Chương 3: Cả Nhà Học Bơi Cùng Jeonu Nha
- Wonwoo huyng, mình ra suối đi, mọi người đều ở đó hết rồi - Seungkwan với giọng vui vẻ gọi lớn tên người anh đang yên ả đọc sách ở hiên nhà, Wonwoo nhíu mày khép sách lại, rồi lật đật đứng dậy bước theo Seungkwan
Wonwoo, thân thú là cáo đỏ, được mệnh danh là thổ địa của khu rừng phía Tây, từ nhỏ đã sống lưu lạc trong rừng, không rõ cha mẹ là ai, chỉ biết từ khi có nhận thức đã thấy mình ở đây. Tới khi gần tới tuổi 15 thì gặp được thủ lĩnh Seungcheol, nhưng đơn giản chỉ là lúc đó không hứng thú nên nhất quyết không chịu nhập đàn, phải tới khi kì biến đổi ở tuổi 15 xuất hiện, vì mùi dẫn dụ từ kì biến đổi mà thu hút không ít thú hoang dã. Và rồi được sói đen Matt phát hiện khi cùng Seungcheol đi khám phá rừng, được đem về trong tình trạng yếu ớt và ngay hôm sau thì hoá người. Dù là thổ địa nhưng Wonwoo chỉ có thể đi lại ở trong rừng đến thuộc làu, còn sông suối gì thì đều nhát đến mức không chịu đến gần
Và cũng vì thế, ngày em Chan được phát hiện trong một quả trứng và được đem về, Wonwoo nhất quyết không thèm động đến quả trứng đó, thậm chí còn ủng hộ việc đem quả trứng đó luộc chín lên. Chắc cũng vì điều đó mà em Chan phải nở vội và khóc sướt mướt trong tình trạng rái cá thì Wonwoo cũng không đến gần. Vì rái cá cần nước mà, nên cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ đưa em Chan ra suối tắm, Wonwoo lại lủi đi mất mà để việc đó cho Mingyu làm, nhất quyết không chịu ra sông suối bằng bất cứ giá nào. Mãi đến ngày cả rừng đâm ra dở chứng, Wonwoo mới bất đắc dĩ phải đem em Chan ra suối tắm nước, mặc dù không thích nhưng kể cả việc nhờ Mingyu đi thay cũng không được nên đành vác cái thân mệt mỏi đưa em Chan đi. Nhưng cũng nhờ việc đó mà về sau nỗi ác cảm về một con suối đáng sợ đã vơi bớt, nhưng chỉ là đến gần và lâu lâu thả chân xuống nước thôi, chứ để Wonwoo dám thả người xuống nước để nô đùa như con chuột hamster nào đó bé xíu nhưng vẫn ham hố suýt bị trôi đi, câu trả lời là không bao giờ nhé
Wonwoo theo chân cậu em sóc nhỏ Seungkwan tới bờ suối đã thấy cả bầy đàn đang nô đùa và nổi bật nhất là thấy cậu bạn mèo tuxedo tên Moon trong trạng thái mèo đang quẫy đạp trong nước vui vẻ tới mức hất hết nước vào người Minghao đang ngồi trên mỏm đá nhắm mắt thiền. Và khi cả người đã ướt như chú hamster nào đó cũng nô đùa thì giới hạn của Minghao đã tới, chú mèo munchkin Eisa xuất hiện đạp nước đuổi theo mèo Moon đòi đánh. Wonwoo còn thấy trên bờ là cậu bạn ragdoll Woozi đang phe phẩy đuôi tắm dưới ánh nắng, còn con chuột hamster tên Hamzi thì đang vẫy vùng cùng chiếc phao bé xíu được anh Jeonghan làm cho để không chìm bất cứ lúc nào
Wonwoo ngồi xuống cạnh Woozi, tay vươn ra muốn vuốt lông cậu bạn thì một bạn sói nào đó đã gầm gừ ngăn lại bằng cách liếm tay Wonwoo. Wonwoo giật mình bật cười trong khi Woozi thì tức giận kêu lên một tiếng rồi cáu kỉnh bỏ đi nhường chỗ cho chú sói đen nào đó vui vẻ thế vào. Chú sói đen nằm xuống, đặt đầu lên đùi Wonwoo và tận hưởng bàn tay vuốt lớp lông đen mượt ấm áp của mình
Wonwoo nhìn khung cảnh mọi người đang vẫy nước vui vẻ trong lòng lại cảm thấy nỗi bất an ập đến. Những dòng ký ức xa xưa hiện lên khiến tim Wonwoo bỗng đập mạnh không ngừng, chú sói đen đang hưởng thụ cảm giác được vuốt ve bỗng nhận ra điểm bất thường, bật dậy mà liếm liếm má anh như muốn hỏi han. Wonwoo thở hắt một hơi nặng nề, mỉm cười vuốt bộ lông đen được chải chuốt sạch sẽ kia tránh chú sói đen bất an
Nhưng bỗng dưng Wonwoo lại rúc khuôn mặt vào lớp lông đen của chú sói khổng lồ kia và dần dần thu lại. Chỉ ngay sau đó một chú cáo đỏ nằm co ro trong lớp lông ấm áp của sói đen. Chú sói đen không hiểu chuyện gì nhưng biết rõ tính cáo đỏ ghét nước nên chắc lại ám ảnh gì đó rồi
- Lần sau nếu không thích thì có thể nói với em mò - Mingyu a lê hấp xuất hiện bế trọn cáo đỏ vào trong lòng mà thầm thì, chú cáo đỏ tên Jeonu vểnh tai lên nhưng lại cụp xuống như thể không liên quan đến mình. Mingyu thầm thì một hồi lâu cũng bất lực, cậu nằm xuống thảm cỏ xanh mà nhắm mắt để chú cáo đỏ cũng theo đó mà vào giấc
- Seungcheol nè, sao Wonwoo lại sợ nước vậy? - Jeonghan vuốt mái tóc của người đang thoải mái nằm trên đùi mình, mắt nhìn về phía Mingyu đang nằm che bớt nắng cho chú cáo đỏ nào đó nằm ngủ, đám nhỏ còn lại vẫn thích thú nghịch nước
- Từ ban đầu lúc gặp Wonwoo đến giờ, anh chưa từng nghe em ấy kể lí do tại sao, cả Mingyu người thân nhất với em ấy cũng chưa từng được em ấy nói rõ lí do, lúc mới di cư tộc về đây thì Wonwoo đã sống ở khu rừng này từ trước rồi - Seungcheol vẫn nhắm nghiền mắt, giọng bình tĩnh trả lời trong khi Jeonghan vẫn đang nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn chú cáo đỏ đang ngủ ngoan ơi là ngoan trong lòng Mingyu to bự
Cho tới khi đến tận trưa, chú cáo đỏ mới mơ màng mở mắt, Mingyu đã biến đi đâu đó rồi để lại khung cảnh vắng lặng chỉ có mình chú cáo đỏ. Jeonu ngẩng mặt dậy hoang mang vô cùng tận nhìn khoảng không im lặng, từ khi tộc càng nhiều người ở đây tiếng cười nói chưa bao giờ im lặng đến vậy. Nhìn sự im lặng trước mặt, Jeonu cảm thấy sợ hãi, trước mặt là suối nước trong veo, đằng sau là khu rừng với những tiếng lá cây xào xạc
Chú cáo Jeonu đứng bật dậy, dường như muốn chạy sâu vào trong rừng ngay khi trông thấy dòng suối vốn im ắng kia bỗng nổi giông tố, nước dâng cao nhưng hai chân chú cáo đỏ lại như đeo chì không thể nhúc nhích nổi. Jeonu nhắm chặt mắt để mặc dòng nước ồ ạt tới, cố gắng kêu lên một tiếng mong rằng ai đó trong tộc nghe thấy
- Wonwoo, Wonwoo hyung - Giọng Mingyu văng vẳng trên đầu chú cáo đỏ, và khung cảnh trước mặt bỗng sáng bừng
Wonwoo vừa mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng khiến trong vô thức biến đổi về lại cơ thể người, mồ hôi trên trán không tự chủ mà túa ra như mưa. Mingyu lo lắng hết kiểm tra nhiệt độ đến ngó xung quanh xem anh có bị con gì cắn đau không
- Wonwoo, em có sao không? gặp ác mộng hả? người run hết lên rồi này - Jisoo từ từ tiến đến hỏi han, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu em mà không ngừng lo lắng. Wonwoo lắc đầu nhưng gương mặt lại không ngẩng lên khiến Mingyu hoảng loạn
Và trong vô thức, Mingyu quýnh quáng ngả người ra sau, mất thăng bằng mà rơi xuống suối nước khiến Wonwoo hoảng loạn. Gương mặt vốn trắng bệch nay càng trở nên tái mét, Wonwoo vươn tay cố với lấy bàn tay của Mingyu
Trước khi cả hai cùng rơi xuống suối nước khiến những người đang vui vẻ dưới nước cũng hết hồn mà bơi lại gần
Suối nước không sâu nhưng cơn ám ảnh về giấc mơ vừa rồi khiến Wonwoo uống không biết bao nhiêu ngụm nước. Hình thái cáo đỏ đã thay thế nên chính xác bây giờ là cảm giác ngụm lặn trong nước vì không biết cách hít thở dưới nước. Mingyu sau khi rơi xuống một lúc mới định thần lại, vừa lấy lại cảm giác đã thấy chú cáo đỏ đang vùng vẫy ngụm lặn dưới nước, những người anh em khác đã hốt hoảng hét lên. Tai Mingyu như ù đi, cậu vội tiến gần tới chỗ cáo đỏ mà nâng người kia lên, chú cáo Jeonu đã sặc nước không ít, bộ lông đỏ ướt nhẹp cùng đôi mắt lim dim càng khiến Mingyu hốt hoảng hơn. Cậu vội bế cáo đỏ chuyền cho Jisoo đang trên bờ rồi mới leo lên, cả tộc đã tụ họp lại ở trong hình thái người, gương mặt ai cũng tràn đầy lo lắng
Đặc biệt là Mingyu, cậu biết Wonwoo hay Jeonu sợ nước, lại không biết bơi nên lúc nào cũng sẽ ở cạnh anh trên bờ để anh đỡ cô đơn. Nhưng hôm nay lại như một cú tát vào mặt Mingyu, Wonwoo vì cứu cậu mà lao xuống nước về hình thái thú, suýt thì chết đuối. Mingyu lúc này chỉ dám đứng một bên nhìn anh Jisoo và anh Jeonghan cấp cứu cho cáo đỏ, gương mặt cậu mếu máo như sắp khóc lại được hai đứa bạn Seokmin và Minghao an ủi vỗ vai
Được một lúc sau, cáo đỏ Jeonu mới ho vì sặc nước, mắt mở ra và kêu lên vài tiếng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mingyu đã nước mắt rơi đầm đìa vì sợ hãi rồi, cậu không dám tới gần Jeonu vì lại sợ bản thân hậu đậu. Jisoo nhận thấy điều đó, lại dường như biết Jeonu tính làm gì nên đã bế cáo đỏ đặt vào trong lòng Mingyu, Jeonu cố gắng cọ mũi mình vào má Mingyu khiến cậu nhột nhột mà bật cười
- Em xin lỗi, lúc đó em mà không bất cẩn thì anh sẽ không bị sặc nước - Mingyu mếu máo, nhưng đâu đó cậu nghe thấy tiếng cười từ Wonwoo trong hình hài cáo đỏ, Mingyu khóc càng dữ dội hơn khiến ngay cả cáo đỏ Jeonu cũng trở nên hoảng loạn
Cho đến khi Mingyu ngừng khóc cậu mới nhận ra trên người Jeonu đang toả ra mùi pheromone đặc trưng chỉ dành cho thú trong kì biến đổi, nhưng rõ ràng Jeonu đã trải qua nó rồi mà. Rõ ràng cậu chính cậu còn phát hiện ra mùi đó để cùng Scoups giải cứu anh cơ mà, tại sao lại có mùi pheromone toả ra từ Jeonu cơ chứ. Mingyu hoang mang, Mingyu khó hiểu, Mingyu chả hiểu cái gì cả
- Sao đấy? - Seungcheol nhận ra sự bất ổn trên gương mặt của Mingyu liền tiến tới vỗ vai, Mingyu ngập ngừng không biết có nên kể cho Seungcheol nghe không
- Vừa nãy anh có ngửi thấy pheromone biến đổi của Jeonu không? - Seungcheol lắc đầu khó hiểu, ban nãy hắn chả ngửi thấy gì cả, Jeonu vẫn là Jeonu, là một chú cáo đỏ đã qua kì biến đổi thì sao có thể toả ra pheromone biến đổi chứ
- Ban nãy em nghe thấy anh Wonwoo toả ra pheromone y hệt như lần anh ấy biến đổi, nhưng rõ ràng anh ấy đã biến đổi rồi mà? - Mingyu run run nói, Seungcheol trầm lặng một lúc, trong đầu hắn lúc này cũng đang xoay mòng mòng thầm nghĩ chắc Mingyu chỉ bị hoa mắt do rơi xuống nước thôi
Nhưng hắn lại đánh mắt nhìn Jeonghan ở phía trước, trong đầu loé sáng một vấn đề nào đó
Seungcheol trầm mặc nhìn Mingyu rồi lại nhìn cáo đỏ trong tay Jeonghan, không biết nói gì ngoài việc vỗ vai Mingyu
- Anh nghĩ, hai đứa nó có thể sắp bước vào kì động dục thu hút bạn đời rồi - Seungcheol nằm trên đùi Jeonghan ở trong phòng của hai người dưới lòng đất, mắt nhắm nghiền nhưng giọng lại đều đều vang lên
- Em nghĩ lần này biến động lớn như vậy nên kích thích pheromone thu hút của Wonwoo sớm hơn dự tính, cho nên Mingyu mới ngửi được mùi pheromone của em ấy, và có thể là dấu hiệu của bạn đời - Jeonghan gấp cuốn nhật kí lại, bàn tay bắt đầu nghịch gương mặt của bạn đời
- Bạn hỏi lí do tại sao Wonwoo sợ nước chưa? - Seungcheol vẫn thản nhiên tận hưởng bàn tay mềm mềm của người kia trên mặt mình
- Em ấy nói em ấy không rõ tại sao, nhưng lờ mờ có thể nhớ tại sao bản thân lại ở một mình tới khi gặp anh, em ấy biết bản thân bị mất một mảng kí ức nào đó và có thể trong đó có kí ức về lí do tại sao em ấy sợ nước
- Wonwoo vốn ở một mình mà nhỉ?
- Trước khi gặp anh, em ấy đang ở trong một đàn sói bạc, nhưng sau đó tách đàn mới ở một mình, còn trước đó kí ức của em ấy không có
Seungcheol trầm ngầm mãi cho tới mấy ngày sau, hắn thấy Wonwoo ngồi ở bờ suối trong rừng, mắt của Wonwoo thinh lặng như thể là một người khác chứ không phải dáng vẻ trầm ngâm như mọi lần. Và hắn hốt hoảng thấy Wonwoo lao người xuống dòng nước chảy xiết bên dưới, không nghĩ ngợi nhiều liền lao xuống cố bơi về phía Wonwoo đang vùng vẫy trong làn nước
- Em bị sao vậy Wonwoo? Tự dưng nhảy xuống dòng nước đang chảy mạnh hả?
- E...em muốn học bơi, em muốn vượt qua nỗi sợ - Wonwoo cúi gằm mặt xuống trả lời, nước từ tóc và quần áo chảy xuống ướt làn cỏ xanh ở dưới, trong khi đó Seungcheol cũng ướt từ trên xuống dưới, hắn đứng thẳng người vắt hết nước từ áo rồi nhìn xuống cậu em trong tộc
- Nếu em muốn học bơi thì hãy bảo mọi người, chỗ này không phải chỗ lí tưởng cho em học bơi đâu Wonwoo, em mà mệnh hệ gì thì cả tộc sẽ cảm thấy thế nào hả Wonwoo? - Seungcheol lớn giọng trách móc, Wonwoo chỉ có thể gật đầu như đã hiểu
Vài ngày sau đó, cả tộc lại rủ nhau ra bờ suối yên ả để bơi. Lần này không còn cảnh cười nói nữa mà là một đám người và thú cùng lao đầu xuống suối chỉ để dạy cho chú cáo đỏ học bơi. Mingyu nhìn cảnh tượng chú cáo đỏ đang ngoan ngoãn học bơi mà trong lòng thấy sao mà ảnh đáng yêu quá thể, cái đuôi đỏ vểnh lên khỏi mặt nước sao mà cưng thế. Ngay sau đó chiếc đuôi sói từ đâu quẫy lên mặt nước, hất hết nước vào người bên cạnh
- Yah, cái thằng nàyyy, mày thích gây hấn đúng không? - Seokmin đang yên đang lành bị cái đuôi sói của cậu bạn hết quật vào mặt lại bị bắn nước khiến Seokmin muốn nổi khùng
Và ngay sau đó buổi học bơi của chú cáo đỏ đã biến thành những tiếng cười nói của những người cũng đang hào hứng được tát nước vào mặt nhau
- haiz, đúng là càng lớn càng trẻ trâu mà - Chỉ riêng chú rái cá đang bình lặng trôi trên mặt nước mà lắc đầu ngáo ngán
...
...
...
bonus chú ý về thế giới này:
thú nhân khi trải qua kì biến đổi sẽ toả ra một mùi pheromone để biến đổi, nhu đã nói ở phần lưu ý số một trong giới thiệu
" Nhân thú ban đầu là thú, đến độ tuổi tiêu chuẩn họ sẽ trải qua kì biến đổi (hay gọi cách khác là kì động dục đầu tiên), lúc này nhân thú sẽ biến thành người và toả ra mùi hương câu dẫn các nhân thú khác, thường sẽ câu dẫn những giống loài mạnh hơn "
ngoài ra hằng năm mỗi loài sẽ trải qua kì động dục thường niên nhằm thu hút bạn đời định sẵn, nếu không phải bạn đời định sẵn thì sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loài pheromone mà loài đang trải qua kì động dục toả ra
trong trường hợp của wonwoo và mingyu, wonwoo bị chứng ám ảnh nước nên đã kích thích kì động dục đến sớm nên toả ra mùi pheromone nhằm thu hút bạn đời là mingyu, cho nên những người khác hoàn toàn không ngửi thấy trừ mingyu. nhưng mingyu lại hoàn toàn chưa hiểu rõ về bản năng này nên chỉ nghĩ mình gặp ảo giác, trong khi seungcheol (người đã có bạn đời là jeonghan) lại hiểu được
mọi lần những người chưa đánh dấu bạn đời như seungcheol và jeonghan mà trải qua kì động dục hằng năm theo mốc cố định sẽ tự cách ly trong phòng riêng của họ nên hầu như những người định sẵn bạn đời sẽ không ngửi thấy mùi pheromone thu hút vì trong phòng có chức năng chặn mùi pheromone toả ra bên ngoài. còn về trường hợp của wonwoo lần này, do bị kích thích sớm chứ chưa hoàn toàn rơi vào kì động dục nên chưa bị sao hết nha
như ở phần lưu ý thì khi qua kì biến đổi thành người sẽ được chia thành 3 giới tính là alpha, omega và beta. em chan là beta, còn nhưng couple còn lại thì ai alpha, ai omega thì mọi người biết rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com