Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ngoại : Hoa Mặt Trời Không Còn Nở


Lee Seokmin - Biểu Tượng Của Sự Hoàn Hảo

Lee Seokmin không chỉ đơn thuần là một Giám đốc Tài chính thành công của tập đoàn PLs mà còn là người đàn ông được cả công ty ngưỡng mộ. Không chỉ vì vẻ ngoài điển trai hay xuất thân giàu có, mà còn vì tài năng, trí tuệ và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh. Người ta gọi anh là "Happy Virus" của công ty, một người luôn mang đến niềm vui và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Dù đã ở độ tuổi ngoài bốn mươi, Lee Seokmin vẫn giữ được sức hút khó cưỡng. Anh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là cánh tay phải đắc lực của Yoon Jeonghan, người quyền lực nhất của tập đoàn. Bất kể đi đâu, chỉ cần có mặt anh, bầu không khí cũng trở nên sáng bừng như ánh bình minh. Nhưng không ai biết rằng, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, nụ cười rạng rỡ ấy chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu những vết thương sâu thẳm trong lòng anh.

---

Ngày 20 tháng 12 năm 20XX

Trời mùa đông rét buốt, từng cơn gió lạnh lùa qua những con phố vắng. Lee Seokmin trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại mang một bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.

Đặt cặp táp lên sofa, anh rời khỏi phòng khách, tay cầm một hộp bánh dâu còn ấm trên tay. Đó là món bánh yêu thích của ai đó...

Bước vào bếp, anh cẩn thận lấy bánh ra đĩa, nhưng thay vì một đĩa như thường lệ, anh lại đặt bánh lên hai chiếc đĩa khác nhau. Một cho anh, một cho hai người quan trọng nhất đời anh.

Seokmin nhẹ nhàng bưng hai đĩa bánh ra phòng khách, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ dưới bức ảnh lớn treo trên tường và một khung ảnh nhỏ đặt ngay bên cạnh. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh thoáng chút dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự cô đơn vô tận.

"Chồng nhỏ của anh, Minsoo của ba, anh đã mua bánh cho em và con đây. Lần này anh mua ở tiệm của Myungho đấy, thằng bé giờ lớn lắm rồi."

Không có tiếng đáp lại.

"Hôm nay anh gặp Myungho, thằng bé đưa anh thiệp cưới. Em biết không, nó sắp kết hôn rồi. Anh cũng không ngờ Myungho lại chịu thua trước sự lãng mạn sến súa của Moon Junhui. Em còn nhớ Junhui không? Cái tên mèo tự luyến mà em từng ghét cay ghét đắng đó. Haha."

Anh bật cười, nhưng chỉ có một mình anh cười.

Seokmin ngước nhìn bức ảnh lớn trên tường. Trong tấm ảnh, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đứng bên cạnh anh trong bộ vest trắng tinh khôi. Bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh, tay còn lại giơ lên khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út. Bên cạnh đó, một bức ảnh nhỏ hơn là hình một đứa trẻ với đôi má phúng phính và nụ cười ngây thơ vô tư.

Anh đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Minsoo của ba, con có lạnh lắm không? Ở nơi đó, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy thay ba yêu thương ba nhỏ của con thật nhiều."

Không một ai đáp lời, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo len qua khe cửa sổ.

"Chồng nhỏ của anh, em phải tự chăm sóc mình thật tốt. Trời đang lạnh, nhớ mặc thật ấm rồi hãy ra ngoài. Đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, và... đừng uống thuốc ngủ nữa, em nhé..."

Lời nói nghẹn lại giữa chừng, một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Rồi giọt nước mắt thứ hai, thứ ba... Cả căn phòng chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài.

Một cơn mưa mùa đông buốt giá. Một cơn mưa xóa nhòa tất cả, chỉ để lại nỗi đau đớn âm ỉ trong tim.

---

Ngày 30 tháng 12 năm 20XX

Buổi sáng hôm ấy, Lee Seokmin khoác lên mình bộ sơ mi đen, quần âu và giày da. Anh bước vào công ty, nơi mọi người vẫn quen thuộc gọi anh là "Happy Virus". Nhưng không ai biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh. Một ngày mà anh chỉ muốn trốn tránh nhưng lại chẳng thể nào quên.

Khi anh vừa ngồi xuống bàn làm việc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Lee Seokmin, anh đã tìm được thư ký hoàn hảo cho em rồi đây!" - Yoon Jeonghan xuất hiện, kéo theo một cô gái trẻ vào phòng.

"Em không cần thư ký đâu, hyung đừng tốn công nữa."

"Aigoo, em nỡ từ chối anh sao? Nếu em không nhận, anh sẽ mách Seungcheol đấy."

Seokmin thở dài, biết mình không thể từ chối sự sắp đặt của Jeonghan. Cuối cùng, anh cũng đồng ý.

"Cô tên gì?"

"Dạ, em là Park Seoyoung. Em vừa tốt nghiệp đại học."

"Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt công việc của mình."

"Dạ, mong Giám đốc giúp đỡ em ạ!"

---

Buổi tối hôm ấy - Ký Ức Ngày Đông

Buổi tiệc cuối năm diễn ra tại hội trường lớn. Mọi người đều hào hứng, bàn tán rôm rả. Khi Seokmin cùng những nhân vật quyền lực của công ty bước vào, Park Seoyoung không khỏi đỏ mặt.

"Có phải em đang cảm nắng Giám đốc Lee không?" - Một đồng nghiệp trêu chọc.

"K-không có đâu ạ..."

"Trời ơi, con bé này thích Happy Virus của công ty mình thật sao?"

Seokmin không hề hay biết, anh chỉ lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Seokmin."

Anh quay lại, nhìn thấy Lee Jihoon - anh trai của mình.

"Dạ, Jihoon hyung."

Jihoon kéo anh lại, nói nhỏ vào tai anh. Seokmin khẽ gật đầu, rồi quay sang mọi người.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không thể ở lại dự tiệc."

"Lại có việc sao? Hôm nay là tiệc cuối năm mà!" - Hansol cau mày.

"Có việc quan trọng hơn."

Seokmin rời đi, lái xe đến tiệm bánh Palranghae của Seo Myungho.

Khi bước vào, anh thấy Moon Junhui đang ôm eo Myungho mè nheo.

"Bạn nhỏ à, em hết yêu anh rồi sao?"

"Anh lại bày trò gì nữa đây?"

Seokmin bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại phảng phất nét buồn xa xăm.

"Anh muốn mua bánh sinh nhật."

"Hôm nay là sinh nhật anh sao?"

"Không, là sinh nhật của hai người quan trọng nhất với anh."

Jun lặng nhìn người bạn của mình. Đã gần 15 năm trôi qua, nhưng mỗi năm vào ngày này, Seokmin vẫn đến mua bánh, vẫn chuẩn bị quà... Nhưng những người anh yêu thương nhất, mãi mãi không thể trở về nữa.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Một mùa đông nữa lại đến, nhưng trái tim của Lee Seokmin vẫn mãi đông cứng theo thời gian.

---

1. Niềm vui giản đơn

"Nè Jun, mày xem liệu mèo nhà tao có thích bánh này không?"

Seokmin hí hửng giơ chiếc bánh sinh nhật lên khoe với bạn mình. Một chiếc bánh kem mềm mịn, được phủ đầy dâu tây đỏ mọng, trông hệt như những gì "bảo bối" của cậu thích nhất.

Jun khoanh tay, khẽ liếc nhìn cậu bạn thân rồi bật cười:

"Cái thằng này, chỉ cần là mày nói 'Sinh nhật vui vẻ' thôi là ẻm cũng vui đến cười híp cả mắt rồi đấy."

"Xì~ tao chỉ muốn bảo bối nhà tao có được mọi điều hạnh phúc nhất thôi mà."

"Aigoo~, chiều ẻm quá rồi đó."

"Có sao đâu, bảo bối xứng đáng mà. Tao với ẻm yêu nhau cũng ngót nghét năm năm rồi đó. Thế nên... hôm nay tao quyết định cầu hôn ẻm luôn."

Jun đang nhấp một ngụm trà cũng suýt chút nữa phun ra, vội vã nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Trời trời, mong cưới đến vậy hả?"

Seokmin cười lớn, đôi mắt sáng rực lên sự phấn khích.

"Đương nhiên rồi! Cưới được bảo bối về nhà, đương nhiên là phải vui rồi. Haha!"

"Thế chúc mày cầu hôn thành công nhé. Nếu thành công thì tao chúc cả hai 'Trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử' nhé!"

Seokmin bật cười ha hả, vươn tay đập nhẹ vào vai Jun một cái.

"Haha, cảm ơn lời chúc của mày nhá. Tao cũng chúc mày sớm tìm được người yêu thật lòng!"

"Haha, cái thằng này!"

Cả hai cùng phá lên cười trong không gian yên bình của quán cà phê nhỏ. Seokmin biết, hạnh phúc của cậu đang rất gần, rất gần thôi.

---

2. Gia đình nhỏ của anh

"Jun ới, bảo bối nhà tao có em bé rồi!"

Giọng Seokmin tràn đầy sự phấn khích, gương mặt anh rạng rỡ đến mức ai nhìn vào cũng phải vui lây.

Jun trợn tròn mắt, rồi vỗ mạnh vào vai bạn mình:

"Ấy, chúc mừng! Chúc mừng nha!"

Seokmin sung sướng vòng tay ôm chặt lấy eo Jisoo, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em.

"Jisoo, cảm ơn em... Anh thật sự rất rất rất yêu em đấy!"

Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi có sinh linh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày.

"Bảo bối nhỏ của chúng ta đang ở trong này nè."

Seokmin vội vàng áp tay lên bụng em, ánh mắt đầy trìu mến.

"Phải... Jisoo à..."

"Hửm? Sao thế ông xã?"

"Anh có phải là người hạnh phúc nhất thế gian không?"

Jisoo bật cười, khẽ tựa đầu lên vai anh:

"Sao lại hỏi em thế?"

"Tại vì... anh có chồng nhỏ vừa xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang, yêu anh hết mực, và một bảo bối nhỏ sau này cũng sẽ đáng yêu hệt như chồng nhỏ của anh."

Jisoo khúc khích cười, rồi hôn nhẹ lên môi anh.

"Ngốc, anh là người hạnh phúc nhất đấy!"

"Anh yêu em... yêu cả bảo bối nhỏ của chúng ta nữa."

"Em cũng yêu anh và bảo bối nhỏ lắm."

Tình yêu của họ, cứ thế nhẹ nhàng mà lớn lên từng ngày, từng ngày.

---

3. Nỗi đau tận cùng

Minsoo - thiên thần nhỏ của họ - đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.

"Minsoo, mau đến đây ba lớn đưa con đến trường nào!"

"Dạaaaaa! Minsoo đến ngay đây ạ! Tạm biệt ba nhỏ, con đi học đây!"

"Ừm, hai ba con đi đường cẩn thận nhé!"

Seokmin cười, cúi xuống hôn lên trán Jisoo, dịu dàng thì thầm:

"Tuân lệnh chồng nhỏ của anh."

"Tuân lệnh ba nhỏ của con!"

"Haha, mau đi đi kẻo trễ!"

Jisoo đứng trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt hai ba con.

Ai có thể ngờ được... đó lại là lần cuối cùng họ gặp con.

Buổi chiều định mệnh ấy, Seokmin nhận được một cuộc gọi từ trường học. Hơi gas rò rỉ, dẫn đến một vụ nổ lớn.

Cậu và Jisoo lao đến hiện trường với đôi chân run rẩy.

Những tiếng hét, những tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Những đứa trẻ được đưa ra ngoài, từng đứa, từng đứa một. Họ gào lên, tìm kiếm Minsoo giữa đống đổ nát.

Nhưng rồi... không còn ai nữa.

Lớp học của Minsoo gần khu bếp. Và thiên thần nhỏ của họ... đã không thể sống sót.

Jisoo quỵ xuống ngay tại chỗ, gào khóc thảm thiết. Seokmin ôm chặt lấy em, nước mắt rơi không ngừng.

"Không... Minsoo ơi... ba xin lỗi con... ba xin lỗi con...!"

Nỗi đau ấy... xé nát cả tâm can.

---

4. Sự vụn vỡ

Kể từ ngày Minsoo mất, Jisoo thay đổi hoàn toàn.

Em ít nói, ít cười. Mỗi lần nhìn thấy bếp gas, em lại co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Seokmin đau lòng đến mức nghẹt thở. Nhưng anh không biết phải làm gì, bởi chính anh cũng đang bị giày vò trong nỗi đau.

Mỗi đêm, em co ro trong vòng tay anh, khóc đến kiệt sức.

"Jisoo, đừng khóc nữa..."

"Hức... Minsoo... con của em... hức..."

Seokmin siết chặt em hơn, nước mắt anh cũng tuôn rơi.

"Bảo bối à, con không muốn thấy em khóc đâu..."

Nhưng họ... không ai có thể thoát khỏi nỗi đau này.

Jisoo rơi vào trầm cảm. Thuốc ngủ là thứ duy nhất giúp em có được một giấc ngủ bình yên, nơi em có thể gặp lại Minsoo trong mơ.

Nhưng rồi...

Một ngày nọ, khi Seokmin về nhà, anh thấy em nằm bất động trên giường.

Lọ thuốc ngủ trống rỗng lăn lóc dưới sàn.

Anh lao đến, lay mạnh người em.

"Bảo bối! Dậy đi em! Đừng làm anh sợ mà!"

Không có phản hồi.

Anh hoảng loạn, chạm vào tay em. Lạnh.

"Jisoo! Đừng mà! Đừng bỏ anh lại một mình!"

Seokmin run rẩy, ôm lấy cơ thể em vào lòng, nức nở van xin:

"Anh cầu xin em đó Jisoo à... làm ơn tỉnh lại đi...!"

Nhưng... không có ai trả lời anh nữa.

Chỉ còn lại một mình anh.

Một mình... trong thế giới trống rỗng không còn Jisoo, không còn Minsoo, không còn ánh sáng.

Hạnh phúc từng có... giờ đã vỡ tan thành tro bụi.

Ngày 4 tháng 4 định mệnh ấy

Cánh cửa bật mở, và ngay giây phút đầu tiên bước vào phòng, Jun, Jihoon và Chan đều chết lặng.

Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim họ.

Seokmin quỳ trên sàn, cả cơ thể run rẩy, hai tay siết chặt lấy Jisoo, ôm em vào lòng như thể chỉ cần buông lơi một chút, người con trai ấy sẽ tan biến vào hư vô.

Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào bầu không khí tang thương. Đôi vai Seokmin run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng.

"Jisoo à... làm ơn... xin em tỉnh lại đi mà... Jisoo..."

Giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều, từng chữ từng chữ như xé nát lòng những người đang đứng đó.

Jun đứng bất động nơi ngưỡng cửa, trái tim thắt lại, đau đến không thể thốt nên lời. Anh không tin vào những gì mình đang thấy. Không, anh không muốn tin.

Jisoo của họ... Jisoo vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ, vẫn luôn là người tràn đầy sức sống nhất... Bây giờ lại nằm bất động trong vòng tay Seokmin, đôi mắt khép chặt, hơi thở không còn.

Bàn tay Jun siết lại thành nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn lao đến, muốn lay Jisoo dậy, muốn hét lên bảo rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng dù có phủ nhận thế nào, sự thật vẫn cứ phơi bày trước mắt.

Chan đứng phía sau, cả người run lên bần bật. Đôi mắt cậu trợn tròn, môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Cậu cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến tê dại.

Jihoon là người đầu tiên lấy lại chút bình tĩnh, dù bàn tay anh cũng đang run rẩy không kiểm soát. Anh chậm rãi tiến về phía Seokmin, giọng nói khàn đặc:

"Seokmin à..."

Seokmin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy đau thương. Nhìn anh lúc này, không ai còn nhận ra hình ảnh một Lee Seokmin luôn tràn đầy năng lượng và nụ cười rạng rỡ. Giờ đây, chỉ còn lại một chàng trai với đôi mắt tuyệt vọng, trống rỗng như thể cả thế giới của anh vừa sụp đổ.

"Jihoon hyung... Jisoo của em... Jisoo của em..."

Seokmin bật khóc nức nở, bàn tay run run chạm vào gương mặt Jisoo, giọng nói nghẹn ngào đầy đau đớn.

Jun không thể chịu nổi nữa. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng anh. Jun quay mặt đi, hai vai run lên từng hồi. Anh cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế.

Nước mắt anh rơi xuống sàn, từng giọt nóng hổi.

"Không thể nào... Không thể nào..." - Jun lẩm bẩm như kẻ mất hồn, tay ôm lấy ngực, cố gắng kiểm soát nhịp thở hỗn loạn của mình.

Chan lùi lại một bước, cả người như đông cứng. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải phản ứng ra sao. Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.

Jihoon cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Anh quỳ xuống bên cạnh Seokmin, vòng tay ôm lấy người em trai đang đau đớn đến tột cùng.

"Jisoo chỉ đang ngủ thôi, Seokmin à... Em để cho Jisoo ngủ một chút nhé..."

Seokmin nhìn anh chằm chằm, đôi mắt thất thần như một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn bão.

"Ừ... Đúng rồi... Jisoo đang ngủ mà..."

Anh lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn.

Và rồi, Seokmin nhẹ nhàng đặt Jisoo xuống giường, kéo chăn lên đắp cho em thật ngay ngắn, như thể chỉ cần làm vậy, Jisoo sẽ thấy ấm áp mà tỉnh dậy.

Nhưng cậu vẫn cứ nằm đó.

Lặng im.

Vĩnh viễn không mở mắt nữa.

Khoảng Lặng Của Một Trái Tim Tan Vỡ

Căn phòng tối đen như chính tâm trạng của Seokmin lúc này. Không gian vắng lặng đến mức anh có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của chính mình. Mọi thứ xung quanh đều mang một cảm giác lạnh lẽo, dù chiếc bánh sinh nhật trên bàn vẫn còn nguyên ánh nến le lói, dù đóa hoa trong lọ vẫn rực rỡ sắc màu.

Anh ngồi đó, mắt lặng lẽ dán vào chiếc bánh kem mà bản thân đã chuẩn bị. Ngọn nến nhảy múa trước gió, phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt đầy mỏi mệt. Seokmin đưa tay vuốt nhẹ lên dòng kem mềm mịn, nơi mà lẽ ra một dòng chữ chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương đã được viết lên. Nhưng anh không muốn ghi gì cả. Vì người cần đọc nó... đã không còn ở đây.

"Jisoo à, sinh nhật vui vẻ. Chúc em một ngày thật hạnh phúc, thật bình yên... ở nơi đó."

Anh cười nhẹ, giọng nói khàn đặc vang lên giữa căn nhà trống vắng. Nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo, Seokmin không thể không nhớ về những năm tháng tươi đẹp trước kia. Ngày mà em vẫn còn ngồi ngay trước mặt anh, cười rạng rỡ mỗi khi anh chúc mừng sinh nhật. Ngày mà chiếc bánh kem này không chỉ có một người đối diện, mà là cả hai cùng nhau thổi nến, cùng nhau ước nguyện.

Nhưng giờ đây, chỉ có mình anh.

Seokmin cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy mép bàn như thể đang cố giữ lại chút gì đó mong manh.

"Em có đang nhìn thấy anh không, Jisoo?" - Giọng anh run lên, hệt như cách trái tim anh vỡ vụn từng ngày kể từ khi em rời đi.

Không có ai trả lời anh cả. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong đêm.

Đôi mắt Seokmin nhòe đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Anh giật mình đưa tay quệt nhanh, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

"Anh nhớ em... nhớ đến phát điên, Jisoo à."

Anh không biết đã bao lâu mình không được gọi tên em một cách thoải mái như vậy. Không phải trong những cơn ác mộng, không phải trong những tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, mà là một lần thật sự, tự đáy lòng, như thể em vẫn đang ở đây.

Seokmin gục mặt xuống bàn, bờ vai run lên từng hồi. Anh cắn chặt môi, nhưng chẳng thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.

Anh đã từng nghĩ thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng không, nó chỉ khiến nỗi đau trở nên âm ỉ, dai dẳng hơn mà thôi.

Seokmin hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy. Anh bước đến tủ kính trong phòng khách, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong đó, từng món đồ chơi nhỏ nhắn được xếp ngay ngắn trên kệ. Chúng đều là những thứ anh đã mua, nhưng chưa một lần có cơ hội trao đến tay người nhận. Ngay cả chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ - món quà sinh nhật mà Minsoo từng mong muốn - vẫn còn nằm yên vị trong hộp.

Anh đưa tay chạm vào chúng, lòng đau như cắt.

"Bảo bối à, ba lớn mua đồ chơi cho con nè. Nếu con còn ở đây, chắc chắn sẽ rất thích, đúng không?"

Anh tự cười một mình, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Seokmin lấy ra một món đồ chơi nhỏ, khẽ lau bụi, rồi đặt lại vào vị trí cũ.

"Ba xin lỗi... Ba đã không thể bảo vệ con..."

Giọng nói của anh vỡ vụn, như thể cả linh hồn anh cũng đang tan nát cùng với từng kỷ niệm.

Seokmin lặng lẽ bước ra ngoài, mang theo chiếc bánh kem cùng bó hoa trắng. Anh lái xe đến một nơi quen thuộc - nơi mà anh đã đến không biết bao nhiêu lần trong suốt một năm qua.

Nghĩa trang yên tĩnh giữa đêm khuya.

Seokmin quỳ xuống trước hai tấm bia mộ quen thuộc. Một tấm khắc tên thiên thần nhỏ Minsoo, và một tấm khắc tên người anh yêu hơn cả chính bản thân mình - Jisoo.

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi mở hộp bánh ra.

"Anh mang bánh đến cho em và con nè, Jisoo."

Anh thắp lên hai cây nến nhỏ, ánh sáng nhấp nháy trong đêm tối.

"Cùng nhau thổi nến nhé, như những năm trước..."

Seokmin chờ một lúc, rồi nhẹ nhàng thổi tắt nến.

Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Seokmin ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào bầu trời đầy sao.

"Jisoo, Minsoo... hai người có đang nhìn anh không?"

Không ai trả lời cả. Nhưng Seokmin vẫn ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười.

Vì ít nhất, trong đêm nay, anh không còn cảm thấy cô đơn.

Cơn gió mang theo những ký ức cũ

Không khí trong tiệm bánh Palranghae vốn yên bình và thơm lừng mùi bánh ngọt, nhưng hôm nay lại mang theo một chút xáo trộn.

Bốn người đàn ông cùng thư ký của họ bất ngờ xuất hiện, khiến Myungho có chút ngạc nhiên.

"Cơn gió nào thổi mọi người đến đây vậy?" - Cậu nghiêng đầu hỏi.

" Cậu quen những người này ạ?" - Seoyoung tò mò nhìn nhóm người trước mặt.

Myungho gật đầu.

"Ừm, họ là đàn anh trên trường của tớ." - Cậu cười, rồi kéo nhẹ tay Seoyoung, giới thiệu - "Còn đây là bạn thân của em ở trường ạ."

"Ồ, thư ký mới với bạn nhỏ Myungho là bạn thân sao? Aigoo, đúng là có duyên ghê." - Jeonghan cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.

Những lời trêu chọc khiến Seoyoung có chút ngượng ngùng, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Mingyu đã lên tiếng:

"Hôm nay anh Seokmin không cùng mọi người đến đây sao?"

Câu hỏi khiến không khí thoáng chùng xuống một nhịp. Wonwoo khẽ thở dài, Seungcheol liếc nhìn Jeonghan, cả hai dường như đã đoán trước câu trả lời.

"Bọn anh có gọi nhưng mà nó bảo mệt nên không muốn đến." - Hansol đáp, giọng điệu mang theo chút bất lực.

Mingyu gật gù, rồi bất chợt quay sang Seoyoung, đôi mắt ánh lên chút tò mò:

"À mà Seoyoung à."

"Dạ?" - Cô ngước nhìn Mingyu.

"Em thích Seokmin hả?" - Mingyu hỏi thẳng, ánh mắt dò xét.

Seoyoung sững người.

"E-em...."

Loảng xoảng!

Một âm thanh chói tai vang lên khiến cả tiệm bánh giật mình.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jun. Khay đựng ly trên tay anh đã rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ nát văng tung tóe.

Gương mặt Jun tái nhợt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng rõ ràng là đang run rẩy.

"Anh, anh sao vậy?" - Myungho lo lắng chạy đến kiểm tra.

Jun hơi giật mình trước sự quan tâm đột ngột của cậu em. Anh cố gượng cười, lắc đầu:

"A-anh không sao đâu, c-chỉ thấy hơi mệt xíu thôi."

Nhưng Myungho không tin vào lời biện hộ ấy.

"Anh ngồi xuống ghế đi để em dọn cho." - Myungho cứng rắn nói.

"T-thôi, để anh làm-"

"Ngồi yên."

Jun mím môi, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi xuống khi thấy Myungho nghiêm túc.

Bầu không khí trở nên trầm mặc.

Seungcheol nhìn Jun với ánh mắt lo lắng.

"Em không sao chứ, Jun?"

"Dạ... em không sao thật mà." - Anh cười gượng, nhưng ánh mắt lại có chút ái ngại khi nhìn Seoyoung.

Có lẽ, chính bản thân Jun cũng không hiểu vì sao phản ứng của mình lại mạnh đến vậy khi nghe câu hỏi của Mingyu.

Sau khi dọn dẹp xong, Myungho trở lại ngồi cạnh Jun. Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, nhưng dường như bầu không khí đã có chút thay đổi.

---

Cửa tiệm lại một lần nữa vang lên tiếng chuông gió.

Chan và Samuel bước vào, dáng vẻ thoải mái nhưng không che giấu được sự thân mật giữa cả hai.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Myungho đứng dậy chào đón.

"Cho em một bánh chanh dây, một bánh dâu và hai ly Americano nhé." - Chan mỉm cười đặt món.

"Vâng, của quý khách có liền ạ."

Chan quay lại nắm tay Samuel, chuẩn bị đi đến bàn. Nhưng khi ngang qua nhóm của Jun, cậu bất giác khựng lại.

"Jun hyung, ảnh không có ở đây sao?"

Giọng Chan có chút chần chừ, ánh mắt cậu đầy mong đợi.

Jun chỉ lắc đầu.

Không cần nói nhiều, Jun cũng biết "ảnh" mà Chan nhắc đến là ai.

Seokmin gần như không bao giờ ra ngoài nếu không phải vì công việc. Sau cú sốc mười lăm năm trước, cậu ấy dường như đã chôn vùi bản thân trong những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

"Anh với người đó quen nhau hả, Chanie?" - Samuel tò mò hỏi.

"Anh Jun là bạn của anh trai anh."

Mingyu đột nhiên nhướn mày.

"Khoan đã... nếu vậy thì, Seokmin có thêm một người em hả?"

"Vâng, em là Lee Chan, em út của cả nhà ạ."

"Chào em, anh là Choi Seungcheol, chủ tịch công ty Seokmin đang làm."

"Anh là Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol là chồng lớn của anh."

"Còn anh là Kim Mingyu, đây là Jeon Wonwoo, chồng nhỏ của anh."

"Anh là Chwe Hansol, đây là Boo Seungkwan, chồng nhỏ của anh."

"Anh là Im Taebin, thư ký của Chủ tịch. Kế bên anh là Park Seoyoung, thư ký của anh trai em."

Soonyoung khoanh tay, nhếch môi:

"Còn anh thì khỏi giới thiệu nhá."

Chan bật cười.

"Vâng, người đi cạnh em là Kim Samuel, chồng sắp cưới của em ạ."

"Chào mọi người ạ." - Samuel gật đầu chào.

Không khí dần trở nên thoải mái hơn.

"Jun à, hình như bên vận chuyển giao bột đến, anh ra xem giúp em nhé." - Myungho từ trong quầy gọi vọng ra.

Jun vội đáp:

"Anh đi liền đây."

Dứt lời, anh đứng dậy và nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn chăm chú dõi theo, như thể đang suy đoán điều gì đó.

Vì anh biết, Jun không hề ổn.

Và... có lẽ, cậu cũng đã nhận ra thứ gì đó trong cảm xúc của chính mình.

Bên trong quán

Sau khi Seungcheol bảo, Chan và Samuel cũng kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người. Cuộc trò chuyện giữa cả nhóm vẫn tiếp tục, cho đến khi Taebin bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đầy tò mò:

"Chan à, Giám đốc Lee có người yêu chưa?"

Mọi người xung quanh cũng lập tức đổ dồn sự chú ý vào cậu út nhà họ Lee. Mingyu chêm vào, giọng đầy hứng thú:

"Phải đấy, Seokmin hyung có ai trong lòng chưa?"

Chan đang tươi cười bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, như thể ai đó vừa nhắc đến một cái tên cậu không muốn nghe lúc này. Đôi mắt cậu thoáng chút trống rỗng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

Samuel bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chan, lo lắng hỏi:

"Anh, anh có sao không?"

Chan hơi giật mình trước giọng nói của Samuel, cậu cố gắng gượng cười, rồi vỗ vỗ nhẹ lên đùi cậu nhóc để trấn an:

"Anh không sao đâu."

Không khí có chút trầm xuống, nhưng Soonyoung lại bất ngờ lên tiếng, giọng có chút trêu ghẹo:

"Có gì đâu mà cứng đơ vậy, chẳng phải thư ký Park đã bị Seokmin cướp mất trái tim rồi sao?"

Cả nhóm bật cười, còn Seoyoung thì đỏ bừng cả mặt vì ngại ngùng. Cô cúi đầu, bối rối không biết phản ứng thế nào.

Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Chan vang lên, không quá lớn, nhưng lại có sức nặng khiến mọi người khựng lại:

"Anh trai em... sẽ không yêu cô ấy đâu."

Bầu không khí trong bàn ăn như đóng băng. Một sự im lặng bao trùm, ai nấy đều ngạc nhiên trước phản ứng của Chan.

Mingyu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu:

"Sao em lại chắc như vậy? Chưa thử thì làm sao biết được? Nhỡ đâu Seokmin cũng thích Seoyoung thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu." - Chan quả quyết, ánh mắt cậu ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Cậu không muốn nói ra, nhưng ai cũng biết trái tim của Seokmin đã thuộc về một người. Một người mà đến bây giờ, dù đã đi xa, vẫn chưa từng rời khỏi trái tim anh ấy.

Bất ngờ-

"CHANIE!"

Giọng của Jihoon vang lên từ ngoài cửa, kéo mọi người ra khỏi sự im lặng nặng nề. Jihoon gần như lao vào quán, gương mặt đầy hốt hoảng.

Chan giật mình, vội đứng dậy đón lấy anh trai:

"Sao vậy anh hai?!"

Jihoon nắm chặt lấy cổ tay Chan, giọng nói có chút run rẩy:

"E-em có gọi được cho Seokmin không?!"

Chan chớp mắt, vội lắc đầu:

"Không, sáng giờ em không gọi được cho anh ấy."

Jihoon cắn môi, quay đầu dáo dác tìm kiếm:

"Jun... Jun đâu rồi?"

"Em vừa nhận được điện thoại từ Seokmin." - Jun từ phía sau chạy vào, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như anh đã chạy vội đến đây.

Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Jun, chờ đợi câu trả lời.

"Thằng bé đâu?" - Jihoon vội hỏi, giọng gấp gáp.

Jun nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi đáp:

"Ở chỗ dì Hong."

Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, Chan và Jihoon gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có họ mới hiểu, đó không hẳn là một tin vui.

Những người còn lại trong quán có vẻ khó hiểu. Myungho ngây ngô hỏi:

"Dì Hong? Là ai vậy anh Jun?"

Jun bỗng khựng lại. Bàn tay anh siết chặt, ánh mắt anh lặng đi một chút.

Anh quay sang nhìn Jihoon, như đang dò hỏi xem có nên nói ra hay không. Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, đôi mắt ánh lên một sự cự tuyệt rõ ràng.

Vẫn chưa phải lúc.
ngày 4 tháng 4 năm 20XX.

Tại công ty vào giờ nghỉ trưa, bầu không khí sôi nổi hơn bao giờ hết khi các nhân viên tụm năm tụm bảy tám chuyện. Đương nhiên, hội thư ký cùng chủ tịch và giám đốc cũng tham gia.

- Giám đốc Lee vẫn không chấp nhận hả?

- Dạ, em ngỏ lời mấy lần rồi, nhưng giám đốc không chấp nhận... - Seoyoung buồn bã thở dài.

- Aigoo~ Khổ thân em gái của anh. - Yoon Jeonghan ôm lấy cô, vỗ vỗ an ủi.

- Seokmin cũng ngoài hàng bốn rồi mà vẫn độc thân như vậy, haizz...

Cả nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi. Jeon Wonwoo từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống cạnh bạn chồng lớn.

- Seokmin với em họ anh Jeonghan vẫn chưa có tiến triển gì hết á.

- Nhắc đến Seokmin anh mới nhớ, hình như cậu ấy có người trong lòng rồi hay gì á.

- Sao em biết? - Mingyu tò mò hỏi.

- Lúc nãy em đến đưa tài liệu cho Seokmin, em vô tình thấy trên bàn làm việc của anh ấy có một bức ảnh. Trong ảnh có một đứa bé, Jihoon, Chan, Jun và cả Seokmin nữa.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Mọi người sực nhớ ra rằng, trên bàn làm việc của Seokmin luôn có một khung ảnh được đặt úp xuống, chưa ai từng thấy rõ nội dung bên trong.

Đúng lúc đó, Jun và Myungho mang bánh đến. Nhân cơ hội này, cả nhóm quyết định "tra khảo" Jun.

- Jun! - Soonyoung kéo Jun ngồi xuống ghế.

- H-hả??

- Chú có biết bức ảnh trên bàn làm việc của Seokmin có gì không?

- E-em... trên bàn của Seokmin mà, làm sao em biết được chứ! - Jun tìm cách né tránh.

- Chú, Jihoon với Chan đang che giấu chuyện gì sao? Cứ mỗi lần bọn anh hỏi về Seokmin, chẳng ai chịu trả lời hết.

Jun cụp mắt xuống, thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ai đó.

- Thôi được rồi, nếu mọi người muốn biết thì em sẽ nói. Nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho người khác biết.

Giọng nói và biểu cảm của Jun đột nhiên nghiêm túc hẳn, khiến cả Myungho đứng bên cạnh cũng bất ngờ.

- Được. - Soonyoung là người đầu tiên lên tiếng.

Jun nhìn thẳng vào Seoyoung, khẽ nhấn mạnh từng chữ.

- Seoyoung, cô đừng bao giờ mơ tưởng đến Seokmin nữa. Bởi vì... hai người sẽ chẳng bao giờ có thể đến được với nhau đâu.

- Tại sao chứ? - Seoyoung lắp bắp hỏi.

- Bởi vì Seokmin... đã kết hôn rồi.

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Không ai tin vào những gì mình vừa nghe.

- Không chỉ vậy... Cậu ấy và người đó còn có con chung nữa.

Mọi người đều mở to mắt, nhìn Jun với ánh mắt hoang mang.

Jun hít sâu một hơi, bắt đầu kể.

- Khi bọn em học năm cuối đại học, Seokmin và bảo bối của cậu ấy-Jisoo, đã yêu nhau được 5 năm. Ngày 30 tháng 12 năm ấy, Seokmin nói với em rằng cậu ấy sẽ cầu hôn Jisoo. Và Jisoo đã đồng ý.

- Cả hai nhanh chóng kết hôn, rồi một thời gian sau, Seokmin thông báo rằng Jisoo đã có thai. Lúc đó ngày nào Seokmin cũng cười hề hề, hạnh phúc đến mức không che giấu được. Đến khi con của hai người họ chào đời vào ngày 6 tháng 9...

Jun khẽ cười khi nhớ lại kỷ niệm ấy.

- Ngày hôm đó, cả bệnh viện chứng kiến cảnh Seokmin bù lu bù loa vì chồng nhỏ của cậu ấy đau đẻ. Đến khi đứa bé chào đời, Seokmin ôm con suốt, không chịu buông ra luôn.

- Họ đặt tên con là Lee Minsoo, ghép từ tên của cả hai-Min trong Seokmin, Soo trong Jisoo. Đứa nhỏ trộm vía lắm, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, ai cũng gọi thằng bé là thiên thần nhỏ. Seokmin và Jisoo cưng con đến mức suốt ngày chỉ biết ôm hôn thằng bé.

Nhưng khi kể đến đây, nụ cười của Jun dần biến mất. Đôi mắt anh cụp xuống, giọng nói cũng nghẹn đi đôi phần.

- Đến khi Minsoo được 5 tuổi...

Mọi người im lặng lắng nghe, cảm giác có điều gì đó không ổn.

- Ngày hôm đó, Seokmin đưa Minsoo đến trường. Trước khi vào lớp, thằng bé còn cười tít mắt bảo ba đón con sớm nha, để ba mẹ con mình cùng ra biển chơi. Nhưng mà...

Jun ngừng lại một lúc, nuốt khan, giọng nói trở nên run rẩy.

- Lời hứa ấy... chưa kịp thực hiện, thì đã không còn cơ hội nữa.

Jun hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn lại khi tiếp tục câu chuyện.

- Ngày hôm ấy, Minsoo đang trong lớp thì vụ nổ xảy ra.

Lớp học của Minsoo nằm gần khu vực nhà bếp, nơi vụ nổ khí gas phát ra. Khi ngọn lửa bùng lên, những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng với những đứa trẻ còn quá nhỏ, chúng không biết phải làm gì ngoài sợ hãi nép vào nhau.

Và rồi...

BANG!

Một tiếng nổ dữ dội xé toạc không gian. Bức tường ngăn cách lớp học của Minsoo và khu bếp bị thổi bay. Áp lực từ vụ nổ khiến mọi thứ đổ sập xuống trong chớp mắt. Khi nhân viên cứu hỏa đến nơi, họ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang-khói bụi bao trùm, tiếng khóc của những đứa trẻ bị mắc kẹt vang lên yếu ớt. Nhưng có một góc... không còn âm thanh nào cả.

Seokmin và Jisoo nhận được tin báo khi đang làm việc.

Khi điện thoại Seokmin rung lên, anh vừa nhấc máy đã nghe tiếng hét của giáo viên- Trường học bị nổ! Mau đến ngay!

Anh chưa kịp phản ứng thì Jisoo từ đâu lao đến, sắc mặt tái nhợt.

- Minsoo...!

Cả hai tức tốc lao đến trường. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng-một phần tòa nhà đã bị phá hủy. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát... tất cả đều có mặt, nhưng trong mắt Seokmin và Jisoo, họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đống đổ nát ấy.

Bước chân Jisoo lảo đảo. Em lao vào tìm con, gào thét gọi tên Minsoo.

- Minsoo! Bố nhỏ ở đây! Trả con tôi lại! Làm ơn...!

Nhưng không ai trả lời.

Một nhân viên cứu hộ bước đến, ánh mắt nặng nề.

- Gia đình bé Lee Minsoo phải không?

Cả thế giới như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Khi họ nhìn thấy thi thể bé nhỏ được phủ tấm vải trắng... Jisoo đã ngã quỵ.

- Không... không thể nào...

Seokmin đứng chết trân. Anh không tin, cũng không dám tin. Cậu bé sáng nay còn hôn má hai bố, líu lo nói muốn đi biển cùng họ... vậy mà bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Jisoo gào khóc đến mức lả đi. Còn Seokmin chỉ lặng lẽ quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào lớp vải trắng ấy. Khi nhấc nó lên, gương mặt bé nhỏ của Minsoo hiện ra-như thể đang ngủ say, nhưng mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa.

Seokmin ôm con vào lòng, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng chính sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào khóc.

- Bố lớn xin lỗi... Minsoo à...

Từ ngày hôm ấy, mọi thứ thay đổi.

Jisoo không còn là Jisoo trước kia nữa.

Em ít nói, ít cười. Mỗi khi nhìn thấy bếp gas, em lại co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ban đầu, Seokmin nghĩ đó chỉ là phản ứng nhất thời, nhưng rồi anh nhận ra-Jisoo không thể nào vượt qua nỗi đau này.

Em sợ hãi mọi thứ.

Mỗi đêm, em co ro trong vòng tay anh, khóc đến kiệt sức. Em nói rằng mình không muốn ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Minsoo nằm bất động trong vòng tay em lại hiện lên.

Jisoo rơi vào trầm cảm.

Thuốc ngủ trở thành thứ duy nhất giúp em có được một giấc ngủ yên bình, nơi em có thể gặp lại Minsoo trong những giấc mơ. Seokmin biết điều đó không tốt, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì-bởi chính anh cũng đang bị giày vò trong nỗi đau.

Anh không thể gục ngã. Vì nếu anh cũng sụp đổ, ai sẽ ở bên Jisoo đây?

Nhưng rồi, ngày đó cũng đến.

Một ngày nọ, khi Seokmin trở về nhà, Seokmin lao vào phòng ngủ, tim anh như muốn vỡ vụn.

Jisoo nằm đó, bất động. Lọ thuốc ngủ trống rỗng lăn lóc dưới sàn.

- Jisoo!

Seokmin quỳ sụp xuống bên giường, bàn tay run rẩy nâng mặt em lên. Môi Jisoo tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như đã tan biến.

- Jisoo, đừng như vậy mà! Làm ơn tỉnh lại đi!

Không có tiếng trả lời.

Cảm giác này...

Giống hệt ngày hôm đó, khi anh ôm lấy Minsoo, cầu xin đứa trẻ hãy mở mắt ra. Nhưng giờ đây, Jisoo cũng rời bỏ anh theo cách đau đớn nhất.

Seokmin run rẩy bấm số cấp cứu, nhưng khi đặt tay lên ngực em, anh cảm nhận được sự im lặng đáng sợ. Không còn nhịp đập nào cả.

- Không... không thể nào...

Anh vội vã thực hiện hô hấp nhân tạo, từng nhịp ấn lên lồng ngực em đầy tuyệt vọng.

- Làm ơn... mở mắt ra đi mà, Jisoo!

Nhưng em không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lần này, không ai có thể cứu em nữa.

Jisoo đã đi theo Minsoo rồi.

Seokmin ôm lấy em, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt.

- Em ngốc lắm... tại sao lại bỏ anh lại một mình?

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng gọi, chỉ còn lại Seokmin và cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay anh.

Người anh yêu nhất trên đời... đã thực sự rời bỏ anh rồi.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên từ một vài người không thể kiềm chế được nước mắt. Ai cũng biết Seokmin là người vui vẻ, luôn mang nụ cười tỏa nắng, nhưng không ai ngờ phía sau sự rạng rỡ ấy lại là một câu chuyện bi thương đến nhường này.

Ngày hôm nay - ngày 4 tháng 4, cũng chính là ngày Seokmin mất đi hai thiên thần nhỏ bé nhất đời mình.

Soonyoung lặng người nhìn về phía cửa sổ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh chưa bao giờ thấy Jun nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ thấy Jihoon và Chan đau lòng đến thế mỗi khi nhắc đến Seokmin.

Seoyoung ngồi im, ánh mắt trống rỗng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà cô đơn phương suốt bao lâu nay lại đang mang trong mình một vết thương sâu đến mức không thể chạm vào.

- Em xin lỗi... - Seoyoung lẩm bẩm, nhưng chẳng ai đáp lại.

Mọi người cứ thế chìm trong im lặng, từng người một rời khỏi phòng nghỉ, không ai dám nói thêm bất cứ điều gì.

---

Ở một nơi khác, trong căn phòng ở nhà , Seokmin ngồi lặng lẽ trước khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn.

Bức ảnh ấy vẫn còn đó, nhưng những người trong ảnh... đã chẳng còn ở bên anh nữa.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh của Jisoo và Minsoo, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

- Jisoo à, Minsoo à... hôm nay là ngày 4 tháng 4 rồi đấy.

Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

- Hai người có nhớ anh không?

Seokmin siết chặt bức ảnh trong tay, đầu ngón tay run rẩy.

Suốt bao năm qua, anh đã cố gắng sống, cố gắng mỉm cười, cố gắng tiếp tục cuộc đời mà Jisoo và Minsoo đã không thể đi tiếp. Nhưng... anh mệt rồi.

Nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Anh đã thử mạnh mẽ, đã thử vực dậy chính mình, đã thử sống vì những người yêu thương anh. Nhưng mỗi lần nhìn lại, trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Không có Jisoo, không có Minsoo, thế giới này còn ý nghĩa gì với anh nữa?

Hằng đêm, anh vẫn mơ thấy Jisoo và Minsoo vẫy tay với mình, vẫn mơ thấy nụ cười rạng rỡ của em, vẫn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của con trai bé bỏng. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là hư vô.

Anh chịu đủ rồi.

Seokmin chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng ngủ.

Anh cẩn thận mở tủ, lấy ra chiếc áo sơ mi mà Jisoo thích nhất, chậm rãi mặc vào. Sau đó, anh ngồi xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra một xấp thư cũ kỹ.

Những bức thư anh đã viết cho Jisoo và Minsoo trong suốt những năm qua.

Anh nhẹ nhàng đặt xấp thư lên bàn, bên cạnh là một lá thư cuối cùng.

"Jisoo à, Minsoo à, anh mệt rồi. Đợi anh nhé."

Seokmin lấy một lọ thuốc ngủ từ ngăn kéo. Không chần chừ, anh đổ hết số thuốc vào tay, ngửa đầu uống một hơi.

Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, như một lời mời gọi dịu dàng từ nơi xa.

Anh nằm xuống, kéo chăn lại, đôi mắt nhắm nghiền.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại hai người rồi.

Căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Dì Hong nắm chặt vạt áo, trái tim như ngừng đập khi bước qua ngưỡng cửa. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng bà từ lúc đặt chân đến đây.

Jihoon và Chan nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sự bất an trong không khí.

"Anh Seokmin?" Chan gọi khẽ, giọng cậu run run. Không ai trả lời.

Cả ba bước vội về phía phòng ngủ. Bàn tay Jihoon run rẩy đặt lên tay nắm cửa, từ từ vặn nó xuống.

Cánh cửa mở ra-

Họ đứng lặng người.

Seokmin nằm ngay ngắn trên giường, như thể anh chỉ đang chìm vào một giấc ngủ yên bình. Khuôn mặt anh tĩnh lặng, không còn chút đau khổ nào đọng lại. Đôi môi anh khẽ cong lên, như thể trong giấc mơ, anh đã gặp lại những người anh yêu thương nhất.

Nhưng Jihoon, Chan và dì Hong đều hiểu... đây không phải là giấc ngủ bình thường.

Dì Hong bụm miệng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Jihoon quỳ sụp xuống bên giường, tay anh run rẩy cầm lấy bức thư cuối cùng Seokmin để lại.

"Jisoo à, Minsoo à, anh mệt rồi. Đợi anh nhé."

Những dòng chữ run rẩy như cứa vào tim họ.

Chan không thể đứng vững. Cậu lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào khi bấm số của Jun.

Tiếng chuông vang lên, chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Anh nghe đây, Chan?"

Chan cố mím môi, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

"Anh ơi..." Cậu bật khóc, đôi vai run lên, "Anh Seokmin... mất rồi."

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng. Một sự im lặng nặng nề, như thể cả thế giới vừa ngừng quay.

"Anh đến liền, em ở đấy chờ anh nhé."

Giọng Jun trầm xuống, nhưng Chan có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong đó.

Cậu buông điện thoại xuống, hai chân như mất hết sức lực. Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay, còn dì Hong thì thầm khóc, nước mắt rơi xuống tấm ga giường trắng toát.

Căn phòng bao trùm bởi nỗi đau đớn đến nghẹt thở.

Seokmin đã đi rồi.

Anh đã thật sự rời khỏi thế gian này, đi tìm lại Jisoo và Minsoo của mình.

Jun đứng lặng người sau khi cuộc gọi kết thúc. Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, nhưng chẳng nói được lời nào.

Căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng nói cười của mọi người, nhưng đối với Jun, tất cả như xa dần, như bị nhấn chìm trong một khoảng không vô tận.

Seokmin... mất rồi.

Cổ họng cậu nghẹn lại, không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Những âm thanh ồn ào dần trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng trái tim Jun đập loạn nhịp vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn này.

"Jun, có chuyện gì vậy?" Ai đó lên tiếng.

Jun chớp mắt, nuốt xuống cơn đau đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối.

Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ đáp, giọng nói bình tĩnh đến lạ:

"Seokmin đã đoàn tụ với gia đình nhỏ của cậu ấy rồi."

Cả căn phòng lặng đi.

Mọi người dừng lại, từng ánh mắt quay sang nhìn Jun với sự kinh hoàng, không ai dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hoshi lắp bắp, "Jun... cậu đang nói gì vậy...?"

Nhưng Jun không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lại lạnh đến mức buốt giá. Lòng ngực Jun như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, dù đôi chân như đang muốn khuỵu xuống.

Seokmin đã đi rồi.

Cậu ấy cuối cùng cũng tìm lại được Jisoo và Minsoo.

Bỏ lại tất cả bọn họ ở thế giới này.

Jun đứng lặng người sau khi cuộc gọi kết thúc. Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, nhưng chẳng nói được lời nào.

Căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng nói cười của mọi người, nhưng đối với Jun, tất cả như xa dần, như bị nhấn chìm trong một khoảng không vô tận.

Seokmin... mất rồi.

Cổ họng cậu nghẹn lại, không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Những âm thanh ồn ào dần trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng trái tim Jun đập loạn nhịp vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn này.

"Jun, có chuyện gì vậy?" Ai đó lên tiếng.

Jun chớp mắt, nuốt xuống cơn đau đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối.

Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ đáp, giọng nói bình tĩnh đến lạ:

"Seokmin đã đoàn tụ với gia đình nhỏ của cậu ấy rồi."

Cả căn phòng lặng đi.

Mọi người dừng lại, từng ánh mắt quay sang nhìn Jun với sự kinh hoàng, không ai dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Soonyoung lắp bắp, "Jun... cậu đang nói gì vậy...?"

Nhưng Jun không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lại lạnh đến mức buốt giá. Lòng ngực Jun như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, dù đôi chân như đang muốn khuỵu xuống.

Seokmin đã đi rồi.

Cậu ấy cuối cùng cũng tìm lại được Jisoo và Minsoo.

Bỏ lại tất cả bọn họ ở thế giới này.

═════════════════════════

Sốp cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic của sốp ạ. Nhờ có mọi người nên sốp mới có được thành quả như bây giờ. Sốp cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ

Sốp xin gửi đến mọi người trái tim Wolranghae 🐳 💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com