Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

①①. Gia đình 4 người - Cheolhan

Sau khi cúp điện thoại, Seokmin ngồi xuống ghế, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bãi biển Jeju trải dài trước mặt. Những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, mang theo không khí mát lạnh của biển cả. Đúng lúc này, Jisoo và Hoshi cũng trở về sau khi đi mua đồ.

— Minie, bọn em về rồi đây! Đây, pé có mua kem cho anh nè.

— Cảm ơn em pé nhé.

Soonyoung đứng một bên, nhìn hai người trước mặt tình tứ mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Bộ dạng khinh bỉ thể hiện rõ trên mặt khi phải chứng kiến một màn "cẩu lương" đầy đường. Nhưng sâu trong lòng, anh lại có chút ghen tị với cặp đôi SeokSoo. Dù họ yêu nhau trong lén lút nhưng vẫn tốt hơn việc anh phải nhìn người mình yêu thương yêu một người khác.

— Được rồi, về thôi.

Họ thuê hẳn một căn nhà để ở trong thời gian lưu lại Jeju. Vừa bước vào, Jisoo đã nhanh chóng chạy đến, thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Trong khi đó, Seokmin và Soonyoung bắt tay vào việc sắp xếp lại mọi thứ. Căn nhà có ba phòng ngủ, nhưng ai cũng biết rõ Seokmin sẽ không bao giờ để Jisoo ngủ riêng. Thế nên, anh chẳng ngại ngần mà xách luôn vali của Jisoo vào phòng mình.

---

Buổi tối hôm đó, cả ba quyết định ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn.

Trên đường về, họ bắt gặp một đứa trẻ khoảng chừng 9-10 tuổi, đứng lẻ loi bên vỉa hè với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Seokmin, Jisoo và Soonyoung liền tiến lại gần.

— Em bị lạc sao? — Seokmin nhẹ giọng hỏi.

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu cứng nhắc của đứa bé.

— Thế sao giờ này em lại ở đây một mình?

— E-em không có nhà…

Câu trả lời ấy khiến cả ba người đứng sững lại. Jisoo quay sang nhìn Seokmin, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Dường như đã hiểu ý, Seokmin cúi xuống, dịu dàng hỏi:

— Em có muốn về nhà với bọn anh không?

Đứa bé mở to mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa do dự.

— Em… được phép sao ạ?

— Ừm.

Lần này, Soonyoung là người lên tiếng, như một lời xác nhận chắc chắn.

— Em tên gì thế?

— K-Kim Samuel ạ.

— Vậy Samuelie, về nhà với bọn anh nhé?

— D-dạ vâng ạ…

Seokmin quay sang nhìn Soonyoung.

— Hyung, anh đưa Samuel về nhà trước nhé? Em với Sooie đi mua thêm ít đồ cho em ấy.

— Ừm, đi cẩn thận.

---

Sau một lúc, cả bốn người đã có mặt tại nhà. Công việc nhanh chóng được phân chia: Jisoo đưa Samuel đi tắm rửa, còn Seokmin và Soonyoung thì chuẩn bị bữa tối.

— Chúc mọi người ăn ngon miệng!

Bữa tối ấm áp trôi qua trong sự vui vẻ và yên bình. Sau đó, họ cùng nhau ngồi trong phòng khách xem tivi một lúc trước khi lên phòng ngủ.

---

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày họ đến Jeju.

Dưới sự chăm sóc của ba người, Samuel dần mở lòng và gần gũi hơn. Đến bây giờ, cậu nhóc đã bắt đầu gọi Jisoo là ba nhỏ, Seokmin là ba lớn, còn Soonyoung thì được ưu ái gọi là anh hai.

Cả ba cũng đã quyết định thôi học tại trường Pledis, chuyển về một trường ở Jeju để học cùng Samuel.

— Samuelie, dậy đi nào!

— Cho con năm phút nữa đi ba lớn…

— Mau lên, sắp muộn rồi đó!

Seokmin bất lực nhìn nhóc con cuộn tròn trong chăn, không chịu rời khỏi giường. Anh thở dài, dùng chiêu cuối cùng:

— Nếu con không dậy, ta sẽ gọi ba nhỏ lên đấy!

Vừa nghe đến ba nhỏ, Samuel lập tức bật dậy như lò xo, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

— Ta xuống nhà chờ con nhé!

— Vâng ạ!

Seokmin mỉm cười hài lòng rồi bước xuống nhà.

Ở dưới, Jisoo đang dọn bàn ăn sáng. Thấy Seokmin đi xuống, anh liền trêu chọc:

— Trông anh có vẻ bất lực với thằng bé nhỉ?

— Aigoo, em xem đi! Anh gọi thì nó không dậy, vậy mà chỉ cần nhắc đến em là nó bật dậy ngay!

Seokmin ôm eo Jisoo, nũng nịu.

— Đủ rồi đấy, hai người bớt rắc cẩu lương giùm tôi một cái!

Soonyoung ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng giọng điệu đầy sự ghét bỏ

Samuel từ trên lầu bước xuống, giọng lanh lảnh chào mọi người.

Chào buổi sáng ạ!

Seokmin mỉm cười, kéo ghế cho cậu nhóc.

--Mau ngồi xuống ăn sáng đi, rồi còn đến trường nữa.

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp, nhưng vẫn có chút lặng lẽ. Dù đã ở Jeju hơn một tháng, tâm trạng của Soonyoung cũng chỉ khá hơn đôi chút. Anh không còn cười nói rôm rả như trước, mà trở nên trầm lặng hơn.

Cả ba người cũng chẳng còn liên lạc với CLB Âm Nhạc hay Hội Học Sinh nữa. Họ thậm chí đã lặng lẽ rời khỏi nhóm trò chuyện, cắt đứt hoàn toàn mọi kết nối với cuộc sống trước đây.

------

Lớp 12A3 - Trường Jeju

Thầy giáo bước vào lớp, mỉm cười nhìn các học sinh.

--Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có hai bạn học sinh trao đổi từ trường Pledis ở Seoul. Mong các em giúp đỡ và làm quen với bạn mới nhé.

Cả lớp đồng thanh đáp:

--Dạ vâng ạ!

--Hai em vào đi.

Khi cánh cửa mở ra, hai học sinh bước vào, cả lớp lập tức xôn xao. Joshua trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Người vừa xuất hiện trước mắt cậu không ai khác ngoài Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

--Hai em giới thiệu về mình nhé.

Jeonghan mỉm cười, nhẹ giọng nói:

--Em là Yoon Jeonghan, học sinh lớp 12A1 và là Hội Trưởng Hội Học Sinh của Trường Pledis.

Seungcheol tiếp lời:

--Em là Choi Seungcheol, học sinh lớp 12A2 và là Leader CLB Âm Nhạc trường Pledis.

--Oa, đỉnh quá!

Tiếng bàn tán rộ lên. Hai học sinh mới không chỉ đến từ một trường danh tiếng mà còn là những nhân vật quan trọng. Duy chỉ có một người lặng lẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt của họ.

--Hai em muốn ngồi đâu?

Jeonghan liếc nhìn xung quanh rồi đáp ngay:

--Tụi em có thể ngồi phía sau bạn Hong Jisoo được không ạ?

--Hả? – Thầy giáo có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu. – À, được chứ. Hai em cứ tự nhiên.

Cả lớp ngạc nhiên. Họ biết tên của Jisoo từ lúc nào thế?

Khi đi ngang qua chỗ cậu, Jeonghan khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự ép buộc:

--Ra chơi, nói chuyện một chút nhé, Joshuaji.

Joshua hơi cứng người. Cậu bạn ngồi cạnh ngạc nhiên quay sang, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Joshuaji?

---

Giờ ra chơi

Samuel, Soonyoung và Seokmin vừa đến lớp tìm Jisoo thì đã bị Jeonghan và Seungcheol kéo thẳng ra ngoài để “hỏi cung”.

--Nói đi, tại sao đột nhiên lại thôi học rồi biến mất khỏi nhóm chat hả? – Seungcheol khoanh tay, ánh mắt sắc bén.

Jisoo ấp úng:

--Chỉ là... bọn tớ thấy ở đây yên bình hơn, nên... nên là…

--Bình yên hơn? – Jeonghan nhướn mày, giọng có chút bức xúc. – Mấy người có biết bọn này lo đến mức nào không? Đột nhiên xin nghỉ, rồi một ngày đẹp trời giáo viên thông báo thôi học, các người nghĩ bọn này không sốc sao?

Không khí có chút căng thẳng. Những học sinh trong lớp cũng tò mò quan sát nhóm người đứng trước cửa.

Bất chợt, Samuel nép chặt sau lưng Soonyoung, giọng lí nhí pha chút run rẩy.

--Anh hai... em sợ... hức...

Soonyoung lập tức quay lại, cúi xuống ôm đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này, Jeonghan và Seungcheol mới chú ý đến cậu nhóc nhỏ nhắn đang rúc vào người Soonyoung.

--Nhóc con này là ai vậy, Soonyoung?

Soonyoung không buồn ngẩng đầu, đáp gọn lỏn:

--Em trai.

Renggggg—!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com