Chương 5 - Cơn sốt
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Từng bước chân của Mingyu dẫm xuống mặt đường loang nước, tạo nên những tiếng "bõm bõm" hòa lẫn trong âm thanh ào ào của cơn mưa đầu mùa.
Trên lưng cậu, thân thể của Wonwoo nặng trĩu, không phải vì trọng lượng, mà vì hơi nóng bỏng rát của người đang sốt cao.
Hơi thở anh phả vào cổ cậu, nóng hổi, yếu ớt.
Mingyu siết chặt hai tay, vừa cố giữ yên để anh nằm, vừa cố không để nước mưa dội thẳng vào người anh.
"Chẳng phải bảo em đừng lại gần sao? giờ thì thế này đây..." cậu lẩm bẩm, giọng run run, chẳng biết đang trách hay đang thương xót nữa.
"Xin lỗi em, Mingyu à"
Cơn sốt dường như đã lan đến cậu. Mingyu không biết bản thân còn tỉnh táo không, mà cậu lại nghe thấy tiếng Wonwoo thì thầm trong cơn mê, nói lời xin lỗi mình.
"Khi tỉnh lại, anh sẽ lại giả vờ không quen em nữa, đúng không ?"
Cơn mưa mờ mịt, con đường về nhà dài vô tận.
Vì sợ Wonwoo không chịu nổi đến nhà, cậu quyết định ghé vào nhà của Hoshi và Woozi, căn nhà gần nhất ở đây.
Đèn đường hắt ánh sáng vàng mờ nhạt lên hai bóng người, như kéo dài hình ảnh của quá khứ và hiện tại, một người không dám nhớ, một người không thể quên.
Vì dọc đường đi, trời bỗng trở mưa lớn, nên những người còn lại cũng đã ghé vào nhà Woozi Hoshi trú tạm, đợi mưa dứt rồi sẽ trở về. Vô tình cả đám lại tụ họp.
Thấy Mingyu cõng Wonwoo, DK hốt hoảng:
"Trời đất, anh ấy sao thế!?"
"Bị sốt cao lắm, đã mê man rồi."
Mingyu vừa nói vừa vội đặt anh xuống ghế, áo quần cả hai đều ướt sũng. Woozi chạy đi lấy khăn và thuốc hạ sốt, Jeonghan mang nước ấm, Minghao tìm chăn phủ.
Không ai nói một lời, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ và tiếng thở yếu ớt của Wonwoo vang lên từng hồi.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán anh, nóng đến mức khiến tim cậu co thắt.
"Rõ ràng đã lên cơn sốt trước đó mà vẫn cố tỏ ra bình thường... anh định chịu đựng đến bao giờ, Wonwoo?"
Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt dính bết vào trán anh, giọng nghẹn lại. Woozi đứng sau, yên lặng quan sát, rồi đặt tay lên vai Mingyu:
"Để cậu ấy nghỉ đi"
Mingyu ngẩng đầu, nhìn Wonwoo, gương mặt khi ngủ của anh yên bình đến lạ, khác hẳn cái cách anh gồng mình giữa ban ngày.
Mưa ngoài hiên dần nhỏ lại, chỉ còn những giọt tí tách lăn dài trên khung cửa sổ.
Mingyu vẫn ngồi đó, canh chừng anh, tay khẽ nắm lấy tay Wonwoo như sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ lại biến mất một lần nữa.
Cả bọn không yên lòng cũng quyết định ở lại, ngủ ở đây rồi sáng sớm sẽ quay về. Tối đó, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ, chất chứa đầy dáng hình tuổi thơ.
_____________
Ánh sáng từ đèn đường len qua rèm cửa, chiếu mờ lên căn phòng nhỏ. Trời vẫn còn khuya, tiếng mưa đêm qua đã tắt, chỉ còn lại hương đất ẩm và tiếng lách tách trên đám lá cây còn đọng lại nước mưa ngoài hiên.
Wonwoo mở mắt.
Trần nhà xa lạ, chăn mền xa lạ, ngay cả mùi thuốc xộc lên trong không khí cũng khiến anh khẽ nhăn mày.
Một cơn đau âm ỉ chạy dọc vai và cổ, như thể toàn thân vừa bị nghiền nát.
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng chợt thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Là Mingyu.
Cậu đang gục đầu trên mép giường, vẫn còn mặc bộ đồ ướt khô nửa chừng, tóc rối bời, mắt sưng nhẹ.
Cậu ngủ không sâu, cứ nhúc nhích từng chút, như sợ người trên giường sẽ đi đâu mất.
Wonwoo nhìn cậu thật lâu.
Một luồng cảm xúc lạ lẫm len vào ngực anh, thứ vốn dĩ đã không nên xuất hiện kể từ ngày anh biến mất.
Đầu anh nặng trĩu, hình ảnh mơ hồ từ cơn sốt đêm qua vẫn chưa tan. Anh nhớ lại lúc nhỏ, dường như đã từng có ai đó cũng ngồi cạnh giường mình như vậy.
Hồi còn nhỏ, trong căn nhà cũ chật hẹp, mỗi lần anh ốm là nằm co ro trên chiếc chiếu mốc trong góc phòng của bà.
Mẹ khi ấy phải đi làm ca đêm, chỉ kịp dặn vài câu rồi đi.
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng quạt quay kẽo kẹt và tiếng ho khàn của chính mình. Vì biết nếu để bà biết mình bị bệnh, bà sẽ lại nghỉ công việc rồi ở nhà chăm sóc anh, vậy nên anh học được cách che giấu bản thân rất giỏi. Bù lại là những trận sốt cao một mình trong căn phòng. Bố anh đi làm xa, mỗi lần về đều mang đồ chơi cho anh, nhưng Wonwoo chưa từng đem chúng ra sử dụng, anh cất chúng hay trưng bày trên bàn học, kệ tủ, ngày nào cũng lôi ra lau chùi sạch bóng, để những món đồ bố tặng không bao giờ cũ.
Vào những ngày bị cơn sốt hành đến mức mê man, anh không thể tới trường được. Lúc đó, đám trẻ sau khi tan trường sẽ đến nhà anh, xuất hiện với bọc đồ ăn vặt ngoài cổng trường, món quà họ dành tặng cho anh bằng tiền tiết kiệm.
Sau đó họ ngồi quây quần bên Wonwoo, kể đủ thứ chuyện xảy ra ở lớp hôm đó, vừa nói vừa ngấu nghiến đồ ăn trong "món quà". Anh còn nhớ DK, Hansol, Dino cùng Hoshi là bốn đứa kể nhiệt tình nhất, cũng ăn nhiệt tình nhất. Woozi cứ canh miếng dán hạ sốt trên trán anh ngưng lạnh là lại lon ton chạy đi lấy miếng khác đắp cho cậu, Jeonghan và Seongcheol thì như hai người già, cứ ngồi la rầy anh lại dầm mưa đi học, bọn họ cứ thế mà ngồi bên anh hàng giờ đồng hồ.
Duy chỉ có đứa nhóc to xác kia, cứ thế mà nắm tay anh, không nói gì, mắt long lanh chừng như sắp khóc rồi lại chu môi giữ lại.
Thằng nhóc này bình thường ăn nói lanh lẹ, hoạt bát, chuyện gì cũng có thể đem kể làm anh bật cười. Vậy mà mỗi lần Wonwoo bệnh, lại chỉ ngồi trơ một góc, nắm lấy tay anh.
Đến tối khi bà đi làm về, đã thấy đám nhóc lăn ra ngủ, và Mingyu đến tận lúc đó vẫn không buông tay anh ra.
Giờ, khi nhìn Mingyu, ánh mắt ấy lại trở về trong anh rõ ràng đến mức khiến lòng nhói lên.
Giống hệt, giống đến mức làm người ta mủi lòng.
Anh khẽ rụt tay lại, như sợ cậu tỉnh.
Nhưng ngay lúc ấy, Mingyu mở mắt, giọng khàn đặc:
"Anh dậy rồi à? Đỡ hơn chưa?"
Wonwoo im lặng, chỉ khẽ gật.
Mingyu thở phào, cậu nhìn xuống tay anh, tiếc nuối buông ra, với tay lấy chiếc khăn đã khô trên trán anh xuống:
"Anh sốt 39 độ đấy, vậy mà không kêu lấy một tiếng"
Giọng cậu trách móc đầy lo lắng, rồi cúi xuống rót nước, đỡ anh ngồi dậy.
Cảm giác được người khác chăm sóc khiến Wonwoo thấy lạ lẫm. Anh chợt nhớ tới bà mình. Cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng, nhưng trong khoảnh khắc ấy,
có lẽ, suốt những năm tháng qua, anh chỉ chờ được ai đó vỗ về như thế này thôi, dù chỉ một lần.
Tiếng nói xì xào vang lên từ ngoài phòng khách, rồi tiếng cửa khẽ mở.
"Anh ấy tỉnh rồi sao?" giọng Seungkwan khe khẽ, như sợ làm ai đó thức giấc.
Seungkwan, Hansol và Dino ghé qua khi biết tin. Vì học ở trường công lập khác nên thỉnh thoảng họ mới gặp nhau như thế này.
Wonwoo khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc lấp ló sau khung cửa.
Seungkwan với đôi mắt vẫn còn sưng to, có lẽ đã khóc rất nhiều, Jun và Hoshi đứng sau, tay cầm mấy túi cháo và thuốc, còn Joshua, Jeonghan, Seungcheol thì đã thay đồ thể dục, có lẽ vừa ghé qua trước khi tới lớp.
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội khi 12 người cùng bước vào.
Không ai nói gì trong vài giây đầu, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi mưa còn vương trên mái ngói.
Rồi Dino lên tiếng đầu tiên, giọng có chút run:
"Anh... anh thấy sao rồi? Em nghe anh Mingyu nói anh sốt cao lắm."
"Đỡ rồi."
Wonwoo đáp gọn, giọng khàn khàn, ánh mắt hơi né đi khi bắt gặp gương mặt đầy lo lắng ấy.
Hoshi ngồi xuống mép giường, cố gượng cười:
"Cậu làm bọn tôi sợ muốn chết. Tự nhiên lại đổ bệnh thế này. May mà có Mingyu cõng về-"
Woozi liếc Hoshi một cái, ngắt lời:
"Đừng nói chuyện cũ nữa. Giờ cậu ấy đã ổn rồi."
"Mingyu à, quầng thâm dưới mắt cậu...đêm qua cậu không ngủ à?"
Mingyu giật mình đưa tay để lên mắt, sau đó thấy gương mặt tỏ vẻ khó hiểu của anh, vội nói: "Làm gì có, đêm qua-
"Đêm qua cậu ấy thức thay khăn cho Wonwoo, giữa đêm Wonwoo lại lên cơn sốt, là cậu ấy đút thuốc cho cậu. Tối hôm qua, nhóc ấy đã thức canh cậu cả đêm đấy"
Jun vốn là người ít nói chợt lên tiếng, mang theo sự quan tâm của Mingyu phủ tràn lồng ngực anh.
Không khí trong phòng lặng xuống.
Wonwoo khẽ mím môi, tay siết chặt tấm chăn như đang giấu đi sự bối rối. Anh vốn không quen với việc bị người khác bao quanh, càng không quen với cảm giác được lo lắng.
"Cảm ơn-
Joshua bỗng đặt bịch cháo xuống bàn, giọng dịu dàng:
"Ăn chút gì đi, để anh hâm lại cho."
Nếu để Wonwoo nói cảm ơn với Mingyu lần nữa, thằng bé sẽ lại đau lòng mất.
Mingyu không thích câu cảm ơn từ Wonwoo, đơn giản vì tất cả cậu làm đều vì người đó, không cần hồi đáp. Một tiếng cảm ơn đối với cậu quá khách sáo, Mingyu bắt Wonwoo phải chịu sự tiếp đãi của mình và xem đó là điều hiển nhiên, là cậu muốn làm cho anh, không phải vì lòng tốt sẵn sàng đưa tay ra với mọi người.
"Không cần phiền đâu, em tự—"
"Không phiền."
Jeonghan mỉm cười, ánh mắt anh nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Wonwoo không nói tiếp được.
Cảm giác giống như đang bị bao bọc bởi một điều gì đó quá đỗi xa xỉ.
DK bỗng lên tiếng, phá tan sự im lặng:
"Anh Wonwoo này, anh vẫn còn phát bệnh sau mỗi mùa mưa sao?"
Cả phòng khựng lại.
Hoshi định nói gì đó để lảng đi, nhưng Wonwoo đã cất giọng, chậm, thấp, không cảm xúc:
"Không có gì đáng để lo. Tôi đều có thể tự mình cáng đáng được, chỉ có hôm qua....do quên mang dù theo thôi"
"Không có gì đáng để lo?"
Mingyu siết chặt tay, giọng trầm xuống. "Anh sốt đến ngất đi, mà bảo không đáng để lo?"
Wonwoo quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, đầy những điều không thể nói.
Rồi anh chỉ khẽ đáp, giọng lạnh đến đau lòng:
"Đúng vậy. Từ trước đến nay, cũng chỉ có tôi tự mình vượt qua mà thôi."
Câu nói như dội một gáo nước lạnh vào tất cả.
Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, và ánh nắng sớm chiếu vào, soi lên những vết thương trên tay Wonwoo.
Seungcheol hắng giọng, cố gắng xoa dịu bầu không khí:
"Thôi được rồi, để Wonwoo nghỉ thêm. Mọi người ra ngoài ăn sáng đi, rồi còn phải đến lớp nữa."
Từng người lặng lẽ bước ra.
Trước khi ra khỏi phòng, Mingyu vẫn quay lại nhìn anh thêm một lần, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ khẽ mím môi, khép cửa thật nhẹ.
Wonwoo nhìn cánh cửa khép dần, rồi tựa đầu ra sau, thở hắt một hơi dài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh chợt thấy sống mũi cay xè, hoá ra giả vờ, lại khó khăn như vậy.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com