[14]
Chapter 14: | Chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi |
Warning: 16+
Starring: Dokyeom, Mingyu, Jeonghan, Hoshi, Woozi
ig: shiro_.f
--
- Woozi-hyung, nhờ anh nói với Dokyeom là em sẽ gửi cậu ấy mấy tấm ảnh tuần trước sau nhé.
- Hyung, nói với Mingyu là em cảm ơn nhé. Nhưng chẳng cần gửi đâu cũng được.
- Hyung, nhờ anh nói với Dokyeom là tối nay em không có rảnh nhé.
- Seungkwan à, nói với Mingyu là tối nay anh có hẹn rồi nhé.
SEVENTEEN mấy ngày nay cứ bị xoay vòng vòng với mối quan hệ của Mingyu và Dokyeom. Chẳng phải mới chỉ mấy tuần trước, ở concert còn yêu thương nhau lắm sao? Hát encore cùng nhau, giận giận dỗi dỗi trêu chọc nhau, mà hôm nay đã không nói chuyện với nhau rồi.
Mấy thành viên cứ như máy truyền tin của cả hai người nọ, đi đi lại lại giữa cả hai, trong khi cả hai còn đang thở chung một bầu không khí trong practice room.
- Đôi vợ chồng trẻ kia đang giận nhau gì hả? - Vernon hôn phớt một cái lên má Seungkwan, cố tình quay lưng lại với mọi người, dồn Seungkwan lại một góc để không bị phát hiện.
- Ai biết được chứ. Có khi là do Jeonghan-hyung đó.
- Jeonghan? Ổng thì liên quan gì?
- Thì, mấy ngày trước, tớ với Jeonghan có đi uống với Mingyu...
--
- Mingyu à, chuyện tình của chú với Dokyeom thế nào rồi? Các thành viên dạo này hẹn hò với nhau hết rồi, chú cũng thích Dokyeomie lâu đến thế, vậy mà không tỏ tình sao?
- Em...em sợ...em sợ cậu ấy từ chối...
- Có gan thích mà không có gan nhận lời từ chối hả? - Seungkwan cười cợt rót cho Mingyu thêm một cốc soju.
- Thì..! Cậu ấy quá đáng quý, quá dễ thương, làm gì có chuyện lại thích em được cơ chứ! Coi như cả đời này em đơn phương cũng được!
Jeonghan và Seungkwan nhìn nhau, chắc chắn là không phải đâu, mỗi lần kể về cái việc Mingyu luôn lẻn vào phòng khi cả hai người ngủ tại ký túc xá, hay chung phòng trong khách sạn, Dokyeom chỉ biết ngại ngùng rồi khúc khích cười, Jeonghan và Seungkwan nghe chuyện tình gà bông ấy mà thấy chướng cả tai.
- ...Mingyu à, chú đã chuyển sang hôn môi Dokyeom chưa?
- Hả? Nhưng Seungkwan nói...
Seungkwan đá mắt sang Jeonghan, không phải cái hyung này lại định làm gì tự hủy đấy chứ?
- Anh hỏi thật đó. Chú đã hôn chưa? Thường thì khi tiếp xúc thân mật kiểu nắm tay, ôm, rồi hôn má, đâu có dễ mà kiềm chế được để tiến xa hơn đâu.
Mingyu, có vẻ như đã mắc kế của Jeonghan, gật đầu lia lịa, mắt cứ rưng rưng, không biết là do men rượu hay do cậu thực sự rất xúc động.
- Hic...! Em, em...tối, buổi tối, thỉnh thoảng khi cậu ấy không khóa cửa phòng, ở ký túc xá, hay lúc ở chung khách sạn, chung phòng...em đều chỉ dám hôn nhẹ lên môi cậu ấy một cái...lúc đó, em sợ lắm...nhưng em đúng là, không kiềm chế nổi, thú tính của em cứ nổi lên...
Seungkwan nhìn Mingyu đang rầu rĩ một cách khinh bỉ, Dokyeom đó thì có bao giờ khóa cửa phòng đâu, rõ ràng là đang tạo cơ hội cho cún bự được chạy sang phòng để hôn mà.
- Ủa? Thật hả? - Jeonghan nghiêng đầu, trợn tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ - Tại hồi thực tập sinh ấy, nhớ không? Anh với Dokyeomie là bạn cùng phòng. Mà sau này có chọn phòng cũng là anh với Dokyeomie chung phòng với nhau.
- Ừm, em nhớ chứ. Là tại anh, nên em mới không được ngủ chung với cậu ấy nhiều...em cũng nhớ là mỗi khi em đang định lên tiếng thì mấy người cứ đòi chia phòng theo ký túc xá thời thực tập sinh...thế là lại phải chung phòng với Wonwoo...Giờ thành ra em với Wonwoo còn chung nhà luôn, mà giờ Wonwoo-hyung có Chan rồi cũng có về nhà quái đâu thì chia phòng theo ký túc làm cái gì chưz! Làm cái gì! Tất cả là tại anh...!
- À, ờ, cái đó thì anh xin lỗi. Lỗi anh, lỗi anh. - Jeonghan gật gù nhớ mang máng là có vẻ như Mingyu đợt đó cũng có thành kiến với chuyện chia phòng theo phòng thời thực tập sinh thật. - Nhưng theo anh nhớ là Dokyeomie do cũng khá nhạy cảm với mấy tiếng động lúc ngủ ấy, dù không bị quá như anh, nhưng vẫn nhạy cảm với tiếng động nên mới được phân chung phòng với anh đó. Cả lúc ngủ, Dokyeom cũng không phát ra tiếng động nữa mà.
- Hả? Ý anh là gì...
- Thì ý là, chuyện chú vào phòng Dokyeom lúc đêm rồi hôn nó ấy, nó ngủ thật rồi hả? Chú có chắc không đó?
Và thế là Mingyu đã quyết định "giả vờ" ngủ qua đêm ở nhà Dokyeom để xem thế nào. Đến cuối, mặc dù đã xác nhận được tình cảm của nhau, nhưng Mingyu vẫn quyết định giận dỗi Dokyeom vì đã để cho Mingyu cứ hèn hạ hôn cậu như tên ngốc vậy. Dokyeom thì lại không nghĩ mình sai, cậu rốt cuộc cũng chỉ muốn Mingyu dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình trước mặt Dokyeom thôi mà.
Thế là cả hai cãi nhau, chẳng có hôn hít gì nữa, tiến xa hơn lại càng không.
Nhưng Mingyu phải thú nhận rằng cậu cũng hơi nhớ Dokyeom rồi.
Mới chỉ có mấy ngày thôi, nhưng cậu lại là kiểu người bám người thế này sao? Vốn dĩ ngày trước, có lịch trình thì cả hai có thể không gặp nhau cả tuần, nhưng bây giờ, mới không nói chuyện với nhau có mấy ngày mà Mingyu đã nhớ người ta chết đi được rồi.
Do ngày nào cũng gặp mặt, nhưng không nói chuyện, nên cậu mới nhớ người ta thế sao?
Mingyu đứng phắt dậy, tiếng chuông cửa của nhà cậu vừa reo lên. Trong lòng cậu cũng có chút hồi hộp, hy vọng là người cậu đang chờ đợi.
- Ầy...Jeonghan-hyung tới cái giờ này làm gì chứ... - Mingyu tỏ rõ sự thất vọng, nói vọng qua loa ở chuông cửa nhà ra ngoài với Jeonghan.
- Thì...chuyện của chú với Dokyeom ấy, Dokyeom nó kể cho tụi anh, cái việc mà em hay hôn nó lúc đêm, nên anh mới khích chú như vậy...xin lỗi nhé, mở cửa ra đi, anh nói chuyện chút.
Mingyu uể oải tìm chìa khóa rồi mở cửa ra cho Jeonghan đi vào.
Tưởng như cậu đã hết hy vọng rồi, nhưng khi thấy bóng hình của người cạu đang chờ đợi đứng cạnh Jeonghan, tim cậu trật mất một nhịp.
Thình thịch.
Nó đang đập nhanh hơn.
- Seokminie..?
- Quà xin lỗi đấy. Hai đứa nói chuyện với nhau đi, anh đi về đây.
Jeonghan vẫy tay tạm biệt, rồi quay trở lại xe ô tô của anh, lái đi chỉ trong vài phút ngắn gọn, thao tác tất tần tật chỉ chưa tới năm phút.
Mingyu thì vẫn đứng như trời trồng, còn Dokyeom chỉ đợi có vậy, đã sụt sịt ôm chầm lấy Mingyu, làm cho Mingyu đang đơ ra choáng váng ngã xuống nền nhà.
Suy cho cùng thì người của Dokyeom cũng đâu có nhỏ nhắn, ai trong SEVENTEEN cũng có hình thể siêu đẹp, siêu khỏe do sự cuồng tập gym của họ.
Mingyu ngã xuống sàn, nhưng tay thì vẫn ôm lấy Dokyeom, chỉ sợ cậu bị đập người vào đâu đó trong nhà của Mingyu.
- Seokmin à...sao mắt cậu đỏ thế? Có ngủ đủ không vậy? Cậu là idol đó...phải giữ hình tượng chút chứ.
- Ư...tại cậu cứ không chịu nói chuyện với tớ...tan làm là lại chạy đi đâu đâu ấy...
- Cậu mới là người không chịu nói chuyện với tớ mà!
Dokyeom níu chặt lấy vạt áo của Mingyu, không có ý định để cậu đứng dậy.
- Tớ xin lỗi mà...tớ xin lỗi cậu...nên đừng giận tớ nữa...
- Seokmin à...
- Tớ nhận ra, nếu như sau này tớ đi ngủ...mà không có cậu hôn tớ nữa...tớ không thích đâu, tớ cũng không muốn nghĩ tới...tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi cơ...tớ thích cậu, được chưa? Tớ tỏ tình trước cũng được. Gyu à, tớ rất rất thích cậu...
- Tớ cũng thích cậu mà...đừng khóc nữa, mắt cậu đỏ hoe rồi.
Mingyu gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai của cậu bạn mình, trên môi cậu khẽ nở nụ cười. Phải rồi, mấy chuyện lặt vặt này thì quan trọng gì chứ. Cậu chỉ muốn ở bên cái người tên Lee Seokmin này mãi thôi.
- Cậu không giận tớ nữa?
- Ừm, sao tớ giận cậu được lâu chứ. Cậu còn khóc lóc chạy tới chỗ tớ thế này...Chúng ta tiếp tục chuyện lần trước đang dở dang chứ?
Một phần mà Mingyu siêu, siêu nhớ Dokyeom, cũng là do hôm đó, cậu đã ngồi được lên người của Dokyeom rồi, đã ghim chặt người ta xuống giường được rồi, vậy mà cả hai lại giận nhau, Mingyu thậm chí còn mượn xe Dokyeom bỏ về giữa đêm, sụt sịt trên xe ô tô của người ta.
- Đang dở...? Đang dở cái gì? Cãi nhau tiếp á?
Dokyeom ngơ ngác ngồi trên người Mingyu, nghiêng đầu hỏi. Cậu vẫn chưa nín khóc được, Mingyu hôn chụt lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt của cậu, nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh, rồi nâng cậu đứng dậy.
- Lúc đó, cậu có biết là nếu chúng ta không cãi nhau thì tớ đã "ăn" cậu rồi không? Tiếp tục thôi, cậu phải trả lại tớ khoảng thời gian tớ đã chờ đợi cậu chứ.
--
"Mình có thai rồi. Chúng ta...tính sao bây giờ? Vợ của cậu..."
"Lo gì chứ, cô ta chỉ đơn giản là một cô vợ hợp đồng thôi...em cứ đến nhà anh ở, anh sẽ chăm sóc cho em..."
"Thật sao?"
"Quá khứ thì đã là quá khứ rồi. Hiện tại của anh chính là em, tương lai của anh cũng là em."
- Không ngờ nam chính bộ này lại tệ hại vậy...nhưng được đấy chứ, Hoshi, nghe thử xem, 'hiện tại của anh chính là em, tương lai cũng là người'... Hoshi?
Woozi hát thử một đoạn anh nghĩ ra trong vài phút khi xem phim, quay sang hỏi ý kiến người bên cạnh thì đã phát hiện ra Hoshi đang say giấc nồng từ bao giờ.
- Hoshi! Cậu nói là muốn coi phần 3 cơ mà, sao lại nằm ườn ra ngủ như thế?
Woozi lại quay mặt nhìn chai soju đã trống rỗng trên bàn, chắc mẩm là Hoshi đã nhậu tới bến rồi, hết đát mất rồi.
- Ưm...phần này tớ xem rồi, cậu xem đi...
- Lần trước cậu nói là chưa coi phần 3, muốn xem cùng nhau cơ mà? Cậu về nhà xem rồi?
- Tớ xem cả 3 phần từ lâu rồi, cái chính là tớ chỉ muốn ngồi cùng cậu thôi...tớ nói vậy để được xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt dài mấy tiếng cùng cậu đó.
Hoshi nắm lấy cổ tay, tựa đầu lên đùi của Woozi. Woozi cũng thuận theo, không đẩy Hoshi ra, mà nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu đen. Anh đã nhìn thấy Hoshi nhuộm đủ loại màu sắc rồi, chẳng có màu nào là đẹp nhất cả, Hoshi nhuộm màu gì nhìn cũng đẹp, cũng vừa mắt. Có loại người như thế này ư? Nhuộm màu tóc gì cũng đẹp, để kiểu tóc gì cũng thật xinh...
- ...Nếu vậy thì cậu có thể nói mà. Chúng ta đã là người yêu rồi, tớ không ngại dành ngày nghỉ của tớ với cậu.
Woozi với lấy cái điều khiển, tắt phụt chương trình tình cảm sướt mướt mà anh siêu ghét kia đi. Thú thật thì anh phần nào cũng cảm thấy thật may mắn vì Hoshi không đề nghị anh xem phim nay vì thích nó, mà là vì nó vừa dài vừa xàm. Anh không chắc chắn được mình có thể tỉnh táo xem được mấy thể loại phim này đâu.
- Hừm...Nếu cậu rơi vào tình cảnh như nam chính thì sao?
- Cái gì cơ?
Woozi đờ người ra, anh cứ ngỡ Hoshi đã quên sạch tình tiết của mấy bộ phim không có ý nghĩa thực tế chút nào rồi chứ.
- Nếu cậu làm một cô gái khác có thai, mà cậu đã có người yêu rồi thì sao?
- Cậu điên hả, nếu làm người khác có thai thì đấy đâu còn là người yêu nữa. Người có thai phải là người yêu tớ chứ.
- Vậy tớ có phải người yêu cậu không?
- ...Cậu muốn hỏi điều này sao? Nó chẳng liên quan gì đến việc có thai hay không ấy. Cậu...!
- Cậu cứ trả lời đi. - Hoshi ngà ngà say dụi người vào vai Woozi, ngắt lời cậu bạn đang giải thích cho anh về lý do tại sao câu hỏi của Woozi rất chi là vô lý.
- Cậu là người yêu tớ. Người duy nhất mà producer đại tài như tớ yêu. Đối tượng yêu đương duy nhất của tớ.
Woozi cúi người xuống, hôn nhẹ vào má Hoshi.
- Vậy có nghĩa là tớ có thể làm cậu có thai đúng không?
- ...Gì cơ?
Woozi nhăn mày hỏi lại. Nhìn bộ dạng mặt đỏ lừ lừ của Hoshi, anh chắc kèo là đã say khướt và đang bắt đầu giai đoạn nói năng linh tinh dài dòng rồi.
Chuyện này cũng giải thích lý do tại sao Dino có vẻ thích đi uống với Hoshi nữa, hai anh em thích tâm sự mấy câu chuyện tuổi hồng lắm mà.
- Thì cậu là người yêu tớ mà.
- ...Chưa chắc ai đã làm ai có thai đâu. Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?
- Thì, tớ cao hơn cậu, lớn hơn cậu nè...còn sinh trước cậu nữa cơ mà.
- Như vậy thì có ảnh hưởng gì? Cậu quên là tớ đã "bắn" bao nhiêu lần vào cậu rồi à?
- Cậu mới bắn vào miệng trên của tớ thôi mà, đồ ngốc, sau này tớ cũng sẽ làm chuyện y hệt với cậu đấy. - Hoshi hừ một tiếng - Giờ cứ thử làm là biết ngay chứ gì?
- Cậu đợi chút.
Woozi đi vào trong phòng ngủ của anh, lục lọi mấy phút, rồi đem những thứ đồ lần trước anh đã mua được ra trước mặt của Hoshi. Chất bôi trơn, bao cao su, rồi cả một quyển...cẩm nang dành cho con trai để quan hệ nữa.
- Haha...phụt...cậu mua những cái gì vậy? Cậu mua từ bao giờ rồi?
Hoshi không nhịn được cười bèn đập Woozi mấy cái vào vai.
- Gì chứ? Từ lúc cậu đến nhà tớ lần trước đấy.
- Cậu đã mong đợi đến vậy ư? Nóng lòng đến vậy? Oa~ Quả nhiên là Jihoon của chúng ta, nhỉ?
- Ừm. Cậu cứ cho là tớ nóng lòng đi. Giờ làm được rồi chứ?
- Được rồi~ Tớ sẽ cho cậu biết ai mới là người làm ai mang thai.
- Cậu đó. Đừng có sáng mai tỉnh dậy lại quên mất cha đứa bé là ai vì chưa tỉnh rượu nhé.
- ...! Đừng có khích đểu tớ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L-lên giường giảng đạo lý..??
Dù sao thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ 🥺 hông ngờ được biết đến nhìu thế
Lên chap nhân dịp hai anh Cúp xừ Jeonghan đỡ hơn và sẽ tham gia INCHEON FOLLOW AGAIN nè 🩷🩵 Tuy là có thể sẽ khum tham gia hết các màn trình diễn cơ mà..! Tui vẫn coi nha 🤭
Có mở bán vé online đó bà con ơi, mua lẹ mua lẹ 🥺
Tự nhiên iu Lê Đình, khum hỉu sao 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com