Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: xuyến

mấy con cá mắt lồi này khó chịu kinh khủng, Hansol vì quá bực mình nên đã nả đạn liên tục vào từng con một khiến trên nóc du thuyền đầy vết lõm đạn

- đừng bắn vào rada nhé Hansol ah

- nghe rồi ạ

Jeonghan vì lo sợ thằng bé không chú ý thì bắn vào cái thứ quyết định sinh sát của cái hội này nên lớn tiếng cảnh báo em

đột nhiên, mấy con quái cá trên thuyền lần lượt nhảy lần lượt xuống lại làn nước sâu hun hút đó chẳng quấy phá như lúc đầu nữa

- làm việc có giờ giấc phết? bọn nó tan làm rồi này?

Soonyoung khoác vai Wonwoo, miệng thì nói mấy câu đùa cợt làm tan đi bầu không khí hỗn loạn trong phòng

ahhh, lại nữa rồi đột nhiên

- mọi người à, không chắc là nửa ngày nữa sẽ đến đảo Ốc đâu e-em không biết chúng ta đang ở đâu cả

Junhui run rẩy kiểm tra laptop của mình rồi thông báo cho các thuyền viên còn lại, bầu không khí đã nặng nề hơn vài giây trước rất nhiều

- là sao chứ? chú nói vậy là rada có vấn đề à?

Seungcheol trợn mắt nhìn junhui, trong ánh mắt của hắn không hề có một tia sáng nào nó sâu hun hút tựa làn nước dưới đáy thuyền nhỏ

tức giận vì junhui không cho mình lời giải đáp hợp lí, hắn móc khẩu lục luôn luôn nằm trong túi mình rồi chỉa vào đầu đứa em nhỏ tuổi hơn

- này này này Seungcheol à có gì từ từ nói đi chứ?

Jeonghan hoảng hốt bật dậy từ sofa rồi chắn trước đầu súng của Seungcheol thay cho Junhui. Mọi người trong phòng chỉ biết im lặng nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho Jeonghan

Chững lại, Chan khụy xuống cậu ôm lấy Jisoo đang đứng gần đó

- h-hyung lưng em

lưng thằng bé bỗng ngứa ngáy tím đỏ cả một mảng, không rõ lí do có phải là do đám sứa vừa nảy không mồ hôi từ khắp người Chan ứa nước ra liên tục, người nóng ran đột nhiên phát sốt cao

- Seungcheol à chuyện này từ từ nói đi nhé, dẫu sao thì Junhui cũng là người duy nhất biết dùng rada mà, thằng bé sẽ sửa được thôi

Jisoo đỡ Chan đứng dậy rồi để các thành viên khác dìu em vào phòng y tế. Seungcheol thấy vậy thì rút khẩu lục lại rồi cảnh cáo

- Moon Junhui lần này nhở không sửa được thì sẽ bắn bỏ Yoon Jeonghan đấy, nhé?

đêm nay chẳng phải là một đêm dễ ngủ khi mà những chuyện kì lạ hết lần này đến lần khác diễn ra, đã bao nhiêu lần tâm trí Seungcheol nhắc nhở mình rằng

cái đảo Ốc chết tiệt kia chỉ tồn tại trong lời đồn thôi

nhưng nếu chỉ huy cả một dàn tội phạm như này lên đất liền ngay sau vượt ngục, không phải là một việc làm thông minh phải hơn nửa năm lan than trên biển khi cảnh sát kết luận họ đã chết hoặc mất tích trên biển rồi thì tới nước đó mới an toàn

- e-em mệt quá h-hyung ah

Chan thở dốc có dấu hiệu ảo thính và ảo giác, co giật toàn thân

- cứ tiêm thuốc an thần trước đã

Wonwoo lật người Chan lại tiêm thuốc an thần cho em rồi lấy bông gạt xử lí mớ vết dị ứng trên lưng Chan, không bong tróc chỉ có vẻ như bỏng rát

lần nữa lấy bông gạt rửa bằng ammoniac cho Chan, đợi đến khi  thằng bé đã chìm dần vào giấc ngủ mọi người mới tản ra cho phòng y tế thoáng hơn

Junhui đến bên Jeonghan khi anh đang đứng ở dưới bếp

- cảm ơn hyung

- không có gì, chú không phải lo cho anh

Jeonghan bình thản cắt dưa leo lạnh thành từng miếng nhỏ theo lời Seungkwan có lẽ đắp dưa leo lạnh lên vết thương sẽ giúp Chan sau khi tỉnh dậy sẽ đỡ ngứa hơn

- Jeonghan hyung không sợ bị nả đạn vào đầu nữa nhỉ?

Myungho đứng dựa vào cửa ra vào của bếp Mingyu cũng đứng kế bên, hai đứa này chỉ muốn thăm dò tình hình của Jeonghan thôi nhưng mà nói cho ra lẽ thì hai khứa này đều là người của Seungcheol, nói ít nói nhiều thì đều đến tai hắn Yoon Jeonghan không muốn phí lời

- ...

- cậu ăn nói cho cẩn thận

Junhui quay lại cảnh cáo Myungho vì những lời em nói rất nhạy cảm nhất quyết không được thốt ra vào lúc này, thời điểm trên thuyền tâm trạng của mọi người đều đang ở mức thấp nhất rất dễ xảy ra có ý nghĩ không tỉnh táo, nhỡ xảy ra chia rẽ

- ah anh thì hay rồi cứ lần này đến lần khác bênh người ngoài, sao? hai người ngủ với nhau rồi à?

- NÀY-

Seokmin từ phía sau đi tới kéo Myungho và Mingyu đi vì nếu như nói thêm vài câu nữa thì có người sẽ móc súng ra nả vào đầu nhau mất

- Kim Mingyu đứng kế bên nhưng không biết can ngăn gì cả, các cậu bị điên hết rồi phải không? trên thuyền chưa đủ loạn chắc?

- nhưng mà cái lúc tớ cầu xin cho Moon Junhui anh ta còn chả cảm ơn tớ lấy một câu, vậy mà Yoon Jeonghan nói đỡ có mấy câu Moon Junhui liền như muốn dâng hết tâm can cho hắn vậy-

Myungho uất ức nghĩ đến những chuyện mình từng làm cho anh thì anh chả để tâm đến, nhưng rồi cậu cũng phải suy nghĩ lại liệu Moon Junhui có lẽ cùng đã coi cậu là "người ngoài"

- chuyện đó lúc này có quan trọng không? Moon Junhui không sửa được rada là chết cả lũ đấy, tới đó không phải mỗi Jeonghan hyung bị nả đâu

phải giữ tình thần cả nhóm ở mức cao nhất nếu tinh thần càng đi xuống, từng người lôi chuyện cá nhân ra để lấy cớ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình thì không sớm thì muộn

chuyện cũ chưa giải quyết đắp thêm chuyện mới nổ súng ở cái thuyền này thì tương lại mà cả cậu và mọi người hi vọng đều trôi hết

- nhưng, ta đều biết Jeonghan hyung sẽ chẳng bị nả vào đầu đâu Seungcheol hyung chỉ đang ganh tị với Moon Junhui thôi

lời Mingyu nói không phải là không đúng...

- Kim Mingyu gan quá nhỉ? Seungcheol hyung nghe thấy đầu cậu sẽ thủng một lỗ đấy

seokmin vò đầu với những hành động nông nổi của hai thằng bạn cùng tuổi cầu mong là hai khứa này sẽ không chia rẽ nội bộ thêm nữa vì rõ ràng rằng

Seungcheol chỉ đang tức giận vì Moon Junhui không biết họ đang ở đâu trên bản đồ thế giới, cơ bản là hắn không quan tâm đến cái đảo Ốc vốn mơ hồ kia vì thậm chí hắn còn muốn lênh đênh trên biển tận nửa năm nữa

- đám 97 giải tán được rồi đấy

Jihoon đẩy xe lăn vào hành lang chật hẹp đã khó chịu thì thấy mấy đứa hậu bối cãi nhau chắn hết cả đường

- dạ hyung

đến khi giải tán hết đi vẫn còn cải nhau, aishhhh đúng là

con cu làm mù con mắt mà hai cái thằng này

Seokmin chửi thầm vì tận cái mỏ này còn không cãi lại hai cái mỏ đang chem chẽm kia

- Junhui mau lên sửa cái rada của cậu đi, nghe Hansol bảo do sóng phản xạ cùng pha với sóng tới hay gì đó mà rada không hoạt động

Junhui nghe thấy thì giật mình mà gấp gáp nói lời chào với cậu bạn và anh mình rồi nhanh chóng chạy lên rada

- Seungcheol hyung đang đợi anh ạ

Jihoon tự đẩy xe đến sát cửa bếp rồi tiến vào trong thay Jeonghan cắt phần dưa leo còn lại để anh nhanh chóng đi theo lời gửi của Jihoon

- v-vậy giao lại cho em

- lần sau, hãy cẩn thận hơn nhé. Tay anh đang chảy máu

Jeonghan nhìn tay mình rồi nhanh chóng nhận ra rồi cho thẳng vào miệng mút sau đó đến phòng của Seungcheol

Junhui chạy gấp gáp lên bãi đáp trực thăng thì thấy Soonyoung và Hansol cũng Wonwoo ngồi trên đó

- thằng bé này rõ là được việc Wonwoo nhỉ?

Soonyoung thì rõ là lên đây hóng gió cho khuây khoả thôi dưới đó sau màn móc súng chĩa chim của Seungcheol thì ở lại giây nào ngột ngạc giây đó Soonyoung lên đây vừa nghịch bộ đồ dùng vừa ngửa lưng tắm nắng tấm tắc khen Hansol chứ giúp được bao nhiêu

- em vừa chỉnh lại đôi chút, anh coi rồi bổ sung nhé

Hansol vừa định bước xuống thì bị Soonyoung giữ lại

- chú khoan đi đã gấp cái gì chứ? Seungkwan thằng bé sẽ tự lo liệu được đúng không Wonwoo, Wonwoo?

đôi mắt hổ đột ngột sáng lên dưới cái nắng nhè nhẹ làm Hansol không hiểu được ý đồ gì trong câu nói vừa nảy của Soonyoung, Seungkwan gì chứ? Hansol hoàn toàn không có ý đó nhưng lỡ nhắc đến rồi cũng có gọi là một chút tò mò

- ở đây.. không có thuyền cứu sinh nhỉ?

- có đó ạ ở bên hông thuyền nhưng nó được lấp ẩn vào thân thuyền để tránh mưa gió

Hansol bất giác trả lời Wonwoo nhưng sau khi thốt ra xong cậu đột nhiên hối hận

aish đúng là mấy con cáo già, giờ thì phải làm sao cho đúng đây?

họ định trốn đi à?

liệu Wonwoo có mang theo Seungkwan không nhỉ?

- Chwe Hansol thì hiểu rõ mấy con thuyền lắm thằng bé ắt hẳn là có liên quan đến cái vụ đột nhập đợt cảng Houston

họ định giết mình để bịt đầu mối à?

- anh muốn gì?

Soonyoung vác chân lên hộp dụng cụ lớn rồi ưỡn người ra ngáp đôi mắt hổ chớp chớp rồi nhằm hẳn lại

- cậu ta chả có ý gì cả, em đừng giữ trong lòng

Wonwoo lên tiếng, Junhui chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hansol thì thầm nhỏ sau lưng anh

- vậy, làm sao để lấy thuyền cứu hộ ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com