Chương 5
Cưỡi ngựa dọc theo con suối, con suối lại dẫn ra một nhánh sông lớn. Thắng Triệt và Tịnh Hàn ngày càng tiến sâu vào khu rừng. Ánh mặt trời cũng càng ngày càng phai nhạt dần rồi sau đó tắt hẳn. Đi lâu như vậy, cũng không biết thời gian bây giờ là ngày hay đêm, tính mạng của hàng trăm người đang mong manh dần. Tiếng cú từ đâu đó kêu lên giữa chốn rừng âm u, làm cho ngoại cảnh thêm rùng rợn. Tuy vậy nhưng đôi tay Thắng Triệt và Tịnh Hàn vẫn nắm chặt nhau, như muốn thông qua xúc giác nơi bàn tay, trấn an tinh thần đối phương.
Chợt một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi Tịnh Hàn khiến y choáng váng, Thắng Triệt lo lắng hỏi:
"Sao vậy Tịnh Hàn?"
"Ta ngửi thấy có cái gì đó rất thối. Ngươi không cảm thấy gì sao?"
Thắng Triệt khịt khịt mũi, lắc đầu.
"Kì lạ thật. Sao ta lại ngửi thấy được? Hơn nữa nó đang dần nặng mùi hơn."
"Có khi nào chúng ta sắp đến nơi ở của quái yêu không?" – Thắng Triệt hỏi
"Có thể lắm. Ngươi cứ tiến về phía trước, ta cảm thấy dường như chỗ mùi này phát ra từ đó."
Một luồng gió lạnh thổi đến làm lưng Tịnh Hàn lạnh buốt, xung quanh tối dần tối dần nhưng chỉ có lối đi phía trước có le lói chút ánh sáng. Chợt sương mù từ đâu bay đến lảng bảng quanh hai người, Thắng Triệt vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Tịnh Hàn biết cả hai đang dần tiến vào địa phận của quái yêu.
Trước mặt dần hiện ra một hồ nước lớn. Hóa ra thứ ánh sáng le lói lúc nãy hai người nhìn thấy phát ra từ thứ này. Tịnh Hàn xuống ngựa, tung đôi cánh của mình ra và bay đi xem xét xung quanh. Không có dấu hiệu của vật gì bất thường, Tịnh Hàn dán mắt xuống mặt hồ, trên tay luyện một nguồn linh lực lớn, trực tiếp chưởng xuống. Đột nhiên giữa mặt hồ có một xoáy nước hiện lên, nó từ từ mạnh dần như muốn hút cả Tịnh Hàn xuống. Tịnh Hàn nhanh chóng bay vụt lên cao hơn, miệng không ngừng la lớn:
"Ngươi mau bước ta đây mà đánh với ta. Đừng núp phía dưới rồi giở trò. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi."
Một giọng cười chói tai, nghe thô thiển của phụ nữ vang lên, Thắng Triệt giương cung ra, mắt kiên định nhìn vào cái xoáy nước khổng lồ ấy. Giữa trung tâm xoáy nước đang có cái gì trồi lên, Tịnh Hàn cảnh giác bay sang một bên. Trên mặt nước, từ từ hiện lên một thân hình của người phụ nữ, nhưng không, chỉ có phần trên của nó là con người, phía dưới của nó, như vậy mà lại mang một cái thân dài như thân con rắn. Mái tóc của nó dài, suôn mượt quá nửa thân, gương mặt lại thấp thoáng nét của thiếu nữ đôi mươi. Nếu chỉ nhìn phần trên của nó, nhất định sẽ bị gương mặt xinh đẹp ấy mê hoặc. Tịnh Hàn mỉa mai:
"Ha. Xem ngươi muốn níu giữ nhan sắc mình tới chừng nào. Ngươi đã giết và lột da của cô nương này đúng không? Phía sau gương mặt đó, chắc chắn là một bà già với làn da nhăn nheo xấu xí, dù gì ngươi cũng sống hơn hàng trăm năm rồi còn gì."
"Ngươi im miệng. Ta không hứng thú với ngươi."
"Chẳng lẽ ngươi hứng thú với hắn?" – Tịnh Hàn chỉ tay qua Thắng Triệt.
"Đúng vậy." – Nói đoạn, ả quay sang Thắng Triệt. - "Thôi tướng quân trí dũng song toàn, giới yêu chúng ta còn biết. Ta đang nghĩ đến việc để chàng làm chồng ta, ta nguyện mai danh ẩn tích để tu luyện thành hình người, cùng chàng sống đến bạc đầu."
"Ta khinh." – Tịnh Hàn mắng lớn, xong vỗ cánh bay về phía bờ hồ, đứng chắn trước Thắng Triệt, la lớn – "Ta thách ngươi động vào hắn."
Thắng Triệt ngơ ngác. Từ nãy giờ hắn không nghe hai người, à không, một yêu một thiên sứ nói gì cả, hình như là về hắn bởi hắn thấy ả yêu quái đó cứ đưa mắt về hắn còn Tịnh Hàn thì chỉ tay vào hắn. Hắn hỏi:
"Gì vậy Tịnh Hàn?"
"Ả đó thích ngươi, muốn ngươi làm chồng ả. Ta khinh, ta vẫn còn sống đây này, ả còn lâu mới cướp ngươi được." – Tịnh Hàn bực bội nói.
Dù biết đây là lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng Thắng Triệt vẫn không giấu nổi nụ cười. Cái tên thiên sứ này a, tính chiếm hữu sao lại cao thế không biết.
"Đúng đúng. Thà chết chứ không lấy ả, ta chỉ thành thân với Tịnh Hàn thôi."
Quái yêu kia cũng từ từ tiến vào phía bờ hồ, dùng ánh mắt mơ màng nhìn sâu vào mắt Thắng Triệt. Thắng Triệt biết ý nên quay mặt đi, tránh bị trúng bùa chú của ả. Ả ta tức giận nhìn Tịnh Hàn:
"Ngươi đã làm gì với chàng?"
"Làm gì là làm gì? Ngươi còn không biết thân phận, định mê hoặc ai. Trên đời này không ai thèm lấy ngươi đâu."
"Ta không tin. Chưa một nam nhân nào không bị ta làm cho say đắm. Chắc chắn ngươi đã làm gì chàng rồi." – Chợt giọng ả chuyển sang êm dịu dần. - "Thôi tướng quân à, mau nhìn ta."
Thắng Triệt lại nói với giọng kiên định:
"Dù ngươi có làm mọi cách thì ta vẫn không bị ngươi mê hoặc đâu. Tuy ngươi xinh đẹp ấy nhưng còn lâu mới bằng một người."
Trái tim Tịnh Hàn chợt giật thót, nhủ thầm: "Ngươi mà khen cô nương khác sau lưng ta là ta chưởng ngươi một phát ngay đấy Thôi Thắng Triệt."
"Là ai? Ai có thể xinh đẹp hơn ta?"
"Là hắn." – Thắng Triệt nhìn Tịnh Hàn, mỉm cười. Tịnh Hàn như nở hoa trong lòng.
Quái yêu tức đến long mắt, nhìn chằm chằm Tịnh Hàn như để tìm cách chống chế.
"Sao hả? Mê hoặc hắn không được nên chuyển sang ta. Ta không hứng thú với ngươi." – Tịnh Hàn nhếch mép.
"Thôi tướng quân. Mời chàng rượu ngon chàng không tiếp, chàng muốn tiếp rượu phạt. Được. Ta cho chàng toại nguyện."
"Tiêu rồi. Không thể kéo dài được nữa rồi. Thắng Triệt, cẩn thận!" – Vừa nói, Tịnh Hàn vừa kéo Thắng Triệt qua một bên thuận lợi tránh được một đòn của quái yêu.
Nãy giờ, Tịnh Hàn cố gắng dụ hoặc ả phân tâm để dùng mắt mình dò tìm vị trí của viên ngọc Tà Du Hải. Y chắc mẩm việc này có thể kéo dài hơn nữa nhờ tài ăn nói linh hoạt của mình. Chỉ vì ả cứ liếc mắt đưa tình với Thắng Triệt nên những lời nói của Tịnh Hàn vô tình lại làm ả điên tiết lên. Dù gì thì cũng phải chiến đấu, thôi thì đánh mau rồi về thôn. Ả quái yêu này cứ nhắm vào Thắng Triệt mà đánh. Chạy trên mặt đất rất bất tiện nên Tịnh Hàn bảo Thắng Triệt leo lên lưng mình. Tịnh Hàn vỗ cánh vút lên cao, Thắng Triệt phía sau liên tục nhắm bắn. Mũi tên dù bắn trúng nhưng xem ra không hề hấn gì với ả cả. Tịnh Hàn liên túc né đòn đánh của ả, tay vẫn không ngừng phóng một lượng lớn linh lực xuống nhưng chỉ làm ả choáng váng một hồi. Tịnh Hàn vẫn không ngừng nhìn khắp cơ thể ả. Ả có thể giấu viên ngọc Tà Du Hải đó ở đâu được chứ?
Do sử dụng linh lực trong thời gian dài làm cho Tịnh Hàn có chút mệt mỏi, y vội bay xuống mặt đất. Vừa chạm đất, chân Tịnh Hàn đã ngã quỵ xuống. Thắng Triệt nhanh chóng cõng y chạy đi. Tiếng cười ha hả của quái yêu vang lên đắc thắng. Sau một hồi hối hả chạy, Thắng Triệt cùng tìm được một hang động nhỏ, cẩn thận đặt Tịnh Hàn người đã mềm nhũn đi từ lúc nào xuống. Tịnh Hàn dần ổn định lại hơi thở, cố gắng ngồi dậy luyện lại linh lực, xem ra việc đánh quái đó đã làm hao tổn một lượng lớn linh lực của Tịnh Hàn. Thắng Triệt lo lắng nhìn đôi môi dần tái nhợt của y nhưng không dám lên tiếng. Cũng may con quái yêu đó không thể lên bờ được, chứ không sớm muộn gì hang động này cũng bị nó tìm thấy. Thắng Triệt chỉ ước giá như hắn có được chút pháp thuật, nhất quyết hắn không để Tịnh Hàn chiến đấu một mình như thế này.
Thời gian dần trôi qua, Tịnh Hàn cũng khôi phục lại được phần linh lực đã mất của mình, tuy không dồi dào như lúc đầu nhưng đối với y như vậy là đủ. Tịnh Hàn mở mắt ra, phát hiện từ lúc nãy đến giờ Thắng Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào mình:
"Ta không sao rồi. Thật đấy. Còn ngươi, có bị thương chỗ nào không?"
"Ta không sao. Khoan đã, ngươi còn yếu lắm, nên nghỉ ngơi thêm chút."
Tịnh Hàn lắc đầu: "Tính mạng hàng trăm người đang chờ ta, ta không thể chần chừ mãi nơi đây nữa. Nếu không tiêu diệt được nó thì ít nhất phải lấy được viên ngọc đó. Ngươi giúp ta đem về, ta sẽ ở lại diệt tận gốc mầm bệnh này."
Dù Thắng Triệt rất muốn nói cùng Tịnh Hàn trở về nhưng nhìn vẻ kiên định trong mắt y, hắn đành nuốt ngược lời vào trong.
"Đi nào. Tiếp tục khiêu chiến với ả. Ta không tin ả mạnh đến nỗi không có điểm yếu. Nhất định phải tìm ra điểm yếu đó và dùng nó tiêu diệt ả."
Tịnh Hàn mang Thắng Triệt trên lưng, bay ra giữa hồ và không ngừng gọi lớn ả quái yêu. Một tràng cười khúc khích vang lên trước khi ả xuất hiện. Thắng Triệt bắn tên nhằm di chuyển sự tập trung của ả còn Tịnh Hàn vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của viên ngọc. Tên sắp bắn gần hết và hình như ả mất máu khá nhiều nên nhanh chóng lặn xuống hồ. Thắng Triệt nói với Tịnh Hàn:
"Tên bắn gần hết rồi. Giờ ta chỉ còn thanh kiếm này."
Tịnh Hàn lập tức phản bác:
"Không được, dùng kiếm phải tiếp cận ả gần hơn, ngươi sẽ rất nguy hiểm."
"Ngươi yên tâm." – Thắng Triệt dịu dàng vỗ vai y. – "Kiếm thuật của ta rất tốt, ta chưa thua khi dùng kiếm bao giờ."
Tịnh Hàn cắn môi gật đầu, hai bàn tay từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng, hướng đến mặt hồ và tạo thành một xoáy nước làm rúng động cả một lúc. Ả quái yêu cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hai mắt long sòng sọc mắng nhiếc:
"Ta chơi đùa với các ngươi đủ rồi. Lần này ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục."
Ả điên cuồng bắn những đòn phép về phía Tịnh Hàn. Tịnh Hàn lại tập trung hết sức tìm cách né. Trong cơn giận dữ, khi ả không để ý, Thắng Triệt đã lôi kiếm ra và chém một đường vào cánh tay ả. Vết chém rất mỏng nhưng có vẻ làm ả đau ghê gớm, miệng không ngừng la hét, những đòn đánh cũng không phóng ra nữa. Ả nói, lời nghẹn ngào:
"Cái quái quỷ gì vậy? Thanh kiếm kia....Á á á..." – Vừa la hét, ả vừa tìm cách lặn xuống hồ một lần nữa. Bên đây, Tịnh Hàn la lớn:
"Thấy rồi. Viên ngọc ngay tim ả. Thắng Triệt, giúp ta. Cẩn thận đừng làm vỡ viên ngọc."
Trong một khoảnh khắc Thắng Triệt chắc chắn hắn đã nhìn thấy lưỡi kiếm lóe lên chút ánh sáng khi tiến gần đến quái yêu và Thắng Triệt cũng đã nhìn thấy một nguồn hắc khí tỏa ra từ ngực trái của ả. Thắng Triệt không chần chừ, hướng ngay vị trí đó mà đâm một nhát trước khi ả kịp lặn xuống hồ. Bên tai chỉ còn nghe tiếng thét chói tai của ả trước khi mọi thứ trở về lại trạng thái như ban đầu.
Im lặng một hồi lâu, ả quái yêu cũng từ từ hiện lên trên mặt nước, tay đang ôm ngực, trông ả thật yếu ớt, nơi vết thương trên ngực trái, máu tuôn ra ào ạt. Ả thì thào:
"Các ngươi...đến đây."
Chần chừ một lúc, Tịnh Hàn cũng từ từ bay xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định.
"Ngươi." – Ả chỉ vào Thắng Triệt. – "Là hậu duệ của Thôi Sở Hoàn."
Tịnh Hàn hoàn toàn ngơ ngác, quay lại nhìn Thắng Triệt, chỉ thấy hắn gật đầu.
"Ha ha. Chẳng trách ngươi đâm được ta một kiếm."
"Là sao?" – Hai người đồng loạt thắc mắc. Nhưng ả không quan tâm, miệng lẩm bẩm
"Sở Hoàn ơi là Sở Hoàn. Ta tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thoát nổi tay chàng."
Nói xong, hai mắt ả đỏ hoe, nước mắt tuôn trào ra trên gương mặt xinh đẹp ấy, ả lấy viên ngọc ra, đưa cho Tịnh Hàn:
"Ta sống đủ rồi. Bây giờ ta nên đi gặp chàng, chúng ta lại sẽ giải quyết tiếp chuyện xưa."
Cả Tịnh Hàn và Thắng Triệt như không tin vào mắt mình. Tại sao ả lại dễ dàng đưa cho họ viên ngọc như thế. Hàng đống câu hỏi muốn thốt ra nhưng cả hai vẫn không quên mục đích đến đây là gì. Tịnh Hàn dùng linh lực của mình mài viên ngọc ra, tiếp sau đó y chia vào hai lọ và đưa Thắng Triệt một lọ quay về cứu dân làng, còn Tịnh Hàn sẽ bắt đầu rải chỗ bột này từ đây.
Ả quái yêu nhìn Thắng Triệt với đôi mắt quyến luyến, miệng vẫn không ngừng nói những câu vô nghĩa: "Tướng mạo chẳng soái bằng chàng, Sở Hoàn à. Hắn chỉ giống chàng ở một điểm là giỏi dùng kiếm thôi."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" – Cuối cùng Tịnh Hàn vẫn không nhịn nổi. – "Tại sao ngươi lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Không phải chỉ mới vài canh giờ trước ngươi còn kiêu ngạo lắm sao."
Bây giờ ả mới quay sang Tịnh Hàn: "Ngươi muốn biết?"
Tịnh Hàn gật đầu.
Sau khi kết thúc câu chuyện của mình, ả quái yêu từ từ biến thành tro bụi. Trước khi tan biến, Tịnh Hàn vẫn thấy trên mặt ả nở nụ cười. Tịnh Hàn cẩn thận đem tro cốt của ả để vào một chiếc hũ, đào một hố nhỏ dưới gốc cây và chôn ở đó. Sau đó y bay dọc từ hồ nước ra nhánh sông, bắt đầu rải bột của viên ngọc xuống, đầu óc vẫn không ngừng nhớ đến những lời nói của ả quái yêu lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com