Chap 21
Soonyoung vì vui mừng mà sau khi đi một đoạn mới nhận ra lực kéo của Jihoon có chút mạnh.
"Bạn ơi?" Anh rón rén gọi, vì không trông thấy mặt nên càng không đoán được tâm tình của cậu.
Lúc này Jihoon mới dừng bước, không hề hay biết rằng mình đã kéo anh đến tận khu hồ bơi trong khuôn viên trường.
Nhưng khung cảnh lúc này cũng có chút...lãng mạn không cần thiết - một nơi không người vắng vẻ và tĩnh lặng. Trên đỉnh đầu, ánh trăng xám bác rọi mình xuống làn nước óng ánh, chốc chốc lại tan ra khi có gió lạnh thổi qua làm mặt hồ xao động.
Jihoon cũng vì vậy mà trở nên im lặng, chỉ xoay người đối diện Soonyoung với không một lời hồi đáp. Soonyoung lúc này mới trông thấy mũi cậu đã đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh và thân người nhỏ khẽ run trước cái lạnh của những ngày chuyển đông.
Anh không tốn quá nhiều thời gian để tiến thêm một bước, rồi lại bước nữa, bước nữa, tiến đến gần sát bên cậu. Vừa đủ để kéo cậu vào lòng, vừa đủ để cậu lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà anh đã luôn cưng chiều dành riêng cho cậu.
Trong vô thức, Jihoon cũng vòng tay ôm lấy anh.
"Bạn giận anh vì nãy không làm tim với bạn hở?" Soonyoung lúc này không còn ngửi thấy mùi 'nguy hiểm' nữa nên quyết định cất lời. Nhưng Jihoon đang vùi đầu vào lồng ngực anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời khiến Soonyoung cảm thấy thực giống bộ dạng chú mèo đang cọ cọ người mình làm nũng.
"Vậy bạn có giận anh không kể bạn chuyện xảy ra với chị kia không?" Soonyoung lại nhận một cái lắc đầu.
"Bé ngoan thì phải trả lời khi được hỏi chứ, phải không nè?" Vẫn là Soonyoung kiên nhẫn chờ đợi cậu dù thâm tâm anh đang rất chật vật giữ bình tĩnh trước một Jihoon bùng nổ sự đáng yêu thế này.
"Không giận..."
"Vậy sao bạn kéo tay anh mạnh dợ? Còn không nói chuyện với anh nữa?" Soonyoung cố ý dùng tông giọng mềm mỏng cốt để cậu không cảm có cảm giác đang bị dò hỏi hay trách móc.
"Xin lỗi..." Càng nói, Jihoon càng vùi sâu vào lồng ngực anh hơn như muốn giấu nhẹm đi hai bên má ửng đỏ. Phần vì lạnh, phần vì đã xiêu lòng trước cách đối đãi dịu dàng này của anh.
Soonyoung lúc này không kiềm được mà dùng tay nâng mặt của Jihoon lên, không cho phép cậu trốn tránh ánh nhìn của mình thêm nữa. Anh cũng cúi thấp đầu để trán mình áp lên trán người bé hơn, từng nụ hôn chậm rãi lướt dọc khuôn mặt nhỏ vẫn đang ngơ ngác.
Ding dong deng
"Xin thông báo, cổng chính sẽ đóng trong ít phút nữa. Các bạn sinh viên và quý phụ huynh xin vui lòng nhanh chóng rời khỏi khuôn viên của nhà trường. Ban tổ chức và nhà trường xin chân thành cảm ơn."
Cả hai giật mình trước tiếng loa thông báo ở phía bên kia hồ bơi. Bốn mắt nhìn loa, rồi lại nhìn nhau, sau đó cả hai đều bật cười ngượng ngùng.
"Có vẻ timing của anh lần này không chuẩn rồi." Soonyoung nói, sau đó dắt tay Jihoon tìm đường rời khỏi đây.
/-
Giờ cũng đã trễ nên bến bus chỉ còn mỗi hai người đứng chờ. Jihoon một tay vẫn để trong túi áo người bên cạnh, tay anh cũng yên vị bên trong mà đan chặt lấy tay cậu. Jihoon nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.
"Thật ra ban đầu em không tính về Busan xem bạn diễn..."
"Ừm~ anh cũng hơi bất ngờ í. Ngày mốt bạn lại thi tiếp nên anh nghĩ bạn sẽ ở nhà học thi."
"Ừ, nhưng mà hôm nọ em gặp chị Nari. Chị ấy khẳng định bạn đã bày tỏ với chị ấy rồi, còn bảo hôm nay diễn xong bạn sẽ chính thức tỏ tình." Soonyoung nghe vậy chỉ cười khẩy, thầm nghĩ chị tiền bối kia đúng là tự tin quá mức.
"Rồi ban nãy lúc em đến còn thấy chị ấy ở cạnh bạn nữa. Trông mọi người rất vui vẻ như thể đây là chuyện thường tình..." Jihoon vô thức đánh tiếng thở dài khiến Soonyoung phần nào lo lắng, vì anh vốn tự tin rằng mình trước giờ chưa từng làm ra hành động gì khiến cậu phải bất an, và Jihoon luôn là người sáng suốt khi nhìn nhận mọi vấn đề.
Nhưng có lẽ anh quên mất rằng, thế gian này có lắm điều xấu xí, và cậu cũng chỉ là một người bình thường khi yêu.
Jihoon phóng tầm mắt mình mông lung ngắm nhìn những đốm sáng ẩn hiện của đèn đường. Tâm trí dường như quay về những đêm một mình đi bộ về nhà sau một buổi học nhóm muộn, một mình làm việc trong studio, một mình trải qua những giấc ngủ chợp chờn trên chiếc giường rộng đến mức không cần thiết.
Cậu thấy thật kì lạ, khi tất thảy những việc đó cậu đã từng một mình trải qua mà không mảy may cảm thấy cô đơn. Nhưng cậu lúc đó đâu biết rằng, sẽ có một người hiên ngang bước vào đời cậu, khiến cậu cảm thấy thế gian như bừng sáng từ những điều bình dị nhất. Khiến trái tim cậu luôn đủ đầy cảm giác gần gũi, và thật nhiều yêu thương.
Jihoon lúc này như đã có thể tự trả lời cho câu hỏi cậu đã luôn tự vấn.
"Em nghĩ mình yêu bạn mất rồi. Young-ah."
Anh như không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
Tiếng 'yêu' đầu tiên mà cậu dành cho anh đến với không một lời cảnh báo.
Nhỏ nhẹ, tinh khôi như những hạt tuyết đầu mùa.
"Em đã nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra khi không có bạn ở bên. Thật kì lạ khi em còn chẳng hề ghen tuông hay tức giận, bởi vì em luôn tin bạn sẽ không làm em buồn." Jihoon nói, từng lời từng lời đều được Soonyoung khắc ghi, "Em chỉ luôn thắc mắc về chính bản thân mình có xứng đáng với những gì bạn dành cho em. Và liệu có tốt hơn nếu ngay từ đầu bạn sánh đôi cùng ai đó khác... hm... tốt hơn em? Em không biết nữa..."
Nghe đến đây, Soonyoung dùng tay còn lại véo nhẹ bên má của Jihoon khiến cậu "a" lên một tiếng, đầu quay phắt sang nhìn anh.
"Bạn! Đang nói chuyện nghiêm túc mà."
"Nè nha, bạn lại chơi ăn gian nữa rồi. Tỏ tình mà chẳng để anh chuẩn bị tinh thần gì cả~" Soonyoung chun mũi vờ giận dỗi, nhưng rất nhanh ánh mắt anh trở lại dịu dàng, không một giây nào rời khỏi tầm mắt của cậu, "Cơ mà anh đã rất vui đó. Khi được bạn kể cho anh nghe về những gì bạn cảm thấy. Thực sự anh đã không biết bạn lo nghĩ nhiều đến vậy về chuyện của tụi mình."
"Ừ thì cũng dễ hiểu thôi. Em lúc nào cũng dửng dưng, chỉ toàn là người nhận chứ chẳng chủ động làm gì cho bạn..."
"Không, không phải. Bạn ngược lại là đằng khác. Bạn là người yêu chu đáo nhất trần đời luôn í! Dù không thể hiện ra mặt nhưng lại luôn chăm sóc anh rất tốt." Soonyoung mỉm cười, chắc đây đã thành thói quen của anh mỗi khi nhắc về cậu, "Lúc nào mấy đứa cùng lớp anh cũng bảo ghen tị khi anh luôn có bạn đứng chờ mỗi lúc tập xong. Bạn nhắc anh uống vitamin dù anh quên hoài, mà bạn cũng không có rầy anh nữa. Còn sang nhà là đống quần áo để anh đi diễn ở câu lạc bộ, dung túng cho anh vào studio của bạn quậy, nấu cơm nhà cho anh rồi còn để phần cho Chan. Còn có bữa-"
"B-bạn đừng kể nữa mà..." Jihoon bỗng thấy ngại khi nghe Soonyoung kể tất thảy những việc mình đã làm như thể anh đang làm bài tập làm văn 'người tốt việc tốt' dành riêng cho cậu vậy.
"Hông kể rồi để bạn quên là bạn tuyệt vời thế nào hả?" Soonyoung đương nhiên rất đắc chí khi biết mình đã lay động được Jihoon. "Ngay cả việc bạn hôm nay đã đến tận đây xem anh diễn, còn rất quyết đoán giải vây cho anh để mọi người biết anh là của bạn. Nói thật lúc đó bạn ngầu lấn át hào quang của anh luôn~"
"Thì đã nói là người ta cũng có tính chiếm hữu cao mà..."
Soonyoung nghe vậy liền bật cười hài lòng, sau đó quàng tay kéo cậu xích lại thêm gần hơn với mình.
"Nên là bạn nhỏ ơi~ đừng có nghi hoặc về bản thân bạn nha. Bạn đang làm rất tốt đó. Không có ai xứng với bạn bằng anh đâu nên hông có được đi đâu hết á nha."
"Biết rồi, hổ ngốc."
Jihoon lúc này cũng đã có thể an tâm mỉm cười. Cậu thấy may mắn khi người trò chuyện với mình là một Soonyoung luôn mở rộng trái tim đón nhận và trân trọng tất thảy những cảm xúc của cậu.
"Cơ mà nãy bạn nói bạn yêu ai í nhò~" Dỗ được rồi thì Soonyoung lại bắt đầu bật mode trêu người yêu.
"Không thèm nói lại, bleh." Jihoon le lưỡi tinh nghịch đáp trả. Cậu tất nhiên cũng đã tự trang bị cho mình phương thức để đối phó với chiêu trò của Soonyoung, "Bus sắp tới rồi kìa. Nãy giờ nói chuyện mà bỏ 3, 4 lượt bus gì rồi đó."
Nói đoạn, cậu mau chóng đứng dậy ngóng chiếc bus đã chạy đến ngã tư gần nhất.
"Awww~ hoi mà hông ghẹo bạn nữa. Bạn nói lại anh nghe điiii hông là anh ngồi đây luôn không về đâu.."
Jihoon đảo mắt vờ làm ra vẻ bất lực nhưng cũng cúi người, ghé vào tai của Soonyoung.
"Young-ah, em yêu bạn."
Xịch.
Chiếc bus vừa hay đã đến điểm chờ. Jihoon ngún nguẩy đút hai tay vào túi áo bước lên bus, để Soonyoung đơ người một lúc trước khi bị bác tải hỏi lớn mới cuống cuồng chạy theo sau.
Đến cuối cùng Kwon Soonyoung vẫn chỉ là anh người yêu ngốc xít của Lee Jihoon mà thôi.
.
.
.
Hehe kịp chạy KPI đón năm mới~
Hép pi niu dia mn nha ✨
Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com