Chương 3
Việc Thôi tướng quân đột nhiên xin đến vùng Thường Y đã gây nên một trận náo loạn trong cung, dù hoàng thượng hay các vị vương gia có ra sức hỏi lý do, Thắng Triệt chỉ một mực đáp hắn có việc cần làm ở Thường Y. Các quan lại trong cung định tâu lên ý kiến nhưng trước cái nhìn sắc lẹm từ mắt hắn, bọn họ đều không ai dám nhúc nhích. Phụ thân và mẫu thân của hắn khuyên can mãi nhưng hắn vẫn không lay chuyển. Hai ngày sau, Thắng Triệt và Tịnh Hàn cùng vài tùy tùng nữa lên đường đến Thường Y.
Vùng Thường Y chỉ cách kinh thành Chân Ninh một ngày đi đường. Trời vừa tối, cả đoàn người đã đến nơi, dừng chân trước một quán trọ. Sau khi ăn xong bữa tối, Thắng Triệt bố trí từng phòng cho mọi người. Xong tất cả mọi chuyện, hắn và Tịnh Hàn cùng đi lên lầu để tìm phòng, tên tiểu nhị với vóc người nhỏ nhắn từ đâu rối rít chạy lại xin lỗi hắn vì bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất và mong cả hai thông cảm. Tịnh Hàn mỉm cười phẩy tay bảo không sao, dù gì y cũng không định ngủ trên loại giường cứng như đá đó.
Thắng Triệt cẩn thận khóa cửa và đóng lại hết tất cả cửa sổ, hắn cởi nhanh áo ngoài ra và nằm xuống ngả lưng. Đi đường cả một ngày, cơ thể hắn có chút cứng đơ và mệt mỏi. Hắn nằm đó, nhìn Tịnh Hàn mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài, y đem vào phòng một nắm mây lớn, Thắng Triệt cất tiếng:
"Ngươi làm gì vậy?"
"Làm chỗ ngủ. Ta chịu, sao người phàm các ngươi có thể ngủ trên cái giường cứng như thế được chứ?"
Một lúc sau, một cục mây lớn trôi lềnh bềnh giữa phòng và Tịnh Hàn đã chuyển về y phục thiên sứ của y. Y khoái trá bước lên và đặt lưng nằm xuống, vẻ mặt tận hưởng của y khiến Thắng Triệt không khỏi bật cười. Nhưng rắc rối là cục mây này cứ trôi đi khắp nơi, lúc thì đụng cánh cửa, lúc thì tông vào cột nhà. Tịnh Hàn bực mình ngồi dậy, miệng lầm bầm, y chỉ muốn ngủ ngon thôi mà sao khó khăn thế. Thắng Triệt bật cười ha hả trước tình cảnh của y, Tịnh Hàn liếc mắt về phía hắn cảnh cáo.
"Ngươi không làm nó đứng yên được à?" – Cuối cùng Thắng Triệt cũng nín cười.
"Ở trên trời ta đâu có cần điều khiển nó làm gì." – Tịnh Hàn bực bội, chợt mắt y sáng lên. – "Ta có cách rồi. Ngươi mau giúp ta, lấy sợi dây cột tóc của ta, cột tay ta với cái cột kia đi. Như thế thì nó không trôi nữa."
Thắng Triệt đành phải lao xuống giường giúp y, nhưng khổ nỗi dây cột tóc quá ngắn và cột nhà lại to như thế nên việc đó là bất khả thi. Chợt Thắng Triệt quấn đầu dây kia qua tay mình, cột vào cổ tay.
"Thôi thì để ta giúp ngươi giữ nó vậy."
Tịnh Hàn đa tạ hắn lia lịa và Thắng Triệt nhanh chóng quay về giường, nghiêng người ra phía bên ngoài và nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, Thắng Triệt và Tịnh Hàn đi khắp thôn để hỏi xem có ai có triệu chứng gì lạ hay không. Thật mừng khi thấy không ai tỏ vẻ ra là bị bệnh nặng cả. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, bọn họ vẫn lao động vui vẻ. Tịnh Hàn nhìn những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Những con người vô tội ấy không hề hay biết rằng sắp có một căn bệnh ập đến và giết chết họ từ từ. Tịnh Hàn nắm chặt tay lại, y nhủ trong lòng sẽ cố gắng hết sức tìm mọi cách ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra.
Một ngày trôi qua và người dân nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu gì là bất ổn, Thắng Triệt và Tịnh Hàn đành quay về quán trọ. Nửa đêm, có người hối hả đến đập cửa phòng, Thắng Triệt vội vàng chạy ra mở cửa còn Tịnh Hàn bên trong cũng hóa phép thay đổi thường phục và kiểu tóc. Người nọ dập đầu xuống và không ngừng van xin:
"Xin đại nhân hãy cứu lấy nhi tử của thảo dân. Sáng nay nó vẫn còn bình thường khỏe mạnh, đột nhiên từ chiều đến giờ nó không ngừng ôm ngực ho, lúc nãy nó còn ho ra máu. Thảo dân đã mang nó đến đại phu trong làng nhưng không có tiến triển gì cả. Thảo dân chỉ còn cách...."
Người phụ nữ đó ngã quỵ xuống khóc nấc lên. Tịnh Hàn cau mày, xem ra mức độ thật sự nặng nếu không cô ta đã không chạy đi cầu cứu khắp nơi. Hai người nhanh chóng theo chân người phụ nữ kia chạy đến y quán.
Vừa đến cửa, Tịnh Hàn đã nghe một tràng ho. Y bước vào và một cảm giác đau xót lập tức tràn khắp cơ thể. Đứa bé đang ôm ngực mà ho từng tiếng, cổ họng như sắp rách toạt ra, áo đã thấm một vệt máu. Tịnh Hàn lập tức bước đến bên cạnh, đưa tay đặt trên lưng đứa bé, đem nguồn linh lực của mình truyền vào cơ thể nó. A nương của nó thấy nó đã ngừng ho, dập đầu cảm tạ rồi rít. Tịnh Hàn nhìn Thắng Triệt ra hiệu hắn mang a nương của nó ra ngoài, ở đây y sẽ xem xét tình hình của đứa bé này. Một lát sau Thắng Triệt bước vào, sốt sắng hỏi:
"Sao rồi?"
"Đây không chỉ là chứng ho thông thường. Có thứ gì đó đang kí sinh trong cơ thể của tiểu nhi tử này, ta có thể cảm nhận được. Đây có lẽ là nguyên nhân gây bệnh."
"Có cách nào chữa trị không?"
"Thảo dược thông thường không thể cứu vãn được lâu. Hiện giờ ta chưa có cách nào cả. Ta thật vô dụng."
Thắng Triệt đặt tay lên vai y, an ủi: "Ngươi đừng sợ. Nhanh thôi chúng ta sẽ tìm ra cách."
Sau khi Thắng Triệt đến hỏi a nương của đứa bé cả ngày hôm nay nó đã làm gì thì cả hắn và Tịnh Hàn tức tốc chạy đến và kiểm tra khắp nơi. Nhưng bọn họ không thể tìm ra được bất kì một manh mối nào. Muốn chữa được bệnh phải tìm được nguồn gốc gây ra bệnh đó, cả hai đều biết rõ quy luật đơn giản này.
Trong một đêm đã có thêm hai người có triệu chứng giống như đứa bé kia. Tịnh Hàn chỉ còn cách dùng linh lực áp chế, nhưng nếu kéo dài mãi thì cũng không phải là cách hay. Ngày hôm sau, Tịnh Hàn ngồi suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra nhưng không cái nào có vẻ khả thi. Thắng Triệt hỏi y:
"Ngươi phát hiện thứ kí sinh đó như thế nào?"
"Ta dùng linh lực dò khắp cơ thể họ và phát hiện có thứ đó, vẫn chưa xác định được hình dạng hay tính chất của nó."
"Nó kí sinh ở đâu?"
"Hai người trưởng thành thì ở bụng...Có khi nào..." – Tịnh Hàn như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bỏ lại Thắng Triệt chạy đến chỗ ba người bệnh. Sau đó y tức tốc chạy đến cánh rừng phía sau thôn. Thắng Triệt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng bám theo y.
Tịnh Hàn dừng chân lại bên con suối nhỏ, y ngồi xuống, đưa hai tay vớt lên một ít nước để kiểm tra. Thắng Triệt kế bên y nói:
"Con suối này có gì sao?"
"Đúng vậy, ta đang nghi ngờ có thể vật kí sinh đó đi vào khi họ uống hay ăn phải thứ gì đó. Lúc nãy ta hỏi và đều tìm được điểm chung là họ đã uống nước ở con suối này."
"Con suối này có từ lâu rồi, lúc trước vẫn có người uống nhưng không có sao cả."
"Thứ đó có lẽ mới xuất hiện gần đây thôi. Một thứ làm cho con suối này nhiễm độc và đầy vật kí sinh. Hai người kia thì ngày hôm qua lên rừng đốn củi, chắc chắn lúc khát nước đã uống một ngụm ở đây. Đứa bé kia chắc có lẽ thừa lúc mẹ nó đang làm việc, lẻn ra đây chơi và cũng uống nước ở suối này."
"Chúng ta cần về thôn thông báo cho bá tính, ngăn họ không được uống nước ở đây nữa. Mau đi thôi."
"Không. Ngươi đi được rồi. Ta ở đây điều tra thêm." – Nói xong Tịnh Hàn tiếp tục hướng mắt về dòng suối.
Tịnh Hàn nhìn không chớp mắt khỏi dòng suối, lâu lâu tay y còn vốc nước lên xem thử, dưới đáy cũng không có gì bất thường. Một lát sau, Thắng Triệt đột nhiên xuất hiện, hơi thở còn gấp gáp:
"Tịnh Hàn, mau quay về, không ổn rồi. Có thêm bốn người nữa cũng đang ho ra máu."
Trên đường đi, Thắng Triệt cho Tịnh Hàn biết bốn người nọ sáng giờ không đi ra khỏi thôn, vừa ăn bữa sáng xong là lồng ngực bỗng khó chịu và không ngừng ho. Tịnh Hàn lo lắng, không lẽ còn có nguyên nhân khác. Y trở về và xem thức ăn lúc sáng của cả bốn người, vẫn là những món ăn đạm bạc thường ngày cho buổi sáng. Y hỏi họ liệu họ có uống nước ở suối không? Họ đều lắc đầu và bảo chỉ dùng nước trong nhà như thường lệ. Thắng Triệt lại hỏi nguồn gốc của chỗ nước đó. Tất cả đều đồng loạt chỉ về cái giếng đầu thôn. Thắng Triệt vội xoay người đi báo cho mọi người và Tịnh Hàn tức tốc chạy ra đầu thôn. Một tùy tùng của Thắng Triệt giúp y đem từ giếng lên một thùng nước. Tịnh Hàn cúi xuống lấy đầy bình nước và quay về y quán so sánh với bình nước y đã lấy lúc ở con suối.
Sau khi đổ hai bình ra hai cái chén, Tịnh Hàn chăm chú quan sát thật kĩ. Trông chúng vẫn không khác gì nguồn nước thiên nhiên, vẫn tinh khiết và hoàn toàn không thể nhận thấy có bất cứ loại kí sinh nào cả. Mắt Tịnh Hàn dần mỏi nhừ do phải căng ra trong một thời gian dài, y mệt mỏi chớp mắt hai cái.
Chợt Tịnh Hàn phát hiện một hiện tượng bất thường, lo lắng liệu có phải mình hoa mắt hay không, y lại chăm chú nhìn thật kĩ. Trên thành chén, có vài giọt nước còn đọng lại. Nhưng điều đáng nói là, những giọt nước này đang từ từ đi lên thành chén, hoàn toàn trái ngược lại với tự nhiên. Tịnh Hàn như không tin vào mắt mình nhưng y cũng nhanh chóng chạy ra và hái vào một chiếc lá. Tay run run nhúng vào hai cái chén, kết quả thu được hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. Những giọt nước này thi nhau đi ngược lại với hướng nghiêng của chiếc lá. Tịnh Hàn đoán rằng loại kí sinh này thuộc dạng trong suốt, mắt thường không nhìn thấy được.
Tịnh Hàn vội gửi tin đi khắp vòng bạn bè thiên sứ của y, hy vọng họ giúp y tìm được chân tướng của loại kí sinh này. Khoảng một nén hương sau, khi Tịnh Hàn cùng Thắng Triệt giải thích và khuyên can mọi người ngừng sử dụng tất cả các nguồn nước trong thôn, đã có vài tiếng phản đối vang lên thì Tịnh Hàn nhận được hồi âm của các thiên sứ. Đa số đều trả lời rằng không biết, chưa gặp bao giờ, hoàn toàn lạ lẫm nhưng Tịnh Hàn vẫn hy vọng. Quả nhiên, may mắn luôn mỉm cười với Tịnh Hàn, hồi âm từ Mario đã cho Tịnh Hàn câu trả lời mà y cần. Mario đã giúp Tịnh Hàn đến hỏi Thần Y phương Bắc – vùng đất mà Mario đang làm nhiệm vụ.
Loại kí sinh này là con của một loài quái yêu đã có từ hàng trăm năm trước. Loài quái yêu này thường sống ở dưới nước, đến mùa sinh sản, những đứa con của nó – tức những loài kí sinh này sẽ trôi theo dòng nước và khi con người uống phải nước có chứa chúng, chúng sẽ bắt đầu kí sinh trong cơ thể họ. Loài kí sinh này tuy nhỏ chỉ bằng hạt châu sa nhưng thức ăn yêu thích của chúng chính là nội tạng của con người. Vào thời gian đầu, con người bị chúng kí sinh chỉ có những triệu chứng bệnh vặt vãnh nên họ cũng làm ngơ và chỉ chữa trị qua loa. Dần dần, nội tạng bên trong của họ bắt đầu lở loét dần, hư đi và đó cũng là lúc họ chết, đồng thời những con kí sinh này sẽ dần mạnh lên. Sau khi ăn xong những thứ bên trong cơ thể, những kí sinh này bắt đầu cắn xé và ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con mạnh nhất và khi bước ra khỏi xác con người, nó bắt đầu có hình thù nhất định và tìm nơi tu luyện thành quái. Tuy nhiên, giai đoạn khi mới bắt đầu hình thành hình dáng sức mạnh chúng còn yếu nên thường bị những loài quái mạnh hơn tiêu diệt. Cho nên số lượng loài quái yêu này khan hiếm dần và từ rất lâu rồi nhân gian không còn ai trông thấy chúng nữa. Vậy mà vùng Thường Y xa xôi này vẫn còn và đang hoành hành dịch bệnh nơi đây. Thần Y cũng cho biết thêm, cách duy nhất để diệt tận gốc dịch bệnh này là tiêu diệt quái yêu và lấy viên ngọc Tà Du Hải trong cơ thể nó mài thành bột, đun sôi hai canh giờ liền và cho người bệnh uống. Đối với nguồn nước đã bị nhiễm kí sinh, chỉ cần rắc một ít bột nơi thượng nguồn, chỗ bột đó sẽ đi theo dòng nước và tiêu diệt chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com