III: Ngày đầu sống chung
" Em đang lạnh à? " Joshua hỏi cậu.
DK lắc đầu. "Shua đang lạnh à?" Cậu hỏi lại y trang lời của anh. Joshua nghĩ lặp lại chính là cách để cậu học mấy thứ mới.
Joshua thừa nhận bản thân đang cảm thấy lạnh. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh không ngại đề nghị. Dù sao hôn thì đã hôn rồi, giờ làm gì cũng cảm thấy là bình thường nên anh nói.
"Vậy ôm anh đi"
" Ôm thế nào? " Seokmin quay sang nhìn anh.
" Chưa từng có ai ôm em à?"
Seokmin nhớ lại một lúc. Cậu thấp giọng, sợ bản thân cái gì cũng không biết sẽ khiến anh chê cười "Không có ai hết"
Joshua kéo tay của cậu choàng qua người mình, đầu anh cũng dựa vào vai cậu. " Như vậy là được. Sau này mỗi khi muốn ôm anh, thì hãy làm thế. "
Có vẻ hôm nay có chút trục trặc nhẹ nên mãi lúc sau xe mới đến. Cả hai đứng dậy, nhìn DK lóng nga lóng ngóng trước cửa xe bus. Anh liền đan năm ngón tay vào tay cậu, nắm chặt lấy tay DK.
" Đi theo anh "
DK yên tâm, tươi cười " Vâng ạ "
Tay anh ấy rất ấm áp, cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. DK chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Cậu rốt cuộc vì sao có thể sống sót được đến hiện tại mà chưa từng được trải qua yêu thương nhỉ?
Ngồi trên xe bus, cạnh bên anh. Joshua cũng đã vì chuyện ngày hôm nay mà khá mệt, anh chậm rãi dựa vào vai cậu để ngủ. DK vì được ngồi ghế gần cửa số nên cậu đã ngắm nhìn thế giới này cho thật kĩ.
Ngay cả DK cũng biết bản thân cậu kì lạ. Từ tên cho đến cuộc sống đều không bình thường. Và nó thật sự đã khiến cậu rất sốc.
DK là mã hiệu.
Có tất cả 26 khu, mỗi khu lại có 26 người được chia thành từng phòng. Ở ban D, người số 11, được chọn là K, ghép lại sẽ thành tên cậu: DK.
Không phải cái tên có chủ đích là Derrick như anh nghĩ. Cũng không có ý nghĩa gì đẹp đẽ sâu xa giống tên Joshua của anh. DK chỉ là một mã hiệu để dễ phân biệt.
" Tới trạm cuối rồi." Tài xế vì chưa thấy cả hai đi xuống ở trạm nào nên mới vội gọi họ.
Joshua cũng vì tiếng gọi mà tỉnh dậy. Điều đầu tiên khi anh mở mắt ra nhìn thấy là việc bàn tay mình được bao phủ bởi tay DK ngồi bên cạnh. Anh vui vẻ cười khúc khích.
" Xuống thôi. "
Thấy anh rời đi, cậu liền nhanh chóng đi theo anh. Tay bọn họ vấn nắm chặt, Joshua cảm thấy không có vấn đề, còn DK thì không quá để tâm.
Tới gần nhà ông bà Robinson, Joshua nhận ra rằng điện nhà vẫn sáng. Anh nghĩ chuyện này hôm nay hẳn cũng ảnh hướng đến họ nhiều rồi.
Lấy chìa khoá mở cửa. Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau cửa nhà đã mở ra theo phía ngược lại. Bà Robinson lo lắng hỏi thăm anh.
" Cháu không sao chứ. Tự dưng cháu lại chạy theo xe cảnh sát làm bọn ta vô cùng lo lắng. " Sau đó, bà nhìn sang DK đứng bên cạnh, đây chẳng phải là cậu nhóc bị cảnh sát dẫn đi đây à. " Cậu bạn này? "
Joshua mỉm cười giới thiệu " Đây là DK, em ấy chiều nay đi biển bị thất lạc người thân nên cháu mới gọi cảnh sát. Nhưng mà bây giờ người thân của em ấy ở bên nước ngoài lại trùng hợp là người quen của cháu. Nên họ nhờ cháu giúp đỡ em ấy một thời gian. "
" Chiều nay đã làm gia đình bà lo lắng rồi ạ. Cháu xin lỗi. ".
Joshua là một kẻ nói dối thuần thục, cái này anh đã nghe đánh giá từ rất nhiều người xung quanh. Nhưng những lời nói của anh đa số là chỉ mang tính thiện ý, suy nghĩ cho người khác. Gương mặt và giọng nói của anh khi nói ra những điều dối trá có vẻ sẽ luôn làm người ta tin tưởng.
Bà Robinson dù vẫn còn đang hơi mơ hồ. Nhưng bà vẫn tốt bụng mở rộng cửa cho anh và cậu đi vào. Dù sao thì Joshua thuê nhà trên tầng hai, ngoại trừ cầu thang chung ra thì mọi thứ đều là riêng biệt. Hợp đồng còn ghi anh thuê nơi này đến tận năm năm. Ngay ngày gặp đầu tiên đã lập tức trả sạch tiền thuê nhà trong thời gian đó. Vì vậy mà đây cũng được tính là nhà hợp pháp của anh.
Cúi đầu cảm ơn và chào bà Robinson, Joshua có chút nín cười khi thấy DK cũng làm theo và lặp lại y trang anh. Sau đó cả hai đi lên tầng.
Tầng trên nếu chỉ có một mình anh ở khá thoải mái, nhưng giờ lại có thêm người thì có chút trật trội. Cún con tưởng vậy mà khi nằm lên chiếc giường đơn 1m2 của anh là đã chiếm tới hơn nửa.
Nhìn tình hình, Joshua bắt đầu lấy đệm mỏng được xếp trong góc tủ ra đặt dưới đất, cạnh giường. Định bụng là hai đứa sẽ luân phiên một người ngủ trên, một người ngủ dưới.
Ngay khi anh vừa sắp sếp xong chăn gối, quay qua quay lại đã thấy cún con nằm lên giường trên ngủ khò khò rồi.
Có khách nào mà lại dám ngủ trước chủ như thế không? Joshua lúc ngồi trên xe bus đã ngủ bù, để đêm còn định hỏi chuyện thêm về cậu. Nhưng giờ có vẻ như kế hoạch hỏng rồi, cậu đã đi ngủ trước.
Thế là lại hẹn sang ngày khác vậy. Dù sao thì anh vẫn còn rất nhiều thời gian mà.
Do đã ngủ lúc ở trên xe, nên hiện tại Joshua vẫn chưa buồn ngủ lắm. Anh không dùng điện thoại nên hiện tại chỉ còn có thể giết thời gian bằng cách làm mấy việc vô nghĩa.
Chẳng hạn như...ngắm cún con này vậy.
DK ngủ rất ngoan. Cậu không cựa quậy, không phát ra tiếng động lạ. Đã thế, dù giường bé nhưng phía bên cạnh cậu vẫn để lại một chỗ trống. Có lẽ là đã để dành cho anh.
Ầy... Có vẻ như anh sắp bị cậu làm cho mê đắm rồi, dù không hiểu vì sao bản thân lại như vậy.
DK rất khác thường, anh đã nhận ra điều đó khi nắm tay cậu.
Cậu không có mạch đập.
Là một người đã chết nhưng vẫn còn sống? Nghe rất kinh dị đúng không.
Ngay cả bây giờ, khi cậu đang ngủ, Joshua áp tai lên ngay tim cậu. Anh cũng không thể nghe thấy âm thanh của trái tim này. Nhưng do DK vẫn còn thở nên anh biết là cậu còn sống.
Một người sống không ra sống, chết không ra chết như vậy đối với anh còn không hề đáng sợ bằng những người bình thường khác. Có lẽ là do anh đã nhìn thấy quá nhiều điều đáng sợ nên khi đối mặt với cậu, anh chỉ thấy chẳng đáng bận tâm.
Suy nghĩ một hồi thì lại bắt đầu nhớ đến chuyện cũ. Joshua nhanh chóng đập tan suy nghĩ lúc nãy mà nằm xuống ngủ. Dù ghét phải thừa nhận nhưng mấy trò đếm cừu hay đếm sao đó thất sự có hiệu quả. Mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu và cuối cùng là kết thúc ngày kì lạ đầu tiên trong đời anh.
.
.
.
' ào ào...' Tiếng sóng đánh dồn dập, cộng thêm với ánh sáng chiếu vào làm cho Joshua tỉnh giấc. Đồng hồ sinh học của anh luôn nhạy vào thời điểm này.
Nheo nheo mắt vì nắng. Joshua lấy tay xoa xoa lấy hai mắt cho tỉnh táo.
Ối mẹ!
Gương mặt của DK đột nhiên ở ngay sát mặt anh, làm anh có chút giật mình.
Cậu vẫn ngủ.
Nhưng điều khiến anh khó hiểu là ở chỗ vì sao cậu lại nằm cạnh anh? Mà lại còn là dưới đất!
Vì tấm đệm mà anh trải cũng chỉ có 1m2 là đệm một người. Nên hiện tại DK đang nằm dưới nền gỗ ở ngay bên cạnh. Không chăn không gối. Trông cậu nhóc nằm co ro đột nhiên anh thấy có chút tội nghiệp.
" Không lẽ, tối qua ngủ lăn xuống đất?" Khẽ lay lay người cậu "DK.... DK.... DK...Dokyeom... Dokyeomie."
" Dạ, Dokyeom?. " DK nhanh chóng bật dậy " Shua gọi em là Dokyeom."
" Uk. Dokyeom. Tên đọc như vậy không phải là rất hay sao?" Joshua cười cười, anh xoa xoa cái đầu tổ quả của DK vài lần. "Em không thích à?"
DK nhanh chóng lắc đầu.
" Gọi như vậy nghe thật giống tên của người bình thường." Câu này cậu chỉ nghĩ trong lòng nên Joshua không thể nghe thấy.
Vào mỗi buổi sáng, Joshua sẽ thường tự pha cho mình một cốc cafe ăn kèm với bánh mì lát quết bơ, mật tại nhà. Nhưng hôm nay có thêm một người ăn cùng nên anh quyết định sẽ đi đổi khẩu vị.
" Xuống trung tâm ạ? " DK tò mò khi thấy anh dắt mình đi đến trạm xe bus đã đi lúc tối qua.
Joshua gật đầu " Lâu lâu cũng phải đi ăn chơi một bữa. Dokyeomie đã từng tới trung tâm Malibu chưa? "
DK nghe thế thì hào hứng lắm " Chưa ạ "
" Vậy thì phải để em nhìn ngắm thử thành phố này chứ nhỉ? "
Xe bus trở cả hai xuống trạm ngay trung tâm thị trấn. Joshua đầu tiên là đưa cậu đến một cửa hàng bán đồ ăn và cafe sáng khá có tiếng trong thành phố.
DK cả dọc đường hào hứng, tươi cười như nhìn thấy một thế giới mới lạ. Cậu hết hỏi anh cái này rồi đến cái khác. Joshua cũng rất từ tốn mà giải thích từng cái từng cái với cậu.
Tới quán, Joshua kéo mở cửa. Do vẫn còn sớm nên cửa hàng không quá đông đúc. Bọn họ chỉ cần xếp hàng sau vài người là sẽ đến lượt. Thấy DK nhìn đống đồ ăn được bày trong tủ kính với anh mắt lấp lánh, anh chợt bật cười.
" Em muốn ăn món gì? "
DK nhìn tủ kính mà bối rối. Món nào trông cũng ngon, món nào cậu cũng muốn thử. Đặc biệt là cái bánh hình tròn siêu to khổng lồ đặt ngay chính giữa tủ kính.
Joshua theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía cái bánh pizza size XXXL. "Thích pizza đó hả?"
DK vui vẻ gật gật đầu. " Nó to ghê "
Joshua không tiếc tiền. Anh chỉ sợ là không ăn hết. Nhưng nhìn đôi mắt thèm thuồng với cái bánh kia của DK, Joshua liền lập tức chốt đơn.
Ngồi xuống cái bàn nhỏ dành cho hai người, Joshua nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu một ly cà phê đậm và một cốc chocolate nóng hổi. Chocolate nóng là món được yêu thích nhất ở đây, và DK ngay lần đầu thưởng thức đã không ngớt lời khen ngợi.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên bước ra với một chiếc bánh pizza XXXL, khổng lồ hơn nhiều so với tưởng tượng của Joshua. Phải mất đến hai người để bưng nổi chiếc bánh tới bàn, và mặt bàn nhỏ lúc này đã chật kín, không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa.
Joshua nghĩ rằng DK sẽ hào hứng cầm ngay một miếng bánh lên để thưởng thức, nhưng thay vào đó, cậu chỉ ngập ngừng nhìn chiếc bánh, đôi tay đan lại trên mặt bàn, và khẽ ngước lên hỏi với ánh mắt bối rối:
"Ăn... ăn cái này thế nào ạ?"
Đôi má DK đỏ ửng lên vì ngượng. Joshua chỉ mỉm cười kiên nhẫn, chậm rãi cắt bánh thành từng miếng nhỏ, một miếng cho cậu, một miếng cho anh. Rồi anh ăn trước, làm mẫu cho DK xem cách thưởng thức.
DK nhìn anh, rồi cũng từ tốn cầm miếng bánh lên, như một đứa trẻ đầy ngập ngừng. Thế nhưng, chỉ sau vài giây, cậu lại trở về là một DK vui vẻ, rạng ngời, tận hưởng trọn vẹn miếng bánh pizza đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com