[11]
Chapter 11: | Thứ không thể bị chôn giấu |
Warning: None
Starring: Mingyu, Dokyeom, Woozi, Hoshi, Jun
ig: shiro_.f
--
- Dokyeom! Dokyeom! Dokyeom, nghe gì chưa! Wonwoo-hyung nói là tầng 1 ký túc xá có con ma bao cao su..! Dokyeom? Seokmin à?
Mingyu xông vào phòng ngủ ký túc xá của Dokyeom như chuyện thường ngày ở ký túc xá của SEVENTEEN mà không nhận ra hiện tại đã là mấy giờ rồi. 11 giờ tối, người bình thường thì có lẽ đã ngủ rồi, nhưng với lịch trình dày đặc của idol thì bình thường cũng phải tới 10 giờ mới về tới nhà, chưa kể còn tắm, ăn tối, rồi skin care, lướt mạng để cập nhật tình hình fandom, livestream trò chuyện với fans.
Nhưng 11 giờ hôm nay, Lee Seokmin đã ngủ rồi.
- Hôm nay ngủ sớm vậy...
Mingyu lẩm bẩm trong miệng. Cậu quỳ xuống trước giường của Dokyeom đang trùm chăn kín mặt, hơi không hài lòng, kéo tấm chăn bông dày ra khỏi mặt người ấy. Dokyeom có vẻ như đã ngủ khá say rồi, đôi mắt khép chặt lại, không thèm động đậy dù cho Mingyu đã la hét ở ngoài cửa.
Đến tiếng thở của Dokyeom cũng nhẹ nhàng nữa, không biết là do ở chung phòng ký túc xá với Jeonghan ngày xưa mới hình thành thói quen như vậy, hay cậu đã ngủ nhẹ nhàng như vậy từ trước rồi.
Khi ngủ, Dokyeom chẳng phát ra tiếng động nào cả. Đó là những gì Mingyu đã học được sau khi được ngủ với Dokyeom vô số lần. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp mà thôi.
Mingyu muốn được chạm vào hơi thở ấy, cảm nhận một chút.
Cậu đưa tay lên phần môi của Dokyeom, quả nhiên là cảm nhận được hơi thở ấm áp dễ chịu. Dokyeom đến khi ngủ cũng đẹp nữa, cái sống mũi vừa cao, vừa ngầu khiến Mingyu chết mê chết mệt. Vốn dĩ Dokyeom là người hướng nội, cũng rất nhẹ nhàng với người không quen, dễ ngại ngùng, nhưng với SEVENTEEN thì cậu lại là người to tiếng, cùng với Hoshi, là vitamin hạnh phúc của nhóm.
Mingyu có hơi ghen tị vì Dokyeom làm gì cũng buồn cười, làm gì cũng hấp dẫn người đến thế. Cứ như được sinh ra để đem lại hạnh phúc cho người khác vậy.
Mingyu cũng ghen tị vì những người khác, tại sao cậu cũng đối xử tốt đến như vậy.
Nhưng Mingyu biết, cậu bạn này cũng có những mặt khác. Dokyeom là idol, nhưng cũng là một con người bình thường. Có lúc rơi lệ, có lúc buồn đến mức nụ cười trên môi bị mờ đi.
Mingyu muốn được ở bên cạnh Dokyeom, không chỉ những lúc vui mà cả lúc buồn.
Cậu muốn được ở bên Dokyeom 24/7, hằng ngày, mỗi ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.
Cậu xoa nhẹ bờ môi đang khép lại ngoan ngoãn, người nằm trước mặt cậu là người ngoan ngoãn, tốt bụng tới mức thỉnh thoảng cậu thấy cáu vì nó.
Dokyeom à, có thể ích kỷ hơn một chút được không?
Cậu muốn Dokyeom phải sống thật ích kỷ, phải nghĩ cho bản thân mình, và cảm thấy hài lòng với những gì mình làm, vì Dokyeom đã vượt quá kỳ vọng của mọi người rồi.
Những mặt đó, chỉ SEVENTEEN và carats mới biết mà thôi. Đến bây giờ, cậu ấy vẫn là một con sâu chăm chỉ, dễ bị tổn thương bởi những lời nói cay độc trên mạng. Mọi người chẳng biết nước mắt của Dokyeom dễ rơi thế nào, chỉ có SEVENTEEN mới biết, và Mingyu mới là người có thể ôm chặt cậu vào lòng để an ủi.
- Seokmin à...
Mingyu cúi đầu xuống, trán của hai người chạm nhau. Dokyeom đã ngủ say lắm rồi, hơi thở nhẹ nhàng phả vào má Mingyu.
Hơi nhột, nhưng cũng thật ấm áp.
- ...Thích cậu. Thích cậu rất nhiều.
Mingyu áp môi mình vào bờ môi đang ngoan ngoãn khép chặt ấy. Sức quyến rũ của bờ môi đã từng hát ra bao bài ca, chất giọng nội lực mạnh mẽ như xé toạc bầu không khí, chủ lực của SEVENTEEN.
Mạnh mẽ, quyến rũ, và đẹp đẽ biết bao.
Mingyu hâm mộ, và yêu cái giọng hát ấy bằng cả con tim cậu.
- Dokyeom...Seokmin à, Seokmin...tớ muốn gọi cậu là Seokmin, chứ không phải stage name của cậu...tớ rất thích cậu...tớ yêu cậu, Seokmin à...
Những lời khi mà Dokyeom tỉnh dậy, Mingyu sẽ không có dũng khí để nói nữa, thì cậu sẽ nói bây giờ. Seungkwan nói với cậu rằng, chỉ cần từ từ khiến cho Dokyeom phụ thuộc và cậu, từng chút một, thì Dokyeom sẽ tự nhận ra tình cảm của Mingyu mà thôi.
Seungkwan còn dặn dò rằng đừng bao giờ hôn môi với Dokyeom, tránh việc tự mình dùng hành động thú nhận với người ta, nhưng Mingyu đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Vô số lần, rất nhiều lần, không thể đếm xuể. Mỗi khi thấy Dokyeom áp bờ môi của cậu lên má của các thành viên khác, có cảm giác khó tả trong Mingyu cứ trỗi dậy. Cứ mỗi lần, Mingyu biết Dokyeom ngủ ở ký túc xá, hay mỗi lần hai người chung phòng khi đi tour, cậu đều cố gắng áp lên môi Dokyeom một nụ hôn nhẹ.
"Chỉ lần này thôi..."
Là những gì Mingyu đã nghĩ trong lần đầu tiên. Nhưng nó cứ tiếp diễn, đến cái độ mà Mingyu không thể đếm xuể những lần cậu đã làm vậy nữa. Cậu muốn hôn người ấy, mặc dù đối với người ấy, người ấy chẳng hề biết cậu đã làm gì. Nụ hôn ấy nói với Dokyeom mà nói, chẳng là gì cả, chỉ là một giấc ngủ bình thường mà thôi.
Mingyu đặt đầu tựa xuống giường của Dokyeom, tựa lên mặt đệm mềm mại. Cậu vẫn ngồi trên sàn, nhưng khuôn mặt cậu đã đặt lên mặt đệm của người thương. Cậu không dám ngủ cạnh Dokyeom.
Thứ nhất, lý do quá rõ ràng, giường quá chật.
Thứ hai, cậu sợ cậu sẽ không tỉnh dậy kịp...để có thể trèo xuống giường, để có thể giải thích thứ tình cảm ngứa ngáy trong lồng ngực cậu là gì.
- Seokmin à...
Một giọt lệ khẽ chảy trên má Mingyu. Cậu không thể phân biệt được đó là do buồn ngủ, hay là do tình cảm của cậu, ngày nào cũng như giọt nước tràn ly vậy. Cậu để giọt lệ đó tràn ra khỏi mắt mình, nhưng không thể để tình cảm của cậu mà nói thẳng cho Dokyeom biết.
Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Nhanh chóng, với bao tâm sự chôn chặt trong tim.
Chỉ vỏn vẹn 30 phút sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp ký túc xá.
Kẹt.
- Ô, Dokyeomie? Em chưa ngủ sao? Anh thấy cửa mở nên tính đóng lại...Giờ này còn đọc sách nữa? Mà, đọc sách thì phải bật đèn lên chứ? Chú làm anh hết hồn.
- A, Jun-hyung. Anh về rồi sao? Lịch trình ở Trung Quốc kết thúc rồi?
- Ừm...không đâu, anh còn chụp ảnh cho một tạp chí nữa ở Trung và quay một show nữa. Một tuần nữa thôi, rồi anh và Myungho sẽ về cùng nhau.
- Phải ha, làm gì có chuyện hai người lại không về cùng lúc thế này.
- Đó là...Mingyu sao? Sao nó nửa nằm nửa không thế kia? Sao không kêu nó về phòng?
- Cậu ấy ngủ say lắm rồi ấy.
- Chậc, con sâu ham ngủ. Thỉnh thoảng lúc em ngủ lại ký túc xá cứ thấy nó nằm kiểu vậy, làm idol mà cứ nằm như vậy là bị gù lưng đó. Chắc đi tập gym thì cũng đỡ, cơ mà lần sau hai đứa thích ngủ chung chơi game gì đó ở ký túc xá thì cứ xuống phòng của Shua ấy. Chẳng phải phòng của ổng có 2 giường à?
- ...Ừm, em biết rồi, hyung.
Jun đóng cửa phòng lại, nói lời chào tạm biệt với Dokyeom, cậu cũng tạm biệt Jun, để cậu một mình đang cầm quyển sách mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, ngày nào, tháng nào, tuần nào cũng nằm trên chiếc kệ bên cạnh giường của cậu. Không phải cậu thích cuốn sách này đến mức đó, nhưng cậu chẳng tập trung làm gì được cả, tiện tay vớ lấy quyển sách mở ra, mặc dù chẳng đọc được chữ nào trong bóng tối. Sau mỗi lần Mingyu hôn phớt nhẹ nhàng như vậy, cũng đủ để tim cậu đập thình thịch rồi. Lần đầu tiên, tim cậu đã đập mạnh đến mức cậu chỉ sợ Mingyu sẽ phát hiện ra cậu đang giả vờ ngủ. Trong đầu cậu lúc ấy ong ong tiếng tim đập thình thịch, mạch máu dồn lên não, cậu cũng đau tim chết đi được. Nhưng cuối cùng Mingyu vẫn chẳng phát hiện ra, tựa đầu lên giường của cậu rồi ngủ thiếp đi ngon lành.
Đó cũng là lý do tại sao cậu phải đổi sang dùng chăn bông thật dày để tránh tiếng tim đập thình thịch bị Mingyu phát giác.
Cậu không phải người ngủ đến mức quên trời quên đất, vốn cậu cũng khá nhạy cảm với các tiếng động, như Jeonghan vậy, đó cũng là lý do vì sao cậu được chung phòng với Jeonghan thời thực tập sinh, vì cả hai người đều không tạo ra tiếng động khi ngủ, cũng ngủ rất nhẹ nhàng.
Vậy nên chỉ cần ai đó nhẹ nhàng chạm vào cậu, hay tiếng lẹt kẹt mở cửa phòng cũng đã có thể khiến cậu thức dậy rồi.
Nhìn người đang ngủ say bên cạnh, Dokyeom không khỏi mỉm cười.
- Mingyu à, tớ sẽ đợi cậu nói ra, trước mặt tớ, khi tớ còn tỉnh, rằng cậu rất thích tớ.
--
- Woozi, cậu định nói gì với tớ?
- Cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không? Cậu cứ nhìn tớ từ nãy giờ, kể từ lúc Dokyeom còn ở đây rồi. Giờ Dokyeomie đi rồi, cậu muốn nói gì?
- Ừ...mà, phải rồi, tớ...tớ cũng có chuyện muốn nói.
- Ừm.
- Nhanh thôi, không mất thời gian của cậu đâu. - Hoshi kéo tay cậu bạn của mình - Sẽ...rất nhanh.
Hoshi không nói gì, chỉ hít một hơi thật dài rồi thở ra, tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Woozi.
- Tớ thích cậu, Lee Jihoon.
- Hửm?
- Tớ thích cậu. Theo cái kiểu, lãng mạn ấy.
- Ồ...vậy sao? Cảm ơn cậu nhé.
- Hả? Vậy, vậy thôi á?
- Ừm, tớ cũng thích cậu, theo cái kiểu lãng mạn ấy.
Tỏ tình và đồng ý một cách chóng vánh khiến Hoshi có hơi sốc. Anh đã tưởng tượng rằng cái cảnh mà lấy hết dũng khí của anh, khiến chân tay anh bủn rủn đến mức này phải hồi hộp, chờ đợi trong lo lắng, đợi cho Woozi thật bất ngờ, rồi suy nghĩ về câu trả lời, bối rối, các thứ đồ chứ.
Nhưng nó lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.
Hoshi lại hít một hơi dài, dùng tay còn lại của mình siết chặt cánh tay anh đang nắm của Woozi, mím môi đầy dũng khí, miệng lắp bắp:
- Tớ...thực ra..! Mấy lần làm "chuyện đó" với cậu, tớ đều nhớ đó. Tớ nhớ hết. Lần đầu tiên thì tớ có thực sự hơi choáng váng và quên quên nhớ nhớ, nhưng thực sự là tớ không quên. Tớ vẫn nhớ...mấy lần...giúp cậu giải quyết nhu cầu...
- ...À, vậy ra là cậu nhớ.
- Jihoonie, sao cậu lạnh lùng với tớ vậy? Cậu giận tớ sao?
- Từ hôm trước! - Woozi bỗng nói lớn - Cái lần cậu tới nhà tớ xem phim, tớ đã nghi ngờ rồi, là cậu nhớ hết phải không? Vì vốn dĩ, việc cậu uống say rồi làm chuyện đó, mà lần nào uống say cũng làm vậy, đó hẳn phải là hành động cậu làm thường xuyên trong vô thức. Vậy mà hôm đó, tại nhà tớ, cậu không làm, không làm gì cả!
- Hả...cậu giận tớ sao?
- Giận cái quái gì chứ. - Woozi hậm hực - Chỉ là lúc đó, tớ mới nhận ra, có lẽ không phải là cậu đã quên hết mọi chuyện. Tớ biết là nếu hôm đó tớ nói tớ thích cậu, thì cậu sẽ sớm muộn tỏ tình với tớ thôi, vì cậu nhớ hết mọi chuyện khi say mà, chỉ có tớ là không biết cậu nhớ! Có hôm đó, tớ mới nhận ra là, à, có vẻ Kwon Soonyoung này không quên rồi!
- J..Jihoon à...
- Tớ biết là cậu nhớ mà, cậu lừa tớ như vậy chắc vui lắm nhỉ?
- Tớ xin lỗi...chỉ là tớ...tớ quá...tớ không dám nói với cậu trong lần đầu tiên, là tớ làm vậy vì tớ thích cậu...nên tớ...
- Nên lần hai, lần ba, lần bốn, cậu cũng đánh liều làm vậy để xem tớ có nói ra cậu tớ cũng thích cậu không ấy hả?
- Jihoon à...đừng giận tớ mà...tớ thực sự rất thích cậu...nhưng cậu nói là lúc đó cậu nói cậu thích tớ thì tớ sẽ nói tớ thích cậu không lâu sau đó đúng không?
Hoshi sụt sịt níu lấy vạt áo của Woozi.
- Vậy thì...vậy thì lúc đó...cậu nói thích tớ...có phải thực lòng không? Hay cậu chỉ muốn dụ tớ nói ra chuyện thực ra tớ nhớ hết những lúc chúng ta làm "chuyện đó"?
Tim của Hoshi như bị xé tan ra thành từng mảnh, anh vốn dĩ không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Anh đã tự hứa với bản thân, trừ phi có thể chắc chắn việc Woozi coi anh hơn bạn bè, anh mới nói cho Woozi tâm tư này. Nhưng lại bị Woozi phát hiện ngược lại, rồi đưa anh đến hoàn cảnh phải tự mình nói chuyện đó...
- S...Soonyoung...cậu khóc...đấy à?
- Tớ...tớ ghét cậu...sao cậu lại làm vậy với tớ...Lợi dụng tình cảm của tớ để nói ra rằng tớ nhớ tất cả mọi chuyện...
Woozi thực sự không ngờ rằng Hoshi sẽ khóc như vậy. Không phải là anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mếu máo chảy dài nước mắt này, nhưng chính anh, chính anh là người đã làm cho cái người suốt ngày vui vui vẻ vẻ, nguồn năng lượng tích cực của SEVENTEEN này rơi lệ.
Mà sao Hoshi lại cứ như nạn nhân vậy chứ! Anh mới là người bị lợi dụng lúc Hoshi say mà? Chờ đã, hay anh mới là người lợi dụng Hoshi lúc say cơ?
- Tớ đâu có chơi đùa với cậu...tớ...lúc đó tớ nói thật mà. Tớ thích cậu, là thật. Ừm...theo kiểu, lãng mạn ấy.
- Th...thật chứ? - Hoshi vẫn chưa chịu nín khóc, hỏi lại người thấp hơn.
- ...Thật mà, cậu nín đi, đừng có khóc nữa...
- Ừm...
Hoshi vẫn nức nở lau nước mắt bằng cánh tay áo, chiếc áo hàng hiệu mà cậu đã mua được từ set bộ đồ sưu tập của một hãng thời trang nổi tiếng.
- Đừng có lau nước mắt nước mũi bằng cái áo đắt tiền đấy chứ...đây, tớ lấy giấy ăn cho cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm sự chút, tui ghét nhất là mấy truyện kiểu mồm thì nói là không phải gay, không thích cậu, nhưng cứ hành động làm cho người ta hiểu lầm. Khác gì vừa đấm vừa xoa không cơ chứ? Vừa đau tim vừa chữa lành?
Ngặt nỗi là hay quá đi, đọc không dứt được. Chíc tịt, mấy đồ tra nam đẹp trai đáng ghét :(
Sắp có Q&A, ae có câu hỏi gì cứ comment nhé^^
Q&A của ngày hôm nay:
1.
Q: Hôn idol thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Mingyu: Đừng có nghĩ tới, mấy người không có hôn nổi đâu.
The8: Hỏi gì đó thực tế chút được không?
2.
Q: B-side hay nghe nhất của SEVENTEEN?
A: Our dawn is hotter than day, Highlight, Fast Pace.
3.
Q: Hoshi?
Hoshi: Horanghae!
Woozi: Wooahae~
Thật sự sẽ up chap sau vào sinh nhật Vernonie và Dokyeomie 🫶
Chuyện là tui vẫn chưa hết sốc hai cái người kia ôm nhau đi chơi zipline ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com