Chap 10
Jihoon không đến như đã hẹn. Soonyoung chỉ đơn giản nghĩ cậu chê mình phiền phức (như thường lệ) nên chẳng thèm ghé qua, hoặc cậu đang bày trò trêu mình cũng nên. Nghĩ là vậy nhưng Soonyoung vẫn nấn ná ở cửa hàng tiện lợi đến sát giờ vào học mới ba chân bốn cẳng chạy đi.
-
Ba hồi chuông reng vừa dứt, bạn học Kwon đã lập tức phóng từ tầng 2 của khối 11 xuống tầng 1 của khối 10, không chần chừ mà nhắm thẳng hướng lớp 10A7.
"JI-AH!"
Cả lớp nhắm mắt cũng biết cái giọng này là của ai, và người này đến tìm ai.
"Jihoon đi gặp thầy Kang rồi." Cậu lớp trưởng ngồi đầu bàn chặn họng luôn.
"Àu... vậy ẻm về lớp thì nói ẻm là tui qua kiếm nhe." Soonyoung tiu nghỉu, nhưng rất nhanh anh tự vực dậy tinh thần bằng cách nghĩ hôm nay hơi xui tí thôi, kiểu gì cũng sẽ gặp được.
Nhưng ông trời không toại lòng người.
Những ngày liên tiếp sau đó anh vẫn không thể gặp được cậu. Jihoon nếu không lên phòng giáo viên thì cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Nhật, ráo riết tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện. Hết giờ, cậu lại chăm chỉ đến trung tâm học thêm. Và lúc nào Jihoon cũng nhanh hơn anh một bước. Dễ hiểu thôi vì suốt thời gian qua, Jihoon chắc đã thuộc nằm lòng những thói quen của Soonyoung trên trường, biết khi nào anh ở đâu, làm gì. Đến nước này, Soonyoung không thể nghĩ do bản thân mình xui nữa. Chắc chắn cậu đang cố tránh mặt anh!
"Ê, Lee Seokmin." Bí quá hoá liều, anh đành 'tra hỏi' nhóc em họ của Jihoon. "Sao dạo này anh của nhóc cứ biến mất thế? Bộ ẻm bận gì hả?"
"Ơ ủa, anh không biết à? Anh Jihoon sắp đi-" Nói đoạn, Seokmin nhận ra mình hớ nên vội bịt miệng lại.
"Đi đâu?!"
"K-không... không đi đâu cả! Thôi thôi em không dám nói gì đâu. Anh đi mà hỏi anh Jihoon ấy." Dứt câu, Seokmin vụt chạy, để lại Soonyoung chưa kịp tiếp nhận thì đã bị cắt đứt mạch thông tin.
Jihoon...em ấy rốt cuộc là đi đâu?
/-
Một tháng của kỳ học bay vèo ra ngoài cửa sổ. Lần duy nhất Soonyoung nhìn thấy Jihoon là khi cậu lên nhận giải thưởng hùng biện tiếng Nhật trước toàn trường. Thêm nửa tháng trôi qua, Soonyoung bị nỗi nhớ bức đến phát điên - đến độ anh đã gửi một bức thư 'tìm bạn lạc' phát trên radio toàn trường.
Giọng bạn nam trên loa phát thanh dịu dàng đọc từng dòng ngốc nghếch của anh gửi đến cậu, trên nền nhạc bài hát chủ đề của đội bóng chày mà cả Soonyoung và Jihoon đều yêu thích.
Ji-ah,
Dạo này em bận rộn lắm phải không? Nên chúng mình không còn đi chơi với nhau nhiều như trước nữa.
Nói thật anh thấy trống trải đến kì lạ, dù trước khi trở thành bạn của em, anh vẫn ổn.
Em cũng thất hứa không cùng anh xem trận bóng của KIA Tigers, vậy là anh cũng không còn tâm trạng để xem luôn.
Nói không phải để trách em đâu, anh chỉ thấy nhớ em thôi.
Anh có làm gì khiến em giận thì cứ đến trước mặt mắng anh, như mọi lần em vẫn làm í.
Nếu em nghe được những lần này thì đến xem trận đấu ngày mai của đội nhé.
Anh sẽ chờ.
- Kí tên: Soon -
Sân trường ngày hôm đó bùng nổ bởi sự chân thành ngọt ngào của đôi bạn dường như đang dỗi nhau kia. Sự 'xuống nước' của cậu bạn Soon lại dấy lên đâu đó dăm ba đồn đoán, rằng cậu ấy chắc hẳn đã đem lòng thương mến người bạn tên Ji mất rồi.
Seokmin đi cạnh Jihoon trên hành lang, mỗi đứa một chồng vở bài tập cao đến cằm nhưng vẫn không ngăn được bản thân dừng bước để nghe hết bức thư được phát.
"Sao? Mai có đến không?" Seokmin đánh mắt sang người anh bé tị tẹo mà hay làm ra vẻ ông cụ non.
"Không." Jihoon đáp lại gọn lỏn.
"Nhưng ngày mai là lần cuối rồi đó anh."
Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác - rằng thời gian của cậu tại nơi này không còn nhiều, và cơ hội để được gặp Soonyoung cũng dần vơi. Jihoon cuối cùng chỉ im lặng tiếp tục rảo bước, để nắng chiều nuốt lấy chiếc bóng nhỏ đổ dài trên nền gạch xám.
...
..
.
"Đội phó! Trông cậy vào cậu!" Soonyoung nghe thấy tiếng cổ vũ mình từ xa, tay thêm siết chặt gậy, ánh mắt không giây nào lơ là.
Quả bóng trắng lao đến, nhanh như xé gió. Soonyoung dồn toàn bộ sức lực, vung gậy.
Cạch
Bóng bay vút lên cao, vượt khỏi hàng rào sân. Khán đài nổ tung trong tiếng hò hét, không ngừng cổ vũ Soonyoung chạy hết vòng sân. Nhịp tim anh như cuốn theo từng bước chạy trên bãi tập trải cát, và anh cảm giác như bản thân đã ngưng thở trong một khắc khi mũi giày chạm xuống gôn nhà.
Home run!
Ngay tại khoảnh khắc ấy, ánh mắt Soonyoung bừng sáng. Anh chạy ù đến tham gia vào vòng tròn ăn mừng của cả đội. Vậy là trận đấu cuối cùng trong năm học này của Soonyoung cũng có một dấu chấm gần như trọn vẹn.
Gần trọn vẹn...
Vì trong lòng anh vẫn mong nhớ bóng hình của một người bên dưới khán đài cổ vũ. Cậu ấy hôm nay cũng không đến. Thay vì nói là thất vọng, Soonyoung cảm thấy trống vắng và không đủ đầy - cái cảm giác khó tả mà trước giờ một kẻ luôn tận hưởng từng phút giây, sống lạc quan và kiên định như anh, chưa bao giờ nếm trải. Chỉ vừa nghĩ đến Jihoon, Soonyoung đã thẫn thờ mất một lát, đến khi có đồng đội đến khoác vai mới hoàn hồn trở lại. Anh dùng bộ mặt vui cười để giấu đi những ngổn ngang trong lòng, những vui buồn cứ thể trộn lẫn vào nhau nơi lồng ngực.
Khó chịu thật đấy.
"Có người tặng chú em này." Seungcheol chìa ra một túi giấy trước mặt Soonyoung, tủm tỉm cười, "Hông biết ai tặng mà chu đáo dữ ta? Đâu có nhiều người biết đội phó Kwon ngầu lòi lại mê uống sữa dâu với ăn bánh gấu như con nít thế này~"
Lời nói đùa của Seungcheol như một tia điện xẹt ngang tâm trí đang lùng bùng của Soonyoung. Đúng rồi, chỉ những người đủ thân mới hiểu rõ thói quen ăn uống như trẻ nít của anh. Trừ người trong đội thì còn ai có thể vào đây nữa?
Lee Jihoon.
Soonyoung giật lấy chiếc túi giấy, không để ý rằng mảnh note được dán bên ngoài cuốn theo chiều gió bay đi.
Lời nhắn cuối cùng cũng theo đó mà tan biến.
/-
"LEE JIHOON! EM RA ĐÂY!" Soonyoung đứng trước cửa nhà Lee hét lớn, nhắm thẳng đến phía cửa sổ phòng cậu. "HÔM NAY KHÔNG GẶP ĐƯỢC EM ANH KHÔNG VỀ ĐÂU!!!"
Không có ai đáp lời, không ai mở cổng.
Chú chó hàng xóm sủa inh ỏi khiến bác gái nhà đối diện tò mò ra xem.
"Cháu tìm ai?"
"Dạ cậu con trai nhà này... Cậu ấy là bạn cháu."
"À, cô vừa thấy nhà bà Lee đánh xe đi rồi. Nghe bảo con trai nhà đó hôm nay bay sang Nhật du học."
"Du...học?"
"Ừ, cũng hiếm nhỉ. Thằng bé quyết định học lại cấp 3 bên đó. Có vẻ là tìm được cơ hội tốt nên mới vội đi như vậy." Bác gái từ tốn nói, "Ôi, sao cháu lại...?"
Bác gái hốt hoảng khi thấy cậu học sinh cả người mướt mồ hôi, áo quần xộc xệch đứng trước mặt mình bỗng nhiên bật khóc. Khuôn mặt anh đỏ bừng giữa rám chiều, hai gò má lấm lem nước mắt như đứa trẻ vừa bị mẹ bỏ rơi. Như ai đó vừa đánh anh thật đau, mắng anh thật tệ, và tước đi mất thứ gì đó anh yêu.
Nhưng sự thật là chẳng ai đoạt đi của anh thứ gì, chỉ có Jihoon đã chọn rời bỏ anh mà đi.
Như câu chối từ cho tình bạn - hay bất kỳ thứ tình cảm không tên nào giữa cả hai.
Kwon Soonyoung năm 17 tuổi đã không kịp nói lời chào tạm biệt Lee Jihoon sắp 17 tuổi mà anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com