Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự hy sinh và cơn thịnh nộ

Seungcheol và Joshua vừa thoát khỏi lồng giam nhờ mưu kế khôn ngoan của Wonwoo, đứng bên anh, ánh sáng từ Thanh Kiếm Ánh Sáng và Thủy Vũ lấp lánh, sẵn sàng chiến đấu.

Hắc Sát gầm lên, giọng trầm như tiếng đá vỡ từ đáy vực: "Ngươi dám lừa ta!" 

Hắn đã phát giác kế hoạch của Wonwoo, một mưu đồ thông minh nhằm dụ hắn thả các thành viên để giữ chìa khóa Bóng Tối. Đôi mắt đỏ rực sáng lên giận dữ, tay vung mạnh, những sợi dây bóng tối trong lồng giam siết chặt, khiến tiếng rên đau đớn của Seungkwan và Chan vang vọng.

Wonwoo nghiến răng, ánh mắt sau cặp kính tối lại, tay nắm chặt Lưỡi hái đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Kế hoạch của anh chỉ thành công một phần, Seungcheol và Joshua đã được thả, nhưng Hắc Sát quá tinh ranh, không dễ bị lừa.

"Ngươi sẽ phải trả giá khi dám làm tổn thương tới gia đình của ta" Wonwoo thì thầm, giọng trầm như lời nguyền, màn sương đen lan tỏa, bao phủ anh như ngọn lửa tử thần.

Hắc Sát cười khẩy, giọng vang vọng như sấm: "Ngươi khá khôn ngoan, nhưng vẫn chưa đủ!" 

Hắn giơ tay, bóng tối tụ lại thành những mũi giáo đen sắc nhọn, dài hơn một mét, đầu nhọn lấp lánh ánh đen chết chóc, như lưỡi dao rèn từ bóng đêm. Hắn vung tay, những mũi giáo lao tới nhóm Wonwoo với tốc độ kinh hoàng, tiếng "vút vút" xé gió vang lên như tiếng rít của tử thần, mang luồng khí lạnh buốt thấu xương.

Seungcheol vung thanh kiếm, ánh vàng rực cắt đôi một mũi giáo, mảnh vỡ bóng tối tan biến thành khói đen. Joshua mặt trắng bệch vì vết thương ở vai nhưng cắn răng vung roi Thủy Vũ, nước hóa thành lưỡi roi sắc lẹm, quấn lấy một mũi giáo, kéo lệch hướng, khiến nó cắm xuống sàn đá, tạo vết nứt sâu hoắm.

"Mọi người cẩn thận!" 

Hoshi hét lớn, tay lóe lên quả cầu lửa nhỏ, ném vào mũi giáo gần nhất. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, nhưng bị bóng tối nuốt chửng, tan biến ngay lập tức. Jun đấm mạnh xuống đất, cành cây trồi lên từ kẽ đá, quấn quanh một mũi giáo, nhưng lưỡi giáo cắt đứt cành cây, lao tới không giảm tốc độ.

Wonwoo giơ Lưỡi hái, ánh mắt lạnh lẽo, màn sương đen lan ra như cơn lốc, bao phủ nhóm. Những mũi giáo đâm vào màn sương, vang tiếng "xoẹt xoẹt" sắc lạnh, bị bóng tối của anh làm lệch hướng, cắm xuống sàn đá. Tay anh nắm chặt cán hái, máu nhỏ xuống sàn, hòa vào bóng tối.

Jihoon bước lên, luồng năng lượng mặt trăng lan ra, tăng sức mạnh cho đồng đội, ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Sát. Anh dựng tấm khiên trắng lấp lánh, chặn một mũi giáo, nhưng khiên rung lên, ánh sáng nhấp nháy như sắp vỡ.

Hắc Sát nhếch môi, đôi mắt đỏ rực sáng lên như ngọn lửa ma mị. "Trò trẻ con!" 

Hắn gầm lên, tay giơ cao. Bóng tối tụ lại, hóa thành con sóng đen khổng lồ, cao hơn năm mét, gầm gừ như con thú dữ lao thẳng vào nhóm. Sóng đen mang sức mạnh kinh hoàng, mùi tanh hôi lan tỏa, làm rêu trên vách đá héo úa trong tích tắc.

"Wonwoo, ngay bây giờ!" Seungcheol hét, vung kiếm, ánh sáng vàng rực lao vào sóng đen, cắt một phần, nhưng sóng vẫn tràn tới. Joshua vung Thủy Vũ, nước hóa thành cơn sóng xanh, đối đầu sóng đen, làm nó chậm lại, nước bắn tung tóe. Wonwoo vung Lưỡi hái, cơn lốc bóng tối cắt đôi sóng đen, tiếng "ầm" kinh thiên vang lên, sàn đá rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. Nhưng một phần sóng đen vẫn đập vào nhóm, đẩy họ lùi lại, hơi thở dồn dập.

Trong lồng giam, Mingyu gầm lên:

"Wonwoo huyng, đừng để hắn thắng!" Anh vùng vẫy, máu chảy dài từ cổ tay. 

Seungkwan hét lớn: "Thả chúng tôi ra!" 

Vernon thì thầm, đàn dơi bay tới lồng giam, nhưng bóng tối đẩy chúng bay tán loạn.

Hắc Sát cười lớn: "Các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm"

Hắn giơ tay, bóng tối tụ thành mũi giáo khổng lồ, dài hơn ba mét, sắc bén như lưỡi dao tử thần.

"Ngươi dám lừa ta! Ta sẽ cho ngươi thấy cái giá khi dám ngạo mạn lừa dối ta." Hắn vung tay, mũi giáo lao vào lồng giam.

"Không!" Mingyu hét lớn, ánh mắt kiên định. Anh nghiêng người, dùng sức đẩy Jeonghan và Vernon sang một bên, lấy thân chắn mũi giáo. Mũi giáo xuyên qua người anh, máu đỏ tươi bắn tung tóe, thấm đỏ sàn đá. Anh gục xuống, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn thều thào: "Đừng... giao..." Cơ thể anh ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, máu chảy thành vũng đỏ thẫm.

"MINGYU!!!"

"Mingyu!" Seungcheol gầm lên, giọng vỡ òa, chém mạnh vào lồng giam, ánh sáng từ kiếm bùng lên nhưng không phá được bóng tối. Jeonghan quỳ bên Mingyu, nước mắt lăn dài: "Mingyu à!"

Wonwoo đứng lặng, ánh mắt mở to, ánh sáng tím từ chìa khóa bùng lên dữ dội, phản chiếu nỗi đau và cơn giận. "Mingyu..." anh thì thầm, tay nắm chặt lưỡi hái, máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Sức mạnh bóng tối bùng nổ, màn sương đen lan tỏa, bao phủ anh như ngọn lửa tử thần. Đôi mắt anh đen kịt, không còn lý trí, chỉ còn cơn thịnh nộ cháy bỏng.

"Wonwoo, bình tĩnh!" Jihoon hét, lao tới nắm vai anh, nhưng màn sương đen đẩy anh lùi lại, máu rỉ từ tay anh. Hoshi cũng lao tới cố hết sức lay mạnh Wonwoo: "Đừng để nó kiểm soát cậu!" Jun lao tới, cố ôm Wonwoo, nhưng bóng tối từ lưỡi hái cắt vào tay anh, máu chảy dài.

Nhưng Wonwoo không còn nghe thấy gì nữa. Anh gầm lên, tiếng gầm trầm đục như từ đáy vực, vang vọng khắp căn phòng đá, làm vách hang rung chuyển dữ dội. Lưỡi hái trong tay anh vung lên, mỗi nhát chém là một cơn lốc bóng tối xé tan không gian, tiếng "xoẹt xoẹt" sắc lạnh vang lên như tiếng rít của tử thần. Anh lao thẳng vào Hắc Sát, lưỡi hái cắt qua bóng tối của hắn, tạo thành những đường sáng tím rực rỡ giữa màn đen dày đặc. Hắc Sát gầm lên, bóng tối từ tay hắn tụ lại thành thanh kiếm đen, chặn lại nhát chém của Wonwoo, tiếng "keng" chói tai vang lên khi hai luồng bóng tối va chạm, làm sàn đá nứt vỡ thành những mảnh nhỏ bay tung tóe.

Từ bóng tối xung quanh, hàng chục quân lính bóng tối xuất hiện, cơ thể gầy guộc như bộ xương sống, da đen nhánh như được tạc từ bóng đêm, đôi mắt đỏ rực sáng lên như ngọn lửa ma mị. Chúng lao tới từ mọi hướng, móng vuốt sắc nhọn giương lên, gầm gừ như bầy thú dữ. Wonwoo không dừng lại, lưỡi hái vung lên không ngừng, mỗi nhát chém là một cơn lốc bóng tối, cắt đôi quân lính như cắt qua giấy, máu đen bắn tung tóe, thấm đỏ sàn đá lạnh lẽo. Anh di chuyển nhanh như bóng ma, ánh mắt trống rỗng, cơ thể tỏa ra màn sương đen dày đặc, như một tử thần bước ra từ truyền thuyết.

Hắc Sát cười lớn, giọng trầm vang lên giữa tiếng gầm gừ của quân lính: "Ngươi mạnh đấy, nhưng ngươi đã mất chính mình. Các ngươi xông lên, giết hết bọn chúng và bắt sống con quái vật kia về cho chủ nhân"

Hắn vung kiếm đen, bóng tối từ kiếm hóa thành cơn sóng đen lao thẳng vào Wonwoo, nhưng anh vung lưỡi hái, cơn lốc bóng tối từ lưỡi hái cắt đôi sóng đen, lao thẳng vào Hắc Sát. Hắn gầm lên, kiếm đen chặn lại, nhưng sức mạnh của Wonwoo quá dữ dội, đẩy hắn lùi lại vài bước, áo choàng rách rưới bay phần phật trong cơn lốc bóng tối.

Quân lính bóng tối lao tới nhóm Wonwoo, móng vuốt sắc nhọn nhắm vào Jihoon, Jun, và Hoshi. Jihoon giơ tay, luồng năng lượng xanh tạo thành tấm khiên nhỏ, chặn lại một cú đánh, nhưng tấm khiên vỡ tan, anh ngã nhào ra sau, thở hổn hển. Jun dựng tường cây, nhưng móng vuốt xé toạc nó dễ dàng, anh lao tới đấm thẳng vào một con quái vật, đẩy nó lùi lại, nhưng máu từ tay anh chảy dài xuống sàn. Hoshi ném quả cầu lửa, Seungcheol và Joshua cũng phối hợp vung kiếm và roi vào đám quân lính bóng tối.

Phía giữa căn phòng, ánh mắt Wonwoo chỉ tập trung vào Hắc Sát, lưỡi hái vung lên không ngừng, như một cỗ máy chiến đấu không còn lý trí.

Trận chiến trở thành cơn ác mộng giữa lòng hang động. Wonwoo lao qua đám quân lính như cơn lốc bóng tối, mỗi nhát chém của Lưỡi hái là một tiếng "xoẹt" sắc lạnh, cắt đôi quân lính, máu đen bắn tung tóe, thấm đỏ sàn đá lạnh lẽo. Hắc Sát chống trả, kiếm đen vung lên, bóng tối từ kiếm hóa thành những mũi giáo lao tới Wonwoo, nhưng anh né tránh với tốc độ kinh người, lưỡi hái cắt qua mũi giáo, lao thẳng vào Hắc Sát. Hai luồng bóng tối va chạm, tiếng "ầm" vang lên, làm vách đá rung chuyển, bụi đất bay mù mịt, sàn đá nứt vỡ thành những mảnh lớn.

Hắc Sát gầm lên, bóng tối từ tay hắn tụ lại thành con sóng đen khổng lồ, lao thẳng vào Wonwoo. Anh vung lưỡi hái, cơn lốc bóng tối cắt đôi sóng đen, lao thẳng vào Hắc Sát, đâm xuyên qua vai hắn. Máu đen bắn ra, hắn gầm lên đau đớn, lùi lại vài bước. Rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn vung kiếm đen lần cuối, bóng tối từ kiếm lao tới, nhưng Wonwoo vung lưỡi hái, cắt đôi thanh kiếm, lao thẳng vào Hắc Sát, nhát chém cuối cùng xuyên qua ngực hắn. Hắc Sát gục xuống, máu đen lênh láng trên sàn đá, đôi mắt đỏ rực tắt dần, cơ thể tan ra thành khói đen, biến mất vào bóng tối của hang động.

Nhưng chiến thắng không mang lại niềm vui. Wonwoo đứng lặng giữa căn phòng đá, Lưỡi Hái Hắc Ảnh vẫn vung lên không ngừng, màn sương đen lan rộng, bao phủ anh như ngọn lửa bóng tối. Quân lính đã bị tiêu diệt, Hắc Sát đã gục ngã, nhưng sức mạnh bóng tối trong anh vẫn bùng nổ, như một con thú không thể kiểm soát. Anh gầm lên, tiếng gầm trầm đục vang vọng, làm vách đá rung chuyển, bụi đất rơi xuống như mưa. Màn sương đen lan ra, đẩy Jihoon, Jun, và Hoshi lùi xa, ánh mắt anh trống rỗng, không còn chút lý trí nào sót lại.

"Wonwoo, dừng lại!" Seungcheol hét lớn, giọng vỡ òa trong đau đớn, lao tới giơ thanh kiếm lên, ánh sáng vàng rực chiếu vào màn sương đen, nhưng bị bóng tối nuốt chửng. Joshua quỳ xuống, tay nắm chặt Thủy Vũ, nước tụ lại thành tấm khiên nhỏ, nhưng ngay sau đó khiên vỡ tan, anh ngã ra sau, thở hổn hển. Jihoon lao về phía Wonwoo muốn chạm vào người anh, nhưng màn sương đen đẩy anh ngã xuống, máu từ tay anh nhỏ xuống sàn. Hoshi quỳ xuống đỡ Jihoon dậy, mắt nhìn Wonwoo đầy đau đớn: "Cậu không nghe thấy tụi mình sao?" Jun đứng dậy, giọng đầy lo lắng: "Wonwoo, tỉnh lại đi, cậu có nghe mình nói không? Wonwoo!!"

Trong lồng giam, Seokmin gầm lên, những tia sét tay anh bùng lên, phá vỡ bóng tối của Hắc Sát khi hắn đã chết. Lồng giam tan ra, các thành viên lao ra, chạy tới bên Mingyu, người vẫn nằm bất động, máu thấm đỏ sàn đá. Vernon ôm chặt Mingyu, nước mắt lăn dài: 

"Mingyu huyng, tỉnh lại đi..." 

Seungkwan quỳ xuống, tay run run: "Không thể thế này..."

Wonwoo đứng giữa căn phòng, bóng tối từ lưỡi hái vẫn lan tỏa, như một cơn lốc tử thần không thể dừng lại. Cả nhóm nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa lo lắng, không biết làm sao để kéo anh trở lại từ vực thẳm bóng tối đã chiếm lấy tâm hồn anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com