Chương 11: diếm
Buổi sáng trời trong xanh hơn nhiều tuy là 4 giờ sáng nhưng mặt trời đã ló dạng Chan vì không ngủ được đi quanh quanh con thuyền tìm thấy được mấy cái cần câu và mồi cậu ngồi ở mé thuyền để chân xuống nước mà dọc
- Moon Junhui cho thuyền nghỉ đi ạ nó chạy suốt đêm rồi mà
- iếc òi
Junhui tay cầm chải đánh răng đánh lia lịa sau những ngày để mồm thúi ăn cơm, từ trong nhà vệ sinh đi ra tay nhấn dừng lái tự động của chiếc du thuyền mới cóng
- anh câu cùng em nhé?
Jeonghan ngồi xuống vương người với lấy cần câu gần Chan, bạn bé đang khó khăn mà móc mồi vào nên anh lấy luôn cần câu của Chan mà móc vào cho cậu
- em không biết dùng hyung, cái này là máy ạ?
- àhh nói sao đây? Anh cũng không biết dùng
Seungcheol đi ngang thấy hai anh em loay hoay với cái cần câu mãi không tháo được cái cần quay nên nén lại dở ra, rồi lại cuộn lại làm mẫu trước rồi mới mắt nhắm mắt mở đi mất
- cảm ơn nhiều ạ
- anh không nghĩ là vùng này có cá đâu Chan à với cả bên trong chúng ta còn nhiều thịt lắm
- ở đây chán quá huyng em cũng muốn thử câu mà, trước đây chưa bao giờ em thử cái này
Vậy mà thằng bé lại rất có tài ấy chứ cá Chan câu được con nào cũng to đầy cả một thùng còn Jeonghan mãi chẳng có con nào cắn câu đến khi tất cả đều tỉnh ngủ thì tầm 9h sáng Wonwoo đem mớ cá Chan câu vào bếp nướng với thịt làm BBQ trên tàu
- giống dã ngoại ghê
Seokmin ngoặm miếng thịt sau đó nhảy xuống làn nước mát rượi cho mình trôi dệt dạt, Jisoo trải mình lên chiếc ghế cối phơi nắng anh lười vận động vì trên người có quá nhiều vết thương
- mắt huyng hơi sưng nhỉ? Anh không ngủ tí nào ạ?
- à đâu ban nãy anh dụi hơi nhiều
Seungkwan đang nướng thịt đẩy anh ra ngoài vì sợ nhỡ khói hun nhèm mắt anh, mắt Wonwoo vốn đã yếu ớt mà
- húuuuuuu
- này này Lee Seokmin không chơi nhấn bạn
Cả đám ăn no xong xuôi thì nhảy hết xuống dưới nước, mặc cho những gì đã từng trải qua nhưng rồi lại tận huởng trước đã
Một lúc sau Myungho vác Seokmin trên vai vì ông cụ nhỏ vừa bị say nắng vừa uống nước biển
- thằng bé còn sống không dậy?
Jihoon lây lây người Seokmin đã cháy nắng đen thui, cả đám phải tản ra để cho Seokmin thở
- đỡ nó dậy khiêng vào trong đi, kiểu này thì bệnh mất chẳng còn nhiều thuốc đâu
Jihoon nói giọng nhè nhè có vẻ cổ họng anh cũng đang đau, Mingyu khiêng Seokmin trên vai rồi tiến vào trong để Jisoo lau khô người cậu vô tình sờ lên vai Seokmin, Jisoo cảm nhận được rõ một phần thịt nhô lên có vẻ đang sưng dần
- chắc là lại bị va vào đâu đấy
Seungcheol đi ngang thấy Jisoo, khựng lại thì phán đoán thay anh luôn Jisoo cũng chẳng nghĩ nhiều mấy cứ nghĩ chốc nữa bảo Seokmin ghé qua chỗ Wonwoo hay Seungkwan bôi thuốc giảm sưng là được ấy mà, da Seokmin lúc này ửng đỏ cũng không nhìn ra được nó có tấy lên hay không
- nhưng làm sao va thẳng ngay trên vai được rõ ràng là sưng lên một cục
Nghe được cuộc nói chuyện Jihoon mới tới lại gần xem thử đặt tay lên vai Seokmin mà ấn bên trong rõ ràng có dịch hay mũ gì đó
- Wonwoo ahh
Jihoon gọi Wonwoo đứng ngoài đuôi thuyền vào lật đật chạy vào trong, Wonwoo để mấy con sò vừa gắp được xuống rồi tới xem Seokmin
- thằng bé ngất ạ?
- chắc mệt quá ngủ thôi
- cái này là bị sưng táy, nảy Seokmin có bơi chạm sứa hay nhím biển gì đó rồi thằng bé đang sốt dần lên đấy ạ
- cái thằng không biết cẩn thận này
Jisoo mắng Seokmin nhưng vẫn lo cho em đến lúc cả đám lên bờ hết, Wonwoo chuẩn bị thuốc với thuốc giảm sưng thì Seungkwan đỡ Myungho vào
- Myungho!
- Myungho hyung chạm vào sứa ạ cả một bầy luôn
- vùng này sứa gần bờ nhiều thề à?
Wonwoo thì thầm trong miệng tiến đến xem vết sưng của Myungho nó thậm chí còn hơn cả vết bị sứa cắn đỡ Myungho ngồi xuống rửa vết thương bằng ammoniac cho em
Vết thương của Myungho rõ nặng nguyên cả cái chân trái Seungkwan quỳ xuống nhổ hết từng cái gai sứa găm vào chân anh nhưng cũng chợt nhận ra rằng cái vết mủ trên người Seokmin chẳng có liên quan gì đến sứa hoặc có thể là trong lúc nào đó Seokmin bị thương nhưng không để ý lâu rồi vi khuẩn xâm nhập vào mới mưng mủ
- ây dà chán thật đấy không biết đất liền bây giờ thế nào nhỉ?
Seokmin tay để gối đầu nằm xuống nói bâng quơ vài câu, cậu nhớ đất liền với nắng ấm quá nhưng cuộc sống trên cạn hàng ngày chạy ra vào chỗ người ta đâm chém nhau thì không
- nhớ nhà à? Tớ cũng muốn được lên bờ quá
Myungho cố kìm cơn đau đành đánh lạc hướng mình sang việc khác. Để coi, ở đây có Seokmin Myungho Seungkwan Wonwoo Jisoo và Seungcheol là được ăn học đàng hoàng
- này, nếu bây giờ cậu học tiếp sau này sẽ làm ngành gì?
- thiết kế tớ đang học dở ngành đó mà bây giờ mà bảo lưu thì tận năm 87 tuổi mới được học tiếp
- tận mấy chục năm nữa à? Cậu làm gì trong thời gian đó chứ?
- đi tù
Myungho không nghĩ câu đùa của mình làm Seokmin há hóc làm Seungkwan run tay như vậy ngay cả Jihoon định hỏi thăm cũng khựng lại ở cửa
- à phải nhỉ? Chúng ta đều phải đi tù
- không phải "chúng ta" đâu
Seungkwan thì thầm trong miệng nhưng bị Myungho nghe thấy cậu bật cười thành tiếng xoa xoa đầu Seungkwan khen thằng bé thực tế
- tớ qua đây để phụ cậu
Junhui vác Soonyoung vào vì anh vừa bị sứa cắn nhưng nhìn sơ qua cũng không nặng lắm chỉ là Soonyoung kêu to khủng khiếp sau khi rửa ammoniac thì ngồi ngựa ngoạy không yên
- cậu mà cựa nữa, là tôi thả cậu về rừng đấy
Junhui banh con mắt ra lấy nhíp gắp từng sợi gai trên chân Soonyoung nhưng ảnh cứ run chân mãi
- anh Junhui qua bên này đi ạ cứ để Soonyoung hyung cho em
Seungkwan đeo bao y tế vào rồi túm chặt cổ Soonyoung đè xuống mà lấy nhíp gắp
- ông mà cựa nữa là cho ông tắm với ammoniac luôn đó có biết chưa?!
- nhưng mà ngứa quá đi dm chết tiệc
Vậy là, Junhui cuối xuống đặt hai chân Myungho lên đùi mình mà gắp từng sợi gai ra cho em, Myungho chân run nhe nhẹ bởi cái bàn tay lạnh buốt của Junhui lần mò lên đùi, ánh nhìn của Junhui tỉ mỉ nhưng Myungho lại toát hết cả mồ hôi hột
- đ-được rồi ạ
Myungho tính giở chân đi mất thì bị Junhui túm cổ chân lại làm cậu giật mình
- phải lấy ra hết chứ? Wonwoo nhỉ?
Chữ "Wonwoo" Junhui ngước mặt lên nhìn Myungho mặt mài đã đỏ ửng vành tai mỏng manh không che đậy được sự xấu hổ bên trong
- lại nữa à? Sứa nhiều vậy ạ?
- à không đâu anh qua hỏi là mấy đứa có cần ăn gì không-
- Lee Chan bị sứa cắn rồi ạ rách hết cả lưng rồi
Mingyu vừa bước ra đã bước vào trên lưng vác Lee Chan một mảng lưng đỏ ao phòng y tế trên thuyền chưa bao giờ lại tất bật như vậy
- mấy đứa này bơi tận đâu mà trong khiếp thế em?
- là Soonyoung hyung thách bơi nhưng lên bờ trước không nói với em ạ?!
Chan chỉ thẳng mặt Soonyoung đang hì hục thở bởi không được gãi vết cắn ngay cổ
- mấy con sứa cứ đỏ đỏ cam cam sợ chết được có cây súng ở đó là em cho cả bầy đi hết rồi ôi trời ơi rát quá đi mất
- vậy là sứa tầm ma rồi nó đỏ đỏ cam cam nhỉ? không nguy hiểm đâu nhưng mà chúng được tìm thấy ở Vịnh Chesapeake cơ mà? Chúng ta đã trôi tới đâu rồi chứ?
- không thể, ta vẫn đang trên đường thôi chỉ là thay đổi lộ trình một chút tớ vừa sửa cái rada nhưng không trôi đến Hoa Kỳ đâu cậu thấy đó mấy cái hiện tượng xung quanh đây thì lạ gì nữa?
Junhui tỉ mỉ gắp từng cái gai trên chân Myungho vừa gõ tap tap trên cái máy tính bên cạnh trấn an Wonwoo bản thân cũng cảm thấy kì lạ nhưng hôm qua họ đã gặp cả "mấy nàng siren" còn gì chỉ là chất lượng đồ hoạ thấp hơn tí, giọng thét cũng chua hơn
- phải biết quan tâm sức khoẻ chứ mấy đứa này? Đã bảo là sắp hết thuốc rồi mà
Jihoon thay lượt Jeonghan gắp gai trên lưng Chan rõ là nặng
- vậy là Chan thắng rồi nhỉ? Thằng bé bơi xa đến cỡ đó mà
- gì chứ? - Soonyoung bật người quay lại nhưng bị Seungkwan túm cái đầu
- gì chứ hả? Tôi cỡ này ông anh cỡ nào??
Tí nữa thì bật cả người dậy đấm vào mặt Soonyoung, cả thuyền nô nức qua lại thì 95z cũng đã làm xong bữa tối đến khi đêm xuống lại thấy bất an trong lòng vì khi đêm xuống không thể bật đèn quá choá sẽ thu hút thủy quái tệ hơn là mấy con chưa chịu tuyệt chủng
- mấy đứa đêm qua đã trực thì tối nay được đi ngủ bây giờ tới mấy đứa chưa trực, nào bây kéo búa bao đi
Jeonghan ngồi trên sofa tay dập điếu thuốc vì Jihoon không cho hút trong thuyền nữa
- ầy cả anh nữa chớ?
KÉO BÚA BAOO
Đêm thứ hai có Soonyoung và Myungho
- nói cho biết chớ, còn nửa ngày nữa là đến đảo Ốc đấy. Ta sẽ thấy được đảo Ốc vào khoảng giữa đêm
- vậy canh gì nữa chứ? Chúng ta cùng thức đi
Soonyoung lau tóc cho Jihoon đang ho sắc sụa có thể anh tắm trễ quá bị gió biển làm lạnh
- cũng được đó nhưng mà nửa đêm thì có hơi nguy hiểm mấy đứa chuẩn bị đèn pin hay gì đó đi
Jeonghan định quay lưng đi ra phía sau mũi thuyền thì nghe tiếng hét của Seungkwan
- HUYNG PHÍA TRƯỚC KÌA!!
Seungkwan từ buồng lái chạy xuống hớt hải đến rớt cả súng đạn từ cửa kính vỡ toang ra một con cá chỉ có một mắt nhưng nó vẫn vùng vẫy kích thước to bằng một cái đầu người nó lê người ra phía trước hành lang bật nhảy cao vót trước mặt Jeonghan nhưng anh phản xạ kịp một dao ghim nó vào tường
- này, chúng nó nhảy xung quanh thuyển đấy con đấy bật mạnh đến mức vỡ cả cửa kính à?
Jisoo nép người nhìn ra ngoài biển đen nghe tiếng đạn lục trên sân trực thăng nhỏ phía trên ra là Hansol đang nả đạn vào mấy con cá đã bật lên được cả tận trên này
- chà, mình nên vẽ một cái cờ cướp biển luôn nhỉ? Sắp thành thuỷ thủ đến nơi rồi đấy mấy cái này có chút phi khoa học đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com