phần I - chương 8
Lee Chan và lần đầu làm gia sư cho 4 đứa ... nhỏ hơn mà khôn hơn
...
...
Lee Chan là gia sư, cái này thì ai cũng biết, cậu làm gia sư cho bốn đứa nhỏ mà đến 3/4 đứa là cháu mình. Bộ tứ báo thủ Lee Jimin, Kim Minwoo và cặp sinh đôi họ Kwon chính là lớp học sinh đầu tiên Lee Chan nhận dạy kèm
Lee Jimin thì không nói vì thằng bé là lớn nhất, nên những bài toán mà Lee Chan dạy khác hoàn toàn so với chương trình toán mà Lee Chan làm cho bộ ba 6 tuổi. Kim Minwoo lại đặc biệt hơn vì thằng nhóc mê toán, nên đôi khi có những buổi Lee Chan thậm chí còn thử thách Kim Minwoo làm nâng cao một chút xíu dù cho Minwoo còn chưa vào tiểu học. Kwon Youngho thì mặc dù gặp không ít khó khăn với mấy bài tính toán nhưng ít ra Youngho rất kiên trì, chỉ lo mỗi Kwon Sooji. Kwon Sooji rất thông minh, cô bé học rất nhanh, áp dụng rất chuẩn nhưng Kwon Sooji lại không để tâm vào việc học. Lee Chan cũng không ép cô bé dù sao cô bé còn chưa vào lớp một, Kwon Sooji còn đam mê của cô bé nữa nên đối với Kwon Sooji, Lee Chan có phần thoải mái hơn, nhưng cũng có lúc khắt khe hơn
Địa điểm học gia sư của bốn đứa lúc thì nhà của cậu, lúc thì nhà của Lee Hong khi thì là căn hộ chung cư của nhà Kim Jeon, khi khác thì là Kwon Lee. Nói chung là hôm đó tụi nhỏ tập trung nhà nào thì Lee Chan sẽ chạy đến nhà đấy, dù sao cũng chỉ quanh quẩn 4 địa điểm nên cũng dễ thở
Chỉ là lần này Lee Chan không ngờ địa điểm tụi nhỏ tụ họp lại là căn nhà nhỏ với khoảng sân sau rộng rãi của gia đình Chwe Boo. Lúc Chan đến cũng là lúc mấy đứa nhỏ không biết lấy bàn ghế ở đâu ra mà sắp thành một lớp học, rồi chẳng biết lấy ở đâu một cái bảng để đó thế là thành một lớp học. Chan mím mím môi, cố gắng giữ vững cái sự nghiêm túc của mình, cái lớp học này trừ Choi Jeonghee còn quá nhỏ đang được Boo Seungkwan không có lịch sự kiện đút trái cây thì đông đủ cả
- Cái này là...
- Chú Chan, tụi cháu đang đóng giả một lớp học á, anh Jimin bảo nay chú dạy anh ấy với anh Minwoo chị Sooji và anh Youngho, nên tụi cháu cũng muốn học - Chwe Hanna hào hứng lên tiếng, cô bé thậm chí còn đứng hẳn lên ghế giơ tay nói khiến Chan nghệt mặt ra nhìn
- Hanna, không đứng lên ghế - Boo Seungkwan nhẹ nhàng cất tiếng khiến Chwe Hanna ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lấp la lấp lánh nhìn Lee Chan
- Được rồi chú hiểu rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lớp học đặc biệt, từ giờ đến lớp học hãy gọi chú là thầy, nào thầy Chan
- Dạ, thầy Chan
- Rồi mỗi khi bắt đầu vào lớp thì phải đứng lên chào thầy
- Dạ, chúng cháu chào thầy Chan
- Sao lại cháu, phải là em
- Dạ, chúng em chào thầy Chan
- Giỏi giờ chúng ta sẽ giới thiệu tên từng người và sự yêu thích với môn học, thầy trước, thầy tên Lee Chan, thầy thích môn toán và thầy sẽ là giáo viên dạy toán của các em
- Em là Chwe Hanna, em thích hát, nhảy múa, môn gì gì ta gọi là gì nhỉ
- Môn nghệ thuật đúng không?
- Dạ đúng đúng ạ
- Em là Choi Seunghan, em thích môn văn, em thích đọc trinh thám
- Tốt, thầy tuyên dương
- Em là Kim Minnie, em hông biết mình thích môn gì hết
- Không sao, từ từ em sẽ khám phá ra thôi
- Em là Moon Eunyang, em thích môn vẽ ạ
- Ngoan lắm, còn bốn anh chị lớn thì sao? Chúng ta cũng cần giới thiệu lại đấy
- Em là Kwon Sooji, em thích múa ạ
- Em là Kwon Youngho, em chưa biết mình thích môn gì ạ
- Em là Kim Minwoo, em thích toán
- Em là Lee Jimin, em thích môn anh ạ
- Tốt, vậy giờ chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên, bốn anh chị lớn làm tiếp bài tập tí thầy sẽ kiểm tra, còn bốn em nhỏ hôm nay chúng ta sẽ học đếm số và phép cộng trừ cơ bản nha
- Thầy Chan ơi, nhưng bố lớn dạy em rồi thì sao ạ? - Moon Eunyang giơ tay, bố Junhwi cơ bản cũng đã dạy cô bé đếm số tới tận số 100 rồi, thậm chí cũng dạy phép cộng trừ cơ bản rồi cơ
- Đó là điều đáng tuyên dương nhưng ở đây chúng ta sẽ bắt đầu học lại để học cùng các bạn em nhé
- Vâng ạ
- Ngoan lắm
Boo Seungkwan nhìn cảnh tượng một lớp học trước mắt mà chẳng hiểu sao thấy trong lòng vui vui. Bởi có lẽ đứa nhỏ Chwe Hanna của cậu lại chính là người đề xuất ý tưởng này, không nghĩ một đứa nhỏ vui vẻ chẳng lo bận điều gì lại yêu thích việc được tổ chức một lớp học. Nhìn Chwe Hanna say sưa với những gì chú Chan của cô bé giảng dạy, Boo Seungkwan cảm thấy xúc động không ngừng
Nhưng đó là trước khi...
- Trời ơi Chwe Hanna, thầy bảo em đếm số mèo không phải bảo em vẽ con mèo tiếp theo
- Nhưng mà đây thiếu một con mèo nữa mới đủ tụi em mò
- Seunghan đây là môn toán học đếm chữ, không phải môn văn để em viết tên thần tượng của em ra đấy
- Nhưng mà đây là kính lúp mà kính lúp thì chắc chắn là Sherlock Holmes mà
- Eunyang, thầy biết em vẽ rất đẹp, cũng đã học từ bố rồi, nhưng đây là lớp học toán không phải lớp học vẽ để em thử màu bút đâu Eunyang
- Nhưng mấy cây màu vẽ này chưa có màu mà, để màu trắng chán ngắt à
- Minnie à, đúng rồi đếm tiếp đi em
- Nhưng em có 10 ngón tay thôi ò, mà ở đây tận một rổ mà thầy
- Ôi trời - Lee Chan đỡ trán, cậu cảm thấy tuyệt vọng khi phải dạy cho đám nhóc còn chưa đủ tuổi đi lớp tiền tiểu học, dạy cho bốn anh chị lớn đã quen nên Lee Chan hoàn toàn bất lực với việc dạy cho đám em nhỏ. Được rồi cậu đã quyết tâm học giỏi hơn để tránh xa việc dạy tiểu học, tại cậu mất bình tĩnh rồi, không chịu nổi nữa mất
- Mình nghỉ giữa giờ thôi, có quýt này mấy đứa ơi? - Boo Seungkwan bật cười, gần như ngay lập tức đám trẻ bỏ lại bút viết và những tờ giấy có bài làm trên bàn rồi chạy ùa vào chỗ của Boo Seungkwan, mỗi đứa một quả quýt nhỏ xinh xinh mà thưởng thức vị ngọt của nó
Lee Chan thở dài, từ những khi còn là học sinh, Lee Chan đã mơ ước được đem tri thức cho rất nhiều bạn nhỏ, đem những hiểu biết của mình dành cho những bạn nhỏ ngoan ngoan rồi chứng kiến chúng dần trưởng thành. Rồi Lee Chan thích toán, cậu thích những con số những bài giảng và cách mà cậu tập trung giải một bài toán khó. Lee Chan thích thách thức, thích bản thân luôn vận động não bộ để thử thách khả năng của mình. Và rồi Lee Chan chọn sư phạm toán, vừa là đam mê vừa là sở thích, Lee Chan không chỉ muốn những đứa trẻ biết thêm về con số mà muốn khơi gợi trong chúng sự yêu thích về toán học dù cho thực sự chính cậu cũng thấy nó khô khan đến bất lực
Lee Chan xếp lại giấy bút một chút, rồi mới lê bước chân đến tụm nhỏ đang ngồi thưởng quýt. Cậu thở dài rồi cảm thấy hoá ra bản thân thực sự cũng chẳng hợp với cái nghề nhà giáo, trước giờ trong mắt cậu nghề giáo cao quý lắm, được đem tri thức đến cho người khác quả thực rất tốt đẹp. Nhưng rồi giờ đây Lee Chan phải tự nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải chăng bản thân đã suy nghĩ đúng đắn về quyết định khi xưa, lựa chọn nghề giáo để mở rộng con đường phía trước của mình
- Chú Chan ơi, quýt đây ạ - Minnie ngoan ngoãn đưa một quả quýt trước mặt Chan, cậu vui vẻ rồi xoa đầu khen cô bé ngoan ngoãn. Chan lúc này chẳng muốn ăn cái gì, cậu cứ ngắm nghía quả quýt mãi đến mức thời gian trôi qua lâu thật lâu cũng không hay biết
- Sao thế? Chê quýt nhà anh à? - Boo Seungkwan nhận ra tâm trạng nặng nề từ cậu em, huých vai hỏi han nhưng nhận lại cái thở dài nặng nề từ Lee Chan
- Em không biết quyết định theo sư phạm của em có đúng không nữa
- Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy? Vì tụi nhỏ quậy phá mà suy nghĩ lung tung đúng không?
- Em không biết nữa, trước giờ em nghĩ việc truyền đạt rất dễ, đứa trẻ nào cũng như nhau thôi, lúc làm gia sư cho Jimin hay ba đứa nhỏ 6 tuổi, em chưa từng áp lực, tụi nhỏ tiếp thu rất nhanh, cái gì đối với tụi nhỏ cũng dễ hiểu, em nghĩ chà mình thật giỏi, nhưng đến hôm nay em mới nhận ra, thì ra không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, những đứa nhỏ càng nhỏ hơn càng khó tiếp thu hơn vì những gì tụi nhỏ để ý chỉ là sở thích và cái chúng đam mê, vậy nên em không biết lựa chọn của em có đúng không nữa
- Haiz, có gì khó đâu, đó là đam mê của em, Chan này em biết không, đôi khi cái đều mà em lo toan ấy thực ra chẳng là gì cả, đây chỉ là một lớp học mô phỏng mà em đã dễ dàng bỏ cuộc như thế thì liệu sau này khi bước vào lớp học rộng hơn, nhiều tính cách hơn thì em cũng dễ dàng bỏ cuộc sao?
- Em không biết nữa, em thấy hoang mang quá
- Bốn đứa lớn dễ tiếp thu vì chúng muốn làm gương cho các em nhỏ, chẳng phải những lúc trước khi em dạy bốn đứa lớn đều có những em nhỏ ngồi ở đó sao? Chúng muốn ra dáng là những anh chị lớn, làm gương và thật xuất sắc giỏi giang trong mắt các em nhỏ, nhưng những đứa nhỏ hơn lại chỉ muốn tập trung vào đam mê của chúng vì tụi nhỏ còn quá bé để hiểu cái em muốn truyền đạt là gì, đừng vì những cái tính cách khác nhau mà sẵn sàng từ bỏ đi cái mà em gọi là định hướng, em rất xuất sắc, em giỏi nhưng em cũng cần phải có sự kiên nhẫn và kiên trì, như vậy em mới có thể khiến tụi nhỏ ngưỡng mộ và nghe theo em
Lee Chan im lặng, cậu mân mê trái quýt nhỏ trong tay, đầu đầy sự trống rỗng dường như chẳng thể nghĩ được điều gì
- Chú Chan ơi, mình tiếp tục lớp học đi ạ - Tiếng Chwe Hanna vui vẻ vang lên nhưng ngay sau đó cô nhóc khựng lại khi thấy người chú đang đầy tâm trạng của mình
- Ừm hưm, nếu chú Chan đang không có hứng thú thì cháu sẽ làm cô giáo cho - Chwe Hanna hắng giọng, giọng điệu vui vẻ vang lên khiến Lee Chan ngẩng đầu lên khó hiểu
- Mời học sinh Chan về chỗ ngồi, cô giáo Hanna sẽ thay thế lớp dạy môn toán cho các bạn - Boo Seungkwan bật cười với giọng điệu của con gái mình, tay đẩy đẩy Lee Chan rời khỏi cái tinh thần tệ hại của cậu em để bắt đầu một trò chơi nhỏ của con gái
- Hôm nay cô giáo Hanna sẽ dạy các em học cách đếm số từ 1 đến 10 nhé
Lee Chan mơ màng nhìn cô bé Chwe Hanna đang vui vẻ đóng vai cô giáo, điệu bộ của cô bé không khác gì cậu ban nãy. Lee Chan khẽ bật cười, không nghĩ rằng bản thân ban nãy lại được cô nhóc ghi nhớ đến vậy
- Học sinh Chan, ai cho em cười trong lớp học, còn bạn Jimin nữa, giờ không phải lúc ăn quýt đâu - Chwe Hanna cau mày chỉ tay về phía quả quýt mà Jimin đang cầm trong tay, sau đó thẳng tay tịch thu quýt vào bụng mình
- E hèm, chúng ta quay lại bài học, đếm số từ 1 đến 10 rất đơn giản, ví dụ như bàn tay chúng ta, mỗi ngón tay tương ứng với một con số
- Nhưng cô ơi, ngón tay không đều nhau thì đếm kiểu gì ạ? - Minnie xung phong trả lời, cô bé vui vẻ nhìn chị Hanna đang đóng giả cô giáo, bàn tay nhỏ đưa lên giả bộ cau có xem mình nên đếm ngón nào trước
- Chúng ta sẽ không bàn đến việc ngón tay nào dài hơn ngón nào, chúng ta sẽ chỉ đếm số lượng của nó thôi, nào cả lớp đưa hai tay ra trước nào - Hanna vui vẻ xoè hai tay ra trước mặt, Lee Chan ngơ ngác làm theo, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra
Thì ra trước giờ Lee Chan luôn chỉ ưu tiên việc truyền đạt những kiến thức khô khan, thậm chí là chỉ bắt ép tụi nhỏ làm theo ý muốn của mình. Cậu hoàn toàn quên mất rằng khi xưa cũng vì dạy mình mà bố mẹ đã làm đủ trò để Chan thấy thích thú hơn với thế giới, thậm chí anh Seokmin còn kéo cậu đi chơi khắp nơi rồi từ đó mà truyền đạt đủ thứ kiến thức về thế giới cho cậu, anh Jihoon dùng những đồ vật mà tưởng chừng như đơn giản lại dạy cậu trở nên hứng thú với toán học. Vậy mà chính cậu là dùng cái cách khô khan nhất để khiến những đứa nhỏ yêu thích chính cái môn mà kiến thức của nó vượt tầm của chính cậu
Lee Chan cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nước mắt chẳng hiểu sao cứ ứa ra dù cho chính cậu chẳng muốn. Đám nhóc thấy người chú khóc thì liền hoảng hốt um sùm lên, đứa vỗ vỗ vai chú Chan, đứa an ủi chú đừng khóc, trông xí trai lắm. Chan nghe mấy lời an ủi xong cũng phải xụt xịt nước mũi hết lên vì sợ tụi nhỏ mang chuyện này kể, đến lúc đấy chắc chắn bị chọc cho thối mũi
- Được rồi chúng ta quay trở lại lớp học, lần này sẽ là lớp học toán theo kiểu văn học của thầy Seunghan - Choi Seunghan hào hứng lên tiếng, ngay lập tức nhận được lời hưởng ứng nhiệt tình của tất cả những người còn lại, thậm chí cả của Jeonghee vẫn vui vẻ ngồi trên đùi Seungkwan nhìn các anh chị lớn mà cũng ước được hoà mình vào không khí vui vẻ đó
Lee Chan dường như trở về với những ký ức hồn nhiên nhất của mình, cậu cũng nhiệt tình tham gia vào những cái vui vẻ mới lạ của đám nhóc, dường như chẳng còn bận tâm rằng mình là một thầy giáo. Lee Chan cũng hiểu được rằng, thì ra làm thầy giáo không nhất thiết phải áp lực về việc bắt buộc đám nhỏ phải hiểu được kiến thức, điều quan trọng nhất là chúng được vui vẻ với những gì mà bản thân học được, kể từ đó kiến thức mà chúng tiếp thu cũng ngày một tốt hơn. Lee Chan nhìn từng đứa nhóc một đứng lên hoá thành thầy cô giáo, dùng những gì mà cậu dạy cho tụi nhỏ để rồi chính tụi nhỏ dùng kiến thức đó để tự truyền tải cho nhau. Hoá ra không phải tụi nhỏ lơ là, đam mê vào cái gọi là sở thích, tụi nhỏ cũng lắng nghe, tiếp thu những gì Lee Chan tận tình chỉ dạy. Chỉ là cách tụi nhỏ làm theo những gì Lee Chan nói hơi sai chút thôi
- Được rồi chúng ta sẽ quay lại với thầy giáo Chan nhé - Chwe Hanna nhiệt tình vỗ tay như khích lệ tinh thần của chú Chan, Lee Chan bối rối đứng lên, nhìn lớp học mini trước mặt mà bất giác tim đập chân run
- Ừ...thì nãy giờ chúng ta đã học những phép đếm số đơn giản, vậy thì thầy sẽ dạy các em các phép tính cộng trừ cơ bản để chúng ta có thể áp dụng nó trong đời sống nhé
- Ví dụ được không ạ?
- Như là thầy đang có 8 bạn nhỏ ở đây, thêm thầy thêm em Jeonghee thì chúng ta có mấy người?
- 10 người ạ
- Rồi giờ nếu bỏ thầy ra thì chúng ta có mấy người
- 9 ạ
- Chính xác, thế thêm hai em Soomin và Jiseok thì sao?
- 11 ạ
- Đúng rồi đó cũng chính là cách chúng ta cộng trừ với một phép tính đơn giản, bây giờ thầy sẽ ra một phép toán, bạn nào tính ra nhanh nhất thầy có thưởng
- Thưởng lớn không ạ? - Eunyang vui vẻ lên tiếng, chỉ cần nghe đến thưởng là cô bé sẽ nghĩ đến ngay những hộp bút màu sặc sỡ mà bố lớn hay chiều cô bé mà mua để rồi về nhà lại bị ba nhỏ cằn nhằn
- Em thích giày ballet mới - Kwon Sooji vui vẻ hét lên nhưng nhanh chóng bị dẹp xuống vì cái đó chú Chan hổng mua được ngay bây giờ để làm phần thưởng đâu
- Thưởng một rổ quýt - Lee Chan chỉ về rổ quýt vẫn còn rất nhiều quả đang ở cạnh Boo Seungkwan, mặc dù tụi nhỏ có hơi thất vọng nhưng dù sao quýt cũng ngon nên bỏ qua thôi chứ không phải là do Boo Seungkwan đang trừng mắt xem ai dám chê quýt của mình
Cả một buổi chiều hôm đó, dường như Lee Chan tìm lại được lí do vì sao bản thân muốn theo nghề giáo, vì sao lại lựa chọn bước vào cái nghề mà chính cậu còn cảm thấy chông chênh. Đôi khi niềm vui và sự hứng thú trong môn học lại quý giá hơn bất cứ điều khô khan mà bấy lâu nay chính cậu theo đuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com