12
quân vũ trở thành vũ - đông kiếm em.
quý trần -> lạ lùng - vũ
quý trần -> anh em xã hội
"hey, ông định đi đâu vậy?" hoàng sơn hỏi xuân châu khi anh đang dắt xe.
"ghé phòng tập nhảy gần trường, đi ké ha gì?"
"yes, cho em đi chung qua đó."
"chi má? bình thường có thấy mày nhảy nhót gì đâu?"
"xuân quang rủ em qua."
"mày ha, quang quang quài đi, quen nhau phải không?"
"gì vậy cha, không có quen."
"vậy mắc gì xuân quang xuân quang hoài vậy?"
"thì chưa quen, sắp quen thôi."
"làm sao thì làm đừng có làm khổ con người ta nghe chưa, quang nó cũng thuộc dạng đệ trọng hân nên cái miệng cũng không hiền gì đâu."
"what? tui tưởng cái câu đừng làm khổ con nhà người ta là tui nói với ông mới đúng đó, người gì một tháng mấy em luôn mà, quang hiền lắm."
"ựa ựa kệ tao kệ tao, đi lẹ, thằng vinh nguyễn nó hối nãy giờ."
bỗng châu nghe tiếng thông báo từ điện thoại, theo thói quen mà anh mở ra xem.
"hey, ông già, hối tui đi mà sao giờ còn bấm điện thoại?"
"vợ update ảnh không bấm không phải chồng mai trọng hân."
"wtf, lẹ đi trời."
nói rồi cả hai lên xe phóng đi.
*
gạt chống xe xuống, xuân châu liền nhận được lời mỉa mai:
"tưởng đâu ngủ ở hầm giữ xe ở nhà rồi chứ." hùng liếc hái.
"cho xin lỗi đi, vợ..." châu bịt miệng mình lại.
"xin lỗi đi, nãy tao bận xí."
"vợ? mày có vợ hả đcm?" hùng mở to mắt.
"điên hả, không có đâu cha ơi."
"đi vô lẹ dùm tui." sơn ở đằng sau hối.
cả hai đi được vài bước thì nghe tiếng gọi từ đằng sau:
"ố, anh châu với sơn phải không?" minh quý chạy chiếc cub của mình lên vỉa hè, vừa cởi chiếc nón bảo hiểm mà thường bị chí hùng ví như cái nồi cơm điện ra.
"nhớ bữa chở vũ đi học bằng vespa mà sao nay đi cub?"
"vespa để chở anh vũ thôi chứ bình thường em đi cub."
"tới dỗ anh yêu à?" châu hỏi.
"chứ sao nữa, ảnh không giận em chắc giờ em đang ở nhà chăn ấm nệm êm rồi." quý vừa nói vừa lấy vài bịch đồ ăn, khỏi phải nói, nhìn là biết đồ ăn dành cho anh mèo đang xù lông rồi.
"tụi bây có vô không hay ở ngoải xồn làm với nhau?" hùng nhăn mặt.
"dạ anh hai, em vô liền." châu thở dài.
mở cửa phòng tập thì tiếng nhạc vang vọng ra.
"anh ơiiii." quý gọi dài ra, cậu chạy đến chỗ quân vũ đang đứng cầm micro.
"tui nói cậu đi ra chỗ khác, đừng có sáp vô tui." vũ lạnh nhạt nói.
"anhhh hoi mà, em xin lỗi, em có mua đồ ăn cho anh nè." quý ôm vai vũ từ đằng sau lắc lư.
mọi người nhìn quý và vũ một lúc rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, châu hỏi:
"vợ tao đâu?"
"ai vợ mày?" hân ngồi chéo chân trên ghế, tay vừa gấp miếng bánh tráng trộn vừa nói.
"còn ai nữa, hân chứ aiii."
"cưới hỏi gì mà vợ, tao có bồ bịch vì với mày đâu?"
"thằng quân gì đó đâu rồi?"
"thằng? sao mày gọi quân là thằng, tin tao đánh phù mỏ mày không?"
"đánh bằng môi à? được chứ."
"bớt đi hai ông ơi, mày không thấy hân nó đang tức xì khói à? ngưng chọc đi." hùng vỗ vai.
"dễ thương vãi." châu cong mắt khen.
mọi người cười nói vui vẻ rồi cũng bắt đầu tập dợt
"gì đây?" hùng chìa điện thoại đang hiện status ảnh vinh chụp ảnh đăng bằng account của hùng cho vinh coi.
"thì nãy bạn không có ở đây nên anh lấy chụp, mà chồi ôi, bạn có anh rồi mà quá trời người nhắn làm quen, sướng nhaa."
"sướng gì mà sướng, lát tập xong tui xóa."
đến tận ngày diễn văn nghệ 20/11, status thuận vinh đăng bằng account của chí hùng vẫn chưa được xóa.
end chap 12
êu thiệt sự là tui bị thích cái kiểu iu thầm lặng của hùng le ớ TvT
mà sorry mấy vk vì chap này hơi dài với lắm chữ🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com