Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đợi bóng ba người đó đi rồi, Quyền phu nhân cho người vào dọn dẹp lại căn phòng hỗn độn trước mắt, còn mình thì theo Quyền lão gia đi dạo một vòng trò chuyện.

"Chiều nay cứ để Thuận Nhất đi mua vải với Mộng Đình. Nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi." Quyền lão gia vừa đi vừa nói. "Cũng đã đến lúc gả con gái đi rồi."

"Mộng Đình càng trưởng thành thiếp càng thấy yên tâm. Còn Thuận Vinh..." nói tới đây là bà lại thở dài. "Không biết bao giờ mới thôi nghịch phá nữa."

"Dù gì Thuận Vinh cũng chỉ mới hơn mười tuổi, hiếu động một chút cũng không sao." Quyền lão gia nắm lấy tay vợ mình vỗ về "Nàng đừng hà khắc với nó quá. Thuận Vinh cũng rất có tài đấy chứ. Ban nãy khi ta kiểm tra, đúng thật nó đã thuộc mười thế võ chỉ trong một buổi trưa." Nói đến đây thì ông không giấu được vẻ mặt tự hào.

"Thiếp biết Thuận Vinh tư chất thông minh, nổi trội hẳn cho với những đồ đệ khác của chàng." Quyền phu nhân vẫn thôi không ảo não "Nhưng thiếp chỉ sợ chiều quá con lại sinh hư."

"Không đâu, chúng ta sẽ từ từ uốn nắn lại nó." Quyền lão gia khẳng định chắc nịch. Nam nhân của Kỳ Môn phái phải là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là người sống không thẹn với lòng.

Quyền Thuận Vinh chính là đích tử của Quyền lão gia, phụ thân hắn là chưởng môn đời thứ sáu của Kỳ Môn phái hiển hách khắp đất nước, được vua giao cho cai quản một vùng phía Nam. Đất đai màu mỡ, nhiều sản vật quý, thời tiết lại không quá khắc nghiệt nên bách tính trên khắp cả nước đều muốn về nơi đây an cư lạc nghiệp, có thể nói là một vùng đất đầy đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Thuận Vinh còn có một trưởng tỷ, là Quyền Mộng Đình nhưng hắn lại có tận năm người huynh đệ kết nghĩa. Những người đó đều là trẻ mồ côi được phụ thân và mẫu thân hắn nhận làm nghĩa tử, họ đã dưỡng dục như chính con ruột của mình, lần lượt đưa tên chúng vào môn phái, bao gồm Thuận Nhất, Thuận Nhị, Thuận Tam, Thuận Tứ và Thuận Ngũ.

Thuận Vinh hắn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, hắn trưởng thành trong tình thương của phụ thân và phụ mẫu, ngày ngày sống trong tiếng cười của các sư huynh và tỷ tỷ. Thuận Vinh còn được trời phú cho tài nghệ cao cường, thân thủ lanh lẹ, thật sự là học một biết mười. Khắp nơi ai ai cũng đồn đoán rằng, chức chưởng môn đời thứ bảy của Kỳ Môn phái chắc chắn sẽ truyền lại cho Thuận Vinh, và hắn sẽ còn đưa vùng đất này phát triển nhiều hơn nữa.

Tuy vậy, cả Quyền lão gia và phu nhân đều chọn cách nuôi dưỡng Thuận Vinh bình thường như những môn đồ khác của hai người. Thuận Vinh cũng phải tập luyện và sinh hoạt giống như năm sư huynh của mình còn lại, thậm chí đôi khi hà khắc hơn. Bằng chứng là lúc này đây hắn nhận tận ba hình phạt cho tội trốn ra ngoài vào giờ nghỉ trưa của mọi người.

Trán Thuận Vinh dần lấm tấm mồ hôi do ánh mặt trời ngày càng gay gắt dù đã quá giờ Ngọ, hai bên thái dương hắn cũng hằn lên vài đường mỏng do phải dồn hết sức lực vào chân.

Bỗng nhiên tầm mắt của Thuận Vinh tối hẳn đi, hắn ngước lên nhìn thì phát hiện có một chiếc ô từ đâu xuất hiện che chắn cho hắn giữa cái nắng hừng hực này.

"Lần này phải đứng tấn bao lâu?" Giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ cất lên. Thiếu nữ vận lên mình bộ y phục màu hồng phấn, càng làm nổi bật nước da trắng ngần như tuyết, mỗi cử chỉ của nàng đều mang theo mùi hương của hoa đỗ quyên, cũng là loài hoa yêu thích của nàng.

Thuận Vinh nghe được giọng nói này là tim lại mềm nhũn đi, bao nhiêu uất ức lại không hẹn bùng phát lên.

"Trưởng tỷ." Thuận Vinh mếu máo với Mộng Đình tỷ tỷ. "Lần này đệ phải đứng tận nửa canh giờ, lần trước mới vừa nửa nén hương hai chân đệ đã không còn cảm giác rồi."

"Cho đệ chừa." Mộng Đình gõ nhẹ vào đầu Thuận Vinh. "Càng ngày càng quậy phá."

"Chỉ có tỷ là tốt với ta thôi." Thuận Vinh bĩu môi. "Đám người Thuận Nhất, Thuận Nhị thể nào cũng tìm cách trêu chọc ta cho xem."

"Tỷ đảm bảo Thuận Nhất ca ca sẽ không trêu đệ đâu." Mộng Đình mủi lòng, xoa nhẹ lưng an ủi đệ đệ của mình.

"Đệ thích tỷ nhất." Thuận Vinh ngước lên cười tít mắt với Mộng Đình. "Đệ còn lâu mới gả tỷ cho Thuận Nhất sư huynh. Lúc đó tỷ sẽ không bảo vệ ta được nữa."

"Không đâu, tỷ dù thế nào cũng sẽ bảo vệ đệ." Mộng Đình cười dịu dàng với Thuận Vinh, còn lấy tay vén tóc mái lòa xòa của hắn ra sau tai.

"Vậy là tỷ vẫn muốn gả cho Thuận Nhất sao?" Thuận Vinh sầu não.

"Trên thế gian này có nữ nhân nào mà không muốn gả cho người mình yêu đâu." Mộng Đình vẫn rất kiên nhẫn giải thích.

"Yêu sao?" Thuận Vinh hơi thắc mắc, hắn có từng nghe qua từ này rồi, nhưng đọc mãi cũng không thấy cuốn sách nào nhắc đến.

"Đúng, là ái tình. Sau này đệ lớn đệ sẽ hiểu."

Lại là câu nói này, Thuận Vinh cực kì ghét nó. Trong gia môn này ai ai cũng xem hắn cứ như một đứa trẻ, dù gì hắn cũng sắp đến tuổi cập kê rồi còn gì, tìm hiểu sớm một chút thì sao chứ.

"Ái tình chính là ở bên cạnh người mình yêu, hai người sẽ nên duyên vợ chồng." Mộng Đình nhìn miên man vào khoảng không trước mắt. "Không giống như tình cảm của ta với những sư huynh còn lại, cả đệ nữa, đó gọi là gia đình. Còn với Thuận Nhất, đó chính là sự ngưỡng mộ, sự rung động của trái tim, là cảm giác muốn cùng huynh ấy sống đến khi răng long đầu bạc."

"Sau này đệ cũng sẽ gặp người như thế đúng không?" Thuận Vinh cũng đăm chiêu suy nghĩ, coi như hôm nay hắn đã được học thêm một kiến thức mới rồi.

Đáp lại lời của Thuận Vinh, Mộng Đình chỉ gật đầu.

Thuận Vinh không muốn tỷ tỷ phải đứng đây cùng mình, đây là hình phạt của riêng hắn, để mình hắn chịu là được. Mộng Đình hết cách cũng chỉ đành gọi gia nhân mang mũ rơm đến cho Thuận Vinh, kẻo hắn đứng ngoài nắng lâu quá lại sốt cao.

Sau khi nửa canh giờ khắc nghiệt đó qua đi, Thuận Vinh lê hai đôi chân giờ như khối đá của mình về phòng. Bây giờ là hình phạt thứ hai mang tên chép phạt, Thuận Vinh thầm oán than phạt hắn như vậy khác gì cho tứ chi hắn tê liệt, để hắn không còn sức lực trốn ra ngoài được nữa.

"Phụ thân mẫu thân người đúng là cao tay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com