Chương 4 - Cơn Mưa Rào
"Chỉ có thể như vậy thôi" là gì, bọn họ đều hiểu rõ.
Cả nhóm kéo Wonwoo ra khỏi con hẻm nhỏ, nơi vẫn còn vương mùi sắt gỉ của máu và tiếng bước chân hỗn loạn vừa tan biến. Mặt trời đã sắp lặn, nhuộm cam cả con đường. Ánh sáng quét qua gương mặt tái nhợt của Wonwoo, vẽ rõ từng vệt máu khô, từng vết bầm tím hằn lên cổ và má.
Mingyu đi bên cạnh, im lặng. Áo đồng phục cậu cũng rách, bụi và máu vương khắp vạt. Thế nhưng như không ý thức được bộ dạng tơi tả của mình, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Wonwoo khẽ nhăn mặt vì đau, cậu lại cắn chặt môi, xót xa khôn nguôi.
Woozi cúi xuống xem vết thương trên tay Wonwoo, giọng khẽ khàng:
"Chắc gãy đâu rồi... đau không?"
Wonwoo lắc đầu, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Không sao."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến cả nhóm như bị ai đó bóp nghẹt cổ. DK định nói gì đó, nhưng Joshua đặt tay lên vai cậu, lắc đầu.
Myungho lấy khăn giấy chấm máu trên trán Wonwoo, còn Hoshi lục trong túi áo ra chai nước suối, cẩn thận đưa cho anh. Wonwoo nhận, ngước mắt lên, đôi mắt nâu nhạt, mệt mỏi mà sâu thẳm.
Giọng anh khàn, nhẹ như tan vào gió.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cả nhóm nhìn nhau, có gì đó vụt lóe lên trong ánh mắt từng người. Là cảm giác quen thuộc.
Lúc nhỏ, có một lần, vì là đứa nhỏ im lặng, thích nghe nhạc, và hay nói thẳng mà bị mấy đứa nhóc trong trường mẫu giáo ghẹo, chúng trêu cậu không bình thường, chỉ biết suốt ngày cắm hai cái dây trắng trắng vào tai rồi ngồi thù lù một góc.
"Bố tớ bảo đàn ông con trai thì phải chạy nhảy, ăn to nói lớn, là cái gì mà đầu đội...đất, chân đạp trời!"
"Đúng rồi, cậu cứ như là con gái í, cứ ngồi một chỗ, không chịu đi chơi gì cả"
"là đầu đội trời, chân đạp đất"
Woozi là thằng nhóc cọc tính, tất nhiên là không chịu thua rồi. Hoshi kể lại lúc đó cậu ta đứng dậy, tháo tai nghe xuống, nhìn chằm chằm vào mấy đứa cao hơn mình tận một cái đầu, rồi nói:
"Thì sao, không như các cậu, tôi đang ngồi lên kế hoạch sẽ đánh bom cậu, cậu, và cả cậu nữa!"
Bọn trẻ như muốn són ra quần, cắm đầu chạy tới mách cô giáo, đứa nào đứa nấy mắt mũi tèm lem. Nhưng vì để giữ vững danh hiệu đại ca trường mẫu giáo, hôm sau cả bọn dùng hết can đảm hẹn Woozi "ra cổng trường".
Ba thằng nhóc nhỏ xíu đứng ngay cổng trường, giở dáng đứng giang hồ, đứa nào đứa nấy bụng sữa tròn vo cứ thế ưỡn ra, chuẩn bị tinh thần "bắt con mồi" thực chất là hy vọng Woozi sẽ sợ không dám đến.
Nào ngờ, Woozi ra thật, mà không chỉ ra một mình, cậu còn dắt cả một băng đảng phía sau.
"một, hai, ba, .... một ba người!"
"không phải, cô dạy cái đó đọc là mười ba, là mười ba người!"
"đông quá, nhưng mình nhớ cô giáo có nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Không sao, Hwangu...cậu...cậu đừng có ra quần nữa..."
Bên kia ra tới, đứng đầu là Woozi, thằng nhóc mang tai nghe, lúc này cởi ra, quay đầu lại nói: "Đã bảo là đừng đi theo em rồi mà"
Seungcheol nghịch ngợm, cầm trên tay cây kem đã chảy một nửa, dính đầy cả ra tay, hào hứng nói: "nhưng anh muốn coi cảnh đánh bom, đây là lần đầu tiên anh được thấy"
Mingyu giơ ngon cái, nhảy xổ ra năn nỉ Woozi: "Anh à, anh đánh bom cho em xem với, mẹ em bảo đánh bom bây giờ chỉ thấy trên tivi mà thôi"
Woozi thở dài bất lực, quay mắt qua tặng cho Hoshi một cái liếc rõ lâu, phán tội:
"Nè, tên láu cá, là cậu mách lẻo với mọi người hả?"
Hoshi bấy giờ mới thấy sợ, ôm lấy quần Jeonghan che chắn cho mình, ló đầu ra:
"Tại tớ muốn thấy cảnh đánh nhau, muốn xem chiến đấu....."
"Này"
Woozi đang bực nhọc, lúc bấy giờ 3 người kia lại lên tiếng, thế là quay qua nhìn, tặng cho một cái liếc mắt đầy tốt đẹp.
Ba nhóc kia ngay lập tức run cằm cặp, khuỵu xuống, khóc: "Ba mình là đồ lừa dối, việc này không vui chút nào....huhu..."
Wonwoo đi theo là để cản bọn họ, sợ lại làm Woozi giận, cuối cùng không cản được, mà Woozi cũng giận nốt. Anh cười khổ, nhẹ chạm vai bạn mình:
"Thôi được rồi, cậu đừng giận, nhà tớ mới mua đĩa CD của ca sĩ mà cậu thích, chiều nay bọn mình đi nghe liền nhé?"
và tất nhiên là Woozi hết giận ngay.
Wonwoo thấy vậy, tiếp đó là đi đến ba đứa nhóc kia, kéo chúng dậy: "này, các cậu chọc vào Woozi làm gì thế?"
Bọn chúng ngơ ngác nhìn người bằng tuổi mình trước mặt, như vớ được áo phao, đứa nào ánh mắt cũng long lanh, như thấy mẹ khi bị bệnh vậy:
"Bọn mình xin lỗi...huhu..."
"Được rồi đừng khóc nữa, mau qua xin lỗi cậu ấy đi"
Mingyu nhớ lúc đó cậu cứ thế đứng đó, ghi lại vẻ dịu dàng của anh vào đầu, vốn không hiểu tại sao Wonwoo luôn khác biệt với những đứa trẻ khác. Anh có tính cách như mẹ cậu vậy, dịu dàng, nhỏ nhẹ, trưởng thành, không so đo, hay nhường nhịn, thứ gì tốt đều đem cho cậu hết, phần mình không giữ lấy dù chỉ một thứ.
Giờ khi đã lớn, vậy mà đổi lại đã là mọi người đứng ra bảo vệ anh.
Một luồng gió lùa qua, cuốn theo tiếng ve rơi rụng ngoài cổng trường.
Mingyu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, có gì đó nghẹn nơi cổ họng. Cậu mở miệng, giọng trầm xuống:
"Những năm qua, anh.... đã sống như thế này à?"
Wonwoo nhìn Mingyu thật lâu. Đôi mắt ấy không còn ánh sáng vô tư của đứa trẻ năm nào, mà là sự cực nhọc, sự trải đời, và dường như đang che giấu điều gì đó.
Cả nhóm im lặng đưa Wonwoo về. Khi đến góc phố cũ nơi con đường chia hai hướng, Wonwoo dừng lại. Anh chỉ tay về căn phòng nhỏ ẩm ướt trên một khu chung cư cũ kĩ, vô cùng tồi tàn, như chực chờ chỉ đợi thu mua để quy hoạch.
"Ở đó, là nơi tôi ở"
Nói rồi, Wonwoo bước đi. Dáng cậu cao gầy, vai hơi khum xuống vì mệt, chiếc balo cũ vắt nghiêng trên vai, và dưới ánh chiều rơi, bóng lưng ấy như đang dần tan vào sắc nắng cam tàn, quạnh hiu, một mình.
________
Ngày hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng ve và tiếng gọi nhau giữa giờ ra chơi. Ở góc lớp 11B, không ai nói về chuyện hôm qua. Mọi người cứ thế mà tự giác không nhắc lại chuyện đó trước mặt Wonwoo nữa.
Wonwoo vẫn như thường lệ, bước vào lớp, áo đồng phục đã phai đi màu trắng ban đầu, cổ áo lộ vết xước đã khâu lại, cánh tay cũng được băng lại. Với lượng vết thương trên người, bất kể ở đâu trong trường, anh đều gây chú ý cho người khác, trong lớp học cũng vậy.
Bấy giờ mọi người xung quanh nhìn theo từng bước chân anh đi, xì xầm gì đấy.
Anh thả balo xuống, ngồi yên, cất gọn balo, ánh mắt trầm lặng. Nếu không phải vì bàn tay vẫn còn quấn băng, chắc bọn họ cũng quên mất rằng chỉ mới hôm qua, anh đã suýt mất mạng.
Rốt cuộc đã trải qua những gì, để một đứa trẻ 17 tuổi, lại có thể dửng dưng như vậy, xem như không có gì xảy ra cơ chứ.
Vào giờ ra chơi, khi Wonwoo vừa ngủ dậy, ngóc đầu lên thì thấy trên bìa sách của anh, có dán một tờ giấy note nhỏ màu vàng.
"Anh tự băng bó vết thương sao ?"
Nét chữ này anh vẫn còn nhớ, là chữ của Mingyu. Tuy là đứa cao lớn, nhưng nét chữ lại ngược lại, nhỏ nhắn, tròn trịa, rất đẹp. Đẹp đến mức làm người ta cười, cũng làm người ta muốn khóc.
Wonwoo nhẹ đặt bút xuống viết ngắn gọn một dòng:
"Ừm"
Chỉ một chữ thôi mà làm Mingyu cứ thế thẩn thơ đến cuối ngày, cậu nhìn ra cửa sổ, lần đầu kể từ sau khi Wonwoo biến mất, cậu cảm thấy ngày mưa rào cũng không tệ.
Mingyu không thích ngày mưa rào.
Vì khi còn nhỏ, bọn họ thích nhất là ngày mưa rào, có thể tắm mưa, chạy nhảy trên những vũng nước đọng lại trong làng, dầm mưa đến tạp hoá bà Sol cùng ngồi với nhau ăn kem bảy sắc, Wonwoo sẽ lại nhường kem của mình cho mấy đứa nhóc háu ăn, sau đó lại thi nhau chạy về nhà khi mưa tạnh, cầu vồng hiện lên ở phía cuối con đường.
Vì khi mưa rào kéo dài không dứt, thỉnh thoảng Wonwoo hay bị bệnh, anh là người có sức đề kháng yếu, mỗi trận mưa rào, bà của Wonwoo lại phải nghỉ làm vườn chăm sóc cho anh. Bọn trẻ sau khi tan học sẽ kéo đến nhà Wonwoo, mua bánh kẹo từ tiền tiết kiệm đem đến cho anh, nhưng bằng cách nào đó, bọn họ lại ăn sạch sành sanh, chỉ còn lại nụ cười tươi rói trên mặt anh.
Và vì
Ngày anh biến mất vào giữa năm cấp 2, cắt đứt mọi liên lạc, gia đình anh trong xóm cũng biến mất, mang theo niềm hy vọng và lời hứa của bọn họ mà bỏ đi,
cũng là một ngày mưa rào.
Những ngày mưa rào trong cuộc đời của Mingyu đều gắn liền với Wonwoo.
Cậu ghét ngày mưa, nhưng cũng đã từng ôm hy vọng, lúc đó Mingyu nhớ cậu đã nghĩ rằng:
"Liệu khi cơn mưa rào tới lần tiếp theo, anh Wonwoo sẽ lại trở về chứ ?"
Tất nhiên là một đứa nhóc cấp 2, cậu thật sự đã tin vào điều đó, mà cũng không phải là tin, chính là bám víu vào điều đó mà gắng gượng, trông mong, rồi dần nhận ra, buông bỏ.
Sau khi hết tiết học, bọn họ thu dọn ra về. Ở tầng trệt, luôn có những người đã đợi cậu sẵn.
"Trời vẫn còn mưa, em có mang theo dù không đấy?"
Seungcheol đang che chung một chiếc dù với Jeonghan, nhưng cây dù có vẻ đã hướng lệch về cả bên Jeonghan, vai áo anh cả ướt một mảng.
DK và Joshua có dù riêng, bọn họ đang tháo cặp, DK luôn là người giành giật đòi anh phải để mình cầm cặp dùm, hai người họ vì chuyện này mà tận ba ngày không nhìn mặt nhau. Tất nhiên, người đầu hàng là Joshua.
"Hên là lúc sáng tớ nhắn tin vào nhóm đấy ! Woozi à cậu tháo tai nghe ra đi, mang trời mưa nguy hiểm lắm"
Hoshi vừa che chắn cho Woozi, vừa cằn nhằn đủ đường.
Mingyu nhìn cảnh tượng họ, nụ cười vô thức lại trưng lên mặt:
"Em có mang theo rồi, mình đi về thôi"
Rồi từng người nối đuôi nhau về, khi đi sắp tới cổng, cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới khu gửi xe, áo quần, tóc tai bị nước mưa làm ướt đã một mảng.
Mingyu nhẹ quay đầu, bảo bọn họ về trước, cậu lấy lý do nhớ ra mình để quên đồ ở trên phòng học phải quay lại lấy.
"Được thôi, trời mưa nên tranh thủ về trước khi tối nhé, đến nhà thì nhắn cho bọn anh một tiếng"
Seungcheol dặn dò, rồi kéo đám nhóc kia về trước.
Trước khi đi chợt Woozi kéo cậu lại, thì thầm:
"Nhớ để ý nhiệt độ cơ thể cậu ấy, chắc là đã mắc mưa rồi"
Mingyu biết Woozi đã nhận ra cậu định làm gì, gật đầu rồi quay vào trong, cậu không rẽ vào lớp học mà chạy vội đến khu gửi xe.
Thấy được bóng dáng quen thuộc chạy về phía mình, Wonwoo khẽ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu:
"Quay lại đây làm gì vậy? không phải đã về rồi sao?"
"Anh không mang dù đúng không?"
Mingyu đứng cách anh một bước, đủ để tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người, cậu chìa dù về phía anh, để bản thân đứng ngoài mưa, tóc bắt đầu thấm ướt, Wonwoo đứng dưới mái khu gửi xe, không có hạt mưa nào chạm đến được.
Hai người họ, như đứng ở hai thế giới.
Mingyu không ngừng chìa tay về phía anh, không ngừng đuổi theo anh, bảo vệ anh, sẵn sàng chịu tất thảy đau khổ cho anh.
Wonwoo lại không ngừng chạy trốn, không ngừng giữ khoảng cách, không ngừng đẩy cậu ra xa, cũng là để bảo vệ cậu, bảo vệ mọi người.
"Tôi không cần"
Wonwoo toang bước ra làn mưa, Mingyu đuổi theo anh, Wonwoo bị một lực tay mạnh, kéo mình quay lại, mặt đối mặt.
Lúc này vị trí của họ đã hoán đổi.
Mingyu đứng ở nơi khô ráo, ánh mắt tràn đầy hy vọng, níu lấy tay anh nài nỉ. Wonwoo đứng với làn mưa, bộ dạng của anh hợp với cơn mưa này hơn, lạnh lẽo, cô độc, như hoà mình vào, khắp mình đều là vết thương đang âm ỉ, rét run người, đôi mắt như đã đi qua bao nhiêu cơn bão, vậy nên chút mưa này với anh, chỉ là cỏn con mà thôi.
"Như thế này hợp với cậu hơn, Mingyu"
Mingyu không thể hiểu nổi anh nữa. Như thật sự có một bức tường ở giữa hai người, đã nắm được tay anh rồi, nhưng như thể là cọng chỉ vậy, dù cậu có nắm chặt đến đâu, nó cũng có thể bay đi mất, vào lúc cậu không ngờ đến, không chú ý đến.
"TẠI SAO CHỨ ?"
"Tại sao anh cứ phải chịu đựng một mình. Em ở đây cơ mà, sao anh không nói với em. Có gì ở anh mà em dám chê cười hả ?"
"Sao anh cứ phải đẩy em ra xa chứ..."
Mingyu gào lên, giọng hoà lẫn với tiếng mưa xối xả, có lẽ là đang khóc trong lòng, nên từng chữ thốt ra mới nặng nề đến vậy.
Wonwoo khẽ cười, nụ cười nhạt như có như không.
"Cậu mãi mãi không hiểu được tôi đâu"
"Tất cả điều này, tôi làm là c-
Anh vừa nói, vừa gạt tay cậu ra, nhưng lực quá yếu, chỉ như một cái chạm thoáng qua trong mưa.
Mingyu vẫn nắm chặt tay anh, cậu nhìn sâu vào mắt Wonwoo, thấy trong đó là nỗi sợ, không phải sợ bản thân bị thương, mà là sợ làm người khác bị thương.
Lời nói chưa nói hết, bóng người đổ rạp xuống. Mingyu hoảng hốt, lao đến đỡ anh. Cậu kéo anh vào trong nơi khô ráo, lay nhẹ người anh, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh rất nóng.
"Anh à, anh bị sốt rồi, anh!"
nhưng Wonwoo đã bất tỉnh, có lẽ vì đã chịu cơn sốt trước đó, cộng thêm nãy giờ không ngừng đứng dưới mưa chịu trận, ý thức đã mê man.
Mingyu cõng Wonwoo trên lưng, để dù che chắn cho anh, còn mình thì lội dưới mưa. Hai bóng hình cứ thế dựa vào nhau, trên con đường mưa tuôn vô tận, xám xịt.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com