Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Câu chuyện của Jihoon

"Cạch"

Tiếng mở cửa cùng với tiếng mở công tắc đèn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, một người phụ nữ đang mang thai mặc một bộ đồ ngủ đưa mắt nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên chiếc giường nơi có một cậu con trai đang say ngủ, môi bà ấy khẽ nhếch lên nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt đèn và đóng cửa.

Jihoon khẽ mở một bên mắt nhìn tình hình xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện mẹ anh đã rời đi. Sau đó, anh lôi ở dưới chiếc gối ra chiếc điện thoại cắm sẵn tai nghe, trên màn hình còn hiển thị bàn phím piano và đoạn ghi âm còn chưa kịp lưu. Anh thở dài một cái và ấn nút Save, sau đó tắt điện thoại và nằm xuống.

Jihoon không ngủ được, anh nằm đó suy nghĩ nếu như vừa rồi anh không nhanh phản ứng bằng cách vờ ngủ thì mọi chuyện sẽ như thế nào, chắc chắn mẹ anh sẽ làm ầm cả cái nhà này lên và nhanh tay chụp lấy điện thoại anh, tệ hơn là sẽ vứt ngay nó. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của bà, anh không muốn làm kinh động đến đứa em chưa chào đời của mình.

Jihoon yêu âm nhạc, anh đã bộc lộ khả năng cảm thụ và sáng tác âm nhạc từ rất sớm. Đối với anh, âm nhạc nhưng là những gam màu tươi sáng giúp anh tô điểm thêm cho bức tranh cuộc đời anh vốn dĩ chỉ có một màu xám xịt ngay từ khi sinh ra. Từ lúc nhỏ, Jihoon đã khác với đám bạn cùng trang lứa, trong khi tất cả trẻ em trên đời này đều ao ước mùa hè đến thật sớm và mong nó kéo dài thật lâu thì Jihoon lại ghét cay ghét đắng mùa hè. Bởi vì, suốt những ngày hè Jihoon đều không được vui chơi như ý muốn của mình, thay vào đó là những buổi gặp mặt với từng gia sư cho từng môn học khác nhau.

Jihoon đã từng giấu ba mẹ anh lén tham gia một cuộc thi âm nhạc và thật không may anh đã bị phát hiện khi vừa mới kết thúc phần trình diễn của mình. Jihoon vẫn còn nhớ như in gương mặt tràn đầy sự giận dữ của mẹ khi anh chạm phải ánh mắt của bà ấy. Bước ra sau cánh gà mà chân anh không ngừng run rẩy, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Ngày hôm đó, Jihoon phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả bố và mẹ, điều đó đã để lại một nỗi ám ảnh lớn cho cậu bé Jihoon lúc ấy chỉ vừa bốn tuổi, khiến những năm tháng về sau Jihoon đều không dám mơ tưởng đến âm nhạc nữa, dù chỉ là cất tiếng hát.

Bố mẹ Jihoon luôn mong muốn anh sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Sinh ra đã có sẵn tương lai rộng mở, có sẵn công ty sau này sẽ thuộc về mình là điều mà ai cũng ao ước nhưng Jihoon lại không muốn như thế. Đôi lúc anh ước gì mình là một đứa bé bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường hoặc tệ hơn nữa, anh ước mình có thể chưa từng được sinh ra.

Những năm tháng qua, Jihoon luôn cố gắng học tập để vừa lòng bố mẹ nhưng họ nào có biết anh sống vật vờ như thế nào, lúc nào cũng phải mang lên bộ mặt thích thú với công việc kinh doanh và cố gắng làm tốt nó. Nhưng việc đó cũng mang đến điều thuận lợi cho Jihoon, bố mẹ anh có vẻ đã lơ là dần, không còn kiểm soát anh nữa và anh cũng đang tìm lại cơ hội quay về với âm nhạc. Nhưng có vẻ dạo gần đây bố mẹ đã bắt đầu chú ý, anh cần phải cẩn thận hơn mới được.

Jihoon muốn làm nhạc bây giờ chỉ với một mục đích, tìm ra soulmate của mình. Jihoon không quá đa nghi hay cũng không quá tin tưởng vào việc tìm soulmate qua bài hát mà anh đã được nghe bao năm qua nhưng Jihoon muốn thử. Và trước hết, anh cần phải sống tiếp sau năm hai mươi lăm tuổi vì anh còn rất nhiều ước mơ và hoài bão muốn thực hiện. Jihoon đã vạch sẵn kế hoạch cho mình, khi anh tìm được người đó, anh sẽ ngay lập tức kết hôn ngay và thay đổi họ của mình theo họ của người đó, mặc kệ dù có phải mang những lời đàm tiếu hay trách mắng của bố mẹ bởi vì đơn giản Jihoon muốn thoát khỏi căn nhà này.

Dấu hiệu để tìm soulmate chính là trong đầu bạn sẽ luôn vang lên bài hát của người ấy mỗi khi người ấy ngân nga. Lúc nhỏ quả thật Jihoon đã loáng thoáng nghe được vài bài hát con nít mà anh đã thuộc làu làu trong đầu mình, anh cũng đã thử hát một bài hát thiếu nhi khác do chính mình sáng tác, cũng thử chạy đi hỏi các bạn trong nhà trẻ nhưng không ai biết. Jihoon thẫn thờ không biết bài hát vừa rồi của mình đã vang lên trong tâm trí ai không biết.

Thế nhưng dần dần trưởng thành, Jihoon đã lâu rồi không nghe bài hát nào phát ra trong đầu mình nữa, không lẽ soulmate của anh lại không thích hát hay tệ hơn là đã có chuyện gì xấu xảy ra với người đó hay chăng.

Thời gian càng ngày càng rút ngắn, Jihoon phải nhanh chóng tìm ra người đó sớm nhất có thể, anh không muốn cuộc đời mình sinh ra đã là một cỗ máy chỉ biết nghe theo lời người khác và chết đi một cách tầm thường như thế. Nếu sau này em của Jihoon được sinh ra, anh mong nó sẽ sống khác anh, có được cuộc đời như nó muốn.

Jihoon hy vọng những câu hát mà anh hát lúc về đêm sẽ được ai đó nghe thấy, dù chỉ là những lời hát đứt quãng mà anh phải giấu mình sau lớp chăn mà cất lên.

Nhiều lúc, Jihoon cũng cảm thấy buồn cười với tình cảnh của mình. Trên thế giới này liệu có một người con nào bị kiểm soát từ nhỏ mãi cho tới khi nó đã hai mươi tư tuổi như anh không. Đến công ty làm thì chịu sự giám sát của bố, về nhà thì luôn nằm trong tầm mắt của mẹ. Bố mẹ anh khắt khe đến nỗi sống bao nhiêu năm trên đời anh không có nỗi một người bạn, có chăng chỉ là những nhân viên cấp dưới khuôn mẫu gặp anh thì chào một tiếng rồi thôi. Nghĩ đến đây, anh lại tự khâm phục bản thân mình có thể chịu đựng cuộc sống như thế suốt bao nhiêu năm qua.

Khoảng thời gian về đêm là lúc Jihoon thích nhất vì anh có thể sống thật với chính bản thân mình. Cũng may xã hội ngày càng hiện đại, anh có thể tải nhiều ứng dụng chơi nhạc với đa dạng nhạc cụ khác nhau trên điện thoại. Vì cho dù anh có mua bao nhiêu cây đàn guitar đi chăng nữa, bố anh cũng sẵn sàng vứt chúng hết. Tất nhiên ứng dụng trên điện thoại không thay thế được các loại nhạc cụ thật sự, nhưng chí ít chúng vẫn làm Jihoon vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Jihoon vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi bố mẹ anh. Liệu họ có biết về chuyện không tìm được soulmate trước thời hạn hai mươi lăm tuổi là như thế nào không? Và nếu biết thì tại sao họ không cho phép anh dùng âm nhạc để tìm ra người ấy.

Mãi cho đến một ngày kia Jihoon mới được biết toàn bộ sự thật.

Đó là khoảng một tháng kể từ khi cái đêm mà Jihoon suýt chút nữa là bị mẹ bắt gặp, một tháng qua Jihoon cũng đã hát được một nửa bài hát cho soulmate của anh nghe vào mỗi tối. Ngày hôm đó, vì sức khỏe bố không được khỏe nên bố về sớm hơn thường lệ, Jihoon ở lại công ty lâu hơn để xử lí nốt việc của mình và bố. Đến khi anh bước chân ra khỏi phòng làm việc thì mới nhận ra trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào.

Vừa bước chân xuống sảnh đã nhìn thấy chiếc xe đậu ngay ngắn trước cửa chờ anh, Jihoon bật cười, nghĩ thầm, lên xe phải xin lỗi bác tài xế vì đã chờ mình lâu như thế mới được.

Về đến nhà, Jihoon định đem bản báo cáo lên ngay cho bố rồi mới quay về phòng mình sau. Giơ cánh tay định gõ cửa thì Jihoon chợt nghe bên trong có tiếng trò chuyện. Vừa định quay về phòng thì Jihoon chợt nghe thấy tên mình được nhắc đến. Đôi chân anh muốn bước đi nhưng sự tò mò đã kéo anh lại, đó cũng là lúc Jihoon không ngờ mình được nghe một sự thật khủng khiếp mà bố mẹ đã giấu anh bao nhiêu năm qua.

"Khi nào thì ông định nói cho Jihoon biết." Đó là giọng của mẹ anh.

"Nói là nói như thế nào? Chuyện đó cũng phải có thời điểm thích hợp mới nói được chứ." Tiếng của bố anh vang lên, giọng có phần hơi bực bội.

"Ông định đợi đến khi nào. Jihoon nó đã 24 tuổi rồi đấy. Nó còn chưa tìm được soulmate, nếu như chuyện đó đúng chẳng phải sau năm 25 tuổi nó sẽ chết sao. Thế thì lấy đâu ra người thừa kế."

"Ôi dào, chẳng phải mình còn một đứa con nữa sao?"

"Và nếu như nó tìm được soulmate của nó thì sao? Nó vẫn sống tiếp, vẫn thừa kế được gia sản này dù chỉ là người ngoài. Ông định để con mình chịu thiệt thòi sao?"

Nghe đến đây Jihoon không tin vào tai mình nữa, mẹ anh nói như thế là sao, tại sao mẹ lại nói anh chỉ là người ngoài. Jihoon mong đó chỉ là những lời anh nghe nhầm, hoặc có thể do anh tưởng tượng ra cũng nên. Nhưng những lời nói tiếp theo đó như những gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh. Từng sự thật dang dần dần phơi bày ra trước mắt. Cảm nhận được cuộc trò chuyện kia sắp kết thúc, Jihoon lao thật nhanh xuống lầu, chạy ra ngoài sân rồi từ từ bước lại vào nhà, giả vờ rằng mình chỉ vừa mới về đến nhà.

Jihoon vừa bước vào đã nhìn thấy bố đang từ trên lầu bước xuống, anh cẩn thận điều chỉnh lại cảm xúc, cất tiếng chào bố và đưa cho ông bản báo cáo, nói giản lược tình hình công ty chiều nay rồi xin phép đi lên phòng. Tiếng khóa trái cửa vừa vang lên Jihoon đã quỳ sụp xuống sàn nhà, tay chân anh run rẩy, những lời nói khi nãy của bố mẹ lại vang lên lần nữa trong đầu anh.

Jihoon không phải là con ruột của họ, anh chỉ là một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện phía Tây thành phố. Mẹ đã nói ngày xưa vì không muốn bị mất vóc dáng và sắc đẹp sau khi sinh nên mới nhận nuôi anh, định nuôi dạy anh thành người thừa kế cho gia đình. Bố cũng đã nghĩ anh sẽ tìm được soulmate dễ dàng như cái cách mà bố mẹ anh tìm thấy nhau, nên đồng ý. Nhưng họ cũng muốn kiểm soát anh thật chặt, để không ai có thể hó hé về việc này cho anh biết, vô tình nó khiến cho việc tìm soulmate của anh khó khăn hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy cho đến khi Jihoon ốm một trận thật nặng hồi đầu năm, bác sĩ nói đến vấn đề của anh thì bố mẹ mới tá hỏa nhận ra anh vì không tìm được soulmate mới như thế. Thế là mẹ đành bàn với bố sinh một đứa con danh chính ngôn thuận, bởi nếu anh có chết đi thì họ vẫn còn một người thừa kế, hơn nữa còn là máu mủ ruột thịt của họ.

Xâu chuỗi lại hết tất cả các sự việc, cuối cùng cũng đã giải đáp được những thắc mắc trong lòng Jihoon bao năm qua. Từ khi ý thức được sự việc xung quanh, Jihoon đã thấy gia đình mình khác với gia đình của bạn bè đồng trang lứa. Tại sao mẹ không bao giờ ôm anh như những người mẹ khác, anh cũng không tìm thấy bất kì hình ảnh thuở bé của mình trong phòng mẹ. Bố cũng chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của anh, cũng chẳng bao giờ đưa anh đi đâu chơi.

Jihoon lau vội nước mắt và khó khăn đứng dậy, lê bước vào phòng tắm. Dùng tiếng nước chảy từ vòi hoa sen át đi tiếng nức nở trong cổ họng. Jihoon không dám khóc lớn vì lát nữa anh còn phải đối diện bố mẹ ở bàn cơm, đôi mắt đỏ hoe của anh sẽ khiến họ chú ý.

Ăn xong bữa cơm mà Jihoon còn chẳng nhớ nỗi mùi vị của nó thế nào. Mẹ bỏ dỡ bữa ăn vì nuốt cái gì cũng cảm thấy buồn nôn, bố cũng chỉ ăn qua loa rồi chạy lên phòng xem tình hình của mẹ. Jihoon sau khi dọn dẹp cũng bỏ lên phòng của mình. Hôm nay anh không có tâm trạng sáng tác nữa, cứ nằm suy nghĩ mãi cả đêm. Jihoon cũng suy nghĩ đến việc bỏ mặc tất cả, dù gì anh cũng chỉ là công cụ trong tay bố mẹ, có chết đi thì cũng không ai thương tiếc hay khóc cho anh. Nhưng rồi chợt nhớ đến niềm đam mê chưa được thực hiện của mình, Jihoon lại không cam tâm.

Bây giờ chỉ có soulmate của anh mới cứu anh được thôi. Nếu không, anh vĩnh viễn bị giam cầm trong cái lồng sắt này rồi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Bài hát cũng đã hoàn thành được một nửa rồi, người đó cũng đã được nghe hát rồi, Jihoon sẽ tìm mọi cách để có thể gặp người đó.

Cầu xin ông trời hãy để cho anh gặp được người đó trước khi quá muộn.

Khi đã có được mục đích sống, tinh thần Jihoon cảm thấy ổn định hơn hẳn, bố mẹ hình như đã lơi là cảnh giác hơn với Jihoon, hôm nay còn giao hẳn xe để anh tự đi làm. Jihoon nghĩ thầm trong bụng, có phải họ đang cho anh sống những ngày tháng tự do trước khi cái chết ập đến hay không.

Hôm nay sau khi tan làm, Jihoon không vội về nhà sớm. Anh mua cho mình một cốc cà phê, thong thả đi dạo ngắm đường phố, ngắm bầu trời chuyển dần từ màu ráng vàng sau cùng thành màu đen kịt, những ánh đèn đường cũng đã soi rọi bóng anh in trên mặt đường. Chợt Jihoon nghe tiếng huyên náo từ đâu đó, anh xoay người tìm kiếm thì phát hiện đó là một nhóm nhỏ đang tụ tập ở công viên gần đó, có vẻ như là một ban nhạc học sinh đang biểu diễn, người vây xem xung quanh cũng khá là đông, Jihoon cũng tò mò vội bước đến xem.

Chỉ là một góc nhỏ ở công viên mà Jihoon tưởng chừng như đó là một sân khấu của riêng họ. Cái cách mà những cô cậu học sinh làm chủ không gian ở đây thật sự khiến Jihoon ngưỡng mộ. Cậu học sinh đảm nhận vai trò là ca sĩ chính sau khi kết thúc màn biểu diễn của mình dùng chiếc micro để hỏi liệu có ai cảm thấy bài hát này quen thuộc hay không. Có vẻ như cậu ấy đang dùng cách này để tìm soulmate của mình. Một ý định nảy lên trong đầu Jihoon, hay là anh cũng thử dùng cách này xem, nếu may mắn biết đâu soulmate của anh cũng đang ở đây thì sao.

Jihoon tiến lên trò chuyện với những bạn học sinh, tất cả nghe xong đều mỉm cười gật đầu và đi xuống để lại nhạc cụ cho anh. Jihoon đeo cây guitar lên, chỉnh chỉnh lại dây và thử mic. Anh nhìn xung quanh và chợt nhận ra hình như người đứng ở đây đông hơn lúc nãy. Áp lực từ đâu ập đến khiến Jihoon đứng hình vài giây, chắc có lẽ là lâu lắm rồi anh mới nhận được nhiều ánh mắt nhìn mình chăm chú như lúc này, nhưng rồi sau đó anh cũng nhanh chóng định thần lại, gảy những nốt nhạc đầu tiên và cất tiếng hát. Anh hát chính bài hát mà một tháng qua anh chỉ dám lặng lẽ cất tiếng vì sợ bố mẹ phát hiện. Và giờ đây anh cũng đã gom đủ can đảm để trình diễn trước mặt nhiều người.

Vì bài hát vẫn còn chưa được hoàn thành, Jihoon chỉ hát nửa bài rồi ngưng, mọi người cứ vỗ tay không ngừng, còn liên tục bảo anh hãy tiếp tục hát đi. Jihoon chỉ cười trừ xin lỗi rồi trả lại guitar cho nhóm học sinh nọ, sau đó anh xoay người quay về công ty để lấy xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com