẳng định cái nghi ngờ của tôi hơn khi nhiều khi anh Seungkwan trở nên mơ màng giữa mấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, hướng ánh nhìn mơ hồ về phía ngưỡng cửa cái lớp anh ấy chấm, đúng hơn là nơi có anh lớp trưởng lai tây đang đứng lù lù trên bục giảng, tay cầm lăm lăm viên phấn, giống như là sẵn sàng ghi tên bất cứ thành viên nào trong lớp mình làm trò hề để cảnh cáo, trước khi bị sao đỏ bắt được và trừ điểm thi đua của lớp. Nhưng mà nhìn xem, cái người làm sao đỏ, đáng ra phải là sự ám ảnh của muôn loài thì lại ngẩn ngơ không thèm để tâm đến cái lớp ồn ào như chợ vỡ như thế này thì hà cớ gì phải làm vậy chứ?
Sau vài lần gặng hỏi (đe dọa + hối lộ) thì anh Seungkwan đã thừa nhận rằng anh ấy đúng là có thích anh lớp trưởng thật. Đối với tôi thì không có gì là ngạc nhiên lắm, có cả tấn người đổ gục vì thính tự nhiên của anh Hansol ấy chứ, đã thế hầu như ngày nào anh Seungkwan cũng nhìn thấy anh Hansol, ngày nào cũng nhận được một nụ cười mỉm thân thiện của anh lớp trưởng lúc ảnh kí sổ, không sớm thì muộn cũng đổ gục.
Cũng từ cái lần tôi biết được cái chuyện anh Seungkwan đang thích một người quá nhiều, đã thế lại là con trai, 15 phút truy bài đầu giờ dường như được chúng tôi tận dụng để bàn về việc hai người con trai yêu nhau thì sẽ ra sao, hoặc nhiều khi cũng chỉ là anh Seungkwan nói còn tôi ngồi nghe, nghe về chuyện anh ấy thích anh Hansol (mỗi tuần anh ấy lại lặp lại cái chuyện này một lần, đương nhiên đã thêm bớt những thứ cần thiết nên không nhàm chán cho lắm), nghe về cái bóng ám ảnh mãi trong tâm trí của anh ấy về cái cảm giác bị kì thị, ghét bỏ vì thích người cùng giới (nó bắt đầu từ khi ảnh xem một cái phim gì đấy nói về cái việc này). Hoặc nhiều khi chúng tôi chẳng nói gì hết, tôi làm việc của tôi, anh Seungkwan lặng im đưa ánh nhìn về phía cái ngưỡng cửa, ngằm nhìn người trong mộng của anh ấy, có cảm tưởng bao nhiêu tình cảm trong tim anh Seungkwan đều đổ hết vào ánh nhìn đó.
Nhiều khi tôi nhìn cái ánh mắt đó, trong lòng lại dậy lên một khao khát mãnh liệt muốn chạy thẳng vào cái lớp kia mà hết vào mặt anh lớp trưởng rằng "ANH GÌ LỚP TRƯỞNG ƠI ANH SAO ĐỎ THÍCH LẮM LẮM KIA KÌA!!!"
Anh Seungkwan hồi đó nhát lắm luôn, mà cũng vì nhát như vậy nên sau bao nhiêu cuộc trò chuyện về cái vấn đề có vẻ như sẽ chẳng bao giờ có kết quả, ảnh bảo với tôi rằng, ảnh sẽ cố bỏ cái đoạn tình cảm sai trái ấy, kệ luôn mấy lời nói của tôi, chưa thử thì làm sao biết được?
Mặc cho tôi nói này nói nọ nói đến mấy thì ảnh vẫn cứ nhất quyết cừng đầu, nói muốn bỏ, trở lại thành một học sinh bình thường, về sau sẽ kiếm một cô bạn gái thật tốt rồi đi đến hôn nhân, bỏ lại cái thử tình cảm ngốc xít ở quá khứ. Anh ấy bảo ảnh còn chẳng chắc rằng có thật là ảnh thích anh Hansol không hay chỉ là sự nhầm lẫn ngộ nhận giữa quý mến và yêu thích, cái này cô giáo tôi nói suốt, chủ yếu là hướng về mấy đứa con gái. Nhưng đối với tôi mà nói, mấy cái chuyện kia, cộng thêm cái ánh mắt thì chắc chẳng phải ngộ nhận, mà cũng phải khó lắm mới bỏ được, nhất là ngày nào ảnh cũng sẽ gặp mặt cái anh lớp trưởng kia. Nhiều khi đâu phải cứ nói là làm được đâu.
Ngày hôm sau, anh Seungkwan nghỉ học. Tôi chẳng biết thực ra làm sao mà anh ấy nghỉ, chỉ nghe ảnh nói sơ bộ là hôm đó ảnh muốn cúp học một bữa, qua điện thoại còn nghe tiếng anh ấy cười nhẹ nói rằng hôm đó có bài kiểm tra tiếng anh 15 phút, ảnh muốn trốn, nhưng tôi biết đâu có phải, bài kiểm tra tiếng anh thì càng cần có đồng bọn chứ trốn thì còn dễ tiêu đời hơn ấy. Thế là tôi tiện đường rảnh rỗi ngồi chấm sao đỏ hộ anh Seungkwan luôn, kệ cái lớp kia chứ, ngồi im như phỗng cả giờ thế chả có gì cho ông đây hóng hớt cả.
Còn cái chuyện này nữa, cái chuyện này mãi về sau tôi mới hé mồm ra kể cho anh Seungkwan, cả giờ truy bài hôm đó anh Hansol cứ ngó mãi ra ngoài cửa lớp chẳng biết đang trông ngóng cái gì, lúc tôi nhờ ra kí sổ thì ảnh chẳng cười đâu nhá, chỉ hỏi 'Bạn sao đỏ cũ đâu rồi?' thôi. Hơ, 'bạn sao đỏ cũ' ốm tương tư ở nhà rồi, ông anh có vấn đề gì không Ò.Ô
Chẳng biết hôm đó xảy ra cái gì trong cái lớp chuyên anh kia, hôm sau anh Seungkwan đi học lại, vừa chường mặt ra cửa lớp đã có một anh nào đó từ trong lớp gào thét 'Hansol Hansol Han Sồ Số Sô ngó ra cửa sổ' và vậy là phải hơn nửa lớp (theo góc nhìn của tôi) bổ nhào ra cửa sổ, vừa nhìn vừa kêu 'Lớp trưởng này kia....'.
Mà nhìn cái gì, à bậy, nhìn ai? Nhìn anh trai sao đỏ họ Boo chứ còn ai vào đây nữa, không lẽ nhìn tôi:D
Kì quái là, chẳng thấy anh trai lớp trưởng lên tiếng trấn áp yêu quái như mọi khi mà tôi chỉ thấy trong sổ sao đỏ của anh Seungkwan có không biết bao nhiêu gạch trừ điểm cái lớp đó. Cái danh điểm sao đỏ hạng nhất toàn khối lần này có vẻ không về được với tay lớp rồi, xin chia buồn. Mà cũng chẳng hiểu sao, từ cái vụ náo loạn đó, anh Hansol rời luôn cái vị trí trên cái bục giảng thân thuộc, tay vẫn cầm cục phấn trắng nhưng đã giã từ cái lớp ngụy trang thành cán bộ nghiêm túc giữ điểm cho lớp (có lẽ anh ấy đã đoán được chẳng thể cứu vãn được điểm nào sau cái vụ ồn ào náo nhiệt đó), hôm nào cũng đứng sát cửa lớp nói chuyện với hội sao đỏ là tôi và anh Seungkwan, nhiều lúc tôi còn phải giữ ý chạy biến đi, giả vờ phải ôn bài cho bài kiểm tra-không-tồn-tại hay phải vào nhà vệ sinh gấp để giải quyết một cơn đau bụng bất chợt nào đó.
Tất cả, là vì ánh mắt hai anh ấy dành cho nhau mãnh liệt quá, sắp thiêu luôn cái thằng bé ngồi giữa, mùa đông còn đỡ, mùa hè là cảm giác như ném người vào cái lò thiêu luôn, nên là Lee Dino thời-hơi-trẻ-trâu phải chạy lẹ đi mất để đảm bảo cho cái tình mạng rất có khả năng bị đe dọa nếu tiếp tục ngồi đó, mặc dù chỉ là 15 phút ngắn ngủi.
Kế hoạch không thích con người ta nữa của anh sao đỏ Boo Seungkwan, HOÀN.TOÀN.BỊ.LOẠI.BỎ.
Sau gần hai tuần như vậy thì hai ảnh thân ơi là thân, nhiều khi còn khiến đứa em này tủi thân, nhưng không sao, anh Seungkwan vui là tốt rồi. Hôm nào tôi cũng thấy anh ấy trèo lên cầu thang với cái mặt vui tươi ngây ngất như vừa nhặt được tiền, hớn hở bồ nhào tới cửa lớp và lưu luyến rời đi sau giờ truy bài. Làm như tôi không biết vì sao ảnh lại có mấy phản ứng như thế ý, không phải vì ông anh lớp trưởng Chwe not Chew kia hay sao?
Có hôm tôi và anh Seungkwan vừa lên đến nơi đã thấy anh Hansol mặc một cái hoodie đứng ở cửa lớp vẫy vẫy tay cười hở hết cả răng lợi nhìn đến là ngu ngốc, đợi anh Seungkwan đến liền cười cười nhờ ảnh giữ hộ cái áo trong để ảnh cởi áo hoodie, anh Seungkwan thì chẳng nghĩ gì nhiều đâu, người ta nhờ liền lập tức đồng ý giúp, hai ảnh đứng ở cửa lớp trước mặt một đống người (bao gồm cả Lee Dino tôi đây) một người giữ áo một người cởi áo cười chiếu sáng cả dãy hành lang.
Gớm!!! Sợ cả thế giới không biết hai người có ý với nhau à, ông anh nào hôm trước vừa bảo buông bỏ cái tình cảm này với tôi ấy nhỉ?
Lại được ông anh Chwe Vernon Hansol kia nữa, con trai chứ có phải con gái đâu mà cởi áo còn phải giữ cái áo bên trong? Thấy ghê hà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com