Chương Ngoại : Điệu Múa Cuối Cùng Dưới Ánh Hoàng Hôn
Tiếng nhạc du dương vang lên, lặng lẽ len lỏi khắp căn phòng tối. Em khoác lên mình bộ trang phục trắng thanh tao, từng bước chân nhẹ nhàng khẽ chạm sàn theo nhịp điệu. Giữa bóng tối tĩnh lặng, em tựa như một thiên thần giáng thế, đẹp đẽ và thoát tục. Không một ai chứng kiến điệu múa ấy, ngoại trừ vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ. Em cứ múa, dốc hết tâm hồn, như thể đây là điệu múa đẹp nhất cuộc đời mình.
═════════════════════════
Này, cậu bạn đáng yêu, cậu tên là gì?
Tôi sao?
Ừm, là cậu đấy, thiên thần.
Tôi là Jeonghan.
Vậy à? Xin chào, thiên thần Jeonghan. Tớ là Seungcheol. Cậu có thể làm bạn với tớ không?
Cậu ấy đưa tay về phía tôi, nụ cười hiền hòa và ánh mắt trong trẻo. Cậu ấy gọi tôi là thiên thần. Sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi?
Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
Tại sao lại không chứ, thiên thần?
Cậu kỳ lạ thật.
Ngày 2 tháng 6 năm 20ZZ
Bầu trời hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Nhìn ánh chiều tà rực rỡ, tôi bỗng nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng là một buổi chiều rực rỡ như thế, nhưng đã mười năm trôi qua. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ yêu nhau đầy bồng bột nữa, tình yêu của chúng tôi giờ đây trầm lặng hơn, trưởng thành hơn.
Tôi là một vũ công đương đại, còn Seungcheol là giáo viên cấp ba. Dù bận rộn với công việc, anh chưa từng vắng mặt trong bất kỳ buổi diễn nào của tôi. Tôi hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh-một người ấm áp như nắng hạ, dịu dàng tựa gió xuân. Anh luôn yêu chiều tôi, chẳng ngại vất vả đến đón tôi những hôm tập luyện muộn.
Anh là người đàn ông của gia đình, chu toàn mọi thứ để tôi chẳng phải lo lắng. "Em chỉ cần yêu anh là đủ," anh luôn nói như thế. Tôi không muốn để anh vất vả một mình, nhưng rốt cuộc vẫn được anh bao bọc, yêu thương.
Ngày 29 tháng 8 năm 20ZZ
Anh cầu hôn tôi trên bờ biển, khi ánh hoàng hôn nhuộm nước biển thành một màu cam dịu ngọt. Khoảnh khắc ấy được lưu giữ mãi mãi trong bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau. Tôi yêu anh, yêu cả mùa hạ-mùa đã mang anh đến bên tôi.
Buổi tối hôm ấy, anh bí mật sắp xếp một bữa tối lãng mạn bên bờ biển. Nến lung linh, hoa hồng đỏ thắm, hương thơm ngọt ngào của tinh dầu-tất cả tạo nên một không gian đẹp như mơ. Anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, luôn là ánh trăng soi sáng cuộc đời tôi, lấp đầy tuổi thơ đầy vết sẹo và vẽ nên tương lai của tôi bằng những gam màu hạnh phúc.
Ngày 27 tháng 3 năm 20ZY
Mười lăm năm trôi qua, chàng trai mang nụ cười rực rỡ ngày nào giờ là chồng tôi. Anh là người tôi dành cả thanh xuân để yêu thương, cũng là người tôi nguyện dành cả tương lai để ở bên.
「 Anh là vì sao rực rỡ trong đáy mắt. Anh là biển cả bao la tận đáy lòng. 」
Ngày 4 tháng 11 năm 20ZY
Hôm nay là ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Bác sĩ nói rằng Seungcheol chỉ còn ba tháng để sống. Anh bị ung thư tụy. Nhìn anh đau đớn chống chọi với bệnh tật, tôi ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau ấy với anh.
Ngày 27 tháng 11 năm 20ZY
Anh đã yếu đến mức phải thở bằng máy. Tôi ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay anh, không kìm được nước mắt. Tại sao số phận lại độc ác với chàng trai mùa hạ của tôi như thế?
Ngày 24 tháng 12 năm 20ZY
Mùa đông lạnh lẽo, và trái tim tôi cũng lạnh giá theo. Chúng tôi cùng nhau đếm ngược những ngày cuối cùng bên nhau.
Ngày 1 tháng 1 năm 20YY
Năm mới đến, ngoài kia mọi người hân hoan chào đón. Nhưng với tôi, thời gian trôi qua chỉ càng kéo tôi đến gần hơn với ngày anh rời xa tôi mãi mãi. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước anh có thể ở bên tôi mãi mãi.
Ngày 5 tháng 1 năm 20YY
Tôi khoác lên người bộ trang phục trắng thuần khiết, bắt đầu điệu múa của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi xoay người, từng động tác dứt khoát mà dịu dàng. Anh nằm đó, yếu ớt nhìn tôi, đôi mắt vẫn ánh lên tia ấm áp. Tôi múa cho anh xem, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể làm điều đó.
Khi tôi kết thúc điệu múa cũng là lúc anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Anh rời xa tôi vào một ngày đầu xuân dịu dàng.
Ngày 7 tháng 1 năm 20YY
Hôm nay, tôi chôn cất anh trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà chúng tôi. Tôi vẫn chưa thể tin rằng, chỉ mới hôm qua thôi, anh còn nhìn tôi, còn mỉm cười với tôi.
Giờ đây, anh chỉ còn lại trong những ký ức của tôi, mãi mãi là chàng trai mùa hạ mà tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com