Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

q - .

⚠ chỉ có chữ và sự hường phấn của triệt và hàn

...

Doãn Chính Hàn hít thở sâu, đã được nhìn thấy mọi thứ nhưng lại quá u tối, mặc dù mắt đã được thả nhưng tay chân vẫn bị còng lại chắc chắn khiến Doãn Chính Hàn cảm thấy còn nằm nữa thì sẽ bị chuột rút. Nhưng dù sao nhìn lâu trong bóng tối cũng thành quen, chi ít là tên điên kia thỉnh thoảng còn bật ít nến, mỗi lần gã bật nến là y như rằng Doãn Chính Hàn sẽ niệm thần chú trong đầu, đừng để tên điên đó cáu rồi đốt luôn anh. Anh còn chưa chứng kiến thằng bạn chí cốt của mình cưới mà, còn mấy đứa em thơ ở nhà nữa, còn em gái đang đi du học chưa có dịp gặp lại nữa mà

Doãn Chính Hàn nhìn trần nhà đến mòm cả mắt, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng, hay đã một ngày rồi không biết. Doãn Chính Hàn chẳng thể nào ngủ nổi, tên điên kia cứ sờ mó lung tung đến cái mức Doãn Chính Hàn dù nổi da gà nhưng chẳng buồn phản kháng. Chẳng biết tên đó giao dịch gì với Trần Thắng Triệt mà mỗi một lúc nhìn gã ta hả hê thấy rõ, Doãn Chính Hàn cũng lười thắc mắc, dù sao anh cũng lười nghĩ đến việc mình thoát ra thế nào

Tiếng cửa phòng mở ra, không cần đoán Doãn Chính Hàn cũng đủ biết ai là người bước vào. Nhưng có lẽ bây giờ gã lại trông hơi khác so với lúc trước, mùi nước hoa nồng nặc khiến Doãn Chính Hàn ngứa mũi vô cùng. Gã không thắp nến, mà bật chiếc đèn ngủ ở bên cạnh đầu giường. Căn phòng lúc này mới tờ mờ hiện ra khiến Doãn Chính Hàn biết được tình cảnh của mình hiện tại

- gần 24 giờ rồi mà có vẻ như thằng chồng em vẫn chưa tìm được hai chúng ta nhỉ - tên điên kia dùng ngón tay vuốt ve gương mặt của Doãn Chính Hàn, gã ta cười lớn khi Doãn Chính Hàn mặt lạnh tanh, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến gã

- em biết gì không, tôi đã giao kèo với thằng đó, nếu nó không tìm được chúng ta trong 24 giờ, tôi sẽ lột quần áo của em cứ 12 tiếng một món sẽ rời khỏi cơ thể em, để đến cuối cùng em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ tên tôi thôi - gã ta cười lớn, lòng Doãn Chính Hàn như lửa đốt, thậm chí còn có phần ghê tởm hành động của gã. Dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến thứ không phải của mình thành của mình, Doãn Chính Hàn khinh bỉ hơn bao giờ hết, nhưnh lại cũng sợ hãi vì bản thân sẽ bị tên điên này đụng chạm cơ thể. Anh muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được

Trần Thắng Triệt làm ơn tới nhanh đi

...

- Vẫn chưa tìm ra được sao? - Trần Thắng Triệt nhìn tay gõ máy của các thành viên đội beta được sử dụng để định vị vị trí đơn hàng và người, sắp 24 giờ rồi nhưng con số họ chỉ dừng ở mức xấp xỉ 5%

- chúng tôi đang cố hết sức, nhưng tín hiệu luôn bị ngắt ở vị trí đường lớn thưa sếp - vị đội trưởng thông báo, anh ta chỉ vào màn hình đang hiển thị vị trí cuối cùng của Doãn Chính Hàn. Trần Thắng Triệt cau mày một hồi lâu, sau đó tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào phần da lòng bàn tay đến túa máu

- anh bình tĩnh đi, tay anh mà bị làm sao thì em sống kiểu gì với phu nhân đây - Từ Minh Hạo lấy ra băng cá nhân từ trong túi, gắt gỏng băng lại vết thương cho ông anh khờ nhà mình

- ta thử mở rộng hơn đi, như ra biển chẳng hạn? - Từ Minh Hạo bỗng lên tiếng, khiến không khí im lặng

Đúng rồi ha, họ cứ nghĩ chỉ quanh quẩn đâu đây thành phố, hoàn toàn quên mất việc có thể Doãn Chính Hàn đang long đong trên biển, hoặc là trên không. Tốc độ tìm kiếm lại tiếp tục lên cao, nếu biến mất giữa đường lớn thì chỉ có thể là ở trên không thôi, nhưng lên trên trời thì sao lại có thể giam giữ người trừ khi

- có tàu bay kì lạ xuất hiện trên bầu trời, theo mẫu mã tôi tìm ra thì nó thuộc dạng tàu bay gia đình, có phòng ngủ, phòng khách, y như một căn nhà vậy - một nhân viên lên tiếng, Trần Thắng Triệt nghiến răng, ra là dùng tàu bay nên mới mất dấu đến vậy, cũng giàu có phết nhỉ nhưng giàu thì làm sao so được với Trần Thắng Triệt

- Cử người đem trực thăng CT840 đến đây, tất cả theo tôi tiếp cận con tàu bay đấy - Trần Thắng Triệt bật dậy, đứng nhìn những người không chỉ giỏi về kĩ thuật mà cực kì tinh nhuệ trong chiến đấu, được chọn lọc vô cùng xuất sắc

- rõ

...

- em biết chúng ta đang ở đâu không?

- đéo biết - Doãn Chính Hàn cáu kỉnh lên tiếng, cần 12 tiếng trôi qua rồi, chiếc thắt lưng đã bị tên đó cởi ra. 12 tiếng nữa chiếc áo gile cũng có khi bị cởi ra cũng nên, chỉ cần lúc đó, tay của Doãn Chính Hàn sẽ được cởi ra, dễ đoán được đây là đâu và cũng dễ phản kháng hơn

- chúng ta đang ở trên trời đấy, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây rồi cùng em về nhà của tôi, em không thích sao - tên điên lại dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Doãn Chính Hàn khiến anh phải tránh đi, mỗi lần gã vuốt ve là những lần Doãn Chính Hàn thấy ghê tởm, da gà nổi lên cứ phải gọi là liên tục

- em biết không, tôi chỉ muốn cuộc sống tốt hơn để ngang hàng cùng em, vậy mà em lại lựa chọn cái thằng giàu có như vậy, em biết tôi đau lòng lắm không, em từng yêu tôi say đắm như vậy mà

- thế giờ mày vẫn nghĩ lúc đó tao yêu mày à?

- ý em là sao?

- mày biết chữ mập mờ viết thế nào không? mà thực ra khi đó tao cũng chẳng hứng thú với mày, mục đích tao làm quen cũng chỉ là tiện đường, thế mà mày vẫn dính vào rồi nghĩ tao yêu mày thì cũng tội thật đấy

- em nói gì?

- vẫn chưa hiểu à? hay mất khả năng đọc hiểu thế? ai lại đi thích một người cướp mất cơ hội của mình chứ, nhà tao giàu nhưng đâu phải lúc nào tao cũng dựa hơi bố mẹ, cơ hội đi mỹ du học chứ có phải đi du lịch đâu mà tao có thể nhường được

- với lại giờ mày có làm gì tao thì cái danh trong sạch cũng đã mất từ lâu rồi

- tao mất lần đầu vào tay chồng tao rồi, mày giờ có nhuộm đen tao thì chỉ là người thứ hai thôi

- CÁI GÌ

Gã ta điên tiết, bóp lấy gương mặt mịn màng của Doãn Chính Hàn. Vậy mà gã cứ nghĩ mình là người đầu tiên chạm vào cơ thể của Chính Hàn, cuối cùng thằng đó mới là người đầu tiên. Nhưng không sao, chỉ cần tên kia không tìm thấy gã, Doãn Chính Hàn kể cả có mất đi lần đầu thì cũng thuộc về gã mãi mãi

- em thử nhìn xem, chuẩn bị bước sang 12 giờ tiếp theo rồi, nhưng chẳng phải thằng chồng chỉ được cái mã giàu có chưa tìm thấy em sao - tay gã lần mò đến cúc áo giỏ trên người Doãn Chính Hàn, anh mím môi thật chặt, dường như có thể bật máu bất cứ lúc nào

Chiếc còng tay đã trói Doãn Chính Hàn với cái giường được mở ra, cũng là lúc anh vùng dậy, tuy chân chưa thoát được, nhưng tay vẫn còn tác dụng. Anh nhanh tay với lấy chiếc đèn ngủ gần đó, đập mạnh xuống cạnh giường khiến tên điên bất giác lùi lại

- mày đến gần thì đừng trách sao đầu mày chảy máu - Doãn Chính Hàn cầm thân đèn chĩa thẳng mặt tên điên kia, ánh mắt anh lạnh lùng chiếu thẳng về phía người đối diện. Nhưng chẳng thể đánh động đến gã, dáng vẻ anh cố bảo vệ bản thân càng khiến gã hứng thú hơn bao giờ hết

- em có biết bây giờ trong em quyến rũ thế nào không? - tên đó nhướng mày, chiếc áo sơ mi xộc xệch, cúc áo ở cổ bị bật tung, mái tóc rối tung chỉ khiến hình ảnh của Doãn Chính Hàn thêm điên thêm dại

- tao đéo cần biết - Doãn Chính Hàn thấy gã đến lại gần, cánh tay cầm thân đèn bỗng run rẩy, anh sợ mình mạnh tay thì có thể giết người, dù người trước mặt có đáng ghét, nhưng giết người là tội không thể tha

Gã càng tiến đến gần, rồi từ lúc nào chiếc thân đèn đã nằm ở trong xó. Gã túm lấy cổ Doãn Chính Hàn rồi đè người anh xuống, Doãn Chính Hàn nhăn mặt nhìn gã đang điên dại cười lớn, tay vẫn nắm chặt lấy cổ anh. Doãn Chính Hàn chảy nước mắt, hắn cúi xuống muốn liếm lấy giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống khóe mắt nhưng anh lại quay đi. Anh chống trả quyết liệt đến mức chiếc còng dưới chân cũng đứt sắt, đạp một cái vào con họa mi khiến hắn nằm lăn quay xuống sàn. Doãn Chính Hàn nhìn cổ chân do cọ xát với chiếc còng đã chảy máu, nhưng anh chẳng quan tâm nữa

Tên kia dù bị đạp vào chỗ hiểm vẫn như điên như dại lao vào, nắm lấy hai cổ tay của Doãn Chính Hàn rồi ấn xuống giường. Nhìn anh giãy giụa dưới thân mà cười hả hê

Rầm

Cửa bật ra khiến hành động của hắn dừng lại, chưa nhìn rõ ai ở cửa, cả người gã đã bị đạp ra, khiến người gã đập vào thành giường. Doãn Chính Hàn nhìn rõ người trước mặt, nước mắt anh chảy mãi, hai bàn tay vừa bị tên điên kia nắm chặt đưa ra phía trước. Cả cơ thể anh được nhấc bổng lên, nằm gọn trong lồng ngực người lớn hơn

- Triệt ơi, tôi đau - Doãn Chính Hàn nằm trong lòng Trần Thắng Triệt mà thút thít, tay Trần Thắng Triệt vươn lên vuốt mái tóc bạn đời của mình. Mắt nhìn xuống tên điên đang rên rỉ vì đau đớn, gã ngước mặt lên như không tin rằng bản thân đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị đạp vào thành giường

- mày, mày dám đạp tao

- thì sao? mày định báo cảnh sát à? mày bắt cóc người phạm pháp, xâm hại, đe dọa thì không đáng vào tù sao? - Trần Thắng Triệt nhìn tên điên trước mặt, quay lưng bỏ đi với Doãn Chính Hàn vẫn còn đang nức nở. Mặc cho tên đó cố lao đến tấn công, nhưng mặc nhiên bị đội cận vệ beta của T3 đàn áp, gã chỉ còn cách trơ mắt nhìn thiên thần vừa nằm trong tầm kiểm soát của hắn rời đi

- đau quá - Trần Thắng Triệt nhìn xuống cổ chân vẫn còn chiếc còng, thậm chí còn túa máu rách cả chiếc tất trắng mà xót xa. Trần Thắng Triệt đặt Doãn Chính Hàn xuống băng ghế gần đấy, tháo chiếc còng trên chân anh, dùng những chiếc khăn gần đó, buộc lại ngăn những giọt máu tiếp tục chảy ra

Doãn Chính Hàn nhìn mái tóc đen đang lúi húi băng bó vết thương cho mình ở trước mặt, mắt anh lại nhòe đi vì nước mắt. Cho đến khi Trần Thắng Triệt ngẩng mặt lên lần nữa, Doãn Chính Hàn đã khóc ngon ơ rồi

- tôi muốn về, không muốn ở đây nữa đâu - Doãn Chính Hàn khóc, tay anh nắm chặt chiếc áo vest đen của Trần Thắng Triệt. Trần Thắng Triệt cởi áo vest ngoài, khoác lên vai Doãn Chính Hàn, rồi bế anh lên theo kiểu công chúa, bước trở lại chiếc trực thăng được để trên nóc tàu bay

- chúng ta về thôi, Hàn Hàn, về nhà thôi

...

- hạo ca, tên này thì sao? - Đội trưởng đội beta hết nhìn bóng đại ca Triệt rời đi cùng anh dâu, nhìn Từ Minh Hạo cũng chẳng khá hơn là sao

- giao cho cảnh sát mỹ, nhiệm vụ đến đây là xong rồi - Từ Minh Hạo nhún vai, tiện chân đá vài cái vào tên điên ở dưới cho bõ ghét

Từ Minh Hạo xong việc rồi, về với Văn Tuấn Huy thôi, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com