Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dòng suối máu

Chương 15: Dòng suối máu

Mặt suối đột ngột rung chuyển dữ dội, như thể lòng đất vừa tỉnh giấc trong cơn thịnh nộ. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bị xé toạc, bắn tung tóe khắp không gian, nhuộm đen bởi một luồng khí tanh hôi lạnh lẽo đến rợn người. Từ phía bên kia bờ suối, trong màn bóng tối dày đặc của rừng sâu, một bóng hình cao lớn hiện ra, từng bước chân nặng nề làm mặt đất khẽ run. Áo choàng đen của hắn tung bay trong gió như đôi cánh quạ khổng lồ, che khuất ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Dưới chiếc mũ trùm sâu thẳm, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ lóe lên, tỏa ra thứ nhiệt độ kỳ lạ làm không khí quanh hắn rung động, bốc lên hơi nóng hừng hực pha lẫn sự chết chóc.

Hắn giơ tay, động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực, như thể đang nắm giữ cả dòng chảy của số phận. Nước suối ngừng chảy, tụ lại thành những mũi tên sắc nhọn, mỗi mũi dài như cánh tay người, đầu nhọn lấp lánh ánh đen kỳ dị, sắc lạnh như lưỡi dao tử thần. Rồi, không một lời báo trước, chúng lao thẳng về phía Seventeen với tốc độ kinh hoàng. Tiếng “vút vút” xé gió vang lên như tiếng rít của những bóng ma săn mồi, mang theo hơi thở chết chóc phủ kín không gian.

“Coi chừng!”

Seungcheol hét lớn, giọng anh vang dội như tiếng sấm rền giữa rừng sâu, át cả âm thanh hỗn loạn của nước và gió. Anh lao tới trước, đôi chân vững như đá tảng, tay giơ thanh kiếm chém một nhát dứt khoát. Ánh sáng vàng rực từ lưỡi kiếm bùng lên, rực rỡ như ngọn lửa mặt trời bừng cháy giữa hoàng hôn tàn, xé tan không gian. Những mũi tên đen bị cắt đôi giữa không trung, nước đen bên trong tan rã thành những giọt nhỏ bốc khói tanh nồng, rơi xuống mặt suối như cơn mưa độc, làm nước sủi bọt xèo xèo. Nhưng số mũi tên quá nhiều, chúng dày đặc như tấm màn tử khí, che khuất ánh sáng cuối ngày, lao tới với ý định nghiền nát mọi sự sống phía trước.

“Seungcheol  huyng cẩn thận! Quá nhiều mũi tên...”

Seungkwan thét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn, đôi mắt mở to kinh hoàng khi những mũi tên đen dày đặc lao tới như cơn mưa tử thần. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng như sắp vỡ òa, nhưng thay vì chạy trốn, anh nghiến răng, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép áo.

“Chúng ta...phải làm gì đây?” Anh hét lớn, giọng run nhưng đầy quyết tâm, ánh mắt không rời khỏi đồng đội, như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng giữa cơn ác mộng. Dù trái tim đập thình thịch như trống trận, anh vẫn đứng vững trên bờ suối, sẵn sàng đối mặt với bóng tối đang ập đến.

Ngay lúc đó, Jeonghan lao tới bên cạnh, mái tóc bay rối trong gió, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua màn hỗn loạn.

“Seungkwan, đứng yên!”

anh hét lớn, giọng trầm nhưng vang vọng như ngọn gió cuốn qua rừng sâu. Anh giơ tay, một luồng gió nhỏ xoáy ra từ lòng bàn tay, mạnh mẽ hơn bình thường. Gió tụ lại, cuốn theo bụi đất và lá khô bên bờ suối, tạo thành một cơn lốc nhỏ nhưng dữ dội, cao hơn hai mét, lao thẳng về phía những mũi tên đen. Tiếng “vù vù” của gió hòa cùng tiếng “vút vút” của mũi tên, làm lệch hướng vài mũi tên, khiến chúng đâm lệch xuống suối, nước đen bắn tung tóe như mưa độc.

“Hãy áp dụng những gì chúng ta vừa tập lúc nãy!” Jeonghan nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên trán, tay còn lại chỉ huy nhóm: “Joshua, Seungcheol, hai người lên trước đi!” Luồng gió từ anh tuy chưa đủ mạnh để chặn hết, nhưng đã mở ra một khoảng trống quý giá, như ngọn gió dẫn lối giữa cơn bão tử thần

Joshua lao lên phía trước, đôi chân vững chãi đạp lên bờ cỏ ướt át, từng bước tràn đầy quyết tâm. Tay anh siết chặt Thủy Vũ, roi nước uốn lượn như một con rắn sống, ánh sáng xanh lam từ chìa khóa Nước trên ngực anh lấp lánh như ngọn lửa dịu dàng cháy trong bóng tối. Anh vung roi mạnh mẽ, một động tác uyển chuyển nhưng chứa đựng sức mạnh vô song. Nước từ suối tuân theo ý chí của anh, bay lên tụ thành một tấm khiên khổng lồ, cong cong như sóng vỗ, cao gần ba mét, rộng đủ để che chắn cả nhóm, lấp lánh ánh nước trong veo đối đầu với bóng tối chết chóc.

Những mũi tên đen đâm vào khiên, vang lên tiếng “xoẹt xoẹt” sắc lạnh, tan rã thành hơi nước đen kịt, bốc lên mùi tanh nồng làm không khí nặng nề như bị nhiễm độc. Tay anh siết chặt roi nước đến mức khớp tay trắng bệch. Mồ hôi lăn dài trên trán anh, rơi xuống hòa vào dòng suối, như một phần của chính sức mạnh anh đang nắm giữ. Anh hét lên:

“Mọi người cẩn thận đừng để nước của hắn chạm vào. Chúng có độc!”

Seungcheol lao tới từ bên phải. Anh chém liên tục ba nhát, mỗi nhát là một đường ánh sáng vàng rực xé tan không gian, cắt thêm vài mũi tên đen trước khi chúng kịp chạm vào khiên nước của Joshua. Áo choàng đen của kẻ thù tung bay trong ánh sáng chói lòa, hắn lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ rực nhíu lại như bị lóa, nhưng vẫn toát lên sự đe dọa lạnh lẽo.
“Wonwoo!!”

Seungcheol hét lớn, giọng anh khàn đi vì sức lực dồn vào từng nhát chém, ánh sáng từ kiếm chiếu thẳng vào Thủy Sát, làm bóng tối quanh hắn rung động như bị thiêu đốt.

Wonwoo đứng phía sau, đôi mắt nhắm chặt, tay giơ lên như triệu hồi một sức mạnh sâu thẳm từ tận đáy tâm hồn. Bóng tối từ tay anh lan ra, đen kịt như mực, chảy tràn như màn sương dày đặc bao phủ quanh kẻ thù trong chớp mắt. Đôi mắt đỏ rực của Thủy Sát chớp nháy, lạc lối giữa bóng đêm vô tận, như bị mù trong chính vương quốc của mình. Hắn vung tay loạn xạ, những mũi tên đen bắn ra lệch hướng, đâm vào cây cối bên bờ suối, làm lá cháy xém rơi lả tả xuống mặt nước.

“Hoshi, Seokmin!”

Joshua gọi lớn, giọng anh vang lên giữa tiếng nước gầm gừ, ánh mắt sắc bén quét qua đồng đội như ngọn hải đăng giữa cơn bão.

Hoshi lao lên từ bên trái, đôi chân nhanh nhẹn như một con báo săn mồi, tay vung mạnh đầy phấn khích. Tia lửa nhỏ lóe lên từ tay anh như ngọn lửa tí hon, rồi bùng lên thành một quả cầu lửa rực rỡ, đỏ rực như ánh hoàng hôn cuối ngày.

“Em tới đây, huyng!”

anh hét lớn, giọng tràn đầy năng lượng, quả cầu lửa bay thẳng vào đối phương, hòa vào dòng nước từ Thủy Vũ. Nước trắng và lửa đỏ va chạm, “ầm” một tiếng vang lên, một vụ nổ dữ dội bùng nổ giữa không khí, hơi nước bốc lên mù mịt như sương mù, mang theo hơi nóng rát da, phủ kín không gian.

Seokmin lao theo ngay sau, đôi mắt sáng rực, tay giơ cao. Tia sét nhỏ từ sức mạnh tiềm tàng phóng ra, “rẹt” một tiếng sắc lạnh, đánh thẳng vào dòng nước của Joshua. Nước bắn tung tóe kèm luồng điện lấp lánh, tạo ra một vụ nổ lớn hơn, làm mặt suối rung chuyển dữ dội, sóng nước dạt ra hai bên như bị xé toạc bởi sức mạnh thuần khiết.

Ánh mắt Jeonghan sắc bén quan sát trận đấu, giọng anh vang lên như ngọn gió thổi qua cơn hỗn loạn:

“Đừng hoảng! Tấn công tiếp đi! Seungkwan, Mingyu, dựng khiên bảo vệ Minghao và Jihoon! Vernon, Minghao, hỗ trợ Joshua! Chan, Jun sẵn sàng! Jihoon đừng để bị thương”

Lời anh như một nhịp điệu vô hình, kéo cả nhóm vào sự phối hợp ăn ý giữa lằn ranh sinh tử.

Vernon đứng phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhưng tập trung tuyệt đối, đôi môi khẽ mấp máy:

“Bay lên!”

Một đàn chim sẻ nhỏ từ bụi cây gần đó vỗ cánh bay ra, tiếng “chíp chíp” líu lo vang lên giữa không gian hỗn loạn, như một giai điệu lạc quan giữa cơn bão tử thần. Chúng lao thẳng vào đối phương, mỏ nhỏ nhưng sắc bén mổ liên tục vào áo choàng đen của hắn, vào mặt, vào tay, làm hắn giật mình vung tay xua đuổi trong cơn thịnh nộ.

“Tấn công thêm đi!”

Vernon hét lớn, giọng trầm nhưng chắc chắn như đá tảng, tay chỉ về phía trước. Đàn chim không ngừng nghỉ, dù không gây sát thương lớn, nhưng sự quấy rối không ngừng của chúng làm tên áo đen lảo đảo, mở ra một khoảng trống quý giá cho đồng đội.
Nhưng tên áo đen không dễ dàng khuất phục. Hắn gầm lên, tiếng gầm trầm như đáy hồ sâu vang vọng khắp rừng, át đi cả tiếng nước và tiếng chim. Hắn vung tay mạnh mẽ, nước suối tụ lại thành một con sóng đen khổng lồ, cao hơn năm mét, gầm gừ như con thú dữ lao về phía nhóm. Sóng đen mang theo sức mạnh kinh hoàng, như muốn nuốt chửng họ trong bóng tối và sự chết chóc, mùi tanh hôi từ nó lan tỏa khắp không gian, làm cây cối gần bờ suối héo úa trong tích tắc.

Joshua nghiến răng, đôi mắt rực cháy ý chí bất khuất. Anh vung Thủy Vũ với toàn bộ sức lực, nước từ suối hóa thành một cơn sóng trắng tinh khiết, cao ngang con sóng đen của tên áo đen, ánh sáng xanh lam từ roi nước lấp lánh như ngọn lửa dịu dàng đối đầu với bóng tối tanh hôi. Hai luồng nước va chạm, tiếng “ầm” kinh thiên vang lên như sấm sét giữa rừng sâu, nước bắn lên cao hàng chục mét, mưa đen và trắng lẫn lộn rơi xuống như những giọt lệ đối lập, làm bờ suối rung chuyển dữ dội. Joshua lại dồn sức tạo tấm khiên nước che cho cả nhóm, mồ hôi chảy dài trên má hòa vào dòng suối, như một phần linh hồn anh hòa quyện với nước.

Seungkwan giơ hai tay lên, một lớp kim loại sáng loáng như thép nguội nhanh chóng bọc quanh cánh tay phải của anh, lan rộng thành một tấm khiên nhỏ nhưng cứng rắn, lấp lánh ánh bạc dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Anh lao lên trước Jihoon và Minghao, tấm khiên kim loại giơ cao, “keng keng” vang lên khi vài mũi tên đen đâm trúng, nước đen bắn ra tóe loe nhưng không xuyên qua được lớp kim loại cứng cáp. Tấm khiên rung lên dữ dội, một vết nứt nhỏ xuất hiện, nhưng Seungkwan nghiến răng, tay trái nắm chặt để giữ vững, mồ hôi chảy xuống má anh như mưa.

“Jeonghan huyng, đẩy mạnh hơn đi!”

anh hét lớn, giọng khàn nhưng tràn đầy ý chí. Gió của Jeonghan lập tức cuốn mạnh hơn, kết hợp với khiên kim loại của Seungkwan, làm lệch thêm một loạt mũi tên, tạo thành một bức tường phòng thủ tạm thời giữa cơn mưa đen tử thần.

Jun đấm mạnh xuống đất, tiếng “ầm” vang lên khi những cành cây từ bờ suối trồi lên nhanh như chớp, túm lấy tên áo đen quấn chặt hạn chế hành động của hắn. Tuy nhiên những mũi tên đen bay về phía hắn cắt ngang những dây leo đang quấn quanh người hắn. Một đợt sóng đen dữ dội lại dâng cao hướng đến cả nhóm cùng với vô vàn mũi tên nước đen.  Mingyu lao theo, gầm lên như con thú dữ, cú đấm mạnh mẽ của anh làm mặt đất rung chuyển. Một tảng đá lớn trồi lên, bay lên chắn trước nhóm như bức tường đá kiên cố.

Vernon thì thầm: “Mổ mạnh hơn!”

Đàn chim sẻ nhỏ tăng tốc, lao vào tên áo đen như cơn mưa tí hon, mổ liên tục vào mắt và tay hắn, làm hắn gầm lên giận dữ, nước đen bắn lệch hướng. Minghao vung tay, không gian quanh anh rung động, thời gian chậm lại như trong một giấc mơ kỳ lạ. Con sóng đen của di chuyển chậm rãi, tạo cơ hội quý giá cho nhóm phản công.

“Tấn công đi!” Minghao hét lớn, ánh mắt sáng rực, tay run nhẹ vì sức lực dồn vào sức mạnh thời gian.

Chan lao tới, luồng sáng đỏ từ tay cậu bùng lên như ngọn lửa dữ dội, hòa vào nước của Joshua, làm tấm khiên nước rực sáng như ngọn lửa cháy dưới lòng suối, tăng sức mạnh cho cơn sóng trắng. Ánh mắt cậu sáng lên phấn khích, tay run run vì tự hào xen lẫn kiệt sức. Seungkwan hít sâu, giữ vững chiếc khiên lúc này đã có một vài vết nứt, bảo vệ mình cùng Jihoon và Minghao:

“Huyng! Anh đứng nép sau em. Đừng để nước bắn trúng anh!”

Cậu thở hổn hển đứng vững cố gắng lấp những vết nứt trên cái khiên. Tay cậu bị một vài giọt nước bắt trúng làm da cậu ửng đỏ như bị phỏng. Nhưng cậu vẫn cắn răng đứng vững.

“Cảm ơn em Seungkwan! Xin lỗi em vì anh không thể chiến đấu mà để em phải bảo vệ anh”

Jihoon đỏ mắt thì thầm. Anh giơ tay, một luồng năng lượng trắng như ánh trăng lan ra từ tay anh chạm đến Seungkwan, tiếp thêm sức mạnh cho cậu và hồi phục lại những vết thương nhỏ khi bị nước đen bắn trúng.

Trong cơn hỗn loạn, tên áo đen giơ tay, nước đen tụ lại thành một mũi giáo khổng lồ, dài hơn ba mét, lấp lánh ánh đen chết chóc, đầu nhọn sắc bén như lưỡi dao tử thần. Mũi giáo lao thẳng về phía Joshua với tốc độ kinh hoàng, mang theo luồng khí tanh hôi như muốn xé tan không gian.

“Coi chừng!”

Chan hét lớn, luồng sáng đỏ từ tay cậu bùng lên dữ dội, bay thẳng vào mũi giáo. “Ầm!” một tiếng vang lên, mũi giáo bị đánh lệch trong gang tấc, nhưng Thủy Sát nghiêng người, mũi giáo vẫn xoáy qua, đâm trúng vai trái của Joshua.

“Argh!” Joshua gầm lên đau đớn, roi nước trong tay anh rung lên, nước trắng tuôn ra từ vết thương hòa lẫn với máu đỏ tươi, rơi xuống suối như những giọt lệ bi thương. Anh khuỵu xuống một chân, tay trái buông thõng vì đau đớn.

“JOSHUA!!”

Cả nhóm hét lên lo lắng nhìn Joshua. Anh hít một hơi thật sâu, mặc kệ cơn đau vung Thủy Vũ bằng tay phải, roi nước uốn lượn mềm mại như dòng suối chảy qua đá, quấn quanh tên áo đen. Với một cú kéo mạnh mẽ, nước trắng siết chặt như con rắn săn mồi, nước đen từ tay hắn tan biến trong tiếng “xoẹt” sắc lạnh, đẩy hắn ngã nhào xuống suối. Nước bắn tung tóe quanh hắn như mưa trắng tinh khiết, cuốn trôi tàn dư bóng tối xuống dòng chảy.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực đầy căm hận, giọng khàn khàn như tiếng gió rít qua đá:

“Ta không phải kẻ duy nhất tới tìm các ngươi! Lôi Sát, Hỏa Sát đang đến. Chúng ta sẽ lấy được tất cả chìa khóa để hồi sinh sức mạnh cho chủ nhân!”

Hắn vung tay, nước đen hóa thành hàng chục mũi tên, bắn thẳng về nhóm như cơn mưa tử thần, tiếng “vút vút” xé gió vang lên như tiếng rít của quỷ dữ.

Seungcheol lao tới cắt đôi vài mũi tên, nước đen tan ra thành khói dày đặc.

“Wonwoo, che mắt hắn lại” anh hét lớn, giọng khàn đi vì sức lực. Wonwoo nhắm mắt, bóng tối lan rộng, che mắt Thủy Sát như màn đêm vô tận, làm mũi tên bắn lệch hướng. Joshua, dù đang quỳ, vẫn gọi lớn, nước từ suối tụ lại thành một cơn lốc trắng xoáy, cuốn tên áo đen lên cao. Hắn mất thăng bằng, áo choàng đen bay phần phật trong cơn lốc, tiếng gầm giận dữ hòa vào tiếng nước gào thét.

Hoshi tung quả cầu lửa, Seokmin phóng tia sét, Chan bắn luồng sáng đỏ, tất cả hòa vào cơn lốc nước của Joshua. Mingyu đấm đất, tảng đá lớn lao vào tên áo đen, “ầm” một tiếng, đá vỡ tan. Vernon ra lệnh đàn chim sẻ mổ mắt hắn, Jeonghan hỗ trợ khiến những tảng đã của Mingyu ném nhanh hơn. Minghao làm chậm tốc độ hành động của hắn.

Seventeen dồn sức cho đòn cuối. Seungcheol chém một nhát kiếm mạnh mẽ, ánh sáng bùng lên như mặt trời, hòa cùng cơn sóng trắng yếu ớt từ tay Joshua, tạo luồng sáng cầu vồng rực rỡ đâm vào tên áo đen.

“Ầm!”

Hắn gầm lên đau đớn, nước đen tan ra thành khói, lảo đảo lao vào rừng sâu, bỏ lại lời đe dọa lạnh lùng:

“Hỗn Mang sẽ sớm trở lại!”

Nhóm đứng lặng bên suối, hơi thở dồn dập. Joshua khuỵu hẳn xuống, máu từ vai chảy đỏ dòng suối, Thủy Vũ rơi khỏi tay anh, ánh sáng xanh lam yếu ớt lấp lánh.

“JOSHUA!”

Seungcheol hét lớn, lao tới đỡ anh, tay run run khi thấy vết thương sâu hoắm.

“Cố lên Shua huyng!”

Từ bao giờ Jihoon đã quỳ bên cạnh Joshua, tay anh tỏa ra nguồn năng lượng trắng, chạm nhẹ vào vết thương của Joshua. Nhưng chúng chỉ có tác dụng cầm máu vì vết thương quá sâu và năng lực của Jihoon không đủ mạnh.

“Chúng ta phải mau đưa anh ấy về ngôi đền để Min xem vết thương cho anh ấy thôi. Vết thương quá sâu em không chữa được! Em xin lỗi...”

Jihoon nức nở lên tiếng. Anh bỗng thấy bản thân thật vô dụng khi đã không thể chiến đấu mà cũng không làm tốt nhiệm vụ cứu chữa của mình.

Hoshi ngồi phịch xuống, nước mắt lăn dài:

“Mệt muốn chết… nhưng sao lại thế này?” 

Joshua thở yếu ớt, mỉm cười nhạt:

“Đừng khóc Jihoon! Anh không sao!”

Nói rồi anh ngã vào lòng Seungcheol, bất tỉnh. Cả nhóm nháo nhào khiên Joshua chạy thật nhanh về ngôi đền.

Trong một nơi tắm tối, không một chút ánh sáng nào lọt qua, bỗng một đôi mắt đỏ lóe lên, thì thầm:

“Chìa khóa Bóng Tối… sẽ là của ta.”

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com