Chương Ngoại : Những Lời Nhắn Nhủ Sau Cùng
Kwon Soonyoung – Vị Biên Đạo Tài Năng và Mối Tình Duy Nhất
Kwon Soonyoung, ông chủ kiêm biên đạo nhảy nổi tiếng của Howoo Studio, là một con người năng động, hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với MBTI hướng nội của mình. Sự đối lập này khiến không ít người để ý đến anh.
Nhưng tiếc thay, ánh mắt của Kwon Soonyoung chỉ luôn dõi theo một người duy nhất—Lee Jihoon, cục bông trắng nhỏ bé thường rúc trong studio của anh.
— "Bạn ơi, anh mang đồ ăn đến cho bạn nè."
Soonyoung thành thạo nhập mật khẩu vào studio của Jihoon.
— "Bạn đến rồi!"
Jihoon ngay lập tức bỏ hết mọi thứ sang một bên, chạy ào đến bên người yêu.
— "Aigoo, cục bông nhỏ của anh. Bạn có mệt không nè?"
Soonyoung vừa đặt đồ ăn xuống bàn, vừa ôm bế Jihoon lên.
— "Em không mệt đâu, em chỉ nhớ bạn thôi!"
Cục bông nhỏ chu môi nũng nịu.
Chụt!
Nhìn biểu cảm đáng yêu ấy, Soonyoung không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi nhỏ của Jihoon.
— "Anh cũng nhớ bạn lắm á."
Anh bế Jihoon đến ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống bên cạnh.
— "Cục bông nhỏ, mau ăn đi kẻo đói nè."
— "Vâng ~"
Jihoon híp mắt cười rạng rỡ.
— "Bạn ăn với em nha?"
Cậu ôm lấy cánh tay Soonyoung, giọng ngọt lịm.
— "Được rồi, anh ăn với bạn, chịu không?"
Soonyoung nhéo nhẹ má Jihoon, yêu chiều vô cùng.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau nghe các bản demo. Cuối cùng, họ chọn bản demo số 13 và bắt tay vào viết lời. Bản nhạc hoàn chỉnh được gửi đến Choi Seungcheol—người anh thân thiết và cũng là người quản lý công ty giải trí lớn.
---
Kỷ Niệm 5 Năm—Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
Buổi tối, Jihoon ngồi trên giường xem phim, còn Soonyoung thì gối đầu lên đùi cậu bấm điện thoại. Bỗng Soonyoung ngẩng lên, giọng đầy mong chờ.
— "Cục bông nhỏ..."
Anh dụi đầu vào bụng Jihoon.
— "Bạn sao thế?"
— "Hai ngày nữa là kỷ niệm 5 năm của chúng ta rồi. Hôm đó, bạn có thể dẹp hết công việc và dành trọn một ngày bên anh không?"
— "Được thôi."
Jihoon cúi xuống, trao cho Soonyoung một nụ hôn nhẹ nhàng.
---
Hai ngày sau, Jihoon bước vào phòng chiếu phim, tìm một chỗ ngồi và chờ Soonyoung. Khi đèn trong phòng vụt tắt, màn hình bắt đầu chiếu những kỷ niệm của họ—từ thời cấp ba, khi còn là bạn thân, đến những ngày tháng yêu nhau.
Bỗng nhiên, đèn trong phòng sáng lên, nhưng không phải ánh sáng bình thường, mà là sắc hồng dịu dàng. Bong bóng trái tim bay lơ lửng, hoa hồng đỏ rơi xuống phủ kín căn phòng.
Soonyoung bước ra từ dưới màn hình, tiến đến trước mặt Jihoon. Anh rút từ túi một chiếc hộp nhung đỏ, quỳ một chân xuống.
— "Jihoon à, anh và em đã bên nhau 10 năm. 5 năm là bạn, 5 năm là người yêu. Trong suốt khoảng thời gian đó, em luôn là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của anh. Chúng ta đã từng cãi vã, đã từng tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn chọn quay về bên nhau. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không thể thiếu em. Lee Jihoon, liệu em có đồng ý bỏ đi danh phận người yêu… và trở thành bạn đời của anh không?"
Anh mở hộp nhẫn, bên trong là một cặp nhẫn tuyệt đẹp.
Jihoon không kìm được nước mắt, cậu khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào.
— "Vâng, em đồng ý."
Soonyoung mỉm cười, đeo chiếc nhẫn lên tay Jihoon. Cậu cũng làm điều tương tự với anh.
Sau đó, Jihoon nhón chân, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Soonyoung.
— "Em yêu anh, Kwon Soonyoung."
---
Đám Cưới và Niềm Hạnh Phúc Chớm Nở
Hôn lễ của họ diễn ra vào cuối đông, trở thành sự kiện gây chấn động giới giải trí. Những nhân vật nổi tiếng như Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan, Hong Jisoo - Lee Seokmin, Moon Junhui - Seo Myungho, Kim Mingyu - Jeon Wonwoo đều có mặt, khiến báo chí tốn không ít giấy mực.
Chỉ sau một năm kết hôn, tin tức Jihoon mang thai lại khiến dư luận bùng nổ.
---
Hành Trình Thai Kỳ và Bi Kịch
Soonyoung hạnh phúc vô cùng khi biết tin Jihoon mang thai. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng khi Jihoon bị nghén nặng, không thể ăn uống, sụt đến 5kg.
Khi thai kỳ bước sang tuần thứ 15, Jihoon đột nhiên cảm thấy khó thở và phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bào thai phát triển yếu do thiếu dinh dưỡng.
Sau một đêm dài lo lắng, họ nhận tin dữ—Jihoon bị sảy thai.
Cậu phải vào phòng phẫu thuật để lấy thai nhi ra.
Trước khi vào phòng mổ, Jihoon nắm tay Soonyoung, cười nhẹ.
— "Anh à, nếu em có mệnh hệ gì, anh hãy sống thật tốt thay em, được không?"
Soonyoung ôm lấy cậu, mắt đỏ hoe.
— "Em đừng nói linh tinh. Em sẽ ổn thôi."
Nhưng linh cảm xấu của anh đã đúng. Trong lúc phẫu thuật, Jihoon lên cơn co giật, tim ngừng đập. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể cứu được cậu.
Soonyoung hoàn toàn suy sụp. Trong hai ngày ngắn ngủi, anh mất đi cả vợ lẫn con.
Tỉnh dậy sau cơn ngất, anh thấy Lee Chan ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
— "Anh Jihoon mất rồi..."
Chan nghẹn ngào.
Tang lễ của Jihoon diễn ra đúng 5 ngày trước kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.
---
Lời Nhắn Gửi Đến Nơi Xa
Khi được hỏi có điều gì muốn nói với Jihoon và con của họ, Soonyoung chỉ khẽ mỉm cười, giọng nghẹn ngào.
— "Jihoon à, Jiyoung à, ở thế giới bên kia, hai bố con hãy sống thật tốt nhé. Anh vẫn sẽ luôn yêu và nhớ hai người. Jihoon, anh yêu em. Jiyoung, ba yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com