Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần I - chương 2

Công chúa ballet nhỏ Kwon Sooji không muốn học ballet nữa

...



...

Đối với Kwon Soonyoung, nhảy là niềm đam mê cả đời của anh, giống như thiếu đi âm nhạc và bước nhảy, Kwon Soonyoung giống như thiếu đi một nửa cuộc đời. Mặc dù có trong tay tấm bằng đại học chuyên ngành Tài chính, nhưng niềm đam mê với nhảy vẫn luôn cháy bỏng trong lòng Kwon Soonyoung bên cạnh việc yêu gia đình nhỏ của mình. Giống với Lee Jihoon, coi âm nhạc là cuộc sống, Kwon Soonyoung cũng yêu những bước nhảy của mình đến mức chẳng màng đến những vết thương vẫn tiếp tục nhảy. Biết bao nhiêu lần Kwon Soonyoung nhiệt huyết đến chấn thương, nhưng chưa bao giờ ý chí muốn làm chủ sân khấu phai mờ đi trong lòng của Kwon Soonyoung, giống như Lee Jihoon sống chết trong phòng thu, Kwon Soonyoung sống chết trong phòng tập nhảy

Và ý chí được khẳng định bản thân trên sân khấu rực rỡ ánh đèn đó đã được kế thừa hoàn hảo bởi cô con gái nhỏ Kwon Sooji

Kwon Sooji là chị gái trong cặp sinh đôi nhà họ Kwon, mà theo như những gì cậu em Lee Chan nói thì Kwon Sooji là bản sao nữ của Lee Jihoon, nhưng cái tính nết thì như một khuôn đúc ra từ Kwon Soonyoung. Thích nhảy, vừa nghe nhạc đã có thể đứng lên nhảy theo, thích hát đến mức tưởng như nhạc có sẵn trong tế bào và đặc biệt cực kì là ồn ào, đến cái mức có thể cùng Chwe Hanna nhà Chwe Boo và Choi Jeonghee nhà Choi Yoon lập thành tam ca SooNaHee mới thay thế tam đại hợp thể BooSeokSoon lừng lẫy năm châu

Và đương nhiên không nằm ngoài dự đoán, niềm đam mê nhảy nhiệt huyết trên sân khấu từ bố Soonyoung vẫn được kế thừa hoàn hảo nhưng theo một cách khác

Ballet

Kwon Sooji thích ballet, cực kì thích ballet, thích cách các diễn viên múa uyển chuyển trên sân khấu, những chiếc váy múa bồng bềnh và cách họ biểu diễn như những chú thiên nga xinh đẹp. Và Sooji - một cô nhóc yêu sự xinh đẹp đã không ngần ngại vòi vĩnh bố ba được học ballet. Lee Jihoon ban đầu lo ngại vì sợ Kwon Sooji chỉ hứng thú nhất thời, nhưng Kwon Soonyoung lại khác. Anh đã dành ra một tuần liền để kiểm tra mức độ mong muốn của Sooji, và đương nhiên là Sooji với quyết tâm đã được bố lớn tặng một lớp học ballet với người quen của bố. Lee Jihoon cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu, nhưng trong thâm tâm lại mong rằng con gái kiên trì với quyết định đó

Những bài học cơ bản ban đầu của Kwon Sooji là với người bạn của bố, chú ấy chỉ bảo và hướng dẫn Kwon Sooji khi đó 4 tuổi đi thi cuộc thi ballet nhỏ tuổi, và xuất sắc đem về những giải thưởng lớn nhỏ mà bố ba phải đem sang nhà ông bà trang trí bớt. Đến bây giờ khi cô bé đã 6 tuổi, những năm nhiệt huyết với những bài tập từ dễ đến khó, Kwon Sooji không chỉ được trang bị kĩ năng mới mà còn được gặp không ít người và quen không ít những giáo viên và huấn luyện viên có tâm. Cho đến hiện tại, đã một năm rồi Kwon Sooji được học Kazuha, một đàn em cùng công ty của hai bố ba, đang là giáo viên ballet trong trung tâm múa ở gần công ty của bố ba, người mà cô bé ngày nào cũng vui vẻ kể cho bố ba rằng chị Kazuha xinh lắm, giỏi lắm, hiền lành lắm

Kwon Sooji rất hợp với chị Kazuha, lúc nào được bố đón về cũng líu lo kể rằng chị Kazuha thế này, chị Kazuha thế kia. Thậm chí lúc chỉ có cặp sinh đôi trong phòng cũng vui vẻ kể cho em trai nghe về chị gái dạy ballet của mình, đến mức dù Youngho chưa thấy chị Kazuha qua lời kể chị gái như nào, cũng đã tưởng tượng được cảnh hai chú thiên nga trắng bơi lượn trên hồ nước

Nhưng mà...

Hôm nay đáng ra cũng có một buổi ballet của Sooji, nhưng cô bé vẫn dùng dằng mãi không chịu đi. Tóc được tết xinh theo đúng ý, váy xinh được mặc theo đúng mong muốn, kẹp tóc hay đồ dùng đều đã sẵn sàng, chỉ có người là chưa sẵn sàng thôi

- Sooji của ba sao vậy? - Jihoon ngồi xuống bên cạnh Kwon Sooji đang bĩu môi chẳng chịu rời ghế sofa, Soonyoung cũng thở dài đứng bên cạnh trong khi Youngho đã sang bên nhà Minwoo để cùng cậu bé nhà họ Kim học toán cùng chú Chan

- Bố ơi, ba ơi...

- Ơi, công chúa của bố ba sao thế?

- Sooji... Sooji hông học ballet nữa đâu

Tiếng tim Soonyoung tan nát, nói không đau là nói dối. Anh đã quen với hình ảnh công chúa nhỏ nhà mình mặc chiếc váy tutu hồng nhạt, nhún nhảy trên đôi chân nhỏ từ khi cô bé mới chỉ là cô bé 3 tuổi. Dường như hình ảnh đưa cô bé đến lớp ballet đã in sâu vào trong đầu Kwon Soonyoung, Kwon Sooji, công chúa nhỏ chính là một chú thiên nga trắng xinh xắn trong nhà, là niềm tự hào mà Kwon Soonyoung luôn treo trên miệng mà kể cho mấy đứa đàn em trong công ty

- Vậy Sooji muốn học gì nè? - Lee Jihoon nhẹ nhàng ôm cô con gái nhỏ vào lòng, Sooji cũng quay sang ôm lấy cổ ba nhỏ, dụi dụi mặt vào cổ ba nhỏ, môi bĩu ra trông đáng thương không thể tả được

- Sooji hông muốn học đâu, Sooji hông thích đi đâu cả, Sooji muốn ở nhà thôi - Kwon Sooji cất giọng non nớt, có chút run rẩy, dường như nếu không được ở nhà cô bé sẽ khóc lụt cả xóm không chừng

- Vậy Sooji nói cho ba Jihoon và bố Soonyoung biết tại sao được không? - Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, mắt nhìn Soonyoung đang lo lắng đến sắp sưng cả mắt rồi. Trông Jihoon lúc này bất lực đến không thể tả, hết dỗ dành đứa nhỏ lại chuẩn bị dỗ dành đứa lớn, đúng là trong nhà cái đứa giống bố lớn nhất về ngoại hình lại copy y chang cái tính của ba nhỏ. Thôi cũng được, ít ra trong nhà cũng nên có hai Lee Jihoon mà, chứ để hai Kwon Soonyoung thì loạn lắm

- Có bạn...bạn chê Sooji múa không đẹp, bạn...bạn bảo Sooji múa cứng không xứng với giải thưởng, bạn...bạn bảo Sooji không nên học ballet, hic, huhu, có phải Sooji múa tệ không ạ, huhu - Kwon Sooji mếu máo giải thích, Lee Jihoon ngước lên nhìn Kwon Soonyoung nhưng nhận lại là cái thở dài bất lực từ bố lớn

- Sooji à, Sooji xinh xắn của bố, Sooji không cần phải nghe những lời nhận xét từ người khác mà bỏ dở đam mê của mình, Sooji của bố Soonyoung rất tuyệt vời nè, xinh xắn, đáng yêu lại học múa ballet rất xinh nè, các bạn nói thế không có nghĩa Sooji được nản lòng đâu - Soonyoung ngồi xuống, vuốt mái tóc mềm của con gái, Sooji hé hé mặt nhìn Soonyoung, đôi mắt đẫm nước khiến Soonyoung phải đau lòng. Trộm vía rằng cặp sinh đôi đều có cặp mặt giống hệt ba nhỏ, cho nền chỉ cần ba cặp mắt ấy long lanh nước thì dù Kwon Soonyoung có đang giận cỡ nào cũng phải mềm lòng

- Nhưng mà...Sooji sợ lắm, Sooji hông muốn học ballet nữa đâu - Kwon Sooji tiếp tục dụi dụi vào lòng ba nhỏ, mắt mũi tèm lem đến là tội nghiệp, Lee Jihoon thở dài vỗ lưng cho cô bé đỡ run rẩy

- Sooji à, mỗi người đều có một đam mê riêng, Sooji giống bố Soonyoung nè, đều thích nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu, nhưng không phải cứ nhảy đẹp múa đẹp là hoàn hảo, đôi khi các vũ công nổi tiếng cũng xuất phát từ những động tác cứng, nhưng hành trình mới là quan trọng nhất Sooji à, chẳng phải họ vẫn nổi tiếng đó sao?

- Sooji à, các bạn có thể chê công chúa của bố múa không đẹp bằng các bạn, nhưng Sooji vẫn hơn các bạn mà

- Hơn chỗ nào vậy bố? Sooji vẫn hơn các bạn sao ạ? - Kwon Sooji ngẩng đầu khỏi lòng ba nhỏ, mũi khịt xuống, mắt long lanh nhìn bố lớn khiến ba nhỏ bật cưới véo má bản mini của mình cho bõ ghét

- Ừ đúng rồi, Sooji học lâu hơn các bạn nè, Sooji múa cứng theo lời các bạn nhưng vẫn được nhiều giải thưởng chứng tỏ các giám khảo vẫn thấy Sooji múa đẹp nè, Sooji vẫn là công chúa nhỏ của bố ba và các bác các chú nè, Sooji vẫn là cô học trò xinh xắn của chị Kazuha cơ mà, Sooji biết không chị Kazuha của Sooji cũng từng phải học những bước nhảy cơ bản, cũng phải đối diện với những lời nhận xét như Sooji nhưng mà chẳng phải bây giờ chị Kazuha vẫn làm cô giáo của Sooji sao? - Kwon Soonyoung bế con gái lên cao, lau gương mặt tèm lèm vì nước mắt của con gái

- Thật hả bố, chị Kazuha từng như Sooji sao ạ? - Mắt Kwon Sooji sáng lên, nụ cười vui vẻ xinh xắn lại hiện lên gương mặt nhỏ của cô bé khiến bố ba phì cười

- Ai cũng phải bắt đầu từ những lời chê bai thì mới thành công được chứ, từ những lời chê bai khiến ta thêm quyết tâm hơn nè, ta cũng cần phải cố gắng để chứng minh rằng đôi khi những khuyết điểm cũng có thể biến thành những ưu điểm của mình, ví dụ như Sooji nè, có thể Sooji theo lời bạn là múa cứng nhưng Sooji thả hồn vào bài múa tốt hơn rất nhiều các bạn nè, chẳng phải chị Kazuha vẫn khen Sooji múa rất tốt hay sao? Sao Sooji lại để những lời chê bai của các bạn ảnh hưởng chứ - Lee Jihoon cất đồ vào một chiếc túi chuyên dụng vẫn hay được Sooji để đồ múa và giày múa. Xoa đầu con gái nhỏ đang ôm cổ bố lớn hết gật gật lại khịt khịt mũi

- Rồi giờ Sooji đã muốn đi học chưa nè? - Kwon Soonyoung nhịp nhịp vỗ lưng con gái, rồi bước ra khỏi nhà để Lee Jihoon khoá cửa, trưa nay Youngho sẽ được Lee Chan đãi đi ăn rồi nên thằng bé từ tối qua đã thông báo rằng bố ba cứ khoá cửa, con đi ăn ngon ngon với chú Chan, bảo sao tối qua Sooji làm gắt thậm chí còn mém nữa bỏ ăn khiến Youngho mém khóc phải đi xin lỗi thì hai chị em mới lại dắt nhau vào bàn ăn

Giờ thì Kwon Soonyoung đã hiểu tại sao hôm qua Kwon Sooji không bình tĩnh rồi, ra là con bé bị các bạn chê nên khóc và khó ở đây mà

Kwon Sooji lúc đến trước cửa lớp học vẫn còn ngập ngừng chưa muốn vào, tay cô bé cứ hết níu áo khoác bố lớn lại ôm chân ba nhỏ, dường như chẳng muốn bước vào bên trong

- Ơ Sooji của chị đến rồi à? Sao thế? Sao buồn thế? - Chị Kazuha thấy bóng dáng Kwon Sooji ở ngoài liền vui vẻ ra đón, nhưng Kwon Sooji không còn vui vẻ tạm biệt bố ba mà chạy đến bên chị Kazuha của cô bé nữa

- Em... - Sooji ngập ngừng, mắt he hé nhìn chị Kazuha đang kiên nhẫn nhìn cô bé, chị xinh đẹp, hiền lành lại giỏi nữa nên bé rất thích chị ấy. Kwon Sooji nhìn bố lớn rồi lại nhìn ba nhỏ, chiếc đầu nhỏ cúi xuống chẳng dám ngẩng lên

- Sooji à, ai cũng có khuyết điểm nhưng công chúa của ba vẫn là tuyệt vời nhất, chút khuyết điểm bé bé như thế sao làm Sooji của ba nản chí được đúng không nè - Lee Jihoon ngồi xuống ngang tầm với con gái, tay nhẹ nhàng vén tóc cho con gái, nụ cười dịu dàng khiến Kwon Sooji chỉ muốn khóc lớn

- Đúng rồi, công chúa của bố ba là mạnh mẽ nhất mà đúng không? Sooji cứ làm điều Sooji thích cần gì để tâm tới người khác, Sooji đam mê ballet yêu thích nó sao phải sợ điều gì chứ, Sooji còn có bố Soonyoung, ba Jihoon, em Youngho và chị Kazuha nữa nè - Kwon Soonyoung xoa đầu con gái, bàn tay to lớn ấm áp của bố lớn như an ủi trái tim nhỏ của cô công chúa Kwon Sooji. Cô bé nhanh chóng tươi cười trở lại, lon ton chạy đến gần chị Kazuha, đặt tay nhỏ xinh của mình lên bàn tay chị rồi quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt bố ba bắt đầu vào lớp

Lee Jihoon phải về công ty làm nốt bài nhạc, chỉ còn Kwon Soonyoung lặng lẽ đứng ngoài ngắm nhìn cục vàng của mình đứng trên mũi giày múa theo từng nhịp nhạc. Có lúc cô bé ngã vì đứng sai động tác nhưng Kwon Sooji không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đứng lên và hoàn thành tiếp bài tập, nụ cười cô bé vẫn trên môi, hoàn toàn không vì những cái ngã mà nản lòng. Kwon Soonyoung mỉm cười, ai cũng nói Kwon Sooji giống anh, giống tính cách, giống niềm đam mê và sự quyết tâm, Soonyoung không phủ nhận, nhưng anh lại nghĩ rằng bên trong Kwon Sooji còn có tính cách giống Lee Jihoon, là sự đứng dậy, kể cả vấp ngã hay gặp khó khăn đều mạnh mẽ đứng dậy mà tiếp tục, vẫn giữ nụ cười trên môi không sợ bất cứ điều gì

- Kwon Sooji - Một cô bé cùng lớp múa trong giờ giải lao và tự luyện đã đến gần Kwon Sooji, Sooji ngước mặt lên nhìn, ánh mắt chớp chớp đầy long lanh giống hệt như sắp khóc. Nhưng lần này cô công chúa nhỏ Kwon Sooji lại mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt quyết tâm khiến Kwon Soonyoung hài lòng

- Yume, Sooji múa có thể không đẹp bằng Yume, nhưng chắc chắn quyết tâm với ballet thì Yume không bằng Sooji đâu - Sooji mạnh mẽ lên tiếng, Kwon Soonyoung ầm thầm tán dương cho công chúa nhỏ nhà mình, trông Sooji lúc này thực sự rất mạnh mẽ, y như Jihoon vậy

- Cái gì?

- Yume có thể chê Sooji múa cứng, nhưng Sooji chắc chắn không bỏ cuộc, Sooji sẽ thành vũ công ballet nổi tiếng như chị Kazuha, trở thành cô giáo dạy múa như chị ấy, vì Sooji có bố Soonyoung ba Jihoon em Youngho và chị Kazuha ủng hộ Sooji, Sooji có các bác, các chú, các em ủng hộ Sooji, Sooji chắc chắn sẽ làm được, Yume không làm Sooji nhụt chí được đâu - Ánh mắt lấp đầy bằng ngọn lửa ý chí mãnh liệt bùng cháy khiến cô bạn Yume có chút khựng lại, mới hôm qua còn khóc sụt sịt vì bị chê bai vậy mà hôm nay khí thế đã hoàn toàn áp đảo khiến người phải sợ hôm nay là cô bạn Yume rồi

Kwon Soonyoung đứng ngoài cửa, khoanh tay hài lòng nhìn công chúa nhỏ của nhà mình mạnh mẽ đứng lên. Kwon Soonyoung bỗng nhớ đến bạn nhà mình, Lee Jihoon cũng từng mạnh mẽ đứng lên một mình đấu lại cả một câu lạc bộ để bảo vệ quan điểm bài hát, cái tính này không phải của Lee Jihoon thì của ai vào đây nữa. Kwon Sooji tiếp tục bài tập múa nhưng lần này chẳng còn sự rụt rè trong ánh mắt nữa, mà là sự quyết tâm với đam mê của bản thân. Trong lòng người bố lớn đã dâng lên cảm giác tự hào, tựa như ngày một chứng kiến cái cây mình chăm sóc trưởng thành, chứng kiến một Kwon Sooji không chỉ trưởng thành về thể chất mà còn cả về tinh thần

...

- Chú Channn ơiiiiii - Tiếng Kwon Sooji gào thét khiến Lee Chan đang húp bát mì trong quán cũng tí thì sặc, cậu quay đầu lại thì thấy công chúa nhỏ đang lon ton chạy tới, trèo lên cái ghế bên cạnh em trai, gương mặt vẫn vui vẻ giống thường ngày nhưng hôm nay dường như còn trông vui hơn

- Youngho cho Sooji ăn mụt mín với - Kwon Youngho chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gắp miếng mì vào thìa, thêm tí nước rồi mắt long lanh đưa thìa tới gần chị gái, Sooji vui vẻ cảm nhận vị mì udon trong bát em trai, gương mặt sáng bừng vì phấn khích

- Con bé hôm nay phấn khích hơn bình thường thì phải? - Lee Chan lấm lét hỏi Kwon Soonyoung lấy ghế ngồi cạnh mình, tiện ới chủ quán làm cho hai bát mì, anh không trả lời Lee Chan, chỉ nhẹ nhàng bảo Sooji rằng tí nhớ phải cho em ăn chung. Kwon Sooji vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu kể chuyện cho Kwon Youngho nghe, cậu em thì thỉnh thoảng lại cho chị gái một thìa mì, lúc thì mắt long lanh chăm chú lắng nghe chị gái kể chuyện

- Em hỏi thật đó, sao nay Sooji trông vui hơn thường ngày vậy?

- Có gì đâu, con bé đang dần trưởng thành thôi mà, ai cũng cần phải lớn thôi

- ?

Kwon Soonyoung không trả lời lại những cái chấm hỏi vô hình trên đầu Lee Chan, anh nhìn những tấm ảnh mà anh lén chụp Sooji hôm nay, môi bất giác mỉm cười cảm tưởng như bản thân đã đứng trên đỉnh cao thành tựu, ngày càng trở thành một người bố hoàn hảo rồi. Kwon Sooji và Kwon Youngho ngày càng lớn, nhưng chắc chắn rằng sau lưng hai đứa nhỏ luôn có hình bóng và sự hậu thuẫn chắc chắn từ bố lớn Soonyoung và ba nhỏ Jihoon

Vì vậy hai chị em Sooji và Youngho phải thật vui vẻ và lớn lên thật nhiều nhiều nha

Cả nhà mình thương nhau, horanghae, wooahae

Thì ra cuối cùng chỉ có một Lee Chan ngồi ôm bát mì udon mà không hiểu chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com