10. Mười giờ bốn mươi phút tối
! Nhân vật trong đây chẳng ai bình thường cả ;) !
! Mọi sự kiện không có thật !
*
Nếu khai ra Lý Xán ở đây chắc cậu sẽ trốn sang nước ngoài đi du lịch nghỉ dưỡng với Janpii một thời gian mất. Dù gì về vườn thì cũng phải gia nhập hội người hèn mà thôi. Cho nên mới phải dùng ánh mắt cún con gắn thêm bộ lọc lấp lánh ánh kim cương nhìn về phía Kim Mẫn Khôi cầu xin.
"Vậy sao?" Y kéo dài giọng. "Tôi cũng muốn giao nộp vị sát thủ huyền thoại cho cảnh sát lắm đây." Tính trêu ghẹo Lý Xán một chút để xem phản ứng người kia như thế nào.
Phập!!
Đó là tiếng cây kéo dùng trong phẫu thuật đâm thẳng lên bàn. Lý Xán đâm nó mạnh đến nỗi đầu kéo lún sâu vào trong khắc lên mặt bàn vài vết nứt kéo sâu ở phía trong. Ngửa mặt với nụ cười chuẩn thiên thần đối diện Kim Mẫn Khôi.
"Anh **** *** mày."
Quác quác quác.
Trẻ con không nên nghe những từ này đâu.
Y có hơi điếng người vội vàng giải thích. "Ông anh bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn đùa chút cho bớt căng thẳng ấy mà."
"Vậy hả?" Lý Xán liền đổi mặt, cất cây kéo vào trong túi áo lại. "Chú mà báo thì đừng trách anh đó." Lý Xán nhà ta còn có việc quan trọng cần làm, chớ thể vào tù sớm, vào tù sớm là hết truyện cho bạn đọc.
Lý Xán không quên lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi qua mắt Kim Mẫn Khôi ý chỉ. 'Chú nhớ lời anh đó.'
Gần tới giờ bắn pháo hoa, Lý Xán mở cửa đem theo súng đi xuống tầng cuối, Kim Mẫn Khôi cũng đi theo xem sao. Thực chất y cũng muốn thấy Lý Xán làm việc hiệu quả như thế nào dù cũng xem như là biết trước kết quả đi.
Vì giờ bắn pháo hoa cách trước giờ bom nổ chừng mười lăm phút nên Lý Xán có thể thông thả bắn nổ mà không sợ tiếng bom ồn ào phá đám kia. Kim Mẫn Khôi nhìn Lý Xán chuẩn bị đồ như vậy cũng khá quên tâm, lên tiếng hỏi. "Ông anh có cần người bầu bạn ở đâu không?"
"Không." Lý Xán nhìn ra ngoài bờ sông. "Chú lên trên đó lại đi, đây là cơ hội tốt để chú củng cố mối quan hệ trong cái thế giới này đó."
Lý Xán quay qua nhìn Kim Mẫn Khôi. "Với anh cũng không muốn chú ở đây mà lỡ có tình huống xấu xảy ra đâu."
Kim Mẫn Khôi tất nhiên hiểu ý người kia sợ liên lụy tới mình lỡ bom có bị nổ, liền đưa tay vẫy chào tạm biệt sau vài chục phút đồng hành, bước lên trên nơi náo nhiệt kia lại. Lý Xán cũng thở dài một hơi, nhìn đồng hồ đếm ngược trong tay lẩm bẩm vài câu than thở.
"Chắc cái số của mình nó như vậy rồi."
Cậu đang chờ thêm bốn phút nữa.
*
Kim Mẫn Khôi bước đi trên đường vẫn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc tại sao lại có bom ở trên này và tại sao chẳng có ai đi tuần tra dù ở đây đủ thể loại giới giàu có và quyền lực tới chừng nào. Cứ như mọi thứ đang sắp xếp như cần một người không liên quan có thể phát hiện việc này, và người này cũng phải có đầu óc không bình thường mới làm được việc này. Mà chỉ có Lý Xán là đủ điều kiện đáp ứng hết những tiêu chí khắt khe này.
Bộ Lý Xán có gây thù nhiều lắm hy sao mà phải để người ta lên kế hoạch như thế này. Việc đoán trước lũ người kia sẽ không đặt chân xuống tầng cuối ẩm mốc và Lý Xán sẽ bước chân xuống đó để bỏ về nhà, chỉ có thể là người đại diện con thuyền này hoặc người đứng sau hắn sắp đặt được.
Kim Mẫn Khôi liền nghĩ tới Vũ Mạn, ban nãy thấy cậu ta đưa Lý Xán lên trên này. Chắc chắn không phải trùng hợp.
Chẳng lẻ cậu ta biết rõ hành động như thế nào là hợp lý của Lý Xán?
Không hẳn là không thể, Vũ Mạn cũng chẳng phải là con nhà nghèo vượt khó trở thành nghệ sỹ âm nhạc hàng đầu gì, cậu ta cũng là bậc danh giá trong giới thượng lưu của gia tộc nhà họ Lý, cũng không lạ gì nếu cậu ta có thể một tay điều tra ra được Lý Xán như thế nào.
Nhưng tại sao cậu ta lại muốn chính Lý Xán làm điều này? Điều đó chẳng ai rõ cả.
Mà Kim Mẫn Khôi cũng nhận ra dạo này mình quá thoải mái với con người kia, có thể kể chuyện vô tư lẫn bị người kia dạy dỗ như thể thân nhau lắm, thậm chí giờ còn lo cho người ta.
Y tự nhủ, phải giữ khoảng cách mới được, dù gì cũng chỉ là người thuê.
Phía bên kia Vũ Mạn, Lý Trí Huân hài lòng nhìn đồng hồ đếm ngược đang sắp chạy tới mười giờ ba mươi phút.
Cậu ta ngửa mặt về phía đêm đen, cười lạnh một tiếng trước mấy cái đập của gió sông. Lặng lẽ nghe tiếng dẫn chương trình và đoàn người đang đếm ngược còn mười giây nữa.
Bên dưới Lý Xán cũng đếm theo, nhìn vào bầu trời đêm chuẩn bị đón cái ánh sáng có thể đưa tiễn cậu bất cứ lúc nào. Cũng phải nở một nụ cười trước khi làm nhiệm vụ bất đắc dĩ chứ.
Ba. Hai.
Rồi một.
Lý Xán lấy đà ném mạnh một quả bom đầu tiên về phía pháo hoa rồi giương súng nhắm bắn thẳng vào nó. Tiếng nổ của pháo hoa đã lấn át nhỏ đi tiếng nổ của quả bom này. Ánh sáng màu xám hoà vào ánh sáng màu xanh hay hồng của ánh pháo lừa những người trên kia đây cũng là một phần của màn trình diễn.
Lý Xán lại tiếp tục ném thêm rồi hai rồi bốn quả, lần nào cũng thành công bắn hạ từng quả một. Tiếng động và ánh sáng cứ thể tiếp diễn cùng những đợt pháo hoa đầy màu sắc kia.
Lý Xán có chút thấy đẹp.
Và chóng tàn.
Bên trên Kim Mẫn Khôi cũng đếm nhẩm còn thêm năm quả nữa. Y đã để ý lúc nãy có bao nhiêu và Lý Xán đã bắn hạ mấy quả rồi. Từng quả bom màu đen khó thấy được ném lên sau đó bị bắn nát khiến Kim Mẫn Khôi có chút cảm thán thực lực của Lý Xán vẫn còn đó dù đã về vườn.
Thật khiến người ta phải thán phục và nể trọng mà. Nhất là khi được chứng kiến trực tiếp như thế này.
Lý Xán lại ném thêm bốn quả nữa, từng phát đạn được bắn ra không trượt một nhát nào và lại khiến chúng vỡ tung ra. Những lúc như thế nào cũng hơi khiến Lý Xán hơi mệt một chút, dù gì về vườn cũng lâu rồi khiến cậu hụt hơn so với thời còn trẻ.
Lý Xán cúi người cầm lên quả bom cuối cùng. Đây là quả cuối rồi. Cậu ném lên trời rồi cũng bắn phát đạn cuối cùng.
Màu cam lại xuất hiện trước mặt các vị khán giả, Kim Mẫn Khôi đứng nhìn cũng bất giác vỗ tay theo đám người kia, nhưng thay vì vỗ tay cho màn trình diễn thì có vẻ y muốn tán thưởng Lý Xán hơn.
Lý Trí Huân bên kia cũng hài lòng, không nói gì tự nâng ly rượu chúc mừng lên.
Quyền Thuận Vinh chỉ ngồi cũng Toàn Viên Hữu không nói gì.
Không một ai muốn dính dáng đến nhau, mà chỉ riêng mình họ đã dính líu tới con người ngồi nghỉ ngơi ở tầng cuối rồi.
Sau này có chút phiền phức đây mà.
Lý Xán ngồi bệt xuống dưới sàn, lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại nòng súng về chốt an toàn và tháo hết mấy viên đạn ra. Đem lên lại phòng riêng của Kim Mẫn Khôi rồi lấy giấy ghi nhớ ra dán vào cây súng mình vừa sử dụng.
Sau đó cậu chạy xuống lại tầng cuối kia, nhìn về phía giữa con sông.
Tới rồi.
Đồng nghiệp cũ của Lý Xán đã lái ca nô chạy tới đón cậu luôn rồi.
Tới giờ về nhà rồi.
Lý Xán chờ ca nô đến gần liền chạy lấy đà rồi nhảy một pha xuống lòng con thuyền. Cậu tiến tới đập đập vai cảm ơn người kia.
"Cảm ơn nhé. Tôi cũng muốn đi khỏi đây lắm rồi."
"Không tính chào hỏi người mới quen hả?"
Lý Xán lắc đầu từ chối.
Lý Xán nhìn lên phía con thuyền không chút cảm tình quay đi, rắc rối từ trên trời rơi xuống đã giải quyết xong nên giờ bỏ trốn cũng chả muộn. Còn hơn là bị tóm lại hỏi cung, và cũng hi vọng thằng nhóc Kim Mẫn Khôi có lương tâm một tí không là chết một đời trai Lý Xán giờ.
Lý Xán rời đi hoà mình vào bóng tối trên mặt sông, bỏ lại thế giới hào nhoáng trên kia không chút lưu luyến. Cậu tự nhủ về phải ngủ một giấc rồi xem thử tên nào muốn hại mình như vậy.
Cứ như vậy rời đi trong thầm lặng không muốn chào hỏi người khác.
Lý Xán là vậy.
Tbc.
.
2024.7.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com