Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.2

"Ơ ở đây vui thế? Cậu đang kết bạn mới à Jihoon?" Không biết từ đâu, Seungcheol bất thình lình choàng vai tên lạ mặt, vui cười nhập bọn.

Người đang giữ tay hắn là một Kwon Soonyoung đang ngùn ngụt lựa giận, theo sau là Lee Chan cùng Jeonghan.

Thấy Seungcheol ở ngay sát cạnh, tên kia chưa chi đã vã mồ hôi, mắt bắt đầu láo liêng cầu cứu nhưng bọn bạn của hắn đã chạy biến tự lúc nào. Không ai là không biết uy lực của Seungcheol ở cái trường này dù anh còn chẳng thèm ra oai. Quyền lực hay bạo lực, muốn bao nhiêu Cheol đều có đủ dù anh sở hữu khuôn mặt và nụ cười đẹp tựa thiên thần. Chưa kể, tay hắn đang bị Soonyoung giữ với một lực rất mạnh khiến hắn không khỏi nhăn mặt nhưng không dám kêu la để giữ thể diện.

"C-chỉ là muốn làm quen cậu đây thôi... nhưng có vẻ là tôi p-phải đi bây giờ..." Hắn lắp bắp

"Ấy ấy~ anh ơi bọn này cũng muốn làm quen với anh mà." Chan tinh nghịch nói.

Nhưng khác với vẻ trêu chọc của anh em, Soonyoung mặt lúc này đã tối sầm, dùng tay còn lại nắm ót tên kia kéo giật ra sau buộc hắn phải nhìn mình.

"Tên?"

Hắn biết kiểu gì khai ra danh tính thì về sau sẽ không thể sống yên ổn, nhưng không nói cũng sẽ toang tại chỗ. Đúng lúc này, Jihoon lại lên tiếng.

"Young-ah."

Anh vừa nghe thấy đã bắt đầu dao động, khiến tên kia thừa cơ vùng ra, không quên vớ lấy chiếc cốc trên kệ bếp rồi chuồn mất.

Jihoon lúc này không biết nên làm gì tiếp theo, vậy là cậu chỉ đứng yên lặng với một mớ bòng bong trong đầu và 4 cặp mắt vẫn nhìn mình mãi từ nãy đến giờ.

"Hi anh~ em là Lee Chan, khoa nhảy. Bạn cùng nhóm với anh Soonyoung mà lần trước được anh giúp đỡ ạ. Em cảm ơn anh đã cứu tụi em một phen." Vẫn là Lee Chan hiểu chuyện lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào nhóc. Anh là Seungcheol cùng nhóm, khoa tổng hợp. Từ nay xin tiếp tục chiếu cố Soonyoung nhà bọn anh." Cheol tiến đến, chìa tay ra trước mặt cậu.

Jihoon theo đà cũng đáp lại cái bắt tay cùng một nụ cười không thể xã giao hơn.

"À đây là Jeonghanie, cũng chơi cùng hội. Khoa thanh nhạc."

"Hi~" Một anh trai xinh đẹp khác tiếp tục chào hỏi.

"Bây giờ bọn anh đi để hai đứa có không gian riêng tư nhá. Sau này có dịp thì đừng ngại nhập hội với tụi này."

"Dạ vâng em cũng mong vậy." Jihoon khách sáo nói rồi để 3 người họ rời đi.

Lúc này cậu mới quay sang nhìn Soonyoung với ánh mắt chất vấn. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì Soonyoung đã gào ầm lên.

"ANH XIN LỖI!!! Điện thoại anh bị rớt xuống hồ bơi hỏng mất rồi không có gì để liên lạc bạn hết."

Dường như cái gã Kwon Soonyoung đáng sợ ban nãy đã biến đâu mất, nhường chỗ cho anh bạn ngúc nghích thích quấn lấy Jihoon. Anh tiến đến bên cậu, nghiêng đầu dụi dụi vào vai Jihoon.

"Anh nói thiệt đó~ nãy giờ anh cứ đi vòng vòng tìm bạn mà chỗ này rộng với đông quó hix" Soonyoung nỉ non

"Rồi không biết đường mượn điện thoại à?"

"Anh có mượn acc của Chan nhắn bạn mà bạn không có accept friend người lạ..."

"Ừm, ra là tại tui." Jihoon đảo mắt, tâm trạng vẫn không vui. Ai mà vui cho được khi vừa lạc lõng giữa nơi mình vốn đã không thích, lại vừa gặp phải một chuỗi các sự kiện không mấy dễ chịu. Cậu bắt đầu tự vấn về quyết định đến nơi này của mình.

Cậu toan cầm cốc lên uống cho trôi đi những suy nghĩ rối rắm thì Soonyoung đột nhiên giật lấy rồi vội vàng đổ đi trước sự ngỡ ngàng của Jihoon.

"Ê điên à?? Bạn làm cái gì vậy? Xin lỗi không được nên muốn gây chuyện?"

"K-không phải. Bạn nghe anh nói..."

"Mặc bạn đấy. Tui về đây. Mệt rồi." Jihoon lạnh nhạt nói, dứt khoát đi thẳng ra cửa sau để có thể thoát ra khỏi cái chỗ ồn ào này.

Đương nhiên anh không thể dễ dàng để cậu rời đi được nên vội đuổi theo. May mắn cho anh là bên trong nhà rất đông nên cậu không thể đi nhanh được, tạo điều kiện cho anh vừa kịp nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong một căn phòng gần nhất.

Nhìn xung quanh thì có vẻ đây là kho chứa đồ dùng bếp và rất nhiều gia vị khô. Trong không gian chật hẹp với ánh đèn đỏ lờ mờ chui qua khung cửa nhỏ, Soonyoung áp sát Jihoon vào tường, tay ôm lấy vòng eo nhỏ và mặt đối mặt với cậu.

Jihoon bị tình huống này làm cho bất ngờ mà trở nên bối rối, mặt quay sang hướng khác để tránh cho bản thân đối diện với Soonyoung. Cũng vì vậy mà một bên má của cậu lại cảm nhận được thật rõ hơi thở nóng ấm vì hơi men của anh.

Soonyoung yên lặng hồi lâu, chờ cho cậu dần bình tĩnh hơn, sau đó mới cất lời.

"Anh xin lỗi vì đã rủ bạn đến đây mà không chăm sóc cho bạn tốt, khiến bạn gặp chuyện không vui. Ban nãy tên kia tráo ly nước có bỏ thuốc với ly của bạn mà bạn suýt uống nên anh mới vứt nó đi. Mọi thứ loạn quá nên anh không...a-anh xin lỗi vì đã đẩy bạn đến tình huống nguy hiểm..."

Đến lúc này, Jihoon mới ngước mắt lên nhìn Soonyoung. Hai gò má anh lúc này ửng hồng, khuôn mặt đáng thương hệt chú cún bị bỏ rơi. Jihoon thở hắt ra một tiếng, đúng là không thể giận người trước mặt được lâu.

"Tui thừa nhận tui có bực vì bạn rủ tui tới mà lại lặn mất tăm nhưng...chỉ vậy thôi. Tên kia tiếp cận tui là chuyện ngoài ý muốn, bạn không có lỗi, hiểu không?"

Soonyoung ngoan ngoãn gật đầu.

"Tui xin lỗi vì đã nổi nóng. Cũng cảm ơn bạn vì đã bảo vệ tui." Nói đoạn, hai tay cậu ôm lấy cổ anh. Một tay còn rất tự nhiên vuốt ve phần gáy như một lời an ủi cái người trông như đang sắp khóc đến nơi kia. Trước những động chạm này của Jihoon, Soonyoung không khỏi rùng mình vì cảm giác lạ lẫm hệt một giấc mơ. Cậu luôn đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ cơn thịnh nộ đến những cử chỉ dịu dàng, lại có chút ái tình ẩn giấu. Cũng nhờ vậy mà Soonyoung được đà vùi mặt vào hõm cổ của cậu nhõng nhẽo, vòng tay đặt bên eo cũng siết chặt hơn.

Từ lúc gặp cậu tại bữa tiệc, anh đã hoàn toàn đổ gục trước một Jihoon đơn giản nhưng đầy mị lực trong chiếc sơ mi đen với hai cúc mở, tay áo xắn lên càng làm tăng thêm vẻ trưởng thành. Soonyoung đã thầm chửi thề khi thấy Jihoon thật khác với vẻ thường ngày. Bộ trang phục ôm gọn lấy cơ thể của cậu, để lộ ra những đường cong nam tính mà những bộ quần áo thoải mái thường ngày không thể gột tả hết. Và còn gì tuyệt hơn khi ngay tại lúc này, Soonyoung được ôm gọn cậu trong vòng tay.

Nghĩ đến đây, Soonyoung cảm thấy mình thật may mắn.

Jihoon cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để làm ra những hành động thế kia. Đến khi Soonyoung phản ứng thì cậu mới bắt đầu thấy xấu hổ, mặt dần nóng lên dù chẳng uống hết một cốc highball.

"Nhột..." Jihoon lên tiếng, nhưng lại chỉ hơi nghiêng đầu chứ không có ý định đẩy anh ra.

"Anh...hôn bạn được không?" Soonyoung thỏ thẻ. Lúc này, Jihoon vẫn cảm nhận thật rõ hơi thở anh phả vào cổ, nghe thật rõ từng câu chữ rót vào tai. Anh tự cảm thấy mình điên rồi, tinh thần cũng đã sẵn sàng chuẩn bị ăn tát.

Nhưng khác với dự liệu của anh, Jihoon chỉ khẽ mắng anh một tiếng "ngốc" trước khi nghiêng đầu đặt lên vành tai anh một nụ hôn. Dẫu chỉ là thoáng qua, dẫu chỉ là một khắc ngắn ngủi, tim anh như thể nổ tung bởi hàng ngàn tia pháo hoa rực rỡ. Anh ngạc nhiên đến nổi ngẩng đầu phắt dậy để nhìn kĩ xem người này có đúng là Jihoon anh biết hay không.

Nhìn khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ của Soonyoung, Jihoon phì cười, đưa tay chạm nhẹ chóp mũi của người đối diện. "Bây giờ thì chưa được hôn đâu."

"Vậy khi nào mới được?"

"Khi...tụi mình chính thức thành...cái gì đó của nhau?"

"Lee Jihoon." Anh đột nhiên gọi tên khiến cậu tròn mắt.

"Làm bạn trai anh nha?"

"Hả? Bạn nói gì nói to lên được không? Nhạc bên ngoài ồn quá." Tất nhiên đây chỉ là cái cớ tinh nghịch của Jihoon, nhưng Soonyoung lại rất sẵn lòng đáp ứng.

"Jihoonie, mình quen nhau nha? Anh không hứa lúc nào cũng sẽ khiến bạn vui, nhưng anh hứa sẽ trân trọng bạn, sẽ ở bên bạn và cùng bạn trải qua tất thảy những vui buồn có thể."

Jihoon ngập ngừng một chốc, sau đó không đáp lời mà kéo nhẹ cổ áo Soonyoung, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi anh đang hé mở. Từ một cái chạm, cả hai dần chìm sâu vào nụ hôn như thể đối phương là thứ quả mọng, là viên kẹo đường ngọt tan trên đầu môi.

Cho đến tận khi dứt ra, Soonyoung vẫn còn quyến luyến áp trán mình lên trán người nhỏ hơn, vừa vặn để hai chóp mũi khẽ chạm. Jihoon cũng vì thế mà tim chợt rung lên một nhịp. Dù bên ngoài căn phòng này hỗn loạn là thế nhưng bên trong nơi chỉ có anh và cậu, tất cả những gì Jihoon có thể nghĩ là Soonyoung, Soonyoung, Soonyoung...

"Về thôi." Jihoon nhỏ giọng nói, đáp lại là một cái hôn lên gò má trái và đôi ba tiếng nũng nịu tiếc nuối từ anh.

"Young-ah, mình về thôi. Em buồn ngủ."

"Bạn..."

Soonyoung không biết lúc trước đã tu qua mấy kiếp để giờ đây lại có thể nếm trải hạnh phúc đến nhường này. Anh không tự chủ mà ôm chặt lấy cậu, má cọ loạn vào vai khiến cậu cười lớn.

"Aaaaa~ Jihoonie là dễ thương nhất~~~"


-


(Xám.)

Chắc từ đây mình sẽ ra truyện chậm hơn một chút (hoặc nhiều chút...) vì là bận quá đến sức mở mắt ra viết cũng ko có nổi. Nhà còn chưa dọn xong, chắc sống giữa đống thùng carton được nửa tháng r í. Nhưng mà mình nhớ anh Uzi, nhớ anh Hổ lắm, cứ nhớ là lại muốn viết. Ngồi tàu từ công ty về mà mệt quá mỗi lần viết đc có dăm ba dòng, tốc độ up đuổi kịp tốc độ viết lun r :)) 

Tự nhiên nay sẵn cơn pùn nên liên thiên zậy hoi. Mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com