Chap 17
Jihoon tiu nghỉu đọc tin nhắn vừa nhận được từ bạn trai mình. Lại bị réo việc dù hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Nhưng nhìn icon hổ với chi chít trái tim tung bay ngập đoạn chat như để dỗ dành cậu dù anh mới là người chịu thiệt, cậu đành nhắm mắt cho qua. Soonyoung đã chịu nhiều áp lực lắm rồi.
Jihoon chỉ hơi tiếc vì tối nay cậu sẽ lại về nhà một mình, nghĩ tới tâm trạng càng chùng xuống. Thế là producer nhà ta vùi đầu làm nhạc bất chấp thời gian, kệ luôn lịch trình ngày mai sẽ bắt đầu từ sáng sớm.
...
..
.
.
.
Jihoon vươn vai một cái sau khi gói ghém 2 bản phối mới đặc biệt dành riêng cho concert của BSS lần này, định bụng sẽ đến gym xả nốt chút năng lượng tiêu cực còn sót lại. Cậu check điện thoại không thấy tăm hơi của người cậu trông, trái lại còn nhận được tin nhắn với nội dung kì lạ từ số lần trước, nghĩ có phải anh trai nào nhầm số mình với số bạn gái không. Chưa kịp nghĩ thông, quản lý của cậu bỗng gọi đến.
"Alo? Jae-hyung ạ?"
"10 giờ tối rồi đó Jihoon-ah. Xuống đi anh chở về nè, mai đi sớm đó."
"Hmmmm...nhưng em tính đi gym tới 12h. Có được không...ạ?"
"Ừ vậy anh chờ."
"À mà thôi, hay anh cứ về trước, mai anh còn đi sớm hơn cả em nữa. Tí em tập xong sẽ tự bắt taxi về nhà." Đang sẵn không có tâm trạng giao tiếp với ai, và vẫn luôn ái ngại việc để quản lý của mình phải chờ đợi, vậy là Jihoon nói khéo.
"Có được không em? Giờ muộn lắm rồi, em đi một mình không ổn lắm đâu..."
"Dạ được mà, bắt taxi là người ta chở thẳng về nhà em. Có gì em sẽ báo anh." Jihoon nói, "Anh về nghỉ ngơi đi ạ, em năn nỉ."
"Ừm vậy tí về cẩn thận. Nhớ bật định vị với nhắn cho anh đấy."
"Vâng anh."
Vừa cúp máy, Jihoon thở phào một hơi, cao hứng thu dọn đồ đạc, kể cả điện thoại, vào chiếc ba lô to oạch của mình rồi nhanh chóng rời khỏi studio. Đến phòng tập rồi thì Jihoon ném hết tư trang vào locker, tranh thủ từng giây từng phút để kịp tập các set đã định sẵn trong đầu.
Jihoon cứ vậy mải miết đổ mồ hôi ở phòng gym, không hề hay biết anh người yêu họ Kwon đã gọi mình tận 7-8 cuộc cho đến khi điện thoại của cậu cạn pin.
/-
Hoá ra là đi gym.
Soonyoung thở phào, thấy yên tâm hơn một chút khi biết mèo nhỏ đang làm điều em thích.
"Hoshi-ah, trên kia vừa gửi bản audio hoàn chỉnh nè." Một trong những biên đạo của concert lên tiếng gọi khi thấy Soonyoung chui vào một góc.
"Vâng! Em đây~" Soonyoung rất nhanh chạy tới, nét mặt không giấu nổi sự phấn khích.
Hôm nay cả bọn bị gọi đi tập cho ca khúc bất ngờ được thêm vào set diễn, nghe đâu bản phối cũng sẽ khác hoàn toàn để tạo được sự bùng nổ. Chờ mãi cuối cùng cũng được nghe. Soonyoung không cần hỏi cũng biết nhạc là do ai làm, nhờ vậy mà tinh thần được tăng lên gấp 10.
Vẫn là nhớ em ấy quá...
Soonyoung định bụng tí nữa sẽ lẻn đi gặp Jihoon, sẵn 'thưởng' cho bạn nhà vài cái hôn vào má vì đã chăm chỉ phối bài cho mình.
...
..
.
"Soonyoung!" Jeonghan hớt hải chạy đến phòng tập lôi Soonyoung đi, cũng vừa đúng lúc mọi người tan làm.
"D-dạ?"
"Em có liên lạc được với Jihoonie không?"
"Từ chiều tới giờ thì không ạ...nhưng em thấy Jihoon đi tập gym..." Soonyoung khi bị hỏi thì chưa kịp định thần, liền trả lời những gì mình biết.
"Ừ anh quản lý không định vị được em ấy. Điện thoại hình như hết pin rồi." Vừa nói, Jeonghan vừa hối hả đưa Soonyoung vào xe đã có Seungcheol chờ sẵn.
Jeonghan thử gọi lần nữa nhưng đầu dây bên kia báo điện thoại tắt máy.
"Chết thật, Jae-hyung bảo không thấy Jihoon ở nhà... anh ấy sẽ gọi cảnh sát ngay." Seungcheol quay xuống nói, vẻ mặt lo lắng không kém gì Jeonghan.
Duy chỉ có Soonyoung nãy giờ vẫn trầm ngâm mặc hai ông anh của mình loạn cào cào. Nghĩ qua 5 phút, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Em nghĩ em biết Jihoon ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com