Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jihoon đang ngồi một mình trong studio của mình, định bụng sẽ chuốt lại bản demo mới nhất nhưng sao mãi chẳng xong. Sau đoạn tin nhắn với Soonyoung, cậu cứ thấy nhộn nhạo trong lòng, chỉ mong anh có thể đến đây nhanh một chút dù ban nãy chính cậu là kẻ bảo mình chờ được.

Chuyện gì vậy Lee Jihoon? Sự mong đợi này, nhịp tim loạn này. Lại nữa rồi.

Ai bảo Jihoon là người lạnh lùng thì cậu cũng không lấy làm lạ, vì cậu luôn cố thể hiện mình là người như thế. Như một lớp vỏ phòng thủ cho trái tim dễ mềm lòng của mình. Chỉ những người thân cận mới biết Jihoon dễ bị "đánh gục" thế nào, có thể chiều chuộng, nhường nhịn, và dành thật nhiều thứ tình cảm thầm lặng cho những người mà cậu yêu quý ra sao. Vô điều kiện, Vernon đã từng nhận xét như thế.

Cậu luôn ý thức được điều đó nên đã tập cho mình lối sống chỉ tập trung vào bản thân, ngắt kết nối với rất nhiều thứ, rất nhiều người và nhiều mối quan hệ. Dần dà, cậu thấy ổn vì không còn dễ bị dao động bởi môi trường xung quanh và có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn, dù đôi lúc cũng có vài ngoại lệ xuất hiện.

Đang mải nghĩ ngợi, Jihoon giật mình vì chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

"A lô?"

"Hoon-ah, giúp tớ với."

Ngoại lệ đến rồi đây.

"Sao đấy?"

"Mingyu uống say mà mình tớ không đỡ về được, cậu có thể ra phụ tớ không? Hơi trễ rồi nhưng chỗ này cũng gần nhà cậu..."

"Gửi tớ địa chỉ đi."

"Oke nha."

/-

"Woo-ah." Jihoon vừa tới quán đã thấy Wonwoo đang vật lộn gỡ cái ghế nhựa mà người bạn trai cao kều của mình ôm khư khư.

"Đây đây." Wonwoo vẫy tay ra hiệu Jihoon đến giúp.

Sau khi kéo được Mingyu say mèm ra khỏi quán, cả hai chật vật bê cậu chàng lên xe máy của Wonwoo để đèo về, Jihoon còn phải ngồi giữ cho Mingyu khỏi ngã. Trên đường đi, Wonwoo vừa lái xe vừa nói vọng ra đằng sau.

"Hoon-ah cảm ơn cậu. Tí tớ chở cậu về."

Vậy mà Wonwoo lại hứa lèo. Vì bạn trai của hắn uống say lại bắt đầu nhõng nhẽo, vòi hắn ở lại với mình. Jihoon vừa phải chứng kiến một màn "cơm chó" hiếm thấy, vừa phải nhận ánh mắt ái ngại từ Wonwoo.

Nhưng nhìn tình hình thế này thì Wonwoo hẳn phải ở lại chăm người thôi, Jihoon nghĩ.

"Cậu nợ tớ một chầu nhé." Jihoon nói rồi xua xua tay bảo Wonwoo dìu Mingyu vào nhà.

"Phiền cậu rồi. Để tớ gọi taxi chở cậu về."

Jihoon gật gù đợi taxi đến, sau đó vẫy chào tạm biệt rồi mau lẹ chui vào trong xe. Nhưng trước khi xe chạy, Jihoon đã kịp ngoái nhìn để chắc rằng đôi chim cu vào nhà an toàn.

Còn bày đặt lo lắng cho người khác nữa cơ á? Lee Jihoon mày vừa bị lừa đấy! Phần lý trí của cậu đã gào lên như thế, nhưng con tim lại chẳng thể làm ngơ, chẳng thể khướt từ Wonwoo vì vốn dĩ cậu đã luôn như thế. Từ những năm trung học cho đến tận bây giờ.

Jihoon chỉ biết cười khẩy chính mình, đầu ngả ra thành ghế để thư giãn đôi chút sau một tiếng đồng hồ vật lộn.

Ồ, một tiếng rồi á? Jihoon nhổm người dậy nhìn đồng hồ nhấp nháy ở ghế bác tài, chính xác là 1 tiếng 22 phút.

Kwon Soonyoung...

-

Jihoon phóng như bay từ tầng 1 lên tầng 3, vừa mở cửa đã thấy Soonyoung ngồi ở phòng khách tự chơi một mình. May là có Jun ở nhà, Jihoon nghĩ.

"Mừng bạn về~" Soonyoung vừa trông thấy cậu đã híp mắt cười.

"Bạn...tui x-xin lỗi... Nãy có việc gấp nên vội đi quá không kịp nhắn báo bạn."

"Không sao mà, lúc bạn trên xe về cũng nhắn anh nên đỡ lo rồi."

"Bạn lo cho tui hả..?"

"Lo chớ. Muộn vậy rồi mà bạn chạy đi đâu tới Jun còn không biết. Anh muốn đi tìm cũng không được nên ngồi đây đợi bạn nè." Soonyoung vừa nói vừa đứng dậy khỏi sofa, chầm chậm tiến đến chỗ Jihoon.

"Bạn sao vậy? Có mệt lắm không? Hay thôi bữa khác mình nói chuyện nha? Giờ anh về để bạn nghỉ ngơi."

Thấy cậu chỉ đứng tần ngần mãi không đáp lời, anh lại càng thêm lo lắng. Nhưng khi anh vừa dứt câu, Jihoon đã nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng nói.

"Bạn...ở lại đây đi." Jihoon cúi thấp đầu, lời nói ra pha chút run rẩy như sắp khóc.

"Ừ ừ, anh ở lại với bạn nha." Soonyoung chỉ biết tiến đến sát gần Jihoon hơn nữa, yên lặng để cậu tựa đầu vào lồng ngực của mình một chốc. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang căng cứng của cậu, đứng vỗ về cậu thật lâu trước khi nhịp thở của người nhỏ hơn ổn định trở lại.

-

Soonyoung, sau khi thay áo quần tinh tươm thì nằm một góc trên chiếc giường cỡ lớn trong phòng của Jihoon nghịch điện thoại. Đúng vậy, là phòng riêng của Lee Jihoon.

Thấy Jihoon quay lại với mái tóc ướt vừa gội cùng khuôn mặt hãy còn hậm hực, Soonyoung liền xung phong. "Bạn để anh sấy tóc cho bạn nha?"

Jihoon lắc đầu, tự cầm máy sấy lên. Nhưng hôm nay đến cái máy sấy tóc cũng lừa cậu, đã bật lên rồi mà không ra nổi miếng gió khiến cậu mất hết kiên nhẫn vứt thẳng vào sọt rác, còn cố tình tạo tiếng động lớn.

"Aish..nay ngày gì í..."

Thấy Jihoon lần đầu cáu gắt đến vậy, Soonyoung như ngồi trên đống lửa, không biết nên làm gì để cậu nhỏ nguôi ngoai, càng không dám mở miệng giao tiếp. Nhưng nhìn cậu thế này, anh rất xót như thể có ai xát muối vào tim. Vậy là anh lại rón rén đến gần, kéo Jihoon ngồi xuống bên giường rồi thành thục cầm chiếc khăn tắm vẫn đang vắt trên cổ cậu, bắt đầu lau khô đầu cho chú mèo đang quạu quọ.

"Máy sấy hư thì có anh lau tóc cho bạn. Bạn chịu khó ngồi ngoan xíu nho~" Soonyoung dùng tông giọng nũng nịu cốt để bầu không khí bớt căng thẳng.

"..." Nhưng có vẻ không thành công.

"Anh không biết bạn đã gặp phải chuyện gì ngoài kia, nhưng mà bạn cứ thoải mái xả giận. La hét nè, hoặc tâm sự với anh nè. Tranh thủ anh đang lau tóc chứ hông tí anh lại giành nói nữa giờ."

Đầu bông xù vẫn đang ướt nước bỗng ngẩng phắt dậy làm anh giật mình suýt quăng luôn cả khăn.

"Mẹ nó chứ cái tên họ Jeon! Nghĩ cái gì mà kêu tui tới ăn cơm chó? Có biết tui cực khổ thế nào để uncrush không? Còn kêu tới mà không thèm chở về." Jihoon cứ vậy bắt đầu xả giận, tay trắng mềm đập đập xuống sàn. Trông đến là cưng, Soonyoung thầm cảm thán.

"Tui thề là từ cái hôm lễ hội, ổng thừa biết cái người tui nhắc tới là ổng rồi. Vậy mà cũng không ý tứ đi nhờ vả cái đứa không biết từ chối như tui. Mà tui cũng ngộ, lúc đó bực muốn chết mà còn ra vẻ thanh cao không càm ràm miếng nào. Nghĩ lại thấy tức, biết vậy chửi một câu thì giờ đã không ôm cục tức một mình..."

"Bạn đâu có tức một mình. Có anh ở đây với bạn mà."

Nãy giờ Soonyoung vẫn chăm chú nghe cậu mắng mỏ ai đó mà anh còn chẳng biết mặt, chỉ vô thức buông ra một lời thật lòng.

"Sao lúc nào tui cũng chạy theo người không dành tình cảm cho mình vậy hả..?"

Lúc này Jihoon mới ngoái đầu ngước nhìn Soonyoung vẫn luôn ở đó, đôi tròng mắt tự lúc nào đã long lanh những hạt nước.

"Vậy bạn chạy theo anh đi. Vì anh đã luôn, và sẽ dành tình cảm cho bạn, sẽ không để bạn chạy một mình trên con đường này đâu." Soonyoung hai tay ôm lấy mặt cậu, dịu dàng nói. "Bạn tin anh lần này, được không?"

Nước mắt Jihoon rơi thật rồi. Trái tim cậu đã vỡ thành từng mảnh ngay tại cái lúc trông thấy Wonwoo ở bên người khác, dành những ngọt ngào mà cậu cũng đã từng luôn thèm khát cho kẻ khác. Nhưng Jihoon là người tốt, là người sẽ thật lòng lo lắng, thật lòng cầu mong người mình yêu sẽ trải qua bình yên cùng người họ yêu. Dẫu điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ cố tranh đấu để có được thứ tình cảm cậu hằng mong ước.

Nhưng bây giờ tranh đấu có nghĩa lý gì đâu? Vì trước mặt cậu là người đã, và sẽ luôn tranh đấu vì cậu.

Chạy mãi rồi, dừng chân chút thôi, Lee Jihoon.

Cứ thế, bao nhiêu uất ức tuôn ra thành lệ. Đã rất lâu rồi Jihoon mới khóc lớn đến vậy khiến người ở cạnh đã xót nay lại càng thêm đau, chỉ có thể ở cạnh ôm cậu thật chặt, để cậu vùi vào lồng ngực mình khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com