Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ánh đêm trong đền

Ánh trăng non mỏng manh treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu xuống con đường đá rêu phong dẫn đến ngôi đền cổ kính. Seventeen lê bước trở về, thân thể mệt mỏi, tâm hồn nặng trĩu sau trận chiến khốc liệt với Hắc Sát. Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng bước chân nặng nề vang vọng, và tiếng gió rít qua những tán cây già cỗi. Mingyu, được Vernon và Chan cẩn thận đỡ, vẫn bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt như ánh trăng, hơi thở yếu ớt như ngọn gió thoảng. Vết thương trên vai anh, dù đã được Jihoon cầm máu, vẫn thấm đỏ áo, như lời nhắc nhở về cái giá của chiến thắng. Những vết máu khô bám trên tay áo Vernon và Chan, ánh mắt họ lo lắng nhưng kiên định, như quyết không để đồng đội rời xa.

Khi cánh cổng đền chạm khắc hoa văn cổ mở ra, Min nàng tiên bé nhỏ canh giữ ngôi đền, bay ra từ bóng tối, đôi cánh mỏng manh rung lên khe khẽ. Cô quỳ bên Mingyu, đôi tay lóe lên luồng sáng xanh lục, như dòng suối mát lành bao bọc vết thương. Ánh sáng len lỏi vào da thịt, khâu lại những mạch máu rách nát, làm chậm dòng máu đỏ thẫm. Nhưng Min lắc đầu, giọng trầm và nghiêm nghị:

"Vết thương của Mingyu nặng hơn Joshua. Cậu ấy có thể sẽ ngủ lâu hơn Joshua" 

Seungcheol siết chặt nắm tay, ánh mắt đau đớn nhưng rực cháy quyết tâm. Anh gật đầu cảm ơn Min. Trong góc đại sảnh đền, Wonwoo ngồi cô độc trên một bệ đá lạnh lẽo, tay nắm chặt Chìa khóa Bóng Tối. Ánh sáng đen kịt từ chìa khóa lấp lánh, như màn sương huyền bí uốn lượn, muốn nuốt chửng anh. Đôi mắt anh đượm nỗi tự trách khi nhìn Jihoon đang nỗ lực sử dụng năng lực mặt trang đẩy sức mạnh hắc ám ra khỏi vết thương của Mingyu, lẩm bẩm:

"Nếu mình khôn ngoan hơn... Nếu mình không mất kiểm soát...Mingyu đã không..."

Lưỡi hái nằm bên, tỏa khí lạnh lẽo, như một lời thì thầm từ bóng đêm, nhắc nhở về sức mạnh kinh hoàng từng biến anh thành cơn bão tử thần. Những ký ức trong hang động—tiếng gầm của anh, máu của Jihoon, Jun, Hoshi, và hình ảnh Mingyu ngã xuống—như lưỡi dao sắc cứa vào tâm trí. Anh cúi đầu, tay siết chặt chìa khóa đến mức khớp ngón tay trắng bệch, như muốn bóp nát nỗi đau trong lòng. Jeonghan bước tới, đôi mắt dịu dàng. Anh đặt tay lên vai Wonwoo, giọng trầm ấm:

"Không phải lỗi của em, Wonwoo. Tụi anh sống sót là nhờ em." Anh liếc nhìn lưỡi hái, ánh mắt thoáng lo âu, nhưng nụ cười nhẹ nhàng xua tan phần nào bóng tối trong lòng Wonwoo. "Em chắc chắn sẽ kiểm soát được nó, anh tin như vậy" Jeonghan nói, rồi quay đi, để lại Wonwoo với những suy tư. Anh ngẩng lên, ánh mắt dần sáng lên chút hy vọng, như ngọn lửa nhỏ cháy trong đêm.

Ở trung tâm đại sảnh, Seungcheol đứng trước những cột đá cổ, xua tan bóng tối bám trên tường. "Tụi mình đã có ba chìa khóa—Mặt Trời, Nước, Bóng Tối," anh suy tư, giọng vang vọng, át đi tiếng gió rít qua kẽ đá. "Hỗn Mang sẽ không dừng lại. Chắc chắn chìa khoá sau chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn từ chúng"

"Còn mười yếu tố nữa... Tụi mình sẽ làm được." Hoshi vỗ vai Jun, cười lớn: "Tụi mình mà, có gì không vượt qua được!" 

Jun gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sáng lên niềm tin. Minghao, đang kiểm tra vết thương của mình, thì thầm: "Cứ như thế này, tụi mình sẽ khiến Hỗn Mang phải run sợ."

Cả nhóm trao nhau ánh mắt, như tiếp thêm sức mạnh giữa cơn bão sắp tới.

***

Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua những kẽ đá trên mái đền, mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa không khí lạnh lẽo. Min biến căn phòng nghỉ của nhóm thành "bệnh viện dã chiến," buộc mọi người nghỉ ngơi để dưỡng thương. Những chiếc giường đá phủ chăn mềm được xếp ngay ngắn, mùi thảo dược từ lò sưởi nhỏ lan tỏa, tạo cảm giác an yên. Jihoon, với vai trò tự phong "bác sĩ trưởng," đi qua đi lại, tay lóe sáng năng lượng trắng, kiểm tra từng người với vẻ mặt nghiêm nghị, như một vị bác sĩ khó tính. Nhưng anh nhanh chóng phát điên vì Joshua, kẻ cứng đầu nhất nhóm.

"Nằm yên đi, Joshua huyng!" Jihoon quát, khi thấy anh lén ngồi dậy, tay cầm Thủy Vũ tập vài động tác, dòng nước lấp lánh quanh anh như nghịch ngợm. "Anh mà làm vết thương rách thêm là em sẽ trói anh lại đó"

Joshua chỉ cười, ánh mắt lém lỉnh: "Thư giãn đi, Jihoon. Anh khoẻ rồi mà"

Đúng lúc đó, Seokmin, kẻ đồng lõa số một, thò đầu vào, kêu to như cố ý chọc giận Jihoon:

"Shua huyng, đi nào! Có cái hồ đẹp lắm, tụi mình lén đi nghịch nước!"

Jihoon quay phắt lại, mắt tóe lửa: "Seokmin, cậu đứng đó cho anh! Hai người định trốn hả?"

Nhưng cả hai đã chuồn mất, tiếng cười khúc khích vang vọng hành lang đá.

Minghao ngồi gần đó cười lớn: "Jihoon huyng! Kệ hai người họ đi. Anh càng giận là hai người đó càng thích chọc."

Hoshi chen vào, nháy mắt: "Để mình đi bắt hai người đó về cho cậu ha!"

Jihoon gầm gừ: "Đứng lại đó! Có mà cậu ra đó nghịch chung với hai người đó. Trên người cậu có vết thương đó Kwon Soonyoung!"

Nhưng Hoshi đã nhanh chóng chạy tọt đi. Jihoon liền ném ánh mắt đe dọa, nhưng khóe môi anh khẽ cong, như thể sự nghịch ngợm này làm anh nhẹ lòng.

Seungkwan, đang băng bó tay cho Chan tiện thể thì thầm với cậu : "Anh cũng muốn ra ngoài chơi"

Chan gật đầu, ánh mắt sáng lên chút tinh nghịch: "Em cũng vậy! Hai đứa mình cũng lén ra đi"

"Đi đâu?" Jihoon không biết đứng sau lưng Chan từ lúc nào. Vóc người nhỏ bé đứng chống nạnh nhìn Seungkwan và Chan cảnh cáo làm hai người rụt cổ lắc đầu. Sau đó anh liếc mắt sang Vernon ngồi gần đó:

"Cả em nữa Vernon! Anh mà phát hiện em tiếp tay cho hai đứa này trốn đi chơi là anh xử cả ba"

"Em có làm gì đâu!" Vernon vô tội lên tiếng, dù trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch trốn ra ngoài chơi cho cả ba.

Cả nhóm phá cười, tiếng cười vang vọng trong đại sảnh, như ngọn gió thổi tan mây đen.

Trong góc phòng, Wonwoo ngồi bên Mingyu, người vẫn bất tỉnh trên giường đá. Anh nắm tay Mingyu, ánh mắt đầy tự trách:

"Tỉnh lại đi, Mingyu... Anh xin lỗi..."

Chìa khóa Bóng Tối nằm cạnh, lấp lánh như trêu ngươi, ánh sáng đen uốn lượn như bóng đêm sống động. Hoshi, đi ngang qua, thấy cảnh này liền nhảy vào, vỗ vai Wonwoo:

"Ê, đừng ủ rũ nữa! Mingyu sẽ sớm tỉnh dậy mà. Đi ăn thôi trước khi em ấy tỉnh dậy và ăn hết đồ ăn"

Wonwoo bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt sáng lên chút ấm áp. "Cậu đúng là không bao giờ nghiêm túc được," anh lẩm bẩm, nhưng nụ cười không tắt.

Seungcheol chen vào: "Nghiêm túc gì nổi khi tụi mình có hai tên ngốc chạy đi nghịch nước hả? Jihoon mà bắt được là chúng nó tiêu!"

Min, đứng ở cửa, lắc đầu cười: "Họ cứ như một đám trẻ con!" Nhưng ánh mắt cô dịu dàng, như một người mẹ nhìn những đứa con chiến đấu vì ánh sáng.

Không lâu sau, Jeonghan lôi Joshua và Seokmin về, cả hai ướt sũng, tóc dính bết nhưng cười tươi như vừa thắng giải.

"Tụi em chỉ muốn kiểm tra năng lực của Thủy Vũ thôi!" Seokmin biện minh, tay vung lên, tia sét nhỏ lóe lên như minh họa.

Joshua gật đầu, nước từ Thủy Vũ nhỏ giọt xuống sàn: "Đúng vậy, nghiên cứu sức mạnh thôi mà!"

Jihoon khoanh tay, ánh mắt sắc như dao: "Nghiên cứu cái gì! Anh có biết vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, lỡ nó lại rách ra thì sao. Còn Seokmin nữa, tay em còn chưa khỏi mà chạy lung tung"

Nhưng anh quay đi, che giấu nụ cười, chính sự lạc quan này là liều thuốc cho cả nhóm.

Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt tràn vào đại sảnh, Seungcheol triệu tập cả nhóm trước bức tượng Bóng Tối, một hình hài đá đen tuyền, cao lớn, với những đường nét sắc lạnh như chạm khắc từ chính bóng đêm. Bức tượng đứng sừng sững, nhưng thân thể đầy vết nứt, như thời gian và chiến tranh đã cố xóa sổ nó. Ánh đèn dầu lung linh chiếu lên bề mặt đá, tạo những bóng đổ mờ ảo, như linh hồn của bóng tối đang chờ được đánh thức.

"Đã đến lúc," Min nói, ánh mắt nghiêm nghị, "Wonwoo, Chìa khóa Bóng Tối cần trở về nơi nó thuộc về."

Wonwoo đứng lặng, tay siết chặt Chìa khóa Bóng Tối, ánh mắt thoáng do dự. Những ký ức về cơn thịnh nộ trong hang động, khi Lưỡi Hái Hắc Ảnh biến anh thành cơn bão vẫn ám ảnh anh. Anh nhớ máu của Jihoon, Jun, Hoshi, và ánh mắt Mingyu trước khi ngã xuống. Nhưng ánh mắt tin tưởng của đồng đội, từ nụ cười rạng rỡ của Hoshi đến cái gật đầu trầm tĩnh của Jihoon, tiếp thêm cho anh sức mạnh.

Seungcheol bước tới, đặt tay lên vai anh: "Em làm được, Wonwoo. Tụi anh ở đây với em."

Joshua mỉm cười, một luồng nước nhẹ nhàng lấp lánh như ẩn như hiện xung quanh người anh: "Bóng tối không phải kẻ thù, nó là một phần của tụi mình."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt rực cháy quyết tâm. Anh bước tới, đôi tay run nhẹ khi nâng Chìa khóa Bóng Tối lên. Ánh sáng đen kịt từ chìa khóa lấp lánh, không phải ánh sáng thông thường mà như một màn sương huyền bí, uốn lượn như những cánh tay bóng tối sống động. Anh từ từ đưa chìa khóa tới lỗ đá trên ngực bức tượng, nơi một khoảng trống hình lưỡi hái đang chờ đợi. Ngón tay anh chạm vào bề mặt lạnh lẽo của đá, tim anh đập mạnh, như thể sức mạnh của lưỡi hái đang thì thầm trong tâm trí.

"Mình phải bình tĩnh" anh lẩm bẩm, ánh mắt rực cháy. Với một động tác dứt khoát, anh ấn chìa khóa vào lỗ đá. Một tiếng "cạch" sắc lạnh vang lên, như cánh cửa của bóng đêm vừa được mở ra.

Ngay lập tức, một luồng sáng đen dữ dội bùng lên từ bức tượng, như cơn lốc bóng tối trỗi dậy, cuốn qua đại sảnh với sức mạnh lạnh buốt và huyền bí. Những vết nứt trên thân tượng khép lại trong tiếng "rắc rắc" trầm đục, bụi đá rơi lả tả xuống sàn như mưa đen, để lộ bề mặt đá mượt mà, bóng loáng như bầu trời đêm không ánh sao. Từ lỗ đá, một luồng năng lượng đen lỏng lẻo trào ra, không phải bóng tối đáng sợ mà như một dòng sông huyền ảo, chảy dọc theo các đường nét của bức tượng. Mái tóc đá của tượng như sống dậy, uốn lượn như những dải lụa đen bay trong gió. Gương mặt bức tượng mở mắt, đôi mắt đen thẳm lấp lánh như vực sâu, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm, như tuyên bố sự trở lại của bóng tối thuần khiết.

Luồng sáng đen từ bức tượng tràn ra, chiếu lên bức tranh khắc hình 13 yếu tố khổng lồ trên tường đại sảnh. Phần bóng tối trên bức tranh bừng sáng, ánh đen huyền ảo nhảy múa như những cơn sóng đêm, uốn lượn qua những đường nét chạm khắc, hòa quyện với ánh vàng rực rỡ từ phần mặt trời của Seungcheol và ánh xanh lam mát lành từ phần nước của Joshua. Ba luồng sáng đan xen, tạo thành một vũ điệu kỳ ảo giữa ánh sáng, nước, và bóng tối, như lời khẳng định rằng ba yếu tố đã trở về đúng nơi chúng thuộc về, mang lại sự cân bằng cho ngôi đền.

Seventeen đứng lặng, đôi mắt long lanh chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của bức tranh.

"Tụi mình đang làm rất tốt" Hoshi reo lên đầy phấn khích, tay vỗ vai Wonwoo. Jihoon gật đầu đồng ý với Hoshi. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Minghao ngồi cạnh Mingyu, thì thầm nói chuyện với cậu: "Chúng ta đã thành công đem về chiếc chìa khoá thứ ba rồi! Cậu có thấy tự hào không Mingyu?"

Seungkwan nhảy lên, hét lớn: "Đây mới là khởi đầu, Hỗn Mang cẩn thận đi!" Cả nhóm cười vang, tiếng cười như ngọn gió thổi qua đại sảnh, mang theo niềm tin bất diệt.

Nhưng khoảnh khắc này không kéo dài lâu. Từ xa trong khu rừng, tiếng gầm rú dữ dội vang lên, như sấm sét và lửa cháy hòa quyện. Lôi Sát, với tia sét rực rỡ xé toạc bầu trời, và Hỏa Sát, với ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, có vẻ như đang tiến đến. Cả nhóm quay ra, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nao núng. Ánh đèn trong đền vẫn cháy, nhỏ bé nhưng bất khuất, như ngọn lửa hy vọng trong lòng mười ba chiến binh. Họ nắm tay nhau, đứng dưới ánh sáng huyền ảo của bóng tối, nước, và mặt trời, sẵn sàng đối mặt với cơn bão mới. Tiếng gầm từ rừng càng gần, nhưng trong đại sảnh, tiếng cười và lời thề của Seventeen vang vọng, như một bài ca bất diệt, tuyên bố rằng dù bóng tối có mạnh mẽ đến đâu, ánh sáng của tình đồng đội sẽ luôn dẫn lối. 

HẾT PHẦN 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com