Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thoắt cái đã trôi qua một năm, mọi người đang tất bật chuẩn bị đón chào một năm mới nữa lại đến. Nam nhân trong nhà đi từng tốp lên núi tìm củi dự trữ cho qua cái lạnh của những ngày cuối năm, nữ nhân thì tìm cách bảo quản lương thực trong nhà để không bị cái thời tiết này làm hư hỏng.

Chẳng hiểu vì điều gì mà thời tiết mấy ngày cuối năm này lại đặc biệt lạnh hơn bình thường rất nhiều, cả bầu trời cứ mang một màu âm u ảm đạm, không lọt nổi một tia nắng mặt trời xuống dương gian. Cái thời tiết làm ai cũng ngại ra đường, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải cắn răng chịu đựng.

Mộng Đình tiểu thư sau vài ngày ra phố tìm mấy cái áo lông thú đủ dày cho đệ đệ nhà mình thì bắt gặp cảnh mọi người chịu đựng trong từng đợt gió thổi rét run người, có khoác lên người bao nhiêu lớp áo vẫn không đủ ấm. Nàng xót xa nhìn mọi người rồi nhìn lại gia cảnh nhà mình, nàng cũng chỉ là số ít người may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, không cần phải lo nghĩ đến kế sinh nhai hằng ngày. Trời nóng có đá lạnh xoa dịu cái nắng còn trời rét thì được ủ ấm trong lông thú thượng hạng.

Thuận Vinh thấy tỷ tỷ nhà mình cứ đăm chiêu mãi từ khi ra phố về, nhịn không được cất tiếng hỏi:

"Tỷ đang suy nghĩ gì mà trông suy tư thế?"

"Tỷ chỉ thấy, bản thân mình thật may mắn khi được sống đủ đầy như vậy. Còn nhiều người khác lại không được. Trông cái cách mà họ chống chọi với tiết trời như thế thật đáng thương."

"Tỷ để ý nhiều thật đó." Thuận Vinh vô thức rút tay mình vào sâu hơn sau lớp áo dày cộm. "Đúng là mùa đông năm nay đột nhiên lạnh lên rất nhiều, đệ cũng không kịp thích ứng."

"Tỷ đang nghĩ, liệu chúng ta có thể xin phụ thân làm chút gì đó không?"

Nói là làm, hai tỷ đệ bọn họ lập tức kéo nhau đến viên phòng của Quyền lão gia, mỗi người một ý nói ra suy nghĩ của mình. Quyền lão gia chăm chú lắng nghe hai người con của mình, lại đúng vừa lúc ông đang đau đầu vì cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này khiến người dân nơi đây nhiễm phong hàn không ít.

"Thế hai người các con có cao kiến gì không?" Quyền chưởng môn đang dò hỏi hai người.

"Nhi tử đang nghĩ đến việc phân phát áo khoác lông cho họ, như vậy thì khi ra đường họ sẽ đỡ cảm thấy lạnh hơn." Mộng Đình cúi đầu đáp.

"Còn Thuận Vinh?" Quyền lão gia gật gù, hướng mắt quay sang người còn lại.

"Nhi tử thì nghĩ khác, nếu như mùa đông này rét quá, nên để cho mọi người ở nhà thì hay hơn. Chúng ta có thể cung cấp thêm vải dày cho họ." Thuận Vinh chậm rãi nói, hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều mới tìm được giải pháp này.

"Trước giờ nơi đây chưa từng nghỉ đông như vậy. Họ sẽ luôn làm việc cho đến năm mới, sau đó mới là một kì nghỉ dài để đón Tết." Quyền lão gia phản bác lại lời của Thuận Vinh. "Con cho nghỉ từ lúc này, càng kéo dài thêm kì nghỉ của họ, họ lấy gì mà sống?"

"Chúng ta không thu thuế là được."

Câu nói này của Thuận Vinh khiến ai cũng phải hốt hoảng, Mộng Đình khẽ liếc mắt sang Thuận Vinh, chỉ thấy hắn vẫn bình thản như nói một câu đùa bâng quơ.

"Thuận Vinh, chúng ta thu thuế là theo lệnh của thiên tử." Quyền lão gia vừa nói vừa chắp tay khi nhắc đến vị vua của đất nước. "Con nói không thu thuế là chống lại mệnh vua, bị chém đầu như chơi."

"Nhi tử đã tính toán thử, tiền thuế trong mấy tháng cuối năm nay chúng ta có thể lo được. Phụ thân vẫn sẽ nộp thuế lên triều đình. Chỉ là cho bách tính nơi đây nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, họ cũng sẽ hồi phục lại sức lực. Khi đợt rét này qua đi, vào vụ mùa tiếp theo, Thuận Vinh cam đoan năng suất sẽ gấp bội phần."

Quyền lão gia vẫn chăm chú lắng nghe, im lặng đợi Thuận Vinh nói tiếp.

"Tỷ tỷ cũng đã có lòng tốt khi quyên tặng áo lông cho mọi người. Nhưng áo tốn kém, chỉ dùng được khi đông đến. Ta nên đổi lại tặng vải cho họ, tốt hơn là dày một chút, để họ muốn sử dụng như thế nào tùy họ. Dù hết mùa đông nhưng cũng có thể dùng vải đó làm những việc khác." Thuận Vinh nghiêm túc nói, không để ý tỷ tỷ bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc, đệ đệ của Mộng Đình đã trưởng thành rồi.

"Rất có lí." Quyền lão gia tán thưởng. "Ta sẽ suy nghĩ lại và ra quyết định sau."

"Đa tạ phụ thân." Thuận Vinh chắp tay cảm tạ.

"Đến giờ học rồi, Thuận Vinh mau đến Thư phòng đi." Quyền lão gia nhác thấy Thuận Tứ và Thuận Ngũ bên ngoài ôm sách đi qua thì mới biết đã đến giờ học của bọn họ. "Mộng Đình ở lại cùng ta một chút."

"Vậy Thuận Vinh xin cáo từ." Nói xong hắn lui ba bước và quay đầu, vừa chạy khỏi cửa đã gọi í ới hai sư huynh của mình. Quyền lão gia nhìn thấy mà không kiềm được nụ cười.

"Còn nhỏ mà suy nghĩ chu đáo như vậy, Thuận Vinh khiến con tâm phục khẩu phục." Mộng Đình lên tiếng, tiện tay gắp thêm than vào lò sưởi giữa phòng.

"Chỉ cần vài năm nữa, ta có thể yên tâm giao nơi đây cho Thuận Vinh, còn mình thì an hưởng tuổi già." Quyền lão gia bật cười, hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Phụ thân trông vẫn còn đương độ tráng kiệt mà." Mộng Đình sửa lại lời cha mình ngay.

"Phải nhỉ. Ta quên mất Mộng Đình ghét nhất là nghe ta than phiền." Quyền lão gia cười thật lớn.

"Mộng Đình, con cũng đến tuổi cập kê rồi, ta cũng biết con có ý với Thuận Nhất." Đột nhiên ông nhẹ nhàng nói. "Ta và mẫu thân con đã bàn, độ trong năm nay sẽ tác thành cho hai đứa."

"Mộng Đình chưa muốn lấy huynh ấy, Mộng Đình còn muốn ở bên cha mẹ." Trong lòng nàng đan xen nhiều mớ cảm xúc hỗn độn, giọng nói cũng nghẹn ngào đôi chút.

"Con gái lớn phải gả chồng chứ. Huống hồ, con để Thuận Nhất chờ mãi được sao?"

Mộng Đình mân mê vạt áo suy nghĩ, nàng muốn bên người mình yêu lắm chứ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn đạo hiếu.

"Dù có gả đi, con vẫn có thể hiếu thuận với chúng ta mà." Quyền lão gia đương nhiên đọc được những suy nghĩ của Mộng Đình. Đứa con gái này của ông, ông hiểu nó hơn ai hết.

"Con...con." Mộng Đình ậm ừ.

"Vậy nhé, đợi năm mới qua đi, ta sẽ tìm người chọn ngày lành tháng tốt cho con xuất giá."

Mộng Đình suy nghĩ thấy lời phụ thân nói thấy hợp lí. Sau khi gả cho Thuận Nhất, hai người sẽ phải dọn đến căn nhà khác ngoài môn phái để ở. Thế nhưng nàng vẫn còn có thể quay lại đây mà phụng dưỡng cha mẹ mà. Chỉ là mọi chuyện được quyết định đột ngột quá khiến nàng không biết phản ứng ra sao.

"Mộng Đình đa tạ phụ thân và mẫu thân." Nàng khẽ khuỵu gối, cúi người cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com