Chương 12
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, thế sự trên đời cũng thay đổi ít nhiều. Đất nước đã có vị vua khác lên nắm quyền và thế lực của Phi Môn phái càng ngày càng bành trướng, khiến triều đình cũng phải e dè mấy phần.
Chí Huân biết được thủ đoạn hèn hạ mà bọn người đó đã ra tay với phái Kỳ Môn của Thuận Vinh càng căm ghét hơn đám người này. Chí Huân vốn tính tình hòa nhã, rất hiểu chuyện thế nhưng động đến tin tức về Phi Môn phái thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hôm nay trên đường xuống trấn Chí Huân đã gây nên một trận náo loạn ở chợ, điều mà trước đây Chí Huân không bao giờ phạm phải.
Chuyện là sáng nay, cả Thuận Vinh và Chí Huân đều được sư phụ bảo xuống tìm mua một vài thảo dược ở nhà thầy lang lần trước đã cứu Chí Huân. Trong lúc Thuận Vinh đang ở bên trong tìm thuốc thì Chí Huân có nhìn ra bên ngoài, trông thấy ở góc bên kia có đám trẻ con đang chơi trò đóng vai gì đó, Chí Huân thấy tò mò nên ngỏ ý với Thuận Vinh muốn ra ngoài xem một lát.
Đến nơi thì Chí Huân mới biết tụi nó đang đóng vai gì. Chính là chuyện về giai thoại của hai môn phái nổi tiếng ngày trước.
"Ta là chưởng môn của Phi Môn phái." Một thằng nhóc to con nhất đám hùng hồn vỗ ngực khoe. "Ta đến đây trừng trị kẻ ác."
Sau đó, một đám còn lại không nói không rằng, xúm vào đánh đứa nhỏ con nhất. Cả người nó lọt thỏm giữa bộ quần áo vá chằng vá đụp. Chí Huân nghe những đứa vừa đánh nó vừa luôn mồm mắng "đồ phản tặc", "bọn bán nước". Khỏi phải suy nghĩ nhiều cũng biết được đứa trẻ đang bị đánh kia đóng vai gì.
Chí Huân nhịn không nổi nữa, cũng chẳng cần biết hậu quả về sau như thế nào. Chí Huân chỉ biết đám trẻ này đang nhục mạ môn phái của Thuận Vinh khi không biết sự thật đằng sau nó là gì. Thế là Chí Huân từ bên ngoài nhảy bổ vào đám trẻ đó, dùng chút võ thuật của mình đánh những đứa đang bắt nạt thằng nhóc yếu ớt kia. Cả bọn đều kinh ngạc không hiểu từ đâu lại xuất hiện một thằng nhóc ất ơ, lại còn xỏ mũi vào chuyện người khác.
"Ngươi là tên nhãi nào mà đám đánh ta." Đứa to con nhất hằn học, một tay ôm bên má phải vì bị Chí Huân đấm vào.
"Ta là ông nội của ngươi đó." Chí Huân cũng không nhân nhượng, đáp trả lại. "Các ngươi ở đây ăn hiếp một đứa trẻ như vậy, có mất mặt quá không? Để ông nội ngươi dạy ngươi."
Sau đó lại lao vào đánh nhau. Chí Huân dù một thân chọi cả năm sáu đứa nhưng cơ bản không hề gặp bất lợi. Chí Huân là ai chứ, là đệ tử của cao nhân ẩn dật nức tiếng khắp vùng này đó. Chí Huân ra đòn cũng không hề nương tay, như để trút giận thay cho sư huynh của mình khi môn phái bị bôi nhọ danh dự như vậy.
Trận chiến này chỉ đến hồi kết khi Thuận Vinh tìm được đến nơi, mấy người ở trong chợ cũng tìm cách ngăn đám trẻ đang hăng máu này lại nhưng không thành. Vậy mà Thuận Vinh chỉ cần hét một tiếng, đứa đánh hăng say nhất đã chịu dừng lại, ngoan ngoãn đi đến sau lưng Thuận Vinh.
Sau một hồi hòa giải, mọi người cũng dần tản ra để tiếp tục công việc của mình. Ai ai cũng suy nghĩ có lẽ Chí Huân thấy bất bình khi đứa trẻ đó bị bắt nạt nên mới nhảy vào đánh nhau một trận. Duy chỉ có Thuận Vinh mới nhìn ra điều khác lạ. Nếu chuyện thực sự là như thế, Chí Huân cũng đâu cần ra tay mạnh đến như vậy.
"Có định nói cho ta nghe không?" Trên đường quay về núi, Thuận Vinh mở lời khi thấy bầu không khí chùng xuống của cả hai. Chí Huân hình như cũng biết lỗi, không còn tíu tít chạy xung quanh hắn nữa mà cứ im lặng theo sau Thuận Vinh.
"Đệ sai rồi." Chí Huân đáp, trông giọng điệu không cam tâm lắm. Y nhớ lại lúc nãy Thuận Vinh bắt y phải xin lỗi tụi kia, lòng vẫn còn bức bối không thôi.
"Ta thì thấy đệ còn chưa biết sai." Thuận Vinh dừng lại, khoanh tay nhìn Chí Huân.
"Rõ ràng bọn chúng đánh đứa bé kia thê thảm lắm mà." Chí Huân cố cãi lại.
"Nếu là vậy thì theo tính tình của đệ, đệ sẽ đi báo người lớn rồi chứ. Ít nhất đệ cũng sẽ báo cho ta." Thuận Vinh bắt bẻ lại. Chí Huân vốn là người không thích xen vào chuyện người khác, chắc chắn có uẩn khúc gì phía sau mà y đang giấu hắn.
"Đệ... đệ..." Lần này Chí Huân ấp úng, nhưng cuối cùng y cũng quyết định sẽ nói ra cho Thuận Vinh biết. Rằng đám trẻ đó đã nhục mạ Kỳ Môn phái như thế nào, mới khiến cho Chí Huân điên tiết, không còn kịp suy nghĩ gì nữa.
Chí Huân kể xong hết mọi chuyện mới từ từ ngước mắt lên nhìn Thuận Vinh. Thế nhưng sư huynh của y đang quay lưng lại với ánh mặt trời nên Chí Huân không thể nhìn ra sắc mặt của huynh ấy. Sau một hồi im lặng, Thuận Vinh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta biết đệ uất ức giùm ta. Nhưng đệ xem, chuyện đệ gây ra hôm nay đã náo loạn như thế nào." Thuận Vinh bước đến bên cạnh Chí Huân, bây giờ Chí Huân mới nhìn ra gương mặt đầy lo lắng của Thuận Vinh. "Cũng may người ta chỉ nghĩ đệ thấy đứa trẻ kia bị bắt nạt mới lao vào. Không ai nghĩ được đệ vì bảo vệ cho một môn phái đã bị coi là tội đồ."
Bây giờ Chí Huân mới ngờ ngợ ra được sự nghiêm trọng ấy. Kỳ Môn phái đang là tội danh thiên cổ của đất nước, nếu người khác biết được Chí Huân đang bảo vệ cho môn phái ấy, nhất định sẽ cho người tống giam y hoặc tệ hơn nữa là đồ sát những người thân của y chỉ vì y có suy nghĩ phản quốc. Lúc ấy thân phận Thuận Vinh sẽ bị bại lộ, sư phụ cũng buộc phải lộ mặt trước thiên hạ.
Còn nhiều hệ lụy nữa nhưng Chí Huân không dám nghĩ tới.
"Đệ không suy nghĩ thấu đáo, chút nữa là đã hại đến huynh và sư phụ." Chí Huân khóc nấc lên, những giọt nước mắt chạy dọc trên gương mặt lấm lem bụi đất.
"Không sao rồi." Thuận Vinh vỗ vỗ vai Chí Huân, nhưng y vẫn không ngừng khóc. Thuận Vinh bối rối, nhớ lại ngày trước lúc hắn khóc luôn được tỷ tỷ ôm vào lòng. Thế là Thuận Vinh cũng kéo Chí Huân lại, ôm người đang khóc nức nở kia, còn lấy tay xoa đầu an ủi y.
"Nhưng ta cũng phải cảm ơn đệ vì đã đứng lên cho môn phái ta như thế. Đa tạ đệ."
"Huynh không giận đệ sao?" Chí Huân trong lòng ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Thuận Vinh.
"Không." Thuận Vinh đáp chắc nịch. "Bây giờ về thôi, ta sẽ giúp đệ xin nhẹ tội với sư phụ."
Chí Huân vui vẻ gật đầu, toan lấy ống tay gạt đi mấy giọt nước mắt nhưng Thuận Vinh đã ngăn lại.
"Đệ vừa đánh nhau, y phục cũng bẩn hết rồi. Để ta." Nói rồi Thuận Vinh lấy ống tay áo mình lau sạch nước mắt cho Chí Huân, còn giúp y lau đi mấy vệt máu đã khô khi đánh nhau ban nãy. Hai gò má Chí Huân mềm mềm, trắng tinh như sữa nổi bật dưới ráng chiều. Đôi mắt long lanh vì mới nín khóc, lấp lánh như ánh sao. Thuận Vinh thầm cảm thán Chí Huân còn xinh hơn bất kì nữ tử nào mà hắn từng gặp. Làn da này, màu môi đỏ mận ngọt này, cả mấy ngón tay thon dài này là điều mà nữ nhân nào cũng muốn có.
"Huynh thật tốt." Chí Huân lại tíu tít đi cùng Thuận Vinh, vui vẻ nắm tay hắn leo lên mấy bục đá gồ ghề trước mắt. Khuôn miệng nhỏ xinh ngân nga hát một bài đồng dao, cũng là bài mà Thuận Vinh đã dạy cho Chí Huân ngày trước. Thuận Vinh thấy lòng bình yên đến lạ, không biết có phải vì ráng chiều không quá chói mắt hay không, không biết có phải vì sự vô lo vô nghĩ của Chí Huân hay không. Hay là do tiếng hát ngọt như mật ấy, kéo hắn trở lại những ngày tháng trước kia còn ở môn phái. Hoặc có lẽ là xúc cảm nơi bàn tay, cho hắn biết đoạn đường phía trước này hắn không hề cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com