Chương 8
Rề rà gần nửa tháng, Thắng Triệt vẫn cương quyết không chấp nhận. Hắn không muốn phá vỡ giao hòa giữa hai nước nhưng cũng càng không muốn sống cả đời với người hắn không hề yêu thương. Thắng Triệt biết vị Tứ công chúa kia đã được chọn cho hắn, hoàng thượng thì luôn tìm cách để hai người ở gần bên nhau, hy vọng hắn có thể sẽ đổi ý. Nhưng người Tây Đoài làm sao mà có thiện cảm nổi với người Chân Ninh, một đất nước luôn lăm le xâm lược mình nên Tứ công chúa này cũng vậy. Sau nửa tháng, mối quan hệ của họ chỉ càng ngày càng tệ đi.
Đến lúc không chờ được nữa, đoàn sứ thần từ Tây Đoài mới tức tối quay về. Ngay sau khi tiễn xong, hoàng thượng đã cho người gọi Thắng Triệt đến. Thắng Triệt thầm nghĩ, chỉ còn ải cuối cùng là hoàng thượng, nếu hắn cứ kiên quyết như những ngày vừa qua, cơn nổi giận của hoàng thượng rồi cũng sẽ qua đi.
Hoàng thượng tuy nổi giận nhưng vẫn không làm gì được Thắng Triệt. Nói gì thì nói Thắng Triệt vẫn là một công thần, nhiệm vụ hoàng thượng giao hắn đều hoàn thành rất tốt, việc mở rộng bờ cõi hay củng cố binh lực đều do một tay hắn. Cuối cùng, hoàng thượng chỉ hạ lệnh cho Thắng Triệt đem quân đến vùng biên giới phía Tây trấn áp. Bởi vì sau chuyện này, mối hiềm khích giữa hai nước sẽ tăng cao. Người Tây Đoài có nguy cơ cấu kết với nước khác đem quân đánh vào Chân Ninh. Thắng Triệt quỳ gối tiếp chỉ, cuối cùng hắn lại có cơ hội đi khỏi hoàng cung tù túng này rồi.
Sau vài ngày khởi hành, cuối cùng Thắng Triệt cũng đã tới biên giới phía Tây. Nhìn thấy cảnh vật nơi đây, Thắng Triệt cũng hiểu tại sao hoàng thượng lại khát khao Tây Đoài đến thế. Cây cỏ mọc xanh tươi, đất đai thực sự màu mỡ, lại ít thiên tai. Chỉ vì người dân sống khép kín nên hầu như không giao lưu với người từ phương khác đến. Hoàng tộc trong triều lại có tục lệ chỉ thành thân với người thân trong gia đình. Thắng Triệt đoán việc cầu thân chắc chắn cũng nổi lên trong lòng người Tây Đoài rất nhiều những lời phản đối và bất mãn đối với vương triều nơi đây. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà đã có cuộc ẩu đả giữa binh lính hai bên, nhưng đều là quy mô nhỏ nên phần thắng luôn nằm trong tay Thắng Triệt.
Một buổi tối như thường lệ, Thắng Triệt đi vào lều của mình tắt đèn đi ngủ sớm để gặp Tịnh Hàn. Hết ngày hôm nay nữa thôi là Tịnh Hàn sẽ kết thúc thời gian chịu phạt, lúc đó y sẽ dùng phép của mình hạ phàm đến gặp Thắng Triệt. Nghĩ đến chuyện đó cũng làm Thắng Triệt cao hứng, kể rất nhiều chuyện vui cho Tịnh Hàn nghe. Ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Tịnh Hàn, bên cánh mũi tràn ngập mùi hương đặc trưng của y. Ngày mai thôi là hắn có thể hôn và cảm nhận hoàn toàn mùi hương từ mái tóc này rồi. Hắn sẽ cho Tịnh Hàn ăn thật nhiều, dạo này ôm hắn thấy eo y lại nhỏ quá, người cũng gầy rộp hẳn. Dù biết thần tiên không bao giờ ngã bệnh nhưng Thắng Triệt thực sự rất xót.
Tịnh Hàn đang say sưa hát cho Thắng Triệt nghe, chợt cả ngươi đang dựa vào hắn mất thăng bằng. Ngẩng đầu nhìn lên thì không thấy bóng dáng Thắng Triệt đâu nữa. Linh tính mách bảo Tịnh Hàn có chuyện chẳng lành, y vội chạy đi gọi Mario, xin Mario giúp y xuống hạ giới để xem chuyện gì đã xảy ra, Mario lại cự tuyệt:
"Ngươi vẫn còn trong thời gian chịu phạt, làm vậy là vi phạm điều cấm."
"Mario, ngươi giúp người thì hãy giúp cho trót. Những ngày qua ngươi đã giúp ta mở Mộng Liên, để ta có thể gặp Thắng Triệt, chỉ còn lần này nữa thôi, ta có cảm giác hắn đang gặp nguy hiểm. Sau này tội lỗi cứ để ta gánh vác, xin ngươi."
Mario cũng đành để y đi xuống hạ giới. Trong lúc làm phép, Mario vẫn không ngừng nhắc nhở Tịnh Hàn, mong y cân nhắc lại quyết định nhưng Tịnh Hàn vẫn cương quyết không lay chuyển.
Thắng Triệt biến mất đột ngột như vậy là do hắn phát hiện có thích khách trong lều hắn. Giác quan của Thắng Triệt rất nhạy nên có tiếng động là hắn bừng tỉnh ngay, không kịp nói trấn an Tịnh Hàn. Trước mặt hắn là một tên che kín mặt mũi, tay cầm thanh kiếm lóe sáng trong màn đêm, đang lao tới Thắng Triệt. Thắng Triệt thân thủ cực nhanh đỡ hết những kiếm pháp, miệng la lớn:
"Ngươi là ai?"
"Thôi tướng quân nhà ngươi xem ra đúng là tài giỏi như lời đồn. Nhưng sau ngày hôm nay những lời đồn đó sẽ trở nên vô dụng, hôm nay ngươi sẽ chết. Ngươi có biết ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội hay không? Tên tướng quân ngạo mạn kia."
Thắng Triệt dần hiểu ra, người này chỉ có thể là người Tây Đoài, quả nhiên họ vẫn hận Chân Ninh đến thấu xương, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
"Tiểu nhân. Ngươi lại đánh lén như vậy, chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm cả đất nước ngươi mất mặt. Tứ công chúa cũng đừng hòng gả đi đâu được nữa." – Thắng Triệt vừa đỡ kiếm vừa mỉa mai
"Ai nói nàng cần gả đi, nàng phải gả cho ta. Chúng ta đã có hôn ước từ lâu, chính ngươi phá hỏng mọi thứ. Hôm nay ta sẽ giết ngươi." – Thích khách vung một kiếm đến Thắng Triệt. Thắng Triệt may mắn né được nên chỉ bị xước một đường nơi cánh tay.
Không đúng. Có cái gì đó không đúng. Rõ ràng Thắng Triệt đã nhìn ra đường kiếm đó, phản ứng cũng rất nhanh né qua nhưng thân thủ hắn lại chậm một chút. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra lúc hắn tham chiến, hắn không thể nào mắc sai lầm như thế được. Nhìn vết máu nơi cánh tay Thắng Triệt, tên đó bật cười:
"Ta là người đầu tiên làm ngươi bị thương đúng chứ? Không tin chứ gì? Nếu không có ngươi thì Tứ công chúa sẽ lấy ta, ta sẽ thành vua còn nàng là hoàng hậu. Chỉ vì ngươi đã phá vỡ tất cả."
Vừa nói vừa vung kiếm hướng đến Thắng Triệt, Thắng Triệt lại không có áo giáp bảo hộ nên bị thương không ít. Thắng Triệt giận dữ quát:
"Ngươi đã làm gì trong lều của ta, tên tiểu nhân kia?"
"Haha. Một chút mùi hương cho căn lều ẩm mốc của ngươi. Thích chứ? Từ từ rồi ngươi sẽ thấy khó thở, hô hấp trì trệ, ta chỉ cần đâm ngươi một nhát là xong. Sau đó ta sẽ xách đầu ngươi đến tặng cho hoàng đế Chân Ninh. Hắn chắc hẳn sẽ thích lắm, thích đến bàng hoàng."
"Tiểu nhân." – Thắng Triệt khó khăn nói.
"Hahah, mắng cho đã đi, sau này không còn cơ hội nữa đâu. Các ngươi muốn chiếm Tây Đoài, muốn biến người Tây Đoài làm nô lệ? Giấc mơ đó nên kết thúc tại đây. Binh lính của ngươi đã bị giết sạch, không còn ai sống sót quay về báo tin. Ít bữa nữa thôi chúng ta sẽ đem quân đánh vào Chân Ninh. Chân Ninh là miếng mồi ngon của các nước khác, nay lại không phòng bị, chỉ còn cách quy hàng. Đất nước phồn thịnh như vậy cũng nên đến ngày lụi tàn rồi."
Thắng Triệt loạng choạng chém tới, tên khích khách vẫn thuận lợi né được tất cả đòn đánh, miệng còn mỉa mai không ngừng. Chỉ tiếc là giờ đây khí độc đó đã đi sâu vào trong người Thắng Triệt, mặt hắn dần dần trắng bệch. Tên thích khách lắc đầu, mỉm cười:
"Nhìn ngươi mệt mỏi quá, ta nghĩ ta nên kết thúc sớm giúp ngươi. Tránh đêm dài lắm mộng."
Thích khách cứ vậy mà một kiếm hướng tới tim của Thắng Triệt, cười man rợ khi thấy máu đỏ đang từ từ ứa ra. Môi Thắng Triệt tím tái dần và mắt dần dần nhắm nghiền. Bỗng nhiên một đòn ánh sáng chưởng thẳng vào tên thích khách, khiến tên đó đập đầu xuống đất bất tỉnh. Thắng Triệt yếu ớt nhìn sang, Tịnh Hàn đang hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Thắng Triệt. Thắng Triệt. Thắng Triệt. Ngươi nghe thấy ta không? Hả? Ngươi có nghe thấy ta không?" – Tịnh Hàn run run đặt tay lên vết thương nhằm cầm cự không cho máu chảy nữa. – "Ta chữa cho ngươi."
"Ngươi...chưa..sử dụng...phép thuật được. Đừng...đừng vì ta mà mang thêm tội." – Thắng Triệt yếu ớt nói.
"Ta không quan tâm, Thắng Triệt, ngươi dừng nói nữa, ta chữa cho ngươi." – Tịnh Hàn nấc nghẹn trong nước mắt. Trước đây Thắng Triệt trong mắt y luôn là người cao ngạo, không phải là dáng vẻ yếu ớt như bây giờ.
"Đừng khóc, Tịnh Hàn." – Thắng Triệt đưa tay lau nước mắt của Tịnh Hàn. Trong khi đó Tịnh Hàn không ngừng truyền linh lực cho hắn.
Chợt hai mắt Thắng Triệt mở to, nhanh chóng đẩy Tịnh Hàn qua một bên. Đến khi Tịnh Hàn định thần lại, y đã thấy trên ngực Thắng Triệt bị kiếm đâm vào, hắn ho ra một búng máu, ngã rập xuống đất.
Mắt Tịnh Hàn nổi tơ máu, y dùng linh lực tạo thành một cây đao bạc, thẳng tay chém hết tứ chi của tên thích khách đã đâm Thắng Triệt. Vì giết người là điều cấm của thiên sứ nên Tịnh Hàn sẽ làm hắn tàn phế. Tịnh Hàn quay sang ôm Thắng Triệt đi khỏi lều, vẫy đôi cánh bay thẳng đến ngọn núi gần đó. Sau khi tìm được chỗ thích hợp, Tịnh Hàn nhẹ nhàng đặt Thắng Triệt giờ đã hôn mê bất tỉnh xuống, bắt đầu dùng hai tay truyền linh lực vào người hắn lần nữa. Lát sau, Thắng Triệt đã mở mắt được, khó khăn nói:
"Tịnh Hàn, ngươi yếu lắm rồi, đừng truyền cho ta nữa."
Tịnh Hàn vờ như không nghe lời hắn nói, nuốt nước mắt ra sức truyền, nhưng vừa nãy y vừa làm hại con người, linh lực bị khống chế đi không ít. Thất thần nhìn hai bàn tay giờ đây đã không thể phát ra thêm một chút linh lực nào nữa, mà máu ở nơi vết thương Thắng Triệt vẫn còn rỉ ra, Tịnh Hàn biến sắc, lắp bắp nói:
"Ta nhất định sẽ cứu được ngươi."
Thắng Triệt lại lắc đầu:
"Đừng. Số mệnh ta tới đây là kết thúc rồi. Ít nhất ta vẫn không còn gì hối tiếc."
"Không. Ngươi vẫn còn việc chưa làm, ngươi phải sống tiếp mà hoàn thành nó." – Giọng Tịnh Hàn nhỏ dần - "Ngươi chưa cưới ta mà, còn phải bái đường thành thân gì đó."
"Đúng rồi. Thật ra cũng không cần lễ nghi rườm rà gì. Chỉ cần ngươi muốn bên ta cả đời là được." – Thắng Triệt mỉm cười.
"Ta muốn. Thế nên ngươi phải ráng lên, nhất định sẽ chữa được."
Một vài hạt mưa từ từ rơi xuống, lạnh buốt. Thắng Triệt nhìn bầu trời, mơ màng nói:
"Mưa rồi. Còn nhớ không Tịnh Hàn? Cái hôn đầu tiên của chúng ta, cũng vào ngày mưa."
"Nhớ. Ta nhớ. Ta có thể hôn ngươi thêm nhiều lần nữa." – Nói rồi Tịnh Hàn cúi xuống hôn môi Thắng Triệt, đôi cánh sau lưng che lại không để bất kì một hạt mưa nào rơi xuống hai người.
Thắng Triệt như chợt nhớ ra một chuyện, gấp gáp nói:
"Tịnh Hàn. Thật ra tên ngươi không phải mang ý nghĩa kia đâu. Tịnh còn có nghĩa là thanh khiết, vì ngươi là một thiên sứ nên tâm hồn ngươi luôn thuần khiết, chưa từng có ý nghĩ hại người khác. Hàn không phải trong hàn băng như ta đã nói đâu, "Hàn" là lạnh, cơn gió lạnh của mùa thu, nhưng ta lại thấy cả mùa thu như đang ấm lên khi nhìn vào đôi mắt ngươi."
"Hóa ra tên ta lại có ý nghĩa như vậy." – Tịnh Hàn bật cười.
"Tịnh Hàn, lúc nãy ta chưa nghe hết, ngươi hát tiếp cho ta nghe đi."
"Thắng Triệt, làm sao mà ta có thể hát trong lúc này được?"
Nhìn đôi mắt của Thắng Triệt, Tịnh Hàn dù không có tâm trạng nhưng vẫn khẽ ngân nga, Thắng Triệt nhìn y mỉm cười, say mê ngắm y hát dù giọng có hơi đứt quãng. Chợt Thắng Triệt cất tiếng:
"Sau này không có ta...ngươi đau buồn ít thôi biết không. Ta muốn thấy một Tịnh Hàn luôn vui vẻ. Hứa với ta được không?"
"Ngươi đừng nói gở, được. Ta hứa."
"Được. Quân tử nhất ngôn."
"Ngươi ráng chờ một chút. Mario chắc chắn sẽ tìm ra ta, ta sẽ nhờ Mario chữa cho ngươi."
"Cũng được. Nhưng bây giờ ta mệt rồi, ta muốn ngủ một chút."
"Không được, ngươi phải luôn tỉnh táo. Ngươi đừng để ta nói chuyện một mình, ta sẽ giận ngươi đó Thắng Triệt. Không được, không được." – Tịnh Hàn hoảng hốt nhìn đôi mắt đang từ từ nhắm lại của Thắng Triệt, môi hắn vừa cười vừa mấp máy:
"Đồ ngốc...ta yêu ngươi...mãi yêu ngươi."
"Thắng Triệt.....Thắng Triệt....ta không cho phép, ngươi mở mắt ra mau lên, nhìn ta, nhìn ta...."
Tịnh Hàn dù có hét khan cổ họng vẫn không thể lay gọi được Thắng Triệt. Thôi Thắng Triệt, Thôi tướng quân lừng danh đó, ngày càng nặng dần đi trong vòng tay y. Mới ngày nào hắn còn bắt trói y lại, mới ngày nào còn cãi nhau ầm ĩ, mới ngày nào hắn còn chịu đựng nằm một bên chỉ để y có thể ngủ ngon trên chiếc giường mây, mới ngày nào hai người còn hôn nhau dưới màn mưa, giờ đây sao lại thành ra như thế này. Tịnh Hàn chưa bao giờ thấy bản thân mình lại bất lực đến như vậy. Trước giờ y luôn tự hào không gì có thể làm khó được mình, y luôn hướng thiện và cứu giúp chúng sinh, nhưng hàng trăm những việc y làm cũng không thể đổi lại mạng sống cho Thắng Triệt. Nhân gian có câu "Người tốt ắt gặp lành" nhưng tại sao nó không đúng với Tịnh Hàn, chỉ vì y không phải là người hay sao?Thiên sứ gì chứ, thần tiên gì chứ, người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, chỉ biết mở to mắt nhìn người ấy chết dần. Tịnh Hàn cảm thấy bản thân y thật tồi tệ, thật vô dụng. Thiên sứ có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng vết thương trong lòng Tịnh Hàn bây giờ, liệu ai có thể giúp y chữa nó được đây, khi mà Thắng Triệt đi rồi.
"Thắng Triệt, ta nhất định không bỏ cuộc. Kiếp này hai ta không thể có được hạnh phúc, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Dù cho có bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ, ta vẫn không bỏ cuộc. Chờ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com