Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Y sĩ mất tích

Giống như trong những câu chuyện xuyên không này kia mà người ta hay viết ấy nhỉ? Cậu có một nhiệm vụ nào đó cần được hoàn thành, và thể theo sự thật rằng ba cậu cũng đã từng lạc tới đây bằng một cách nào đó, Chan nghĩ cậu thực sự giống như người được chọn

“Vậy thì, tôi đoán là chúng ta sẽ đi gặp Woozi sáng mai, hãy nghỉ ngơi vài tiếng, rồi tôi sẽ dẫn đường cho cậu vào ban ngày”

JeongHan nói, với một chút mệt mỏi. Nhưng Chan thì không, cậu đã được nghỉ ngơi rồi

“Kể thêm cho tôi nghe về nơi này đi, chẳng hạn như người mà chúng ta sắp đi gặp ấy”

Chan nói trong lúc đi loanh quanh trong căn nhà nhỏ

“Woozi?”

JeongHan đáp lại với vẻ mơ màng

“Ngài ấy là Nor, một người bình thường không hơn không kém so với chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn luôn có những người bình thường nhận được khả năng thiên phú, ngài ấy thông minh, một cách bất thường. Nhưng ngài ấy cũng kỳ quặc nữa. Người ta nói rằng Woozi chỉ đơn thuần là làm việc của mình, sống một cuộc sống đơn giản tẻ nhạt. Ngài ấy đọc sách, bốc thuốc, thăm bệnh cho mọi người trong lâu đài, thi thoảng cũng ra tay với những ca bệnh khó. Chung chung là vậy”

“Vậy thì, liệu người đó có biết gì về cách giúp tôi trở về không?”

JeongHan hơi chớp mắt, rồi anh bĩu môi

“Không chắc, nhưng tôi nghĩ ngài ấy là người đọc nhiều sách nhất ở nơi này. Có thể có cách…”

Chan trầm ngâm hồi lâu. JeongHan lim dim mắt ở bên cạnh cậu, cậu nhóc đoán rằng anh đang hơi mệt. Cậu ngồi đó, quan sát anh, lắng nghe tiếng dế kêu ngay bên ngoài ô cửa, và rồi lịm đi lúc nào không hay

.

Khi Chan lần nữa tỉnh dậy, ánh nắng Mặt Trời đã lan rộng trên khắp vùng đất rồi, cậu dụi mắt khẽ gọi JeongHan

“Này, tỉnh dậy đi, tôi nghĩ chúng ta phải đi rồi”

“Hm hm, đồng ý”

JeongHan vươn vai, và với một cái rùng mình, đôi cánh phía sau lưng anh rung lên

“Đi thôi”

Anh mở cửa, hất cằm ra ngoài. Lee Chan quay đầu, cậu nghĩ mình muốn cảm ơn một cách tử tế, dù cậu không còn cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào còn lại

“Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ, anh SeungKwan”

Cả hai bắt đầu đi dọc con đường nhỏ, hay nói cho đúng hơn là cậu đi, và JeongHan lơ lửng bên cạnh

“Nhà của anh ấy có gần đây không?”

Chan bắt chuyện

“Không hẳn, Woozi ở gần với tòa lâu đài, có một lối tắt từ đó đi tới rừng đen, nhưng so với ngôi làng thì, nó có hơi tách biệt một chút”

Chan hơi gật gù, đá đá mấy viên sỏi dưới chân mình

“Có vẻ anh ấy không có nhiều bạn”

“À, phải”

JeongHan hơi ngập ngừng

“Ngài ấy vốn dĩ khá được kính trọng, nói cho đúng ra là người ta không dám làm bạn với ngài ấy, cả theo nghĩa tích cực và tiêu cực”

“Tại sao?”

“Woozi có mối quan hệ tốt với Nhân thú”

“Thật sao?”

Chan mở to mắt

“Ừ, nhưng không phải tất cả, chỉ một thôi. Ngài ấy đã từng cứu một người trong rừng đen, và cậu ta thường tới nhà của ngài ấy. Chuyện một Anis lảng vảng cạnh con người vốn được coi là cấm kỵ, nhưng vì đó là Woozi, ngài ấy đã giúp đỡ nhiều người, vậy nên họ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao nhà của ngài ấy cũng tách biệt, và con hổ, ý tôi là Nhân thú mà ngài ấy quen biết, trông cậu ta có chút…tốt bụng? Dễ thương? Ngờ nghệch?"

JeongHan nói với vẻ tự nghi hoặc, và Chan bật cười, thầm ghi nhớ điều này trong đầu mình

Một chú hổ dễ thương và có vẻ tốt bụng?

Có lẽ đó là một chú hổ con

Chan phì cười

Chẳng bao lâu sau, họ đã có thể tiến tới nhà của vị y sĩ đáng mến. Hoàn toàn là một cung đường thẳng, nhưng việc đi qua những đoạn dốc và đường lác đác đầy sỏi đá cũng đủ để khiến Chan mệt mỏi. Cậu nhóc thở hắt ra trong khi JeongHan đẩy mở cánh cổng gỗ

“Uzi?”

Cậu nghe thấy một tiếng reo vui, nhưng sau đó là tiếng gầm gừ, như thể nhận ra cậu không phải 'Uzi'

"Xin-"

Cả hai bước vào trong sân, và với một tiếng vút sau gốc cây, bóng đen lao về phía họ. Chan quá hoảng loạn đến mức cứng đờ, bóng đen nhào qua người cậu, rồi cậu nghe tiếng la hét của JeongHan

“Này, khoan đã nào”

Anh gào lên, nhưng người đối diện chỉ gầm gừ

“Đợi chút, tôi chỉ đến vì chút việc”

Câu nói của anh dần trở nên đứt quãng, Chan quay đầu lại nhìn ngay lập tức. JeongHan đang nằm trên mặt đất, bị đè lại bởi một con người? Không không, ôi, một Nhân thú, cậu nhận ra ngay khi liếc thấy đôi tai cong lên sau mớ tóc vàng hoe của cậu trai nọ

“Không, không”

Chan lao lên phía trước, giữ lấy đôi tay đang nắm lấy cổ của JeongHan

“Hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người xấu”

Anh chàng trước mặt quay lại nhìn cậu, khiến Chan thoáng ngỡ ngàng. Đôi tay đang hằn lên trong tay cậu nhóc dần buông lỏng, và cậu thấy người trước mặt thở ra thật khẽ

“Phải rồi, chúng tôi không phải người xấu. Tôi đến để tìm sự giúp đỡ”

Chan nói, thật nhẹ nhàng, như thể xoa dịu. Và cậu có thể nhận thấy cảm xúc của anh chàng trước mặt hoàn toàn mềm đi khi nhìn sâu vào mắt nhau

“Ôi, xin lỗi”

Anh ta thốt lên, vội nhảy xuống khỏi người JeongHan, xòe tay ra trước. Với một vẻ kiêu hãnh đầy bực bội, JeongHan từ chối đôi tay mới giây trước còn bóp cổ mình, tự mình đứng dậy. Người trước mặt mỉm cười đầy ngại ngùng, khi anh ta đứng thẳng lên, Chan thấy như thể họ có cùng độ tuổi. Người đó chỉ cao ngang tầm cậu, mái tóc vàng như phát sáng lên trong nắng, đôi tai nhỏ vẩy qua lại trong khi quan sát từ JeongHan đến Chan. Nếu không nói đến tốc độ và sức mạnh vừa rồi khi anh tấn công hai người, Chan hoàn toàn có thể nhận xét rằng trông anh khá gầy gò với đôi má mềm mại, hai cánh tay dài hiện rõ khớp xương. Và điểm đặc biệt nhất, khi cậu lần đầu nhìn vào gương mặt anh, đôi mắt sáng màu hổ phách. Chan không rõ liệu miêu tả nó với màu của rượu có đúng không, và nếu đúng thì tên của loại rượu đó là gì. Nhưng cậu thực sự thấy nó giống với màu chai rượu mà ba cậu trưng bày trong phòng khách ở nhà, có điều nó sáng hơn, và lạnh hơn. Có lẽ do con ngươi của anh ấy hơi hẹp và dài chứ không có hình tròn như cậu. Chan thấy như thể bị thu hút một cách mạnh mẽ bởi đôi mắt ấy. Kể từ khi tới đây, cậu đã liên tục bị choáng ngợp bởi những thứ như thế này, đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng bồng bềnh của JeongHan, đôi mắt màu đỏ trầm đục như lẫn tro nguội của SeungCheol, và giờ là cả đôi mắt của cậu trai mới gặp này. Có lẽ cậu đã nhìn chằm chằm người ta hơi lâu, người trước mặt hơi húng hắng giọng

“Ừm, cậu đến để tìm Woozi sao? Tôi nghĩ cậu phải trở lại vào dịp khác rồi”

“À, vâng”

Người trước mặt bắt đầu, và Chan ậm ừ đáp lại. Cậu liếc mắt nhìn về phía JeongHan vẫn đang hậm hực ở bên cạnh

“Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, tôi là Chan, còn đây là JeongHan, cậu biết đấy, anh ấy là một tinh linh”

“Ồ, không, không, xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi là Hoshi, và thật lòng đấy, tôi xin lỗi. Ít khi nhìn thấy Myth ở quanh làng như thế này, và dạo này tôi có hơi nhạy cảm…đã vài ngày nay tôi không gặp Woozi rồi”

Anh ngập ngừng thú nhận, hơi cúi đầu vẻ buồn bã

"Cậu không gặp anh ấy sao?"

Chan hơi ngạc nhiên

Giờ thì cậu có thể chắc chắn đây là chú hổ dễ thương (?) mà JeongHan đã nhắc đến

"Bao lâu rồi"

"Tôi không rõ đã bao lâu cậu ấy không về nhà, nhưng kể từ khi tôi đợi ở đây, đã năm lần Mặt Trăng lên và rồi biến mất"

Ý anh ấy là 5 ngày rồi, và có thể là còn lâu hơn thế. Hoshi lần nữa thở dài trước khi lại đi về phía gốc cây, nằm dài ra với hai tay duỗi thẳng và đôi chân hơi gập lại phía sau, như thể muốn biểu hiện rõ ràng hơn việc mình là một con hổ thực thụ

"Dù sao đi nữa, có lẽ cậu nên quay lại vào một dịp khác"

"Làm sao đây, tôi nghĩ mình đang hơi gấp"

Chan nói nhỏ

JeongHan đã bắt đầu bay lượn và quan sát quanh ngôi nhà với vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Cậu có nghĩ ra nơi nào khác mà ngài ấy có thể đi không?"

"Sao cơ? À, không, chỉ có lâu đài, hoặc đi khám bệnh lạ ở đâu đó xa xôi. Nhưng thường thì nếu đi xa như thế, cậu ấy sẽ báo lại"

"Vậy nghĩa là ngài ấy đã biến mất không lý do, không dấu vết"

"Thì, đúng là thế, nhưng đó đâu phải chuyện của anh"

Hoshi ngửng hẳn lên, có vẻ hơi khó chịu

"Ồ, vậy đó hẳn là việc của cậu hả? Sao cậu không đi tìm ngài ấy, cậu không nghĩ ngài ấy gặp nguy hiểm gì sao?"

"Xin lỗi, anh nghĩ mình là ai vậy? Và tôi có thử nhé, tôi đã đi hết quanh đây rồi, mùi của Woozi ở khắp nơi quanh lâu đài và bìa rừng đen, nhưng nó kết thúc sau con suối. Phạm vi hoạt động của Anis bị giới hạn, tôi không thể cứ chạy quanh làng hay lâu đài để ngó ngoáy gì được hết"

"Chính nó, vậy thì ta có thể giúp mà"

Chan hào hứng nói với JeongHan

"Ta có thể giúp cậu ấy tìm Woozi"

Và rồi Woozi sẽ giúp cậu về nhà

"Đừng có mà lanh chanh"

JeongHan hắng giọng

"Tôi cũng đã định nói thế rồi"

Anh hắng giọng lần nữa, rồi quay lại với Hoshi vẫn còn đang ngơ ngác

"Vì chúng tôi có một tinh linh, và cả một con người, chúng tôi cũng có việc cần tìm ngài ấy. Hãy kể lại mọi thứ mà cậu biết, chúng tôi sẽ giúp cậu đi tìm Woozi"

"Anh nói thật sao?"

Hoshi vui vẻ nhào đến chỗ hai người họ. Khi anh ấy cười, Chan để ý thấy má của anh đưa lên cao, và đôi mắt híp lại như một đường kẻ nhỏ xíu. Trông anh hoàn toàn ngọt ngào đến mức nếu không có đôi tai kia, hẳn là anh có thể đi mọi nơi nếu muốn

"Vì tôi còn khá nhỏ, tôi chưa luyện tập đủ nhiều để hoàn toàn giấu đi bản thân mình"

Hoshi ỉu xìu xoa nắn đôi tai vằn vện trên đầu mình, JeongHan cũng tặc lưỡi

"Ừ, người cậu hôi hết biết"

Câu nói ấy dường như đánh tan cả lớp phòng bị cuối cùng của Hoshi, anh yếu ớt thở ra một hơi dài. Dù Chan chẳng thể ngửi thấy mùi gì, nhưng có lẽ thực sự có mùi gì đó đặc biệt chỉ những người như họ mới có thể ngửi được

"Thôi được, vì hai người đã đồng ý giúp tôi. Vào nhà đi, ta sẽ nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com