Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên
Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ của nhà trọ. Dino vươn vai, cảm nhận không khí trong lành của một ngày mới. Cậu đứng dậy, sửa soạn nhanh chóng rồi rời khỏi phòng.
Bước xuống sảnh, cậu nhìn thấy chị chủ trọ đang ngồi sau quầy, có vẻ như đang kiểm tra sổ sách. Dino tiến lại gần, giọng hồ hởi:
"Chị chủ, chị biết chỗ nào đang tuyển người không?"
Chị chủ ngước lên nhìn cậu, tay khẽ gõ lên bàn một nhịp như đang suy nghĩ. Một lát sau, chị mỉm cười đáp:
"Hội Mạo Hiểm PLs hình như đang tuyển người đấy. Nếu em muốn tìm việc, có thể đến đó thử xem sao."
Dino sáng mắt lên. Cậu không rõ lắm về Hội Mạo Hiểm này, nhưng nghe tên thôi cũng thấy thú vị.
"Vậy em đi ngay đây! Cảm ơn chị chủ trọ xinh đẹp nhé!"
Câu nói ấy khiến chị chủ bật cười, lắc đầu nhìn theo bóng cậu chạy ra khỏi nhà trọ.
---
Tại Hội Mạo Hiểm PLs
Dino đứng trước tòa nhà lớn của Hội Mạo Hiểm PLs, một công trình mang phong cách cổ điển với tấm bảng hiệu khắc nổi bật ngay trước cửa. Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào bên trong.
Không khí trong hội náo nhiệt hơn cậu tưởng. Nhiều mạo hiểm giả ngồi thành từng nhóm, bàn luận sôi nổi về những chuyến đi hay nhiệm vụ. Cậu đi thẳng đến quầy lễ tân, nơi có một chàng trai trẻ tuổi nhưng đầy vẻ chuyên nghiệp đang đứng.
"Xin chào, tôi nghe nói ở đây đang tuyển người, có đúng không?"
Người lễ tân ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút đánh giá.
"Phải. Hiện tại Hội đang tuyển vị trí lễ tân. Cậu muốn ứng tuyển vào đó sao?"
Dino gật đầu chắc nịch. Người lễ tân có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu:
"Vậy, mời cậu theo tôi. Hội trưởng sẽ là người quyết định."
Nói rồi, anh ta dẫn Dino lên tầng hai. Trên đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều văn phòng với các bảng hiệu như “Quản lý nhiệm vụ”, “Hồ sơ mạo hiểm giả”, “Văn phòng thẩm định”...
Đến trước một cánh cửa gỗ lớn, người lễ tân gõ cửa hai lần.
Cốc cốc!
"Thưa Hội trưởng, có người đến xin làm lễ tân ạ."
Một giọng nói trầm ổn từ bên trong vang lên:
"Đưa người đó vào đây đi."
Người lễ tân đẩy cửa ra, ra hiệu cho Dino bước vào.
---
Bên Trong Văn Phòng Hội Trưởng
Dino bước vào, đập vào mắt cậu là một căn phòng rộng lớn với nội thất gỗ sang trọng. Tuy nhiên, bàn làm việc của Hội trưởng lại ngập trong giấy tờ, thể hiện rõ sự bừa bộn. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi rối, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa nét cười.
"Cậu là người đến xin việc sao?"
"Đúng ạ." Dino đáp ngay không chút do dự.
Người đàn ông đột nhiên vỗ tay rồi cười phá lên.
"Ha! Lần đầu tiên sau năm năm có người đến xin việc ở Hội Mạo Hiểm này đấy, chàng trai trẻ!"
Dino chớp mắt, không hiểu tại sao một hội náo nhiệt thế này lại không có ai xin việc tận năm năm.
"Lần đầu tiên? Năm năm?" Cậu hỏi lại đầy thắc mắc.
Hội trưởng chỉ cười bí ẩn: "Sau này cậu sẽ biết thôi. Còn bây giờ, chúc mừng, cậu đã được nhận vào làm."
Dino vẫn còn chút hoang mang, nhưng nghe thấy mình đã có việc làm, cậu không khỏi phấn khởi. Hội trưởng phẩy tay bảo cậu rời đi:
"Xuống dưới sảnh đi. Minhyun sẽ là người hướng dẫn công việc cho cậu."
---
Quay Lại Quầy Lễ Tân
Vừa xuống dưới sảnh, người lễ tân khi nãy – Minhyun – nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu.
"Cậu được nhận vào làm rồi phải không?"
"Dạ, đúng rồi ạ."
Minhyun bật cười, giơ tay ra trước: "Chúc mừng nhé. Tôi là Hwang Minhyun, năm nay 29 tuổi."
Dino cũng cười đáp lại, bắt tay anh ta: "Em là Dino, 16 tuổi ạ."
Minhyun có chút ngạc nhiên. "Còn trẻ vậy mà đã đi làm rồi sao?"
Dino chỉ cười trừ. Cậu không muốn kể quá nhiều về bản thân lúc này.
"Được rồi, vào đây. Tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu."
Cậu theo Minhyun vào quầy lễ tân. Công việc đầu tiên mà Minhyun giao cho Dino là sắp xếp lại bảng nhiệm vụ. Các tờ nhiệm vụ được dán theo thứ tự từ dễ đến khó, những nhiệm vụ nguy hiểm nhất luôn nằm ở trên cùng.
Dino nhanh chóng làm quen với công việc. Khi cậu vừa sắp xếp xong nhiệm vụ cũ và đang dán nhiệm vụ mới lên, một bóng dáng cao lớn bước đến. Người này đưa tay lên, thản nhiên rút lấy tờ nhiệm vụ nằm ở vị trí cao nhất.
Dino sững người. Cậu định lên tiếng nhắc nhở, vì đó là nhiệm vụ cấp S – cấp độ nguy hiểm cao nhất!
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Minhyun đã lên tiếng trước.
"Ồ? Lại là cậu à?"
Dino quay sang nhìn Minhyun, rồi lại nhìn chàng trai vừa lấy nhiệm vụ. Cậu ta là ai? Và tại sao Minhyun lại có thái độ như thể đã quá quen thuộc với chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com