Chương 37
Đến chiều, Thuận Vinh cuối cùng cũng xong việc và thực hiện lời hứa đưa Chí Huân về lại gia môn của Phi Môn phái. Cũng gần một năm rồi y chưa quay lại nơi này, sau trận chiến đó mọi thứ ngổn ngang, hoang tàn nhưng Thuận Vinh đã cho người ngày đêm thu dọn, giữ lại vẹn nguyên Phi Môn phái của y. Nơi đây vẫn được hầu cận của phụ thân trông giữ, ngày đêm nhang khói cho từ đường của họ. Dù gì thì gì, họ cũng là một môn phái danh tiếng lẫy lừng.
"Chưởng môn." Ông ấy run run khi nhìn thấy Chí Huân bước vào.
"Ta về thăm phụ thân." Chí Huân đáp. "...và mẫu thân nữa."
"Vậy ta đưa người vào từ đường." Ông lão ấy cũng tự biết vì sao Chí Huân biết được sự thật, có lẽ Thuận Vinh đã nói cho y. Nhìn y bình thản như thế ông cũng biết được y đã chấp nhận buông bỏ.
Thuận Vinh đứng ở bên ngoài chờ y, xong việc Chí Huân còn muốn cùng đi lên núi, đến Phi Môn lăng, nơi mà phụ thân và mẫu thân y được chôn cất. Thuận Vinh hơi e ngại tình hình sức khỏe của y, nhưng y đã đảm bảo sẽ không có việc gì.
Đến trước Phi Môn lăng, Thuận Vinh muốn Chí Huân ngồi nghỉ mệt rồi hẵng tiến vào bên trong. Y cũng chấp thuận, sau đó liền lôi trong chiếc giỏ mà mình luôn mang theo bên người từ khi ra khỏi Kỳ Môn phái ra một cái bánh màn thầu. Thuận Vinh nhìn theo nhất cử nhất động của y, thấy y lôi ra bánh màn thầu thì khá bất ngờ.
"Ta còn tưởng đệ mang gì, hóa ra là bánh màn thầu."
"Đệ chuẩn bị một vài món ngon để bái cúng phụ mẫu, cũng tiện tay làm để mang theo ăn trên đường." Chí Huân đưa một cái cho Thuận Vinh. "Chắc huynh cũng đói rồi, ăn đi."
Thuận Vinh bật cười. "Bảo sao gia nhân bảo đệ cả ngày hôm nay ở dưới bếp, hóa ra là nấu ăn." Thuận Vinh đón lấy cái bánh, vui vẻ cắn một cái thật to nhai ngấu nghiến. "Để ta thử xem."
Đã trôi qua một khoảng thời gian nên bánh có nguội bớt nhưng hương vị vẫn không đổi, rất ngon. Hắn cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen. Hóa ra Chí Huân còn có tài nghệ này mà hắn không biết. Thuận Vinh theo thói quen, muốn chia cho Chí Huân nửa còn lại.
"Lúc nãy đệ ăn rồi." Chí Huân đáp gọn. "Huynh ăn nhiều vào."
"Món ăn đầu tiên huynh chia sẻ cho ta, cũng là bánh màn thầu. Huynh có còn nhớ không?"
Nhưng rất nhanh Thuận Vinh cảm nhận được bản thân hắn rơi vào trạng thái kì lạ, hắn không thể làm chủ được cơ thể mình nữa, tuy nhiên trí óc vẫn rất tỉnh táo. Cả người hắn như có một tảng đá đè nặng trên thân, khiến hắn không thể nào cử động được. Chí Huân thấy thế thì mãn nguyện, y từ từ lôi ra trong chiếc giỏ đó một con dao găm.
"Đệ..." Thuận Vinh khó khăn nói. "Đệ làm gì?"
"Chỉ là một chút thuốc khiến tứ chi huynh tê liệt, sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của huynh." Chí Huân rưng rưng nước mắt nhìn Thuận Vinh, sáng nay y đã búi cho hắn một kiểu tóc mà y thích nhất, là kiểu mà thời niên thiếu Thuận Vinh luôn búi lên. Tóc được cột cao, dùng một cây trâm cố định, thả dài đến thắt lưng, trên trán để vài lọn tóc mái. Đây chính là dáng vẻ mà Chí Huân yêu nhất.
"Thuận Vinh à. Có lẽ huynh không biết, từ sau khi phụ thân tự vẫn, mẫu thân chính là nguồn sống duy nhất của ta." Chí Huân nghẹn giọng, cuối cùng y cũng nói lên được nỗi lòng chất chứa bao lâu nay của mình. "Đến khi ta biết vốn bà ấy đã chết từ lâu, ta cũng chết lặng theo."
Thuận Vinh lắc đầu, hắn cố cử động, muốn chạy đến ngăn Chí Huân lại nhưng lực bất tòng tâm. "Không, đệ còn có ta mà."
"Phải nhỉ. Ta cũng từng rất yêu huynh." Chí Huân vuốt ve gương mặt đang nổi lên những đường gân máu li ti ấy của Thuận Vinh, hẳn là hắn đang vận nội công quá nhiều. "Ta đã một lần ích kỉ chọn con tim của mình, trao hết tất cả cho huynh, ta đã mong huynh và ta sẽ sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc."
"Chúng ta vẫn còn có thể mà. Chí Huân, hãy giải thuốc cho ta."
Chí Huân lắc đầu, cười khổ. "Không đâu. Huynh đã lừa dối ta. Huynh làm thế làm gì, cho ta hy vọng sống dù nó chỉ là giả dối."
"Tiến thoái lưỡng nan, lúc đó ta cũng không biết phải làm gì." Thuận Vinh biết hắn có vận công cũng vô ích, thuốc này đã dần dần áp chế hắn.
"Thế nhưng huynh vậy mà lại ân ái cùng phu nhân, trong lúc ta đang thập tử nhất sinh." Chí Huân như rơi vào hồi tưởng của bản thân, y nhớ lại cảm giác khi biết được tin ấy, trái tim vốn đã rơi xuống vực thẳm liền vỡ nát tan tành. "Huynh có biết ta đau lòng như thế nào không?"
"Ta..." Thuận Vinh rất muốn giải thích cho y nghe, là hắn không hề tự nguyện, hắn không hề yêu phu nhân của mình. Nhưng vì lời hứa với nàng hắn đành im bặt.
"Và rồi, chúng ta càng ngày càng xa cách." Lúc này thì nước mắt y đã rơi, nhưng nó nhanh chóng bị làn gió hong khô đi. "Huynh luôn miệng nói yêu ta, nhưng hành động lại không như thế. Huynh chỉ xem ta như một món đồ sở hữu của huynh, không đành lòng đánh mất."
Thuận Vinh lắc đầu, hắn chưa từng có ý nghĩ đó với Chí Huân. Nhưng hành động của Thuận Vinh trong đêm hôm đó thật không khác gì kẻ đê tiện hèn hạ, cưỡng ép Chí Huân vào cuộc hoan ái dù bản thân y không hề muốn.
"Dù bây giờ ta còn yêu huynh hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Giữa hai ta đã có khoảng cách quá lớn, ta cũng không tha thiết muốn gặp huynh nữa." Chí Huân từ từ đi đến bên cạnh hắn, đâm một nhát vào bả vai hắn. Cơ thể Thuận Vinh như đang bị đá đè lên, hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau, vị trí này mất máu cũng không khiến hắn mất mạng được.
"Đệ định làm gì? Dù đệ có làm gì ta cũng mong đệ dừng lại, chúng ta vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện." Thuận Vinh cố gắng khuyên nhủ y, lòng dự cảm có chuyện chẳng lành
Chí Huân lắc đầu, muộn rồi. Y đã quá mệt mỏi với những lời biện minh của hắn.
"Đến khi thuộc hạ huynh đến đây, sẽ nghĩ ta và huynh có ẩu đả và ta đã ám sát huynh." Chí Huân nhìn bộ y phục xanh ngọc ấy đang dần bị máu loang ra, màu đỏ đến rợn người. Rồi y để lại con dao kia dưới đất, từ từ đi đến bên vách núi.
Y rút thanh đao ở bên hông ra, vứt lại sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà Thuận Vinh đã tặng y dưới đất. "Ta đã biết sẵn thư tuyệt mệnh, nói muốn giết huynh. Khi thuộc hạ huynh thấy như vậy, sẽ biết được ta vì ám sát không thành nên tự kết liễu mình, sẽ không thắc mắc tại sao huynh yêu thương ta như vậy mà ta lại chết đâu."
Chí Huân, đến cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay với Thuận Vinh, nhận hết tiếng xấu về mình.
"Ta xin đệ." Thuận Vinh gào lên, dù hắn biết càng vận công nội lực thì thuốc sẽ càng thấm vào mạch máu, sẽ khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
"Thuốc này nhanh chóng sẽ đi vào đại não huynh, khiến huynh chìm vào giấc ngủ mấy ngày nếu huynh cứ vận nội công như thế. Lúc đó, huynh sẽ không tìm thấy ta được nữa."
Dù gió lớn thổi mạnh bên tai nhưng Thuận Vinh vẫn nghe rõ từng lời của Chí Huân. Hắn bất lực vì bản thân lại sơ sẩy trúng kế y. Biểu hiện của y hôm nay khác thường, hắn nên nhìn ra ngay lập tức mới phải, không nên chiều theo ý Chí Huân hết lần này đến lần khác như thế được.
Thuận Vinh không ngờ, Chí Huân dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, bên trong đã mục nát đến như thế, không màng đến sự sống của mình nữa.
Thuận Vinh cố cắn môi để ngăn bản thân hắn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Gió lớn thổi tà áo trắng của Chí Huân bay bay, nhìn y mỏng manh và nhỏ bé biết bao.
"Phụ thân, mẫu thân." Chí Huân đặt thanh đao lên cổ mình, lưỡi đao sắc bén, cứa vào cổ y chảy cả máu, dần dần thấm xuống bộ y phục. "Nhi tử đến tận hiếu với người."
Thuận Vinh cứ liên tục gào lên, cầu xin Chí Huân dừng lại.
"Huynh đừng nhớ ta." Nói xong câu đó, Chí Huân dứt khoát chém thật mạnh vào cổ mình, ngay lập tức máu bắn ra vương vãi khắp nền đất. Y mỉm cười nhìn Thuận Vinh đang cố rướn người về phía này, nhìn vẻ mặt hắn lần cuối trước khi tầm mắt y mờ đi, cả thân thể không còn điểm tựa rơi thẳng xuống vách núi.
Thuận Vinh vì chịu đả kích cực lớn, cộng thêm việc cố gắng vận công đã khiến hắn kiệt quệ, ít lâu sau liền ngã xuống đất, rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Rượu đắng, bẻ liễu nay cách biệt. Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com