Chương 16: Thư pháp và những bí mật
---
Ở một nơi nào đó…
Bên dưới bầu trời đầy sao, một chàng trai nhỏ nhắn đứng trên đỉnh một tòa tháp cổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhóm của Seungcheol từ xa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chú bồ câu trắng đậu trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Anh mong chờ đến lúc mình gặp nhau đấy, Chanie… Cả con hổ kia nữa."
Chú chim bồ câu bỗng phát ra ánh sáng trắng nhạt, rồi từ từ biến thành một viên Ngọc cầu với ký hiệu của Chòm sao Thiên Cáp.
Chàng trai xoay viên ngọc trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú.
"Rồi sẽ đến lúc thôi."
---
Trong khi đó, ở nhóm của Seungcheol…
"Hắt xì!"
Soonyoung đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, khiến Dino và Seungcheol quay sang nhìn anh.
Anh chàng hổ gãi gãi mũi, làu bàu: "Ai nhắc mình vậy nè?"
Seungcheol bật cười, khoanh tay nhìn Soonyoung trêu chọc:
"Là Kình Ngư nhắc đấy."
Soonyoung trừng mắt, giơ vuốt đánh yêu vào vai Seungcheol: "Cái anh này!"
Dino đứng bên cạnh nhìn hai người chí chóe thì bật cười. Những khoảnh khắc như thế này khiến cậu cảm thấy ấm áp, như thể cả nhóm thực sự là một gia đình vậy.
Nhưng ngay sau đó, Seungcheol quay sang Dino, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"À mà này, Dino."
Dino chớp mắt, ngước nhìn Seungcheol. "Dạ?"
Seungcheol lấy ra một vật nhỏ, hình dáng tựa như một cây bút, nhưng cũng giống một chiếc điện thoại gập cổ điển.
"Sau này, hãy dùng thứ này để bảo vệ bản thân nếu lỡ bọn anh không đến kịp." Anh nói, đặt nó vào tay Dino.
Dino cầm lấy, tò mò nhìn kỹ thứ vừa nhận được. "Thứ này là gì ạ?"
Seungcheol chỉ cười. "Tối nay bọn anh sẽ chỉ em cách dùng. Còn bây giờ thì về nhà trọ nghỉ ngơi trước đã."
Dino gật đầu, nắm chặt món đồ trong tay. Cậu cảm thấy nó không chỉ đơn giản là một món bảo cụ thông thường…
---
Tối hôm đó – Khu rừng gần Biển Thiên Đường
Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Trong khoảng rừng nhỏ gần bờ biển, nhóm ba người đang quây quần lại, sẵn sàng cho buổi huấn luyện đặc biệt.
Soonyoung hào hứng đứng lên trước, xắn tay áo:
"Được rồi! Giờ bọn anh sẽ chỉ em cách sử dụng nó!"
Seungcheol bước đến bên Dino, cầm chiếc điện thoại gập kia lên, nhẹ nhàng giải thích:
"Thứ này là một loại phép thuật cổ, được gọi là 'Điện thoại thư pháp'. Nó giống như một bảo cụ, có thể kích hoạt phép thuật bằng cách viết chữ lên không trung."
Dino chớp mắt, càng thêm tò mò.
Seungcheol mở chiếc điện thoại ra, ngay lập tức nó biến thành một cây bút thư pháp với những nút bấm nhỏ dọc thân bút.
Anh đưa tay viết lên không trung một chữ "Hỏa", rồi nhấn vào nút màu xanh trên thân bút.
"Nhất Bút Tấn Thượng!"
Chữ "Hỏa" lơ lửng trên không trung trong chớp mắt, sau đó biến thành một bộ giáp đỏ rực bao lấy toàn thân Seungcheol.
Dino tròn mắt, hai mắt lấp lánh ánh sáng. "Oa, tuyệt quá!"
Soonyoung vỗ vai Dino đầy phấn khích: "Em mau thử đi, Dino!"
Dino gật đầu, cầm cây bút thư pháp lên. Cậu cẩn thận viết chữ "Quang", rồi nhấn nút giống như Seungcheol đã làm.
"Nhất Quán Thiếu Thượng!"
Chữ "Quang" phát sáng, rồi bao phủ lấy cơ thể Dino. Trong tích tắc, cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh dâng trào bên trong, và khi nhìn xuống, cậu thấy mình đã khoác lên một bộ giáp ánh sáng lấp lánh.
Dino nhảy cẫng lên, hân hoan reo lên: "Em làm được rồi này!"
Soonyoung cũng hưng phấn không kém, liền vồ lấy Dino và xoa đầu cậu không ngừng:
"Biết ngay là em sẽ làm được mà! Dino nhà ta là giỏi nhất!"
Dino bật cười, thích thú với sức mạnh mới của mình.
Seungcheol đứng một bên, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một tia trầm tư.
"Chanie à…" Anh lặng lẽ nghĩ. "Không phải là Dino nhà mình nhất định sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã từng coi thường em phải trả giá sao?"
Anh nắm chặt tay, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của anh.
Dino vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra… nhưng một ngày nào đó, những người từng quay lưng với cậu sẽ phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com