Chap 11
"Nè, nghĩ gì đó." Jihoon đánh nhẹ vào vai Soonyoung đang ngồi thẫn thờ ở sofa. Trước mặt họ bây giờ là bữa sáng sang xịn chuẩn khách sạn 5 sao được ông chủ Kim đặc cách chiêu đãi.
"Ăn lẹ rồi đi. Mingyu nó hối trả phòng um sùm kìa."
Soonyoung nhẹ cười, gật gù cắt từng miếng thịt bò vừa chín tới rồi đẩy đến trước mặt Jihoon, còn không quên rót cho cậu một ly nước táo ép đầy.
"Cảm ơn." Cậu nhíu mày lấy làm lạ, không hiểu sao anh lại chẳng nói năng gì từ sáng tới giờ. "Ê, Kwon Soonyoung."
"Hửm?" Bị gọi cả họ lẫn tên khiến anh giật mình thon thót.
"Bộ chán tôi rồi hả?"
"S-sao tự nhiên lại hỏi thế? Anh l-làm gì khiến em phật lòng hả...?" Soonyoung bắt đầu hốt hoảng. Mới sáng sớm ra bị bé người yêu hỏi xoay thì biết phải đáp xoáy thế nào.
"Không. Chỉ là..." Jihoon ngập ngừng, trong lòng bỗng cảm thấy bất an và nhạy cảm hơn mức bình thường. Có lẽ đây là phản ứng của Omega sau khi vừa trải qua đêm 'hoan ái' đầu tiên với Alpha mình yêu.
"Anh đột nhiên chẳng nói năng gì cả. Nếu anh muốn suy nghĩ lại về chuyện tối qua thì..."
"Ji-ah," Soonyoung ngay lập tức đứng dậy đi về phía đối diện, từ tốn quỳ xuống bên ghế Jihoon. "Đừng nói những lời như vậy nữa được không em? Em không biết là anh đã chờ đợi ngày hai đứa mình quay về bên nhau lâu đến thế nào đâu."
Sự chân thành ánh lên trong đôi mắt anh như một lời khẳng định lặng yên, nhưng đầy mạnh mẽ. Có thể đêm qua, cậu để hơi men dẫn dắt mà bước qua lằn ranh đã luôn chia cắt cả hai, khiến những khắc khoải chôn kín được nói thành lời. Còn giờ đây, khi đã đủ tỉnh táo, thứ khiến cậu tin tất cả đều đã trở thành hiện thực chính là ánh mắt của người trước mặt mình đây.
Jihoon nhất thời không biết nói gì, chỉ cắn môi yên lặng. Hương mật ong ngọt nay pha lẫn hậu vị đắng khiến anh nhận ra sự lo lắng của người nhỏ hơn.
"Ngoan, đừng cắn môi. Chảy máu." Soonyoung miết ngón cái lên cánh môi hồng của cậu.
"Môi xinh chỉ để hôn thôi." Anh nhẹ nói, "Cụ thể là hôn anh."
Dứt lời, Soonyoung nhoài người đến thu hẹp khoảng cách của cả hai về số 0. Môi anh tìm đến môi cậu, dịu dàng để lại một cái hôn buổi sớm nhẹ tênh như hạt sương khẽ rơi trên phiến lá. Nếu DJ Lee đêm qua táo bạo và vồn vã như mèo hoang săn mồi thì Lee Jihoon lúc này chẳng khác nào chú mèo nhà hiền queo, dễ bị trêu đùa. Chỉ hôn một cái mà vành tai Omega đã liền đỏ bừng màu táo chín.
Nhưng có vẻ nụ hôn đã thành công làm dịu đi nỗi lo trong cậu. Hương mật ong cũng trở lại nguyên vị ngọt vốn có.
"Xin lỗi... vì từ lúc thức dậy anh cứ im lặng. Làm tôi..."
"Tôi?"
Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy chưa quen khi phải điều chỉnh xưng hô.
"Làm e-em lo. Hôm qua cả hai đều say mà..."
"Có mình em say thôi cục cưng ạ." Soonyoung bật cười, khẩy nhẹ chóp mũi của cậu, "Anh bị phạt còn không uống nhiều bằng em."
Jihoon ngượng quá chỉ biết gật gù. Soonyoung thấy trêu mèo như vậy cũng đủ rồi nên lại ngồi dậy ngay ngắn tiếp tục ăn bữa sáng.
"Thật ra lúc sáng, anh tự dưng nghĩ về chuyện cũ rồi chạnh lòng ngang."
"Chuyện...cũ?"
"Ừm, cái ngày em đi du học mà chẳng nói lời nào với anh í." Soonyoung cố giữ tông giọng bình thản để tránh làm cậu nghĩ ngợi, "Lúc đó anh cảm giác cả quãng thời gian năm 11 của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trống rỗng đến phát điên. Còn vô cùng khó hiểu vì chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì..."
"Young..." Jihoon vốn không biết mình giữ vị trí quan trọng đến thế trong lòng Soonyoung ngày đó. "Anh không làm sai gì cả."
"Vậy thì tại sao em lại rời đi?" Soonyoung chống cằm, tò mò nhìn Jihoon, "Không sao đâu, nói anh nghe đi. Anh chỉ muốn hiểu em hơn thôi."
Jihoon nghĩ đã đến lúc cả anh và cậu đều phải đối mặt với quá khứ non dại của mình. Cậu hít một hơi rồi mới mở lời.
"Lúc đó em nhận được lời mời để sang Nhật du học, còn được tài trợ 100% nhưng thời gian gấp rút. Vậy nên em đã đổ hết tâm huyết vào việc làm đẹp hồ sơ, học hành như điên để không vụt mất cơ hội. Em gần như không có thời gian dành cho việc khác." Cậu kể, "Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cái cớ thôi..."
"Nếu anh biết, anh đã có thể cổ vũ em rồi."
Soonyoung không giấu nổi sự tự hào trong ánh mắt. Anh biết Jihoon của anh từ bé đã rất kiên định với ước mơ của mình. Và cậu đã thực sự theo đuổi được con đường cậu chọn dù lựa chọn đó có khác biệt và khó khăn đến đâu.
"Em...không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh, đến những mối quan hệ của anh." Jihoon nói tiếp, giọng có hơi run rẩy, "Lúc đó em còn chưa 17 tuổi, đầu óc non nớt nên luôn nghĩ rằng mình không xứng để được ở cạnh và thân thiết với một ngôi sao sáng như anh... Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh lựa chọn ai đó cũng ưu tú như Haneul."
"Haneul? Lẽ nào...?"
"Ừm, em thấy hết rồi. Ở cửa hàng tiện lợi í."
"Ôi trời~" Soonyoung bật cười thành tiếng, càng muốn trêu cái người khờ khạo trước mặt cho thoả, "Nếu anh là đứa phiền phức thì em đích thị là một bé ngốc."
"Đ-đừng có cười em!"
"Rồi rồi, không cười em." Nói là vậy nhưng vẻ mặt nhịn cười của Soonyoung chỉ càng làm Jihoon thêm xấu hổi, "Nhưng em vẫn quá đáng lắm nha. Đi mà chẳng lời từ biệt nào. Dù gì cũng chơi với nhau được cả học kỳ chứ bộ."
"Có viết giấy note cho rồi mà. Ghi cả ngày giờ bay..." Jihoon ngạc nhiên nói, "Em bận về thu dọn hành lý nên không chờ anh đến cuối trận được."
Có lẽ đó là nỗ lực cuối cùng của cậu để níu kéo tình bạn này. Cậu còn nhớ khi không được gặp anh lần cuối, bản thân đã nuốt ngược nước mắt vào trong để rồi 'vỡ trận' khi bước qua cổng hải quan. Trên suốt chuyến bay, Jihoon cũng không thể ngừng khóc làm mấy chị tiếp viên vô cùng sốt sắng.
"Giấy note nào?"
"Ông cố ơi ông cố không thấy lời nhắn dán trên túi đồ ăn hả?"
"Đồ thì có ăn nhưng không thấy lời nhắn á bé..."
"Vậy chắc rớt đâu mất rồi..."
Cả hai nhìn nhau, mất 5 giây im lặng rồi cùng phá lên cười. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng Soonyoung đã ôm lấy nó hơn 10 năm qua, còn Jihoon chẳng mảy may hay biết tấm lòng của mình ngày trước lại chẳng đến được người cần gửi gắm.
Nhưng lúc này, cả Soonyoung và Jihoon đã đủ trưởng thành để hiểu ra, có lẽ không chỉ những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả những hiểu lầm, buồn bực, đớn đau, đã đưa họ đi đến ngày hôm nay - đến điểm giao nhau khi cả hai đã tin tưởng vào bản thân, vào cảm xúc của chính mình. Được nhìn thấy phiên bản tốt nhất của nhau.
"Ngố ghê. Được cả anh cả em." Soonyoung lắc đầu bất lực, nhưng tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều khi được cùng cậu ôn lại chuyện cũ.
"Nhỉ?" Jihoon cũng cong mắt cười.
"Ngoài cái đó ra thì rốt cuộc em viết gì cho anh vậy?"
"Ưmmmm... chào tạm biệt, giữ sức khoẻ, và cảm ơn anh đã làm bạn với em. Chỉ vậy thôi."
"Ui ước gì anh không làm mất~ lần đầu tiên anh được Jihoon viết gì đó gửi cho mừ~"
"Chờ em chút."
Jihoon đột nhiên đứng dậy đi đến bàn lục lọi gì đó. Khoảng 2 phút sau, cậu quay trở lại với mảnh giấy nhỏ trên tay, chìa đến trước mặt Soonyoung.
「Địa chỉ: Gangnam-gu, Dosan-daero 85, Cheongdam Raemian Apartment, Building 502, Unit 802
Password cửa: Năm thành lập đội KIA Tigers
Đến nhớ báo trước!!!」
"Bây giờ thì biết tìm em ở đâu rồi nhé." Jihoon nhướn mày, mỉm cười đắc ý khi thấy khuôn mặt sốc đến không nói nổi của Soonyoung.
Anh đâu có ngờ hôm trước vừa lên giường, hôm sau đã có diễm phúc được tặng hẳn 'giấy phép' để đặt chân đến cơ ngơi của ngài Lee. Trong đầu anh đã bắt đầu vẽ ra 7749 lý do để viện cớ đến thăm em người yêu.
"Không cần bày trò gì đâu. Cứ đến thôi." Jihoon nhẹ búng trán Soonyoung nhắc nhở, "Lúc nào cũng được. Báo trước là được."
Soonyoung ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng như có triệu cánh bướm chao lượn. Mùi trà đen đá mát lạnh pha hương bạc hà tươi mát càng làm lộ rõ sự vui sướng và khoan khoái của Alpha. Omega của anh chỉ biết bật cười lắc đầu, trái tim lần nữa cảm được nhịp đập của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com