Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện cũ

"Gì cơ?"

Không còn nhiều thời gian nữa? Ý anh là gì? Lee Chan hốt hoảng đến mức đánh rơi chiếc thìa trong tay, và càng giật mình hơn nữa khi chiếc đồng hồ quả quýt trong góc tường bỗng vang lên một hồi chuông dài. Đã lâu lắm rồi Chan chẳng còn nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ điển theo kiểu này nữa cho đến khi chuyển vào căn nhà mới sáng nay. Lúc ấy cậu nhóc còn chắc mẩm cái đồng hồ ấy chẳng còn chạy nữa để rồi bị tiếng kêu ding dong cùng con chim cúc cu phía trên dọa cho hết hồn hết vía. Thế mà giờ đây cậu lại lần nữa nhìn thấy một chiếc đồng hồ y hệt thế này, điều đó khiến Chan tái mét cả đi. Tiếng kêu quỷ dị ấy cuối cùng cũng dừng lại, nhưng rồi khi Chan quay đầu lại, cậu phát hiện ra anh chàng SeungKwan lúc nãy vẫn còn đang ngồi bên cạnh mình đã biến mất không một dấu vết

"Khoan đã, SeungKwan?"

"SeungKwan, anh đi đâu vậy?"

"Trò đùa này không vui một chút nào đâu nhé?"

Chan gọi ngày càng lớn, nhưng cả căn nhà chỉ còn sự im lặng. Không một ai đáp lại cậu. Trong lúc Chan còn đang loay hoay không biết chuyện gì vừa xảy ra, ngoài cửa lại vang lên những tiếng gõ mạnh đầy vội vã

Chan lần mò bước ra ngoài cửa vào. Tiếng gõ bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại

"Ai đó?"

Cậu lấy hết can đảm hét lên qua khe cửa. Và bất ngờ thay, một giọng nói mà cậu không hề ngờ đến đã xuất hiện ngoài đó

"Tôi đây, JeongHan"

JeongHan ư? Anh ta tới đây để làm gì? Anh ta theo dõi cậu đấy à? Chan đã nghĩ rằng cậu không nên mở cửa trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi đối diện với căn nhà trống trơn mà chẳng biết phải làm gì, cậu nhóc quyết định rằng cậu cần có một người dẫn đường khác

"Đợi một chút"

Chan hắng giọng. Cậu nhóc nhanh chóng chạy vào bếp, lén giấu một con dao gọt hoa quả nhỏ nhắn có nắp đàng hoàng vào sau đai quần của mình, sau đó chạy ra mở cửa

Bên ngoài gần như là một khoảng tăm tối tĩnh lặng, JeongHan đứng đó, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cả cơ thể anh bị trùm lại bởi một tấm áo choàng đen tuyền. Chan tránh qua một bên và JeongHan nhanh nhẹn bước vào trong nhà

"Thật không thể tin nổi, sao cậu lại chạy đi"

JeongHan nói, với một vẻ cáu kỉnh khó giấu. Chan không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi không có chút thành ý nào

"Anh biết đấy, anh chàng tóc đỏ...ý tôi là, thế giới này quá lạ lẫm với tôi. Nhiều chuyện có thể xảy ra"

Chan ngần ngừ, và cậu thấy may là JeongHan cũng không có vẻ gì là muốn tra cứu đến cùng

"Được thôi, tôi có thể hiểu"

Giọng anh dần dịu lại, sau khi tháo xuống chiếc áo choàng, cả cơ thể lại trở về với cái vẻ lấp lánh nhợt nhạt bình thường

"Nhưng mà, sao cậu dám tự mình vào nhà người ta thế này? Sao cậu biết đây là nhà trống? Cậu rình mò quanh làng đấy à?"

JeongHan hỏi, cuối câu còn hơi bĩu môi dè bỉu

"Không nhé"

Bị buộc tội bất ngờ khiến Chan hơi cao giọng

"Là anh ta đã mời tôi vào mà"

Thực chất là khiêng cậu vào nhà

"Anh ta nào?"

"Chủ nhân của căn nhà này. Tên anh ấy là SeungKwan. Nhưng mà...anh ấy đã đi đâu đó. Tôi không chắc. Anh ấy vẫn còn ở đây vài phút trước, nhưng giờ thì, như anh thấy đấy..."

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng loạt biểu cảm biến hóa vô cùng đa dạng trên gương mặt JeongHan. Bắt đầu với vẻ trêu chọc, sau đó là bất ngờ và dần trở nên kinh ngạc với một mức độ gần như là đỉnh điểm. Anh nhăn nhó nhìn quanh nhà với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Lee Chan, anh ta không thể nào ở đây được"

"Có thể chứ"

"Không nhé"

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên rồi. Nghe này, tôi không biết làm sao mà cậu biết về SeungKwan, nhưng anh ấy thật sự là một chú lùn tốt bụng, và việc bày trò về người đã mất thì hẳn là không tốt theo bất kỳ nghĩa nào đi chăng nữa"

"Khoan, sao cơ?"

Lee Chan vội vã ngăn anh lại

"Anh vừa nói vậy là sao?"

"Sao. Cái gì sao nào?"

JeongHan đáp với vẻ uể oải, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ xíu cạnh bàn ăn trong nhà

"Tôi đã đi tìm cậu hàng giờ liền sau khi nghe được tin dữ, cứ sợ cậu gặp phải điều gì đó. Myth thậm chí cũng không nên thập thò trong làng của loài người vào ban đêm như thế này. Tôi đã làm gì không biết. Ôi, mọi thứ thật điên rồ"

Lee Chan hoàn toàn cứng đờ trong khi nghe anh than vãn. Gì đây? Vậy là cậu thậm chí còn vừa nói chuyện với một bóng ma à

"Không thể tin được"

Chan thốt lên với vẻ bực bội, thế giới này thực sự khiến cậu phát điên rồi

"Sao tôi lại ở đây cơ chứ? Tôi đã làm gì nào? Đừng có đùa chứ?"

Chan bước vội quanh nhà để cố tìm cho ra một dấu hiệu nào đó chứng tỏ rằng cậu không bị ảo giác và anh chàng SeungKwan đó thực sự vừa ở đây

Nhưng mặc cho những mong mỏi của cậu, căn nhà hoàn toàn im lặng. Thậm chí nó còn nhỏ bé đến mức cậu có thể xem xét mọi ngóc ngách một cách kỹ càng mà không cần phải đi lại vòng thứ 2. JeongHan vẫn ngồi đó, theo dõi mọi hành động của cậu với ánh nhìn nghi ngại. Sau cùng, anh vẫn cất tiếng

"Thôi được, có thể cậu đúng. Người tốt thường nhận được những đặc quyền riêng, có thể anh ta đã muốn quay lại căn nhà của mình để làm điều gì đó. Cậu biết đấy, đó là một sự kiện bất ngờ... chẳng kịp chuẩn bị gì"

Lee Chan xịu mặt xuống, cảm xúc của cậu nhanh chóng xì ra như quả bóng căng phồng đang thoát hết hơi. Nhanh chóng bước lên 'bậc thang' mà JeongHan vừa xuống nước kiến tạo, cậu nhóc hắng giọng ngồi lại xuống ghế của mình

"Vậy thì, làm sao mà anh ta...SeungKwan ấy?"

"Tôi không rõ"

JeongHan thở dài, vẻ mệt mỏi

"Có thứ gì đó ở trong khu rừng đen. Dạo gần đây nó đang hoành hành hơn. Thường thì...ba tháng một lần sẽ có chuyện đổ máu xảy ra, nhưng dạo này, mỗi tháng một lần"

"Chuyện có người chết đấy hả?"

Chan sửng sốt

"Phải, chuyện đó đấy. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, thay phiên nhau lang thang quanh khu rừng trong đêm tối. Nhưng mọi thứ cứ tiếp diễn"

"Anh nghĩ nó là gì?"

"Ừm, một con quỷ chăng? Cậu biết chúng tôi có ba chủng tộc chứ? Người làng tin rằng Anis - các Nhân thú đã làm điều đó. Quan hệ giữa họ căng thẳng xưa giờ rồi, nếu cứ tiếp diễn, có thể họ sẽ xông vào rừng đen và gây chiến mất"

JeongHan thở dài thành tiếng

"Nhưng tôi biết không phải do họ, chẳng có Nhân thú nào rút hết máu của người ta ra như thế cả"

Chan hơi rùng mình

"Vậy tại sao dân làng lại nghi ngờ họ?"

"Nó là dư âm của một câu chuyện cũ, đã 40 năm rồi, tôi-"

"Khoan, đó có phải một vụ giết người trong đêm không?"

"Sao cậu biết chuyện đó?"

JeongHan ngờ vực hỏi lại cậu, nhưng Chan lại trở nên vội vã hơn bao giờ hết

"Trả lời tôi đi"

"Phải, đó là lần đầu tiên có một vụ giết người xảy ra, đẫm máu, kinh hoàng, hơn 10 người chỉ trong một đêm. Lúc ấy chúng tôi còn chung sống, mọi người đều vui vẻ, có cả một tiên nữ bé nhỏ ra đi trong vụ đó. Kỳ lạ là chuyện xảy ra trong khu rừng, và dấu chân của Anis tràn ngập trong đó, mùi hôi...ôi, mọi chuyện quả thực kinh khủng. Dân làng buộc tội các Nhân thú cho việc đã xảy ra, họ không có gì để chứng minh, dấu móng vuốt để lại trên các thi thể là điều rất rõ ràng, một vài Nhân thú nóng nảy đã tấn công mọi người, điều đó càng làm tình hình trở nên tệ hơn. Vì lẽ đó, chúng tôi đã tình nguyện tạo ra một vách ngăn, sống ngoài bìa rừng, giữ chân các Nhân thú sâu trong khu rừng đen, và ngôi làng trong ánh sáng hoàn toàn thuộc về loài người"

"Chuyện đau lòng thật, nhưng có thật không? Chuyện mọi tội lỗi thuộc về Anis ấy?"

"Đây vốn là một bí mật đã được người ta loan ra khắp nơi"

JeongHan bật cười, có chút giễu cợt

"Chẳng ai muốn tin điều đó, nhưng chúng tôi cho rằng họ không phải thủ phạm. Nhân thú rất bốc đồng, thường di chuyển theo bầy đàn, tuy rằng dữ tợn, nhưng họ thường không khát máu. Họ có đủ lương thực, cậu biết đấy, không phải mọi loài, mọi con vật đều có thể trở thành Nhân thú, chúng tôi cũng buôn bán, đến nhiều nơi khác, và họ hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống vui vẻ với con người"

"Nhưng rồi sao?"

"Nhưng rồi họ vẫn buộc phải tách biệt. Để người ta có thể sống thoải mái mà không run sợ, và cả, để bảo vệ cho chính họ nữa. Ta cần phải vạch ranh giới để ngăn cuộc chiến đổ máu xảy ra. Tôi mừng là họ hiểu điều đó. Cho đến nay, nhiều năm qua đi và mọi thứ vẫn ổn định. Nhưng gần đây, dường như thứ gì đó đen tối đã trở lại"

"Anh có nghĩ 'nó' cũng là hung thủ trong vụ thảm sát năm xưa không?"

"Tôi e là có. Nhìn vào những thi thể bị bỏ lại ở bìa rừng là biết"

"Ôi trời"

Cậu đang bị cuốn vào chuyện gì thế này?

"Vậy thì, mọi người định làm gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Những người như anh ấy, và cả chàng quỷ tóc đỏ SeungCheol kia nữa, Myth, các anh biết hết mọi thứ mà"

"Ồ"

JeongHan bật ra một hơi dài, rồi anh bắt đầu mỉm cười, có chút gượng gạo như thể anh đang xấu hổ

"Chúng tôi không thể làm gì cả. Đúng là sẽ có những người, phù thủy, pháp sư, hoặc gì đó đại loại thế, có thể họ biết trước tất cả, quá khứ và cả tương lai. Nhưng thường thì, chúng tôi không được phép làm gì cả. Đó là lẽ tự nhiên"

"Ý anh là anh cứ đứng im nhìn mọi người chết dần và các Nhân thú bị đầy đoạ đến đường cùng sao?"

Chan buộc tội với vẻ đanh thép, JeongHan có chút bất ngờ, trước khi lại mỉm cười mềm mỏng

"Đừng nói như thể tôi là tội đồ vậy chứ? Tôi chỉ là một tinh linh bé nhỏ thôi Chan, tôi có thể làm gì? Có những chuyện được định sẵn là sẽ xảy ra như vậy"

"Không hề"

Chan lầm bầm. Ba cậu là người đã chứng kiến cuộc thảm sát năm xưa. Và khi nó trở lại, cậu lại lần nữa bị lôi tới đây như thế này. Bỏ qua mọi cảm xúc sợ hãi và phát điên lên vì kỳ quặc, nếu mọi chuyện đúng là như thế này, có lẽ cậu biết lý do mình phải ở đây rồi

Cậu nên chấm dứt nó!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com