Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thuận Vinh và Chí Huân mất một tháng trời ròng rã mới tìm được nơi tu luyện của vị võ sư huyền thoại kia. Ngày trước ông ấy cũng là chưởng môn của một môn phái, nhưng không hiểu vì chuyện gì lại nhường vị trí này cho người khác, còn mình thì lên núi sống ẩn dật mấy mươi năm.

Vị chưởng môn này tính tình cổ quái, Thuận Vinh cũng từng được nghe qua. Nhưng hắn không ngờ được dù biết Thuận Vinh và Chí Huân vất vả bao ngày mới tìm được nơi đây nhưng ông ta vẫn nhất quyết không nhận. Thuận Vinh năn nỉ đến khản cả họng mà ông ấy vẫn không một chút đoái hoài gì đến hắn, cả Chí Huân bên cạnh cũng quỳ xuống xin ông ấy nhưng cũng vô ích.

Thuận Vinh thiết nghĩ bản thân mình chưa đủ thành tâm, bèn cùng Chí Huân quỳ trước hang một ngày một đêm, dù nắng gắt trên đầu hay sương lạnh rơi trên vai cả hai đều vẫn giữ nguyên tư thế, nét mặt không hề có chút mệt mỏi. Nhưng chẳng biết vị cao nhân kia làm gì trong hang động đó đến tận mấy ngày mới bước ra ngoài. Trông ông rất thảng thốt khi nhìn hai tiểu tử này vẫn quỳ nguyên một tư thế như vậy.

"Thưa ngài, ngài có thể không nhận chúng con nhưng có thể cho Chí Huân một ngụm nước được không? Đệ ấy chưa có thân pháp, con sợ là chịu không nổi." Thuận Vinh vừa thấy ông ấy thì nói ngay, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt đi của Chí Huân. Mấy ngày qua Thuận Vinh đã cố khuyên nhủ Chí Huân đừng quỳ với hắn nữa, nhưng cậu nhóc ấy vẫn không chịu.

Ông ấy nhìn một hồi, cuối cùng khoác tay ra hiệu cho hai đứa vào bên trong. Thuận Vinh mừng rỡ, dập đầu cảm tạ. Sau đó nhanh chóng đi đến dìu Chí Huân bước vào. Chí Huân đươc uống một chén nước, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn phần nào.

"Nói ta xem, hai ngươi muốn bái ta làm thầy là vì sao?"

Thuận Vinh vội quỳ xuống thưa "Tiểu sinh không nơi nương tựa, muốn bái sư học võ đạo để làm việc thiện lương, có ích cho đời."

"Tiểu sinh không có muốn gì nhiều, chỉ muốn sau này phò tá huynh ấy." Chí Huân cũng nhanh chóng đáp lời.

"Thật chứ?"

"Thưa, thật." Cả hai cùng đồng thanh đáp.

Lời này tuy phát ra từ cả Thuận Vinh và Chí Huân nhưng chỉ có một người là nói thật. Lúc đó, hai người kia làm sao biết được ý định thật sự của Thuận Vinh. Thuận Vinh muốn giấu nhẹm chuyện mình bái sư học nghệ để trả mối thù diệt tộc kia. Hắn cũng không muốn cho cao nhân này biết Kỳ Môn phái hiển hách đã bị tiêu diệt. Kế hoạch này nên để một mình hắn thì hay hơn.

Cuối cùng thì vị cao nhân ấy cũng chấp nhận thu nạp hai người làm đệ tử, và còn tự tuyên thệ rằng sẽ không nhận bất cứ ai làm đệ tử thêm nữa. Thuận Vinh và Chí Huân là hai đệ tử đầu tiên và duy nhất của mình.

"Đồ nhi đa tạ sư phụ." Thuận Vinh và Chí Huân cùng bái lạy.

-

Những tháng ngày sau đó là những ngày tháng miệt mài tập luyện của Thuận Vinh và Chí Huân. Cả hai phải trải qua các bài tập khó nhằn từ sư phụ của mình, từ leo lên núi cao chót vót vào sáng sớm tinh mơ chỉ để hứng vài giọt sương còn đọng trên lá, hay phải vác một bao đá nặng trịch đứng tấn hàng giờ đồng hồ.

Mấy bài luyện võ của sư phụ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì Thuận Vinh từng được học. Lúc mới bắt đầu cả Thuận Vinh và Chí Huân đều không thể chịu nổi, gần như kiệt sức đến nơi, đêm nào cũng nằm ôm thương tích đầy mình đi vào giấc ngủ. Thế nhưng chỉ qua vài tháng, cả hai thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Thân thể linh hoạt hơn, những cú đấm và cú đá cũng có lực mạnh hơn trước. Và tất nhiên là kĩ năng của Thuận Vinh luôn nhỉnh hơn Chí Huân một chút.

"Huynh thật lợi hại." Chí Huân thở dốc sau khi cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi, trong khi đó Thuận Vinh đã đến đây trước một lúc lâu. "Đệ chịu thua."

"Không đâu. Do đệ mới tập võ gần đây thôi, chỉ một thời gian nữa đệ có khi sẽ vượt mặt ta luôn đấy chứ." Thuận Vinh mỉm cười nhìn Chí Huân thở hồng hộc, đưa tay nắm kéo đệ ấy đứng dậy, sau đó bảo Chí Huân ngồi lên tảng đá quen thuộc nghỉ ngơi.

"Lúc đó thì huynh cũng đã vượt xa đệ rồi. Huynh tập luyện chăm chỉ như vậy, sau này nhất định sẽ là anh hùng trong thiên hạ." Chí Huân cứ tấm tắc khen mãi.

"Ta không muốn trở thành anh hùng gì cả, ta chỉ muốn..." Thuận Vinh hơi khựng lại, suýt chút nữa đã để lộ mục tiêu giấu kín của mình rồi. Thuận Vinh thấy càng ngày ở bên Chí Huân, hắn càng sắp như đem hết tâm tư kể cho người huynh đệ này nghe rồi.

"Huynh muốn gì?" Chí Huân liếc nhìn sang, thấy tâm tình trên gương mặt Thuận Vinh rất khó đoán.

"Huynh muốn tìm lại sư huynh, sau đó sống một cuộc sống bình an là được." Thuận Vinh nói, nửa đùa nửa thật. Thuận Vinh đúng là muốn tìm lại Thuận Ngũ thật. Từ sau khi rơi vào tay bọn buôn người rồi chạy tới đây, thời gian qua hắn không thấy Thuận Ngũ xuất hiện. Chắc Thuận Ngũ không tin trên núi lại có cao nhân thật, hoặc tệ hơn không biết huynh ấy đã xảy ra chuyện gì.

"Còn đệ chỉ muốn bên cạnh huynh thôi." Chí Huân vô tư nói. Đệ ấy luôn giữ lời hứa suốt đời này chỉ đi theo phò tá Thuận Vinh. Chí Huân từng nói mình là đứa trẻ không cha không mẹ, lúc mẫu thân vừa mới qua đời cậu đã gặp Thuận Vinh, còn được lên núi bái sư cùng huynh ấy. Chí Huân càng tin đó vốn là do ông trời sắp đặt, thế nên nguyện ý đi theo Thuận Vinh cả đời.

Thuận Vinh chỉ cười không đáp, Chí Huân đúng là vô tư lự như một đứa trẻ. Mà Thuận Vinh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, thế nhưng cuộc đời trớ trêu quá, bắt hắn buộc phải toan tính đủ thứ, bắt hắn phải trả một món nợ máu diệt tộc trên vai. Giá như tấn bi kịch ấy không xảy đến, thì bây giờ có thể hắn đã có thể vô lo vô nghĩ mà sống ở Kỳ Môn phái rồi.

Chí Huân chợt nằm dài ra tảng đá, kêu lên một tiếng thoải mái. Thuận Vinh thấy thế cũng nằm xuống bên cạnh. Trước mắt họ là một vùng trời rộng lớn với những mảng màu đỏ cam của ráng chiều. Gió thổi nhè nhẹ làm những đám mây chầm chậm bay đi. Chí Huân vui vẻ đưa tay ra nắn nót, sau đó reo lên:

"Đệ làm được một con thỏ nè."

"Đâu." Thuận Vinh lia mắt nhìn mấy đám mây với những hình thù khác nhau, nhưng chẳng thấy cái nào là con thỏ cả.

"Đó, huynh nhìn đi." Chí Huân chỉ về con thỏ của mình. "Hai tay hai chân rồi còn đôi tai nữa, con thỏ của đệ đó."

Thuận Vinh nheo mắt nhìn, đúng là có một đám mây nhỏ có hai chóp trên đầu, nhìn một hồi cũng ra con thỏ thật. Thuận Vinh thật thán phục trí tưởng tượng phong phú của Chí Huân. Vừa ngắm nhìn con thỏ vừa cười rung cả mình. Thuận Vinh không ý thức được đã rất lâu rồi hắn chưa được cười thoải mái như ngày hôm nay.

"Con thỏ của đệ bay rồi kìa." Thuận Vinh chỉ tay vào đám mây đó. "Đệ biết nắn mây như vậy, chỉ ta nắn một con gì khác thử xem."

"Dễ thôi." Chí Huân bất ngờ nắm lấy tay Thuận Vinh đưa lên. Thuận Vinh hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý định rụt tay lại. Trong khi Chí Huân đang vui vẻ cầm tay chỉ cho Thuận Vinh cách nắn mây thì trong đầu Thuận Vinh lại chỉ suy nghĩ không biết vì sao tay Chí Huân lại mềm mại như vậy. Cả hai cùng luyện tập ngày đêm, cùng vác đá, cùng đánh cột mà tay Thuận Vinh thì đầy những vết sẹo, vết chai mà tay Chí Huân lại mềm mại như bông gòn.

"Đó, là một con mèo." Chí Huân vui vẻ khoe thành quả của mình. Thuận Vinh cũng cười cười cho qua.

"Nhưng huynh thích hổ, hổ uy mãnh, là chúa tể của muôn loài." Thuận Vinh đột nhiên muốn Chí Huân tiếp tục nắn mây cho hắn. "Lần này cầm hai tay của huynh đi, một tay huynh không cảm nhận được."

"Cảm nhận cái gì?" Chí Huân hỏi ngược lại.

"Thì..." Thuận Vinh bây giờ mới biết mình lỡ lời, vội chống chế "Cảm nhận cách nắn mây chứ gì nữa. Đệ cũng làm bằng hai tay mà."

Chí Huân không suy nghĩ nhiều nữa, vui vẻ gật đầu, lại tiếp tục cầm tay của Thuận Vinh đưa lên cao. Thuận Vinh bây giờ mới được chạm vào toàn bộ bàn tay của Chí Huân. Đúng là mềm mại thật, nếu nói đây là tay của người luyện võ chắc không một ai tin đâu. Mấy ngón tay thon dài và trắng nõn như tuyết, cả bàn tay không hề có một vết sẹo nào, xinh đẹp như bàn tay của tiên tử.

"Hừm.." Chí Huân thở dài "Không ra con hổ được, hổ khó quá."

"Vậy đệ cứ luyện tập rồi lần sau chỉ huynh nhé." Thuận Vinh xoa đầu Chí Huân. "Giờ về thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com