Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Người như thế, chịu đựng quen rồi

Căn phòng khách nhà Seungcheol vẫn sáng đèn, dù đã hơn mười hai giờ khuya.
Những lon nước ngọt lăn lóc trên bàn, mùi rượu còn vương lại, và cả bầu không khí nặng trĩu không ai nói nên lời.

Jeonghan là người lên tiếng đầu tiên.

"Có lẽ Wonwoo chỉ giả vờ thôi."

Mọi người cùng quay sang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên và có chút dè dặt.

"Giả vờ gì cơ?" Woozi hỏi.

"Giả vờ không quen chúng ta."

Jeonghan nói chậm rãi, giọng khàn đặc đi vì xúc động.

"Nếu cậu ấy thực sự quên hết, thì sao lại tặng Dino chiếc đồng hồ cát đó chứ? Không thể nào."

Không ai đáp lại, chỉ có tiếng DK khẽ hít mũi, Myungho cúi đầu, ngón tay xoay quanh lon nước.
Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa sổ.

Mingyu chợt nói, giọng cậu vẫn khàn sau cơn say:

"Cách đây không lâu, em có gặp anh ấy, anh ấy làm thuê ở một quán rượu"

Seungcheol giật mình:

"Quán rượu sao? Không phải học sinh bị cấm đi làm thêm à, còn là quán rượu nữa?"

"Chính mắt em nhìn thấy, bọn khách trong đấy toàn là một lũ khốn nạn, chúng ép rượu anh ấy, làm đủ thứ không thể chấp nhận được. Cũng tại em, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn...."

Joshua biết cậu lại tự đổ lỗi cho mình, nhẹ đặt tay lên vai Mingyu:

"Đừng tự dằn vặt mình, có những thứ bản thân không thể kiểm soát được"

Mingyu nén tức giận xuống, tiếp tục nói:

"Sau đó em đợi đến khi tan làm, đi theo anh ấy. Anh biết không? anh ấy không dám mua chai thuốc giải rượu cho mình nữa. Anh ấy bảo, anh ấy không thể dùng tiền cho bản thân."

Hoshi càng nghe càng nhăn mặt, tay bóp chặt ly nước. Ai có thể vui vẻ khi thấy bạn mình sống khốn đốn như vậy cơ chứ.

"Sau đó anh ấy nằm gục xuống ghê, em mới đi mua thuốc giải rượu cho anh ấy. Khi em đến định chạm vào anh ấy thì...."

"thì sao?"

"Thì anh ấy giật bắn mình, co đầu gối, hai tay ôm đầu rồi nói là hôm nay đừng đánh, ngày mai...."

"ngày mai anh ấy phải đi viếng bà..."

Không khí trong căn phòng khách nhà Seungcheol như đông cứng lại ngay khi Mingyu dừng lại ở câu nói cuối cùng.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, đều đặn đến khó chịu. Không ai trong số họ cất lời, tất cả chỉ lặng đi giữa một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Woozi cúi đầu, ngón tay khẽ gõ vào bàn gỗ, Joshua là người phá tan sự im lặng đó đầu tiên. Giọng anh khẽ run:

"Hôm nay đừng đánh? Em chắc chứ, Mingyu?"

Myungho nhíu mày:
"Nhưng ai chứ? Anh ấy sống với mẹ mà. Là hàng xóm, hay người thuê cùng?"

"Không."

Giọng Mingyu vang lên, chậm rãi và chắc nịch.

"Không phải người ngoài. Là người thân."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

"Người thân?" Seungcheol nhắc lại, giọng trầm thấp.

Mingyu gật đầu, nhớ lại lời Wonwoo khi đó, cái cách anh run rẩy, cái cách anh gần như van xin ai đó trong vô thức.

"Anh ấy không nói rõ. Nhưng em chắc, người đó... là người sống chung với anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ không nói 'hôm nay đừng đánh'. Giống như việc đó diễn ra thường xuyên vậy."

Jeonghan đổ người về phía trước, hai tay siết chặt mép bàn:

"Không thể nào... trong trí nhớ của tớ, cô tuy khá lạnh lùng, ít nói nhưng là người phụ nữ dịu dàng. Với cả Wonwoo mà tớ biết, dù có khó khăn thế nào cũng chưa từng chịu để ai làm hại mình như thế."

Joshua thở ra nặng nề:

"Có thể mọi chuyện thay đổi... sau khi bà của cậu ấy mất."

Woozi chau mày: "Nếu mẹ của Wonwoo tái hôn thì sao?"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Woozi. Anh nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng đầy nặng nề:

"Ý em là, nếu mẹ Wonwoo tái hôn, và người đàn ông đó—"

Woozi ngừng lại, nuốt xuống câu chữ nghẹn nơi cổ họng.

"—là kẻ đã bạo hành cậu ấy thì sao?"

Không ai trả lời.
Căn phòng dường như rơi vào một tầng im lặng sâu hơn, đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Myungho lắc đầu, mắt cậu đỏ hoe:
"Nhưng anh Wonwoo sẽ không chịu đựng chuyện như thế đâu. Anh ấy mạnh mẽ lắm. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ tìm cách giải quyết."

Hoshi lắc đầu, hiếm khi lộ vẻ buồn bã, nghiệm túc nói:

"Không đâu. Chuyện người ta thì lúc nào cũng dàn xếp ổn thoả, chứ chuyện liên quan đến bản thân thì dở tệ lắm. Nhất là chuyện liên qua đến gia đình, thằng đó không dám kháng cự đâu"

Một câu nói, như nhát dao cắm thẳng vào lòng cả nhóm.

Seungcheol ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ nhưng từng đường gân trên tay vẫn nổi lên. Anh đang cố kìm nén.

"Ngày mai"

Anh nói, giọng chậm rãi, "sau khi tan học, chúng ta sẽ đi hỏi người quanh khu Wonwoo đang sống. Chắc sẽ biết được gì đó"

"Liệu có ổn không anh?" DK hỏi khẽ.

"Nếu anh Wonwoo thật sự đang cố giấu, việc chúng ta tự ý tìm hiểu có thể khiến anh ấy-."

Seungcheol nhìn thẳng về phía trước, giọng kiên định:

"Anh không thể ngồi yên khi biết em mình sống như thế. Nếu Wonwoo thực sự bị tổn thương, thì dù thằng nhóc có muốn giấu, anh cũng sẽ tìm ra. Ít nhất, phải biết ai đã khiến em ấy phải khốn khổ đến mức này."

Mingyu siết chặt tay, móng tay in sâu vào lòng bàn.
Cậu chỉ nói một câu, nhưng đủ khiến tất cả hiểu rõ quyết tâm trong mắt mình:

"Tìm ra được kẻ đó rồi...em sẽ không tha đâu"

____________

Chiều hôm sau, sân trường phủ một lớp nắng nhạt, vàng nhè nhẹ nhưng không đủ xua đi cảm giác nặng nề còn đọng lại từ đêm trước.

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra cổng như dòng nước lũ, nhưng trong số họ, mười hai người vẫn nán lại cạnh gốc cây bằng lăng sau dãy lớp học.

Wonwoo thu dọn sách vở, Mingyu quay qua, hỏi nhỏ:

"Hôm nay anh lại đi làm thêm sao?"

Wonwoo hơi giật mình, quay qua nhìn cậu rồi xách cặp, ra khỏi phòng học.

Họ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người, không ai nói gì thêm cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cổng trường.

Jun là người mở lời đầu tiên, giọng anh trầm xuống:

"Giờ thì đi thôi."

Đường đến khu Wonwoo ở không xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ, nhưng với họ, quãng đường ấy dài hơn mọi lần. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn âm thanh của phố xá chiều muộn.

Cuối cùng, họ dừng trước một dãy nhà cũ kỹ. Những bức tường loang lổ, sơn bong tróc, dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Seungkwan nhìn lên căn nhà tầng hai có tấm rèm bạc màu phất phơ:

"Cửa sổ kia chắc là phòng Wonwoo."

Họ chia nhau ra hỏi thăm những người xung quanh. Một bà lão sống ở phòng bên cạnh nhìn họ đầy tò mò khi Myungho tiến lại gần:

"Bà ơi, tụi con muốn hỏi chút về người ở căn phòng bên này ạ. Có một anh đẹp trai, cao cao, gầy gầy, hay có mấy cái băng dán trên người ấy ạ"

Bà lão nheo mắt, rồi thở dài:

"Thằng bé đó hả? Nó tên Wonwoo, hiền lành lắm, ít nói, mà tội nghiệp. Hôm nào cũng đi sớm về khuya, có hôm về trễ tới mức ngất xỉu ngay trước cửa, may có mấy đứa nhỏ gần đây dìu vô nhà."

Mingyu hỏi, giọng trầm nhưng có chút gấp gáp:

"Bà ơi, dạo gần đây nhà đó có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Cụ bà đặt giẻ lau xuống, nhìn quanh như sợ có người nghe thấy.

"Có chứ. Mấy tháng nay lắm chuyện lắm. Cứ vài tuần lại có đám người xăm trổ kéo tới. Chúng nó đứng trước cửa, chửi bới, đập đồ, đòi tiền. Lần đầu bà tưởng chỉ là gây sự, nhưng nghe kỹ thì thấy chúng nói gì đó về nợ nần. Có lần thằng nhỏ vừa về tới cửa đã bị kéo áo, đánh ngay trước cổng. Bà trên đây sợ cháu nó có chuyện gì, gọi mấy người đàn ông trên đây xuống"

DK sững sờ:

"Đòi nợ? Nhưng người như Wonwoo sao lại liên quan đến nợ được?"

Woozi đứng bên cạnh khẽ cắn môi:

"Cậu ấy... sống cùng mẹ đúng không ạ?"

Bà lão lắc đầu chậm rãi:

"Không đâu, hình như mẹ nó hay đi làm vắng, lâu lâu mới về. Giờ chỉ có nó với ông bố dượng."

Cả nhóm thoáng giật mình. Woozi khẽ hỏi, giọng gần như nghẹn:

"Bố dượng...?"

"Ờ, cái ông to con, mặt lúc nào cũng đỏ gay vì rượu. Mấy lần bà nghe tiếng la hét trong đó, có hôm còn nghe tiếng đổ vỡ. Bà tính báo khu phố nhưng nó ra mở cửa, xin lỗi bà ríu rít, rồi xin bà đừng nói. Cứ miệng bảo là "cháu không sao, lát nữa sẽ hết thôi ạ"

Không khí quanh họ như đặc quánh lại.

Myungho hỏi nhỏ, giọng run run:

"Bà có biết... khi nào ông ta đánh Wonwoo không?"

Bà lão nhìn cả nhóm, ánh mắt nặng trĩu:

"Khi nào gì chứ, ông ta như quỷ ấy, chỉ khi có cô vợ ở nhà thì rõ hiền lành, vậy mà đợi con bé đó đi một cái, là y như là ngày nào cũng đánh thằng nhỏ. Bà thấy thương nó, có mấy hôm bà bắt nó phải vào nhà bà ngủ, thằng bé không dám, sợ phiền, làm bà phải giả vờ bị bệnh, bảo nó canh bà ngủ. Sợ nó về bển lại bị thằng quỷ đó đánh"

Mingyu nắm chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da, giọng nghẹn lại:

"Thế mà tụi cháu... chẳng ai biết gì cả."

Bà thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía trước:

"Mấy đứa học trò như các cháu, làm sao biết được hết. Thằng nhỏ đó, nó giấu kỹ lắm. Lúc nào cũng cười, còn cúi đầu chào người ta dù mặt mũi bầm tím. Người như thế, chịu đựng quen rồi."

Bà lão hiền từ, vẫn còn minh mẫn, ngước mặt lên:

"Các cháu là bạn nó à? Vậy thì nghe bà nói, nếu còn coi nó là bạn... hãy đưa nó đi khỏi nơi đó càng sớm càng tốt."

Jeonghan quay đi, siết chặt tay, môi run run. Woozi chỉ biết đứng chết lặng, còn Hoshi thì đấm mạnh vào tường.

Seungcheol hít sâu, cố giữ bình tĩnh, giọng trầm nhưng cứng rắn:

"Cảm ơn bà. Chúng cháu sẽ tìm cách."

Khi cả nhóm rời đi, không ai nói một lời. Mỗi người đều tưởng tượng ra hình ảnh Wonwoo đêm say rượu, cái cách anh co người lại, van xin trong vô thức.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com