Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhưng Jihoon tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau Jun đã về thay vì trưa như lời y nói, và tất nhiên là về trước khi hai con "sâu ngủ" kịp thức giấc.

Oái oăm hơn, Soonyoung là người dậy trước vì anh thật ra không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên định yên lặng rời đi. Vừa mở cửa studio, Soonyoung mẩm chắc rằng thế này thì khó mà yên lặng được vì Jun đã ngồi lù lù trong phòng khách. Lúc này, nhìn Jun còn giống khách hơn cả Soonyoung - cái người áo quần thoải mái, đầu tóc bù xù, mắt vẫn chưa kịp mở hết, chẳng khác gì vừa mới trải qua một đêm mộng đẹp trong chính ngôi nhà của mình.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Jun phải lên tiếng trước.

"Đi rửa mặt đánh răng cho tỉnh rồi ra đây nói chuyện." Soonyoung chỉ còn biết nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn làm theo.

-

Jihoon nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nửa tỉnh nửa mơ lồm cồm bò dậy. Giọng của Jun, sao nay lại về sớm hơn mọi khi nhỉ. Khoan đã, Soonyoung!

Cậu lúc này mới nhận ra tình hình, tự khắc trở nên tỉnh táo. Jihoon vội mở cửa phòng chạy ra nhưng trước mắt câu bây giờ là viễn cảnh hơi...kì lạ. Jun không những không cáu giận, không mắng mỏ, cũng không động tay chân mà đang cười nói với Soonyoung. Cả hai còn vừa húp mì vừa cùng xem gì đó.

"Ô dậy rồi à." Jun chỉ ngước mắt lên nhìn Jihoon một cái rồi nhanh chóng quay về chiếc điện thoại trên tay.

Soonyoung lúc này cũng cười híp mắt nhìn cậu.

"Bạn ăn sáng nha? Để anh úp mì cho bạn."

"Ờ ừ...cảm ơn." Jihoon sau khi thấy Soonyoung bình yên vô sự cũng dần thả lỏng, quay về trạng thái mơ màng vốn có rồi chầm chậm vào phòng vệ sinh.

Sửa soạn xong xuôi thì trên bàn đã có bát mì nóng hổi cùng đĩa kimchi chờ sẵn. Đây là lần thứ hai có người thấy Soonyoung còn giống chủ nhà hơn chính chủ nhà.

Cậu chỉ yên lặng ngồi ăn, âm thầm nghe xem hai cái người kia nói chuyện gì.

"Ông học qua thầy này chưa? Khó cực..." Jun than vãn

"Xời tui được 3.8 lớp thầy luôn nha~ đây để cho ông xem bài thi cuối kì."

"Uầy điểm cao đấy. Nhưng tui được 4.0 hehe"

"Flex~~"

À hoá ra là đang bàn về mấy lớp bên khoa nhảy. Đúng là Jun cũng thuộc khoa nhảy nhưng học hệ exchange nên bạn bè toàn sinh viên quốc tế. Y cũng từng bảo có biết Soonyoung vì anh khá nổi tiếng trong khoa nhưng chưa từng nói chuyện qua, cũng chưa học chung lớp nào. Còn cái người gặp ai cũng bắt chuyện xã giao, bốn bề là bằng hữu như Soonyoung thì không nhận ra một sinh viên trao đổi như Jun cũng là chuyện thường.

Jihoon vừa ăn vừa nghe hết cả cuộc trò chuyện, cho đến lúc Jun có điện thoại phải rời bếp thì cậu cũng ăn xong. Nhìn lên đồng hồ thấy đã giữa trưa, Jihoon định bụng sẽ lên trường mượn sách, sẵn hoàn thành nốt bài tập nhạc lý. Nghĩ là làm, dù người có hơi uể oải vì thức khuya, cậu nhanh chóng đứng lên thu dọn bát đũa, toan đi rửa chén.

"Bạn để anh làm cho." Soonyoung từ đằng sau tiến đến.

"Thôi, bạn là khách mà. Đã nấu ăn cho tui rồi..."

"So với việc bạn giúp anh thì rửa 10 chồng chén anh cũng chịu." Nói rồi, Soonyoung cứ thế giành luôn vị trí ở bồn rửa. "Tí bạn có đi đâu không?"

Jihoon vừa mất chỗ nên đành nhún vai, trèo lại lên ghế ngồi nhìn Soonyoung chăm chỉ lao động.

"Tí tui lên trường á. Tính vô thư viện làm bài"

"Đi với. Anh muốn xem bạn học."

"Thôi, đi chi đâu. Tui học chán òm. Bạn về nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua bạn ở đây cả ngày rồi."

"Anh ngủ 7 tiếng lận đó trời. Cho anh đi theo đi~ chứ về nhà chán lắm~~" Dù tay vẫn đang rửa bát nhưng Soonyoung bắt đầu dùng giọng đáng yêu vòi vĩnh, cốt để Jihoon mềm lòng.

"Thôi..." Chiêu trò của Soonyoung hình như có hiệu quả vì cậu dần chống cự yếu ớt hơn.

"Rồi là có đi không? Để cho tui ra khoá cửa nè." Jun nghe điện xong quay trở lại thì kịp xem vở diễn anh đùn em đẩy của hai người. Dù cả ba bằng tuổi nhưng Jun cảm giác như đang nhìn mấy đứa nhỏ mới tập cà cưa, trong phút chốc liền hồi tưởng về chuyện tình của anh với người yêu hiện tại.

"Được rồi, đi thì đi. Bạn vô thay đồ trả áo cho Jun đi."

"Hả? Gì? Áo của tui hả?"

"Tính ra nãy giờ không biết gì luôn ha. Soonyoung tự ý lấy á."

Jihoon hất cằm về phía Soonyoung ra vẻ vô tội, hại anh phải chạy vội để né chiếc dép đang ném về phía mình.

-

Sau khi bị Jun đá ra khỏi cửa theo đúng nghĩa đen, Soonyoung hí hửng chạy đến khoác tay Jihoon đang chầm chậm đi phía trước.

"Vậy giờ mình đi bộ qua trường hen?"

"Ừm." Jihoon trả lời, cùng lúc thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng chưa đầy 2 giây, cánh tay đã lại bị người kia quấn lấy.

"Bạn có thể nào đừng đốt cháy giai đoạn được không? Mới gặp lần thứ ba thôi á."

"Qua ngày mới thì tính là lần thứ tư ùi. Mà bạn nói đúng, như vầy thì hơi nhanh quá." Jihoon chưa kịp thở phào vì nghĩ cuối cùng lý lẽ của mình cũng thắng thì Soonyoung đã đan hai ngón út của họ lại với nhau.

"Vậy cho anh nắm tay bạn như này nha?"

Jihoon chịu thua, mặc cho anh dung dăng dung dẻ dắt cậu đến trường. Anh còn chủ động giúp cậu đeo ba lô vì theo lời Soonyoung thì, "Chắc anh nhét vừa bạn vô đó đèo đi luôn á. Gì mà to dữ thần." Nhưng để người khác giúp đỡ một chút cũng không hại ai, Jihoon nghĩ, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ khoan khoái.

Trên đường đi, có một số sinh viên đã nhận ra hai nam chính của màn ghép đôi công khai lần trước. Nhiều bạn học nữ còn lén chụp lại cảnh nắm (ngón) tay của cả hai, đăng lên diễn đàn trường hú hét. Thật ra Jihoon không mấy bận tâm, vì cậu chẳng bao giờ để ý đến cái nhìn của những người không quen biết. Vì vốn dĩ lọt vào vòng quen biết của Jihoon thật không dễ dàng, để cậu nhớ đến và yêu quý lại càng thêm khó.

Nhưng Soonyoung có hơi nới lỏng ngón út của mình khiến Jihoon nhìn sang khó hiểu.

"Sao? Chán rồi à?"

"Không phải, không biết phải anh bị ảo không mà nãy có mấy bạn... chụp hình tụi mình."

"À hình như có á. Sao vậy? Bạn ngại hả?"

"Không phải, anh sợ bạn không thích nhưng cũng không dám...từ chối anh. Tại nãy anh đòi bạn mà..."

Cái tên ngốc này lại làm tim cậu nhói lên một chút, càng không nghĩ mình xứng đáng với sự quan tâm này. Ở cạnh cậu thì làm biết bao trò con nít, nhưng lúc nào anh cũng âm thầm bảo vệ cậu, biến cậu thành ưu tiên hàng đầu.

"Bạn lại vậy nữa rồi. Tui không thích tui sẽ nói thẳng mà."

"Vậy là...bạn thích hả?" Soonyoung hí hửng.

"Không."

"Ủa gì kì vậyyyyy"

"Nãy giờ tính ra đi hoài không tới được cái cổng trường luôn á." Jihoon buông hẳn ngón út vẫn đang lửng lơ của Soonyoung ra, ngay sau đó liền đường hoàng nắm lấy tay anh kéo đi.

"Lẹ cái chân lên."

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Soonyoung phải ngỡ ngàng. Anh nhìn bàn tay thon dài của Jihoon cứ vậy mà trực tiếp nắm tay anh thật chặt, khiến anh phải rùng mình vì hơi ấm được truyền đến quá đỗi rõ ràng, quá đỗi chân thật. Anh ước rằng đường đến cổng trường sẽ hoá hàng trăm cây số để mình có thể tham lam giữ lại hơi ấm này mãi trong lòng bàn tay.

Nhưng tiếc thay, mơ cũng chỉ là mơ, vì chỉ vài phút sau Jihoon đã thành công kéo được Soonyoung vào thư viện, chọn đại một bàn ở trong góc rồi chỗ ai nấy ngồi, việc ai nấy quản.

Khác với Jihoon hừng hực khí thế giải quyết nốt đống bài tập dang dở, Soonyoung đến chỉ để được ở cạnh Jihoon. Vậy nên anh chẳng buồn làm gì, chỉ nằm bẹp lên chồng sách, mắt không rời Jihoon dù chỉ một chút.

"Bạn ngồi vậy không chán hả?" Qua gần cả tiếng đồng hồ, Jihoon hơi mỏi mắt nên tạm dừng làm bài, quay sang vẫn thấy Soonyoung ở đó.

"Cũng hơi. Nhưng tâm trí anh lúc này đang siêu thả lỏng~ thoải mái lắm."

"Ừm, vậy cũng tốt. Nãy nghe bạn nói chuyện với Jun thấy bên đó học cũng căng."

"Khoa nhảy í hả?" Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ừ thì cũng căng. Nhưng anh rất thích nhảy, còn đang cố gắng luyện hát ở mức ổn ổn chút. Để biết đâu sau này có cơ hội dấn thân vào showbiz, không thì cũng được làm trong ngành."

"Nghe chừng có kế hoạch sẵn rồi ha."

"Tất nhiên, hầu như ai vào trường này cũng vậy mà. Nên độ cạnh tranh sau tốt nghiệp cao lắm~~ hixxxx"

Soonyoung than thở một tràng, âm lượng có hơi lớn khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.

"Suỵt! Nói bé thôi." Jihoon khõ nhẹ trán anh.

"Ừ ừ." Soonyoung cười ngại ngùng trước khi quay trở lại chủ đề chính. "Mà vậy bạn tính học xong làm gì? Chắc bạn phải sáng tác được chục bài ở đây rồi quá."

"Cũng đúng, thật ra là tầm đâu đó 200 mấy cái demo."

"VÃI?!!" Soonyoung ngẩng phắt dậy cảm thán.

Jihoon phải vội nhào tới bịt mồm anh lại, còn ái ngại cúi đầu xin lỗi những người xung quanh.

"Đã bảo nói bé thôi mà." Jihoon trợn mắt sang nhìn Soonyoung.

"Nhưng anh sốc thật mà. Bạn lấy đâu ra thời gian làm hết được đống đó?"

"Muốn thì sẽ có thôi."

"Nể bạn thật í. Vậy chắc sau này ra trường bạn không sợ thất nghiệp đâu ha."

"Thì ở trường đã không thất nghiệp rồi." Jihoon nhún vai nói như thể đây là lẽ nghiễm nhiên, còn Soonyoung vẫn chưa kịp nhìn ra ẩn ý trong câu nói.

"Là bạn đang vừa học vừa làm hả?"

"Cũng có thể coi là vậy. Tui làm freelancer phụ một số các dự án, có được mấy hãng thu mời hợp tác nữa. Biết đâu chừng nhạc bạn nghe phần credit có tên tui ở trỏng." Jihoon nhướn mày tinh nghịch, cố tình khoe mẽ một chút để được nhìn anh bày ra biết bao biểu cảm thú vị vì kinh ngạc quá đỗi.

"Bạn lấy nghệ danh gì dọ?" Soonyoung lúc này đã bắt đầu trở nên phấn khích.

"Bí mật." Jihoon chép miệng, cố tình tỏ ra úp mở.

"Nói anh nghe đi mà~ để anh có dịp thưởng thức sản phẩm bạn làm chứ~~" Soonyoung lắc lắc người cậu năn nỉ khiến cậu suýt thì bật cười thành tiếng.

"Vậy đưa tui mượn xem playlist của bạn đi."

"Nè nè."

Playlist của anh có hơn trăm bài, thêm một playlist riêng lưu những ca khúc phục vụ cho việc nhảy nhót. Sau hơn 10 phút xem lướt qua từng cái tên, Jihoon trả lại điện thoại cho Soonyoung, cố gắng kiểm soát biểu cảm.

"Sao sao?"

"Có 1 bài tui tham gia mix, 1 bài viết lyrics với giai điệu."

Soonyoung lúc này không khỏi vui mừng truớc gợi ý của cậu. Quyết tâm ngồi rà soát credit của tất thảy những bài mình lưu như thể đây là trò chơi tìm kho báu. Jihoon thấy mình đã thành công bày trò cho anh chơi, vừa vặn cũng hết thời gian giải lao nên cậu quay về với đống khuôn nhạc và ký tự chi chít trên mặt giấy.

Nhưng lúc này cậu không thể tập trung được nữa. Liếc mắt nhìn sang Soonyoung, cậu nhớ hình như đã lâu rồi không kể chuyện này cho ai khác nữa. Người cuối cùng, và duy nhất biết là Wonwoo.

Wonwoo, cũng đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com